Ivan Rakitić: Khi chàng trai Croatia bước chân vào quán bar

Tác giả CG - Thứ Ba 03/10/2017 17:30(GMT+7)

Tôi có một câu chuyện dành cho các nhà làm phim Hollywood. Một câu chuyện hài lãng mạn nhưng có có thật. Nó được bắt đầu khi một chàng trai Croatia bước chân vào một quán bar…
 
Năm 2011, khi đó tôi 21 tuổi. Tôi đến Tây Ban Nha thực sự muộn - có lẽ là 10 giờ tối. Tôi đã chơi cho Schalke ở Đức được 4 năm và Seville chuẩn bị kí hợp đồng với tôi vào sáng hôm sau. Tất cả những gì tôi phải làm là thực hiện bài kiểm tra ý tế và kí vào bản hợp đồng.
 
Anh trai Dejan đi cùng với tôi và khi tới khách sạn, chúng tôi được chuẩn bị một bữa tối muộn với vài người ở câu lạc bộ. Dù sao thì tôi cũng có một chút hồi hộp sau bữa tối đó và tôi biết mình sẽ chẳng thể nào ngủ nổi. Và tôi bảo anh trai “Anh em mình hãy uống một chút gì đó rồi đi ngủ.”
 
Và những từ đó đã thay đổi cuộc đời tôi.
 
Vì người phụ nữ làm việc ở quán bar khách sạn là… Wow. Đây là phần mà mọi thứ trong các bộ phim bị chuyển động chậm lại. Cô ấy quá đẹp.
Tôi tự nhủ, OK, Seville. Wow. Tôi thích nơi này rồi.
 
Nhưng tôi chẳng thể nào nói với cô ấy lời gì ngoài “Hola”, vì tôi không biết một chút tiếng Tây Ban Nha nào. Tôi nói được tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Serbia-Croatia nhưng không có tiếng Tây Ban Nha. Thật tệ.
 
Và anh em tôi ngồi ở đó, nói chuyện, có ai đó từ một đội bóng lớn khác ở châu Âu gọi điện cho anh tôi. Họ bảo rằng nghe nói chúng tôi đã đến Seville và muốn cử một chiếc máy bay đến đưa chúng tôi đi và kí hợp đồng với họ.
 
Chúng tôi chưa có một thỏa thuận chính thức nào với Seville cả. Đến Tây Ban Nha là một bước tiến lớn với tôi và có lẽ rủi ro cũng không nhỏ. Một đất nước mới, một thứ ngôn ngữ mới. Tôi chẳng biết bất cứ điều gì ở đây. Đội bóng kia muốn cử máy bay đến vì tôi - chỉ có thể nói rằng nó làm cuộc đàm phán dễ dàng hơn.
 
Anh tôi hỏi “Em muốn làm gì?”
 
Tôi trả lời, “Vâng… em đã nói “Đồng ý” với chủ tịch của Seville rồi và những lời em nói ra còn giá trị hơn cả một chữ kí.”
 
Anh tôi bảo “Được rồi, anh sẽ nói với họ.”
 
Sau đó tôi chỉ đến chỗ quầy bar và hỏi “Anh có thấy cô phục vụ kia không? Em sẽ chơi bóng ở đây cho Seville và em muốn cưới cô gái này.”
 
Anh trai tôi bật cười và bảo “OK, sao cũng được.” Anh ấy nghĩ tôi đang đùa.
 
Cô phục vụ đó đến và hỏi chúng tôi có muốn uống nữa không, và tôi bảo anh trai “Anh biết đấy, em vẫn có một chút lo lắng. Em nghĩ là em không thể ngủ nổi mất nên hãy uống thêm đi”.
 
Ngày hôm sau, tôi kí hợp đồng với Seville và sống ở khách sạn đó 3 tháng trong khi tìm kiếm một ngôi nhà. Sáng nào cũng thế, tôi vào quán bar khách sạn gọi một cốc cà phê và một Fanta cam để tôi được gặp cô phục vụ xinh đẹp kia.
 
Tất cả những gì tôi biết là tên cô ấy là Raquel. Cô ấy không nói được tiếng Anh và tôi thì không nói được tiếng Tây Ban Nha. Thế nên ngày nào cũng như ngày nào…
 
“Buenos días, Raquel. Un café y un Fanta naranja.”
 
Tôi chẳng biết phải giải thích làm sao nữa. Đôi khi bạn gặp một ai đó và trào dâng một cảm xúc lạ. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy cô ấy, nó giống như thể một quả bom đang phát nổ bên trong tôi vậy. Tuần này qua tuần khác, tôi dần dần bắt đầu học vài từ Tây Ban Nha và nếu gặp khó, tôi lại dùng tay để giải thích những điều tôi định nói với cô ấy.
 
