Ilkay Gundogan: Điềm tĩnh, đáng tin cậy và vì tập thể

Tác giả CG - Thứ Hai 11/12/2023 16:34(GMT+7)

Đó có lẽ là những từ miêu tả đúng nhất về Ilkay Gundogan. Bên ngoài sân cỏ, anh cũng không thể hiện sự hào nhoáng với công chúng. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với France Football, tiền vệ người Đức chia sẻ về sự nghiệp và cuộc sống của mình.

 

- Tại sao chúng tôi lại không biết quá nhiều về một cầu thủ như anh vậy?

(Cười) Có thể vì tôi không phải người hoạt động quá tích cực trên mạng xã hội. Tôi không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cá nhân. Nhiều người muốn tôi chia sẻ thường xuyên hơn, nhưng tôi không hứng thú lắm. Đó không phải thứ tôi thực sự bận tâm. Tôi chỉ muốn mọi người thấy tôi với tư cách một cầu thủ bóng đá giỏi. Vì vậy, tôi tập trung vào công việc, bản thân và môn thể thao của mình. Chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên Instagram hay những nền tảng tương tự thực sự không phải sở thích của tôi.

- Nhưng con người phía sau một trong những cầu thủ yêu thích của Pep Guardiola là gì?

Chỉ là một người bình thường, giống như hình ảnh cầu thủ mà bạn nhìn thấy trên sân. Một người điềm tĩnh, trầm lặng. Bạn biết đấy, ai cũng có những vấn đề của mình, không ai hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều có những sự nghi ngờ và những nỗi lo lắng. Sau một ngày, khi trở về nhà, tôi là người bình thường như bao người khác. Trong mắt công chúng, tôi kiếm nhiều tiền. Thật khó mà giải thích, nhưng việc tôi có một cuộc sống nhiều may mắn và đặc ân không có nghĩa tôi không gặp những vấn đề. 

Tôi có một em bé 8 tháng tuổi và điều tôi quan tâm là con và sức khỏe của con. Tôi rất sợ và luôn lo lắng mỗi khi con ốm, khi chúng tôi phải đưa con đến gặp bác sĩ hay khi đưa con đi tiêm. Có lẽ đó là lý do tôi không thích trưng cuộc sống của mình quá nhiều trên mạng xã hội. Khi vào Instagram, tôi chỉ thấy những bức ảnh hoàn hảo. Nhưng đó không phải thực tế. Đúng, tôi thích ăn mặc chải chuốt nhưng cũng có nhiều ngày mà tôi có thể mặc bất cứ thứ gì, khi đó tôi chỉ muốn thư giãn ở nhà, nằm trên sofa với vợ con. Tôi không muốn mọi người quá chú tâm vào cách hành xử hay cuộc sống của tôi vì đó chỉ là 1% của thực tế.

- Anh luôn thích bóng tối hơn ánh sáng?

Tôi muốn bảo vệ bản thân và những gì tôi yêu quý. Đó là cách sống của tôi. Những điều khiến tôi hạnh phúc hàng ngày tôi đều muốn bảo vệ, chăm sóc và không phơi bày ra. Hiển nhiên là mọi nguời biết tôi đã kết hôn, vợ chồng tôi gần đây có em bé. Tôi không phiền vì điều đó. Và nếu tôi muốn giấu đi thì nó sẽ càng nổi hơn. Tôi nghĩ mọi người muốn biết cái gì thì cuối cùng họ cũng biết và khám phá ra thôi. Nhưng tôi không có gì giấu diếm cả, chỉ là cuộc sống của tôi bình lặng thôi.

- Dù là người trầm lặng, anh là đội trưởng ở nhiều đội bóng anh đã tới. Có thể giải thích điều này như thế nào?

