Ilkay Gundogan: Gửi City yêu dấu

Tác giả CG - Thứ Tư 28/06/2023 10:30(GMT+7)

Sau 7 năm khoác áo Manchester City, Ilkay Gundogan đã gặt hái những danh hiệu cao quý nhất. Giờ đây, anh đang sẵn sàng cho chương mới mang tên Barcelona. Trong bài phỏng vấn trên The Players’ Tribune, tiền vệ người Đức dành sự tri ân tới đội bóng anh đã cống hiến suốt những năm qua.

 

Gửi City yêu dấu.

Khi mới tới đây, tôi còn là một cậu thanh niên, chưa có con và ôm rất nhiều ước mơ. Không thể tin nổi, nhưng tôi rời đi sau 7 năm với tư cách một người cha đã hoàn thành mọi giấc mơ của mình.

Ngày hôm nay cảm xúc thật lẫn lộn. Lời từ biệt chưa bao giờ dễ nói ra, với đội bóng này thì càng khó hơn nữa. Khi phải thông báo trong group chat của đội rằng tôi sẽ rời đi, trong lòng tôi trào dâng cảm xúc. Tôi sẽ rất nhớ họ. Nhưng tôi cũng hạnh phúc khi có thể nói rằng mình rời đi với tư cách nhà vô địch, và tôi chẳng có gì khác ngoài tình yêu từ trái tim cho CLB này. Bao nhiêu cầu thủ có thể nói lời từ biệt với tư cách đội trưởng của một tập thể đoạt cú ăn 3?

Những gì chúng tôi đã đoạt được thật tuyệt vời. 5 chức vô địch Premier League trong 7 năm tôi ở đây, ngoài ra còn 2 FA Cup, Champions League, cú ăn 3. Nhưng chúng cũng chỉ là những danh hiệu. Điều tôi nhớ nhất sẽ là cảm xúc, đặc biệt trong mùa giải này. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm xúc như vậy trong bóng đá.

Tôi là người khá trầm tính, không dễ cởi mở với mọi người. Nhưng điều tuyệt vời của tập thể này là tất cả chúng tôi đều cảm thấy thoải mái khi pha trò với người khác trong đội dù đang chịu áp lực lớn. Chúng tôi hay đá 5 vs 2 trong vòng cấm ở buổi tập và điều tôi thích làm là đùa với Ruben Dias. Tôi đoán vì tôi thường là cầu thủ khá đơn giản nên những người khác thấy thích thú khi gọi tôi là “Zidane” mỗi khi tôi trình diễn kỹ thuật.

 

Mỗi khi tôi có buổi tập tốt, Ruben lại đi khắp nơi và gọi tôi là “Zidane”. Và tôi sẽ đáp: “Không, không, hôm nay anh là Pirlo. Ngày mai anh sẽ trở lại là Zizou”.

Mỗi ngày, chúng tôi đều nở nụ cười với nhau, một điều thực sự hiếm trong thế giới bóng đá. Tôi phải cảm ơn vợ và các cô bạn gái của mấy anh em trong đội vì họ đã giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn ở mùa này. Họ tổ chức rất nhiều bữa barbecues và điều đó tạo nên hiệu quả. Đây là tập thể gắn kết nhất tôi từng tham gia, và tôi nghĩ điều đó góp một phần lý do chúng tôi có thể nâng cao danh hiệu Champions League.

Với tôi, danh hiệu Champions League là nỗi ám ảnh suốt 10 năm qua. Vâng, thực sự nỗi ám ảnh không hề nhỏ đâu. Khi Dortmund của tôi thua ở trận chung kết năm 2013 trước Bayern, tôi cảm thấy rất đau đớn. Cảm giác thua một trận chung kết thật khó tả và nó ám ảnh tôi suốt 10 năm. Mỗi quyết định tôi đưa ra trong sự nghiệp kể từ đó đều gắn với việc phải đoạt được danh hiệu ấy.

Đó là lý do tôi đến City. Khi chúng tôi thua Chelsea ở chung kết 2 năm trước, cảm xúc thật tệ. Mùa trước, tôi ngồi trên ghế dự bị ở trận bán kết gặp Madrid tại Etihad, và điều đó có lẽ còn gây khó chịu cho tôi hơn nữa. Sau khi Pep công bố đội hình, tôi bước vào phòng một mình và… vâng, tôi cảm thấy vụn vỡ. Tôi rất khao khát được thi đấu và đoạt danh hiệu ấy.