Cô ấy nghĩ điều đó thật buồn cười. Cô ấy như thể nghĩ rằng “Em… Jane. Anh… Tarzan.”
 
Tôi uống cà phê nhiều đến mức lố bịch.
 
Có lẽ tôi đã hỏi cô ấy 20 hay 30 lần gì đó.
 
Cô ấy chưa bao giờ nói không nhưng luôn lấy cớ rằng phải làm việc và sau đó đi ngủ. Sau 3 tháng, tôi chuyển đến căn hộ của mình và tôi nhớ mình đã thật sự cảm thấy buồn vì có lẽ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng tôi không từ bỏ. Tôi vẫn sẽ lái xe đến thị trấn và ngồi cà phê tại khách sạn.
Nếu cô ấy không làm việc, tôi sẽ đi ra ngay và đến chỗ khác. Nếu cô ấy ở đó thì đúng là ngày hôm ấy là của tôi.
 
Sau đó, khi tiếng Tây Ban Nha của tôi tốt dần lên, chúng tôi có thể nói chuyện nhiều hơn một chút. Tôi ép bản thân mình phải xem truyền hình Tây Ban Nha và nghe radio tiếng Tây Ban Nha mọi lúc mọi nơi. Tôi nghĩ mình thật may vì dù thế nào đi chăng nữa, ai xuất thân từ vùng Balkan dường như cũng có một cái tài là học ngoại ngữ.
 
Một ngày, Raquel cuối cùng cũng giải thích tại sao cô ấy không ra ngoài với tôi. Cô ấy nói “Anh là một cầu thủ bóng đá. Có thể anh sẽ đến một đất nước khác vào năm sau. Xin lỗi, nhưng em không thể.”
 
Bạn biết không, tôi không phải là người tốt nhất thế giới. Thế nên tôi nghĩ, khỉ gió, có lẽ cô ấy nhìn tôi và nghĩ tôi kém nên Seville sẽ bán đi trong mùa hè.
 
Một trong những động lực khi tôi tập luyện là khẳng định bản thân mình trong đội bóng để có thể ở đó một thời gian dài và cô gái này sẽ phải đi ăn tối với tôi. Thực sự là tôi phải mất 7 tháng để làm được điều này. Tôi đến đây ngày 27 tháng 1. Ngày 20 tháng 8, tôi nhận được một tin nhắn: Cô ấy đang ở bar với chị gái. Không phải làm việc!
 
Thời điểm đó, rất nhiều người ở đây đã biết câu chuyện của tôi nên ai đó cũng ngồi trong quán và họ gửi tin nhắn cho tôi. Và tôi sẽ không tiết lộ nguồn tin của mình đâu.
 
Tôi gọi cho một người bạn và chúng tôi lái xe đến khách sạn. Tôi chọn chỗ ngồi ngay cạnh Raquel và nói “OK, em không làm việc. Cuối cùng em cũng có thời gian đi ăn tối với anh rồi.”
 
Cô ấy rất ngạc nhiên và nói không biết được, có thể…
 
Tôi trả lời “Không. Anh sẽ không rời đi đâu cả. Anh biết em ngồi đây với chị gái và biết tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta phải bắt đầu từ ngày hôm nay. Hãy đi với anh, đến tất cả mọi nơi.”
 
Và chúng tôi đi ăn tối với nhau.
 
Ngày hôm sau, chúng tôi đi ăn trưa và ở bên nhau kể từ đó. 6 năm bên nhau và giờ đây là với 2 cô công chúa xinh đẹp. Và đó chính là điều khó nhất mà tôi đã làm được trong đời mình, khó hơn cả việc vô địch Champions League.
 
Khi tôi gặp gia đình cô ấy lần đầu tiên, tôi rất vui. Thời điểm đó, tôi cảm thấy rất tự tin với tiếng Tây Ban Nha của mình nhưng khi bạn gặp một gia đình lớn và, Chúa ơi, họ nói quá nhanh cũng như giọng Seville có một chút khác.
 
Cha cô ấy cố đùa với tôi và tôi thì chẳng hiểu ông ấy đang nói cái quái gì nữa. Tôi chỉ biết giả vờ là mình hiểu và cười thôi. Nhưng ông ấy bảo có thể tôi không hiểu cái gì đang diễn ra nên nói “Không sao cả. Hãy cho tôi 2 hoặc 3 tháng và cậu sẽ hiểu mọi thứ thôi.”
 