Tôi nghĩ đó chính là điều mọi người thích ở tôi về tính cách cũng như con người tôi. Tôi là người điềm đạm, luôn lắng nghe người khác. Tôi cũng là người biết cảm thông. Tôi có cá tính nhưng tôi nghĩ mình có thể thấu hiểu mọi kiểu người và muôn vàn tính cách. Tôi có thể đồng hành cùng mọi người, thực sự là vậy. Các đồng đội và những CLB tôi đã đầu quân đều hiểu điều này và trân trọng nó. Tôi nghĩ tôi được trao băng thủ quân trên hết là vì con người mình. Với tôi điều quan trọng là có thể giúp đỡ đồng đội nhiều nhất có thể. Và ngược lại, có thể tôi cũng cần sự trợ giúp. Vì tôi nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm hơn không có nghĩ tôi không cần giúp đỡ. Bóng đá là môn thể thao đồng đội, mọi người phải giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau.

 

- Mikel Arteta từng nhận xét về anh: “Cậu ấy không tỏa sáng mà giúp người khác tỏa sáng”. Đó có phải định nghĩa phù hợp về anh?

Đúng, tôi thực sự thích nó. Tôi có thể nói điều tương tự về bản thân. Nó gói gọn tôi không chỉ ở phiên bản cầu thủ mà cả con người. Tôi rất quan tâm những người xung quanh, dù có thể không phải lúc nào nó cũng rõ ràng. Tôi muốn là người tốt nhất có thể. Trên phương diện bóng đá cũng vậy, tôi thực sự muốn giúp các đồng đội tốt hơn bằng cách giúp họ nhiều nhất trong khả năng của mình. Đây là nền tảng cuộc sống của tôi.

- Những giá trị của anh có thực sự tương thích với bóng đá hiện đại?

Có nhiều thứ tốt đẹp trong bóng đá. Nhưng giống như cuộc đời, nó cũng có những thứ ít tốt đẹp hơn. Có rất nhiều việc phải làm về cách chúng ta hành xử với nhau. Nhưng tôi không có nhiều tầm ảnh hưởng đến mức có thể thay đổi nhiều thứ. Tôi sẽ tiếp tục với bóng đá sau khi giải nghệ để tạo tác động tích cực nhất có thể lên môn thể thao này. Bóng đá luôn là một phần cuộc sống của tôi và thật khó tin nếu tôi phàn nàn về nó. Tôi rất yêu bóng đá, nhưng rõ ràng nó có thể cải thiện hơn nữa.

- Ký ức đầu tiên liên quan đến bóng đá của anh là gì?

Là những trận bóng với anh trai khi chúng tôi còn nhỏ. Chúng tôi đá bóng hàng tiếng đồng hồ vào những cánh cửa garage ở khoảng sân phía sau tòa nhà. Khi đó chúng tôi ở tầng dưới nên thường gọi bạn bè xuống chơi cùng. Tất cả chúng tôi đã cùng chơi bóng nhiều giờ liền trên phố. Đó là những ký ức thật đẹp.

- Ở nhà anh có xem bóng đá nhiều không?

Tôi xem rất nhiều. Gốc gác của gia đình tôi là Thổ Nhĩ Kỳ nên miễn là có một đội từ đất nước thi đấu, chúng tôi đều xem. Hầu hết thành viên trong nhà là cổ động viên Galatasaray, trừ mẹ tôi yêu thích Fenerbahce như ông ngoại. Thật vui mà cũng tréo ngoe. Tôi vẫn luôn nhớ ngày Galatasaray vô địch UEFA Cup năm 2000, đó là một buổi tối tuyệt vời.

Tuy nhiên, tôi cũng lớn lên ở Gelsenkirchen, thành phố mà bóng đá và Schalke 04 là những thứ rất quan trọng. Đôi lúc tôi đến sân vận động cùng bạn học hoặc những người bạn bóng đá của mình. Môn thể thao này kết nối mọi người trong vùng lại với nhau. Dù là già, trẻ, phụ nữ, đàn ông, tất cả đều chia sẻ tình yêu với bóng đá. Tôi thích việc môn thể thao này đưa mọi người xích lại gần nhau. Đó luôn là điều tôi suy nghĩ trong quá trình trưởng thành và cũng là lý do tôi yêu bóng đá.

- Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp vẫn luôn là một thứ hiển nhiên đối với anh?