Mùa giải này, mọi thứ ăn khớp hơn. Tôi biết chúng tôi sẽ làm được, ý tôi không chỉ là Champions League mà còn là Premier League, FA Cup, mọi thứ. Cứ sau một tuần, tôi lại cảm thấy mọi thứ rồi sẽ được sắp xếp đâu vào đấy. Ngay cả khi chúng tôi kém Arsenal 10 điểm, tôi biết chúng tôi sẽ đoạt Premier League. Chúng tôi đã có nền tảng vững chắc từ nhiều năm với những người như Kevin, Kyle, John, Phil, Bernardo và Ederson, sau đó chúng tôi lại được bổ sung thêm những người như Erling và Jack khiến sức mạnh tăng thêm.

Tôi muốn nói rằng một số phương tiện truyền thông khiến mọi người hiểu lầm về Jack Grealish. Cậu ấy là một trong những người dễ mến nhất tôi gặp trong thế giới bóng đá. Cậu ấy vừa vui vẻ mà cũng khiêm tốn và chân thành. Tôi cảm thấy hạnh phúc với thành công của cậu ấy mùa này vì tôi biết việc gia nhập một CLB lớn với phí chuyển nhượng cao thực sự rất áp lực. Cậu ấy đã làm việc chăm chỉ để vươn lên tầm cao mới ở mùa này, và với chúng tôi cậu ấy thật vi diệu.

 

Sau đó là Erling Haaland. Thực sự, tôi không biết phải trông đợi gì khi cậu ấy đến đây. Bạn đều biết những bàn thắng của cậu ấy và sự chú ý của mọi người khi cậu ấy chơi cho Dortmund, và bạn sẽ tự hỏi liệu cậu ấy có phù hợp với tập thể này không. Nhưng khi đã quen biết cậu ấy rồi, tôi rất ngạc nhiên khi Erling sở hữu tài năng to lớn và vẫn còn nguyên khát vọng giỏi hơn mỗi ngày. Cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Tôi cảm thấy sẽ không có giới hạn cho cậu ấy. Messi và Ronaldo là phép so sánh duy nhất về đẳng cấp mà cậu ấy có thể đạt tới.

Một người có tác động to lớn lên cuộc sống của tôi ở góc độ cá nhân là Stefan Ortega, thủ môn số 2 của đội. Cùng là người Đức, chúng tôi có những điểm chung, và chỉ riêng việc uống espresso cùng nhau mỗi ngày suốt 1 năm đã giúp tôi cởi mở hơn nhiều. Nếu cậu ấy không ở đây, tôi không nghĩ mình sẽ có mùa giải như vừa qua. Trong bóng đá, bạn cần những “mỏ neo” như vậy và Stefan là người như thế với tôi. Ngoài ra, tôi cũng thân thiết hơn với Kevin De Bruyne ở mùa giải này. Tôi cảm thấy mình đã có thể trò chuyện cùng cậu ấy về mọi thứ. Điều đó thực sự quan trọng vì bạn biết mình có thể tin tưởng đồng đội thay vì chỉ coi họ là những người đồng nghiệp.

Với những cá tính trong phòng thay đồ mà đội bóng có, tôi rất tự tin chúng tôi có thể giành chiến thắng mỗi khi bước vào sân. Khi bạn thực sự tin tưởng đồng đội, bạn có thể thi đấu rất đơn giản - không sợ hãi, không nghĩ nhiều - và điều kỳ diệu sẽ tự xuất hiện. Có lẽ đó là lý do tôi có thể ghi nhiều bàn thắng quyết định ở mùa giải này.

Toàn bộ mùa giải này giống như một bộ phim, Nhưng tôi không nghĩ mình có thể mơ một kết thúc nào có hậu hơn trận chung kết tại Istanbul. Với tôi và gia đình, đó có phần giống một chuyến về nhà. Tôi nhớ khi máy bay hạ cánh xuống thành phố, tôi nhìn ra cửa sổ và nhận ra mình sẽ là đội trưởng của City trong một trận chung kết ở quê hương của ông nội.

Khi lên xe bus đến khách sạn, tôi ngồi gần Scott Carson. Anh ấy từng là thành viên của Liverpool thực hiện cú lội ngược dòng trước AC Milan năm 2005. “Đừng lo lắng, mấy ông em. Mỗi khi tôi đến Istanbul, tôi đều rời đi với một danh hiệu Champions League”, anh ấy đã nói vậy đấy. Haha, có Scott trong đội hình, chúng tôi không thể thua được.

Vấn đề duy nhất là trận chung kết phải đến 22h theo giờ địa phương mới diễn ra, vì vậy chúng tôi có cả ngày ngồi trong khách sạn và suy nghĩ. Tôi nhớ là mình đã tắt điện thoại vì không muốn đọc tin nhắn. Nhưng tôi cũng chẳng ngủ hay xem TV nổi. Tôi khá lo lắng. Trong đầu tôi lúc đó, trận đấu đã diễn ra khoảng 500 lần. Tôi chỉ muốn ra sân ngay lập tức.