Tôi nghĩ đây là nét tính cách đặc biệt của những con người đến từ Seville. Họ thật sự có tinh thần cởi mở và đón tiếp mọi người như gia đình mình vậy. Thật buồn cười là vợ tôi hoàn toàn không quan tâm đến bóng đá nên tôi nghĩ có thể gia đình cô ấy cũng thế. Nhưng họ là những “fan bự” của Seville. Ông của vợ tôi đã qua đời trước khi chúng tôi gặp nhau nhưng cha cô ấy kể với tôi rằng khi ông phải đến bệnh viện trong những ngày cuối đời mình, các y tá đã cởi quần áo và mặc bộ đồ bệnh viện cho ông. Nhưng khi họ định tháo chiếc đồng hồ ra, ông nhất định không đồng ý.
 
Đó là chiếc đồng hồ Seville đặc biệt của ông.
 
Ông nói “Không, chiếc đồng hồ này đã sống với tôi cho đến những ngày cuối cùng. Nếu tôi ra đi, tôi muốn ra đi cùng với câu lạc bộ của mình.”
 
Tôi nghĩ mọi người không thực sự hiểu những người xung quanh có ảnh hưởng đến cuộc sống của các cầu thủ như thế nào. Khi chúng tôi được phỏng vấn thì luôn được hỏi về các huấn luyện viên, chiến thuật hay việc luyện tập mà hầu như chẳng bao giờ được hỏi những gì xảy ra ngoài sân cỏ. Và với tôi, đó là điều rất quan trọng trong sự nghiệp của mình. Trong khoảng thời gian 6 năm, tôi chuyển từ Thụy Sĩ đến Đức và Tây Ban Nha, đôi khi thực sự cô đơn và khốc liệt. Tôi là một cầu thủ giỏi ở Basel và Schalke nhưng luôn cảm thấy thiếu điều gì đó.
 
Khi tôi gặp vợ mình, tôi đã thấy như thể mình thực sự đã có mục đích gì đó để đạt được và sự nghiệp của tôi sau đó lên một nấc thang mới. Chúng tôi đã sống những năm tháng đặc biệt ở Seville. Năm 2013, tôi là đội trưởng người nước ngoài đầu tiên của câu lạc bộ sau Maradona. Đó là một vinh dự đặc biệt với tôi, đặc biệt là khi đội bóng này có ý nghĩa rất to lớn với ông của vợ.
 
Đó cũng là một thời khắc vô cùng tự hào vì lịch sử của chính tôi. Cha mẹ tôi đến từ Croatia nhưng họ đã di cư tới Thụy Sĩ ngay trước khi chiến tranh Bosnia nổ ra vì cảm thấy nguy hiểm đang cận kề. Tôi lớn lên ở Thụy Sĩ và thần tượng Robert Prosinečki. Ông ấy là một anh hùng đối với người Croatia, từng chơi cho Real Madrid, Barcelona và Seville khi tôi còn bé. Tôi may mắn khi có một cuộc sống rất bình thường với bạn bè ở Thụy Sĩ và không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Nhưng suốt một thời gian dài, gia đình tôi không thể trở về Croatia. Tôi nghĩ lần đầu tiên chúng tôi quay lại khi tôi 7 tuổi chỉ là để gặp ông bà. Vì vậy với tôi, đi học ở Thụy Sĩ được bao quanh bởi những người bạn Thụy Sĩ, danh tính Croatia chỉ có liên quan tới Prosinečki và đội tuyển quốc gia.
 
Mẹ tôi rất thích kể câu chuyện như thế này. Khi tôi mới đi học, tôi trở về nhà sau ngày thứ ba hay thứ tư gì đó và nói “Mẹ, con không muốn đến trường nữa. Con chỉ muốn đá bóng. Còn bao nhiêu năm nữa để con có thể được đá bóng?”
 
Và bà ấy trả lời “9 năm”.
 
Tôi nói “9 năm ạ? OK, 9 năm nữa con sẽ làm được. Nhưng con không muốn đi học thêm một ngày nào nữa.”
 
Và có rất nhiều thứ xảy ra. 17 tuổi, tôi thi đấu chuyên nghiệp cho Basel. Giấc mơ của tôi rất rõ ràng. Tôi muốn trở thành Robert Prosinečki. Thế nên để có thể chơi bóng ở Tây Ban Nha như ông ấy và trở thành đội trưởng của Seville thì chỉ có thể nói là không tin được.
 
Khi Barcelona muốn chiêu mộ tôi năm 2014, đó là một trải nghiệm khá thú vị vì gia đình vợ rõ ràng muốn tôi ở lại. Nhưng họ cũng biết bạn chỉ có một cơ hội chuyển tới đội bóng lớn nhất thế giới. Nên cuối cùng, họ ủng hộ những quyết định của tôi. Đó là một quyết định rất khó khăn - lớn hơn nhiều những gì bạn nghĩ. Nhưng câu lạc bộ hài lòng với mức phí mà Barcelona đưa ra và họ ủng hộ tôi chuyển tới đó. Điều này khiến tôi rất vui khi được ra đi một cách tốt đẹp vì cả cuộc sống của tôi đã thay đổi ở Seville.
 