Không. Bóng đá luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi nhưng đó không phải lúc nào cũng là ước mơ lớn nhất. Có rất nhiều đứa trẻ, hiện nay có thể còn nhiều hơn, 6-7-8-9 tuổi chơi bóng trong các học viện và ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Còn tôi thì chưa bao giờ như thế. Có thể cũng bởi tôi không đi con đường dễ dàng. Để tôi kể chuyện này…

Tôi từng chơi bóng cho CLB của làng (SV Gelsenkirchen-Hessler 06) cho đến năm 8 tuổi. Sau đó tôi gia nhập Học viện của Schalke 04 nhưng sau đó gặp vấn đề về sức khỏe. Tôi lớn quá nhanh và phần cổ chân bị ảnh hưởng. Bác sĩ yêu cầu tôi ngừng tập luyện trong 6 tháng và phải xỏ một đôi giày đặc biệt. Mọi thứ diễn ra ngay khi tôi vừa bắt đầu cuộc phiêu lưu này. Cuối năm đó, họ bảo: “Nghe này, cháu đã không chơi bóng 6 tháng rồi, chúng ta không thể giữ cháu lại được”. 

Chuyện đó có thể hiểu được. Nhưng thử tưởng tượng một cậu bé 8 tuổi phải nghe điều đó sẽ thấy khó khăn đến nhường nào. Tôi vừa buồn vừa thất vọng. 4 năm sau, Schalke 04 quay lại gặp tôi để đề nghị tôi trở về học viện. Nhưng tôi đã nói không. Tôi trở lại CLB của làng, chơi bóng với bạn bè, hạnh phúc với nơi mình sống. Tôi chơi bóng, cảm thấy vui vẻ và tận hưởng bóng đá. Lúc đó tôi muốn xem tương lai chờ đón mình thế nào.

- Vậy tương lai có gì dành cho anh?

Tôi chơi bóng ở CLB nhỏ của mình đến năm 15 tuổi. Suy nghĩ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp khi ấy vẫn còn xa. Tôi luôn biết là mình có chút tài năng, có lẽ là giỏi hơn đám trẻ cùng trang lứa thời ấy, nhưng tôi không tự bảo chính mình rằng: “Mình giỏi như vậy nên sẽ làm cầu thủ chuyên nghiệp”. Bóng đá với tôi khi đó chỉ là một trò chơi thôi. Sau đó, khi trở lại học viện vào năm 15 tuổi và lên đội Bochum năm 17 tuổi, tôi mới bắt đầu suy nghĩ về điều đó. Thời điểm đó nó trở nên thực tế và tôi nghĩ: “Thôi nào, mình gần làm được rồi…”.

 

- Anh có nhớ ngày ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên không?

Tất nhiên tôi nhớ chứ. Sáng hôm đó tôi ở trường như mọi ngày, tầm khoảng 10 giờ và đang là giờ nghỉ giải lao. Lúc ấy tôi đang ở sân trường với bạn bè. Bỗng nhiên, tôi thấy xe ô tô của chú mình đỗ ở cách một đoạn. Tôi thắc mắc không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng đúng, đó là chú tôi. Chú bước đến cổng và bảo tôi phải nói với thầy giáo cho tôi ra về. Ngày hôm sau, tôi đến Nuremberg ký hợp đồng. Lúc đó, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Đó là lần đầu tiên tôi rời khỏi nhà, tạm xa gia đình, bố mẹ, bạn bè và tới một nơi tôi không biết, cách nhà 5 tiếng đi xe. Mọi thứ không hề dễ dàng. May mắn là thời điểm đầu mẹ cũng đến thăm tôi. Tuy nhiên, tôi cũng thực sự thích thú về việc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi rất trông chờ vào điều đó.

- Anh vẫn nhớ những cơn ác mộng trường lớp chứ?