Một điều tôi sẽ không bao giờ quên là Pep kéo tôi ra một góc của phòng thay đồ sau phần khởi động. Ông ấy bảo tôi hãy để Kyle nói điều gì đó với toàn đội. Tôi nghĩ điều này nói lên nhiều điều về tập thể chúng tôi cũng như cảm xúc đặc biệt chúng tôi có bởi Kyle sẽ không đá chính. Kyle nói rằng cậu ấy yêu quý chúng tôi rất nhiều và: “Đây luôn là ước mơ của tôi. Hãy bước ra sân và biến ước mơ của tôi thành sự thật nhé”. 

Tôi không thể nói gì về trận đấu hết, mọi thứ vẫn đang rất mờ ảo. Chúng tôi không chơi thứ bóng đá tốt nhất, phải thừa nhận như vậy. Tôi nghĩ chúng tôi còn có chút do dự nữa, tuy nhiên chúng tôi đã tìm ra cách chiến thắng, giống như mọi nhà vô địch khác.

 

Đó là điều tôi nhớ nhất khi trọng tài nổi hồi còi chung cuộc. Tôi đổ rạp xuống phía khung thành đội mình, mặt cắm xuống cỏ. Tôi cố gắng làm chủ cảm xúc của bản thân. Khi đứng dậy, điều đầu tiên tôi thấy là toàn bộ cầu thủ Inter đều ngồi xung quanh tôi và khóc. Tôi quá hiểu cảm xúc ấy và tôi đến bên họ, nói rằng họ có thể tự hào về mùa giải họ đã trải qua cũng như hãy tiếp tục chiến đấu.

Trong một trận chung kết, ranh giới rất mong manh và mọi thứ có thể dễ dàng đi theo chiều hướng khác. Khó khăn vẫn luôn có giá trị gì đó. Những năm tháng thất bại là thứ khiến vinh quang trở nên vỡ òa và tràn đầy dư vị ngọt ngào.

Tôi nhớ mình đã đến gặp các đồng đội ở cabin và Stefan là người đầu tiên tôi nhìn thấy. Chúng tôi ôm nhau rất lâu và khoảnh khắc ấy thực sự xúc động. Tôi đã khóc, cậu ấy cũng vậy. Đó là cảm xúc mãnh liệt khi niềm hạnh phúc trào dâng và hơn hết là sự nhẹ nhõm. Sau tất cả, Pep đã có thể nói: “Chúng ta đã làm được, chúng ta đã làm được”.

 

Tôi đến khu vực có vợ và gia đình mình trên khán đài, họ nói: “Anh đã làm được, anh đã làm được”. Nhưng không, phải chính xác như Pep nói là chúng tôi đã làm được. Đằng sau mỗi giấc mơ luôn có một gia đình và họ cũng quan trọng chẳng kém các cầu thủ. Bố mẹ đã làm việc cật lực để tôi có cuộc sống tốt. Bố là tài xế xe tải cho công ty bia. Mẹ là đầu bếp cho một quá cà phê. Ông tôi đến Đức để làm thợ mỏ. Với tôi, được đứng ở đây, trước toàn thế giới với tư cách nhà vô địch, với tư cách là Gundogan, là niềm cảm xúc to lớn.

Tôi phải nói rằng điều đó sẽ không xảy ra nếu không có Pep. Có những khi ông ấy rất khắt khe về lối chơi và căng thẳng đến mức có thể gây nên chút vấn đề về tinh thần. Nhưng khi tất cả đã chung chí hướng và đồng điệu trên sân, hệ thống của ông ấy hiệu quả đến mức tưởng như mọi người không cần quá nỗ lực. Tôi luôn cảm thấy gần gũi với Pep. Ông ấy từng bảo tôi rằng: “Tôi ước mình có thể tung ra sân 11 tiền vệ. Tất cả bọn cậu có thể nhìn trận đấu trước 5 bước”.

 

Một trong những cuộc điện thoại khó khăn nhất tôi từng gọi cho Pep là thông báo với ông ấy việc sẽ ra đi. Tất cả những gì tôi có thể nói là lời cảm ơn, không chỉ vì mùa giải này hay toàn bộ danh hiệu mà vì ông ấy đã đưa tôi đến đây ngay từ đầu. Tôi sẽ không bao giờ quên khi tôi dính chấn thương đầu gối sau khi kết thúc mùa giải với Dortmund và phải phẫu thuật, tôi lo City sẽ rút khỏi thương vụ của tôi. Nhưng Pep đã gọi điện thoại và trấn an: “Đừng lo, không có gì thay đổi cả. Chúng tôi muốn cậu đến đây. Chúng tôi sẽ đợi cậu, bất kể thời gian kéo dài bao lâu”.