Bố vợ tôi nói “OK, chúc may mắn. Nhưng khi con đá với Seville… thì, bố phải xin lỗi.”
 
Giấc mơ của mọi cậu bé là được chơi cho Barcelona. Tôi nhớ khi tôi đến trong ngày ra mắt, tôi bước vào phòng thay đồ và họ để sẵn giày của tôi ở trong tủ cá nhân. Và tôi đã nổi da gà khi nhìn vào đôi giày. Tôi nghĩ, Đây không chỉ là đôi giày bình thường. Đây là đôi giày Barcelona của mình.
Là một cầu thủ, tất nhiên bạn muốn chiến thắng các trận đấu và giành những danh hiệu. Nhưng trở thành một phần của đội bóng này là một điều gì đó rất khác. Với quan điểm hoàn toàn tôn trọng tất cả những đội bóng lớn khác, phải nói rằng ở Barcelona, tôi nghĩ đó là một cảm xúc đặc biệt với những con người ở thành phố này và tất cả mọi người trên toàn thế giới.
 
Là một tiền vệ tấn công, tôi may mắn khi được thi đấu với những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất thế giới.Ví dụ như Messi, cả thế giới thấy anh ấy tỏa sáng trong các trận đấu. Nhưng bạn phải nhân nó lên gấp 20 hoặc 50 lần những gì anh ấy làm trong các buổi tập. Với tôi, đó là một niềm vui, cũng như một người hâm mộ bóng đá bình thường, khi được chơi bóng cùng anh ấy mỗi ngày. Nhưng không chỉ là Messi - đó còn là Suárez, Iniesta, Piqué và trước kia là Neymar hay Xavi. Luôn có một nhịp điệu trong cách chúng tôi thi đấu - giống như một cỗ máy lớn vậy. Khi bạn bấm nút, toàn bộ các bộ phận bên trong chiếc máy đã biết phải làm gì. Đó là điều bạn được thấy trên TV hoặc khi đối đầu với Barcelona và đó sẽ là một trải nghiệm nữa với bản thân bạn. Nếu không thích thứ bóng đá ở Barcelona thì tức là bạn không thích bóng đá.
 
Đối với tôi, được chơi bóng mỗi ngày vẫn là một niềm vui. Tôi rời Thụy Sĩ 10 năm trước để theo đuổi giấc mơ chơi bóng ở nước ngoài và tôi thấy mình vô cùng may mắn khi cuối cùng cũng được đến Barcelona. Tôi hy vọng sẽ khoác chiếc áo này thêm nhiều năm nữa.
 
Tôi nghĩ khi tôi đến đây, một vài cầu thủ rất ngạc nhiên vì tôi nói tiếng Tây Ban Nha khá tốt (với giọng Seville) và điều đó giúp tôi rất nhiều trong việc hòa nhập vào văn hóa trong phòng thay đồ. Tôi phải cảm ơn vợ mình vì điều này. Cô ấy là lí do tôi có thể phát triển từ chỗ không biết gì cho tới đội trưởng của Seville và là nhà vô địch tại Barcelona.
 
Cô con gái lớn của chúng tôi bây giờ đã 4 tuổi và bắt đầu hiểu ở Barcelona người ta quan tâm tới bóng đá như thế nào. Chúng tôi đang cố gắng đoán xem bé có bị ám ảnh bởi bóng đá giống như tôi không hay hoàn toàn không quan tâm giống như mẹ. Thời điểm này, bé chưa thực sự biểu hiện rõ ràng.
 
Nếu tôi đang xem bóng đá ở nhà và ai đó ghi bàn, bé sẽ thực sự phẫn nộ và nói “Không! Bố phải là người ghi bàn!”
 
Sẽ không có vấn đề gì nếu đó là Messi hay Suárez. Không, như thế vẫn chưa đủ. Phải là ông bố của nó ghi bàn. Anh ta không được kiến tạo mà phải ghi bàn. Và tôi đang cố gắng làm hết sức. Có lẽ, tôi sẽ thử trò chuyện với Leo về điều này chăng.

Lược dịch từ bài viết A Croatian Guy Walks into a Bar trên The Player’sTribune.

CG (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.

Liệu Liverpool đã sẵn sàng để buông tay với Mohamed Salah?

Trong chưa đầy 2 tháng nữa, Mohamed Salah sẽ có quyền ký vào một thoả thuận trước hợp đồng với một đội bóng nước ngoài. Và giờ là lúc chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool đã sẵn sàng để chia tay vị "Vua Ai Cập" của họ hay chưa?