Có (cười). Tôi không ghét trường lớp, nhưng việc học hành khá khó với tôi. Tôi còn có bóng đá nữa nên rất khó để kết hợp cả hai thứ. Thành thực mà nói, tôi nghĩ mình đã từng muốn thôi học mà không nói với bố mẹ. Tuy nhiên, việc này rất quan trọng với họ. Họ đã thúc đẩy tôi đến cùng và tôi phải cảm ơn bố mẹ vì điều đó. Cuối cùng tôi cũng lấy được bằng tốt nghiệp nhờ nỗ lực. Việc này giúp tôi rèn luyện tính cách không bao giờ bỏ cuộc. Hơn nữa, tấm bằng này cũng là phương án dự phòng nếu mọi việc trong bóng đá không suôn sẻ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn bật dậy vì mơ thấy mình không được tốt nghiệp và phải về nhà.

- Có lẽ vì sự nghiệp của anh đã có thể chấm hết một cách đột ngột, khi đó tấm bằng sẽ lại rất hữu dụng…

Năm 22 tuổi, tôi dính chấn thương lưng khiến phải rời xa sân cỏ khoảng 14 tháng. Lúc đó tôi nghĩ sự nghiệp của mình đang bị đe dọa. Tôi chơi bóng với rất nhiều nỗi đau và cảm giác bản thân như một ông lão 90 tuổi. Đến những việc như mặc quần, đi giày, đi tất cũng khiến tôi gặp khó khăn, còn mỗi khi nằm xuống thì vô cùng đau đớn. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến việc tập luyện mà còn tác động đến cả cuộc sống. Họ tiêm thuốc cho tôi nhưng không có gì cải thiện. Tôi gặp nhiều bác sĩ và họ đều chẩn đoán như nhau. Tôi không còn biết tin tưởng vào ai. Đến một thời điểm, tôi không thể chịu đựng được nữa và thực sự sợ hãi viễn cảnh sự nghiệp sẽ phải kết thúc.

- Thậm chí anh còn tới một bệnh viện nhi ở Ukraine.

Đúng, tôi ở Crimea vào thời điểm có xung đột chính trị. Nhưng tôi rất quyết tâm và một thành viên trong gia đình đã giới thiệu cho tôi. Tôi muốn thử mọi cách và muốn tránh phải phẫu thuật. Nhưng rồi tôi cũng trải qua ca phẫu thuật ở Munich và nó đã diễn ra suôn sẻ. Sau cùng thì đó lại là giải pháp tốt nhất.

- Anh có bao giờ tưởng tượng cuộc sống của mình ra sao nếu không trở thành cầu thủ bóng đá?

Thực sự thì tôi không muốn tưởng tượng cuộc sống của mình không có bóng đá. Bóng đá giúp tôi có cuộc sống đủ đầy và cho tôi nhiều cơ hội. Tôi đã có thể gặp gỡ nhiều người, đến nhiều vùng đất và tiếp xúc nhiều văn hóa. Tôi thấy mình phải cảm ơn bóng đá rất nhiều. Tôi đã sống ở Đức, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha. Bóng đá cũng dạy tôi nhiều thứ về bản thân. Tôi nghĩ là mình trở thành con người sáng suốt và cởi mở hơn so với trường hợp không có bóng đá. Tôi không thể tưởng tượng viễn cảnh mình thiếu bóng đá được.

- Có vẻ như bộ não của anh không ngừng làm việc, kể cả buổi tối. Trong đầu anh có những suy nghĩ gì?

Đúng vậy, tôi vẫn luôn như thế. Tôi liên tục suy nghĩ về mọi thứ, về những người xung quanh, về bạn bè, về bóng đá, về những điều diễn ra trong cuộc sống. Mỗi khi vợ nhìn thấy tôi đang suy nghĩ về điều gì đó, cô ấy lại lay tôi: “Anh đang nghĩ gì thế? Con đang bên cạnh anh đấy, chơi với con đi”. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa, con người tôi là vậy. Điều duy nhất tôi không thích về việc đó là tôi không bao giờ được sống và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Tôi đã đoạt được nhiều thành tựu trong bóng đá, tôi đã đoạt được những danh hiệu, nhưng tôi không quá vui sướng. Tôi luôn hướng đến những mục tiêu tiếp theo. Tôi tự hỏi bản thân: “Tiếp theo là gì? Mình có thể làm gì để tốt hơn” Và đôi khi nó còn khiến tôi buồn nữa. Khi đã đạt được những thành tựu cũng là lúc một chút niềm vui đã bị lấy đi.