Tôi có thể tưởng tượng người hâm mộ đã nghĩ gì khi cái gã trầm tính với cái tên buồn cười này đến Manchester cùng phí chuyển nhượng lớn, thậm chí đi tập tễnh bằng nạng trong buổi ra mắt.

Thực sự, tôi đến đây khi phải đi tập tễnh bằng một chân và rời đi với cảm giác như đang bay trên những đám mây. Sau cú ăn 3, sau buổi lễ diễu hành hoành tráng trong cơn mưa tại Manchester, tôi tự hỏi: “Làm sao mà mọi thứ có thể tốt đẹp hơn thế này nữa? Mình còn có thể đoạt thêm điều gì? Mình có thể viết mọi thứ hoàn hảo hơn như thế nào?”

Và câu trả lời luôn là: Tôi không thể.

Tôi nghĩ có lẽ Pep hy vọng chúng tôi có thể đến và rời khỏi City cùng nhau, nhưng tôi biết ông ấy hiểu cho quyết định của tôi. Tôi dám chắc tôi sẽ giúp ích cho CLB tuổi thơ của ông ấy. Hy vọng chúng tôi sẽ hội ngộ sớm trong một trận chung kết Champions League.

Nếu phải chuyển nhượng, chỉ có một CLB trên thế giới mà tôi muốn đến: Barcelona hoặc không đội nào khác. Từ khi còn nhỏ, tôi đã mơ một ngày được khoác áo đội bóng ấy. Tôi tin rằng mình vẫn còn vài năm đỉnh cao nữa và tôi muốn đưa Barcelona trở lại nơi họ xứng đáng thuộc về. Ngoài ra, tôi cũng sẽ tái ngộ người bạn cũ Lewa và tôi rất háo hức được thi đấu dưới sự dẫn dắt của một HLV khác mà tôi ngưỡng mộ. Khi Xavi và tôi trò chuyện về dự án, mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tôi thấy giữa chúng tôi có nhiều điểm tương đồng trong cá tính và cách nhìn nhận trận đấu.

Tôi biết ở Barcelona sẽ có rất nhiều áp lực, nhưng tôi thích điều đó. Tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi không tìm kiếm một bến đỗ dễ chịu. Tôi muốn tìm kiếm thử thách mới, chương tiếp theo của tôi sẽ như vậy. 

Tôi không thể chờ đợi thêm để khoác áo Barcelona. Nhưng trước hết, tôi muốn nói lời cuối cùng về Manchester City. Tôi muốn nói trực tiếp với toàn bộ đồng đội, ban huấn luyện và đặc biệt là người hâm mộ. Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng tôi sẽ luôn là người của City, không ai có thể phá vỡ tình cảm đó, một thứ tình cảm cao nhất.

Tất cả những gì tôi muốn nói là lời cảm ơn. Tôi đã được sống trong những giấc mơ như thế này vì các HLV đã thúc đẩy rất nhiều để tôi vươn lên tầm cao mới. Các đồng đội đã hy sinh mọi thứ để chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Người hâm mộ đã đi cả ngàn dặm để cổ vũ chúng tôi. CLB đã trao tôi cơ hội được là một phần của dự án đầy tham vọng. Và toàn bộ bác sĩ, nhân viên vật lý trị liệu đã làm những công việc tuyệt vời để giúp chúng tôi khỏe mạnh.

Tôi chắc chắn hầu hết mọi người sẽ nhớ về những bàn thắng, pha kiến tạo hay các trận chung kết trong kỷ nguyên rực rỡ này. Nhưng tôi muốn tri ân một thứ gì đó khác biệt. Đúng, bóng đá đôi khi rất cảm xúc và giật gân. Nhưng mọi người còn tuyệt vời hơn nhiều. Tôi sẽ nhớ mọi người suốt phần đời còn lại.

Cảm ơn vì tất cả.

Trân trọng,

Ilkay.

Theo Ilkay Gundogan | The Players’ Tribune

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Pep Guardiola gia hạn với Man City: Ai buồn, ai vui?

Lại một lần nữa trong những ngày tháng 11, Pep Guardiola lại quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City sau 2 lần gia hạn trước đó vào năm 2020 và 2022. Bản hợp đồng mới cho phép Pep gắn bó thêm 2 năm với đội chủ sân Etihad và đánh dấu cột mốc tròn 1 thập kỷ chiến lược gia vĩ đại này dẫn dắt nửa xanh thành Manchester.

Rodri: "Có nhiều thứ bạn sẽ không thể học được qua trường lớp mà phải tự chiêm nghiệm theo thời gian"

Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.

Nghịch lý Vinícius Júnior

Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.

Luis Nani: Cuộc đời xoay trong những điệu santo

Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.