 

- Mọi đồng đội và các HLV đều nhấn mạnh sự điềm tĩnh của anh trong mọi hoàn cảnh. Vậy điều gì có thể khiến anh cáu giận?

Tôi không thích một thực tế là bóng đá trở nên hời hợt. Chúng ta không còn nhìn vào những chi tiết của trận đấu, chiến thuật, những công việc được thể hiện và không được thể hiện ra của các cầu thủ. Ngày nay, chúng ta hài lòng với những highlight, kết quả và đánh giá, bình luận chỉ dựa trên những điều đó. Điều này một phần cũng do mạng xã hội. Thật đáng buồn.

- Mọi người thường nói về nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ của anh, dù anh sinh ra tại Đức. Điều đó có khiến anh phiền lòng?

Hoàn toàn không. Tôi vinh dự khi được biết cả 2 nền văn hóa và cảm nhận được tình cảm của người dân cả 2 nước. Điều đó thật tuyệt vời. Chúng cho phép tôi trở nên cởi mở, hiểu biết và có sự đồng cảm nhiều hơn. Đó chính là sự giàu có đích thực.

- Anh có cảm thấy mình là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới?

Tôi không thích nói về bản thân. Tôi thích người khác, những người xung quanh, các đồng đội trả lời câu hỏi này.

- Kyle Walker từng so sánh anh với Zinedine Zidane…

(Cười) Đúng, cậu ấy chỉ đùa thôi.

- Bernardo Silva và Jack Grealish, những người đồng đội cũ ở City, nói anh là một trong những cầu thủ bị underrated nhất thế giới.

Tôi rất trân trọng điều đó. Họ là 2 cầu thủ rất thông minh, những người biết rõ các cầu thủ xuất sắc cần người khác để có thể tỏa sáng. Không ai thành công một mình trong môn thể thao này. Để nhận được nhiều sự chú ý, bạn cần những cầu thủ khác nhận ít sự chú ý hơn nhưng giúp bạn có thể đạt được điều mình muốn. Đó là những gì tôi làm. Tôi cố gắng thật sáng suốt, đưa ra những quyết định tốt nhất có thể và giúp đồng đội chơi tốt hơn.

- Anh thấy bản thân có chút ích kỷ nào không?

Không, cả trong cuộc sống lẫn trên sân cỏ. Anh em tôi được bố mẹ dạy dỗ đến nơi đến chốn. Và tôi chắc chắn những điều tốt đẹp bạn làm trong đời cũng sẽ đền đáp bạn một ngày nào đó.

- Anh đã thi đấu gần như mọi vị trí trên sân từ khi bắt đầu sự nghiệp. Anh cảm thấy mình là một “số 6”, mẫu thủ lĩnh lùi về phía sau, một “số 8”, mẫu cầu thủ con thoi, một “số 10” với những đường chuyền quyết định hay là một “số 9 ảo”?

Tôi sẽ thi đấu ở nơi có thể hỗ trợ tốt nhất cho đội bóng. Tôi không bận tâm đến những vị trí đó mà sẽ thích nghi với những yêu cầu đặt ra cho mình. Ở City tôi từng đá mọi chỗ. Ở Barcelona, tôi đá vị trí “số 6” và “số 8”. Vị trí của tôi phụ thuộc vào cấu trúc của đội, những bài vở, những kiểu cầu thủ chúng tôi có trên sân. Tôi nghĩ để chơi một kiểu bóng đá nhất định, bạn cần một mẫu cầu thủ nhất định. Tôi đã thi đấu nhiều ở những đội bóng chơi kiểm soát, vì thế nếu trái bóng luân chuyển tốt, những đường chuyền được thực hiện gọn gàng và kiểm soát tốt đối thủ, tôi nghĩ việc tôi chơi vị trí nào không quan trọng. Tôi có thể đá bất cứ đâu, miễn là tôi có thể tạo tầm ảnh hưởng tốt nhất đến trận đấu.

- Anh đã được huấn luyện bởi Jurgen Klopp, Pep Guardiola và hiện tại là Xavi. Mỗi HLV mang tới điều gì cho anh?

Ở Dortmund, chúng tôi chơi thứ bóng đá có cường độ cao với những tình huống “ăn” bóng hai và chuyển đổi trạng thái nhanh. Điều đó giúp tôi rất nhiều về khả năng đọc trận đấu, đọc tình huống, thậm chí cả tâm lý. Với Pep, chúng tôi chơi bóng đá định hướng vị trí. Vấn đề luôn là phải tìm ra những không gian phù hợp, tìm ra những người tự do (free man), tìm ra những lợi thế ở trên sân một cách kiên nhẫn. Xavi cũng có nhiều điểm tương đồng với Pep. Họ cùng được đào tạo ở một nơi và nhận được những yêu cầu như nhau. Họ nói cùng một ngôn ngữ bóng đá. Tuy nhiên, tôi vẫn rất khát khao và muốn tiếp tục học hỏi. Ở Barca, chúng tôi vẫn đang phát triển. Chúng tôi có một hành trình để đi và đó là dự án tuyệt vời.

 

- Anh đã có bằng huấn luyện của UEFA. Liệu chúng tôi có được thấy anh ngồi trên cabin huấn luyện sau khi treo giày?

Đây là con đường rõ ràng nhất và sẽ là điều tôi muốn khai phá. Tôi nghĩ sẽ thật sai lầm nếu tôi không thử sức sau khi đã được làm việc cùng những HLV xuất sắc. Đó là một khả năng. Tuy nhiên, có thể tôi sẽ có lựa chọn khác. Hãy cùng chờ xem.

- Ước mơ của anh là đoạt Champions League. Điều này đã thành hiện thực mùa trước. Vậy mục tiêu tiếp theo là gì?

Cố gắng tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất thêm vài năm nữa vì tôi vẫn cảm thấy ổn. Tôi đến Barcelona để đón nhận thử thách mới và chứng minh bản thân ở CLB vĩ đại này. Tuy nhiên, tôi không đặt ra những mục tiêu. Chúng tôi không nói rằng: “Chúng ta muốn giành được cái này, cái này, cái này”. Rõ ràng là có những mục tiêu lớn nhưng nếu không thi đấu đủ tốt, chúng tôi sẽ không tiến xa được. Chúng tôi cần đảm bảo toàn đội thi đấu theo cách tốt nhất có thể, sau đó chiến thắng sẽ đến.

- Và kỳ Euro sắp tới cùng đội tuyển Đức thì sao?

Cũng tương tự như thế. Mọi thứ phụ thuộc vào chúng tôi sử dụng 6 tháng tới ra sao để trở thành đội bóng tốt nhất có thể và tăng cơ hội thành công. Nhưng chắc chắn đó sẽ là kỳ Euro rất đặc biệt với chúng tôi vì đó là giải đấu chúng tôi đảm nhận vai trò chủ nhà. Hy vọng việc thi đấu trên sân nhà sẽ giúp chúng tôi.

- Mặt khác, nếu giành chức vô địch, anh sẽ đứng ở ánh sáng.

Tốt thôi. Tôi vẫn đứng ở một vùng sáng nhất định trong sự nghiệp. (Cười)

Theo Olivier Bossard | France Football

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Đêm huyền ảo ở Munich

Thật không tưởng và kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể nói với bản thân mình, ‘Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!’.

Pep Guardiola gia hạn với Man City: Ai buồn, ai vui?

Lại một lần nữa trong những ngày tháng 11, Pep Guardiola lại quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City sau 2 lần gia hạn trước đó vào năm 2020 và 2022. Bản hợp đồng mới cho phép Pep gắn bó thêm 2 năm với đội chủ sân Etihad và đánh dấu cột mốc tròn 1 thập kỷ chiến lược gia vĩ đại này dẫn dắt nửa xanh thành Manchester.

Rodri: "Có nhiều thứ bạn sẽ không thể học được qua trường lớp mà phải tự chiêm nghiệm theo thời gian"

Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.

Nghịch lý Vinícius Júnior

Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.

Luis Nani: Cuộc đời xoay trong những điệu santo

Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.