“Năm mới, những thử thách mới” David de Gea đã viết như thế trên Instagram của anh vào ngày 8 tháng 1. Đó là thời điểm 6 tháng sau khi De Gea chia tay Man United. Và khi đọc được “dòng trạng thái’ ấy có lẽ nhiều người yêu mến De Gea nghĩ rằng, rốt cuộc chàng trai của họ cũng sắp trở lại sân cỏ.
Nhưng thêm một tháng trôi qua, kỳ chuyển nhượng tháng 1 đã kết thúc, và De Gea vẫn… rỗi việc. Và “năm mới - thử thách mới” ây hóa ra chẳng liên quan gì đến chuyện De Gea sẽ “xỏ găng” lại thi đấu mà là dự án Thể thao điện tử eSports - Rebels Gaming của anh.
Không có gì sai khi các cầu thủ chuyên nghiệp có sở thích và có tham vọng đầu tư vào những dự án kinh doanh không dính líu gì đến sự nghiệp bóng đá của anh ta. Càng không có gì sai khi rời khỏi guồng quay của bóng đá chuyên nghiệp nếu điều đó khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc thậm chí, có thể tệ hơn.
Tuy nhiên, khi De Gea rời Man United vào cuối mùa giải 2022/23 như một động thái “dọn đường” cho thương vụ Mua Andre Onana từ Inter, có lẽ thủ thành người Tây Ban Nha không nghĩ rằng anh sẽ phải trải qua hơn nửa năm không thi đấu.
Lúc ấy De Gea cũng nói “Đây là thời điểm thích hợp để tôi thực hiện một thử thách mới và thúc đẩy bản thân một lần nữa trong môi trường mới”. Thử thách mới là thử thách nào? Môi trường mới là môi trường nào? Không ai biết, trừ De Gea!
Trong hơn 2 tháng của kỳ chuyển nhượng Hè năm ngoái, những lựa chọn khác nhau đối với De Gea đã đến rồi đi. Có những sự quan tâm lớn từ Ả Rập Saudi, nhưng De Gea tỏ ra không quan tâm tới núi tiền mà anh có thể kiếm được từ Saudi Pro League. Inter cũng đánh tiếng, nhưng sự thờ ơ của De Gea khiến CLB này sau đó “chốt hạ” Yann Sommer từ Bayern Munich.
Có tin đồn về việc Newcastle United coi De Gea là ứng viên hàng đầu thay thế cho Nick Pope bị chấn thương, nhưng không có gì xảy ra hết. Và De Gea, một cầu thủ tự do về lý có thể gia nhập dễ dàng 1 CLB mới nào đó thì vẫn “nghỉ phép”.
Sau đó, khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa, đã có những cuộc thảo luận nghiêm túc với câu lạc bộ Saudi Pro League Al Shabab và trong tuần cuối cùng trước khi “phiên chợ mùa Đông” khép lại là sự xuất hiện của Nottingham Forest, với một thỏa thuận nửa năm trước khi ký hợp đồng dài hạn vào 30/6. Nhưng thêm một lần nữa, tất cả đều không đi tới đâu.
Sau tất cả, dường như De Gea vẫn chưa tìm thấy “một thử thách mới” thuyết phục anh rằng đã đến lúc phải trở lại và “thúc đẩy” bản thân “trong môi trường mới”.
De Gea có lý tưởng của riêng anh. Tất nhiên! Vị thế của thủ môn số 1 Man United trong hơn một thập kỷ và kết thúc mùa giải cuối cùng tại Old Trafford với giải “Găng tay vàng” cho phép De Gea có quyền cảm thấy Nottingham Forest, đội đang trong cuộc chiến trụ hạng Premier League và đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm vì cáo buộc vi phạm quy tắc tài chính không phải là bến đỗ phù hợp.
Trong khi đó, Al Shabab, CLB đứng thứ 11 Saudi Pro League sau lượt đi mùa này, không phải là một thế lực có thể cạnh tranh chức vô địch với những Al Hilal hay Al Nassr.
Nhưng cũng thật khó có thể tưởng tượng được, De Gea có thể trở lại với vị thế của thủ môn số 1 ở một câu lạc bộ hàng đầu châu Âu - nơi có thể mang đến cho anh khả năng thách thức những danh hiệu lớn và mức lương mà anh mong đợi.
Rất rõ ràng, De Gea đang ở vào một tình huống phức tạp. Trong khoảng 1 thập kỷ qua, các câu lạc bộ hàng đầu ngày càng ưu tiên những thủ môn giỏi chơi chân, sở hữu tư duy và bộ kỹ năng có thể đóng góp sâu sắc vào việc triển khai lối chơi từ hậu tuyến. De Gea, một trong những thủ thành xuất sắc nhất trong thời đại của anh, như chúng ta đều biết, là hình mẫu tiêu biểu của thế hệ thủ môn cổ điển. Anh là một phiên bản thủ môn trái ngược hoàn toàn với những Alisson, Ederson, Manuel Neuer hay Onana.
Khi Arsenal và Chelsea muốn có thủ môn mới vào tháng 8 năm ngoái, họ nhắm tới David Raya và Robert Sanchez. Khi Thibaut Courtois bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối trái vào tháng 8, Real Madrid mượn Kepa Arrizabalaga từ Chelsea. Tính thêm cả Man United, 4 trong số 10 câu lạc bộ bóng đá giàu nhất bóng đá thế giới đều đã ký hợp đồng với một thủ môn phù hợp với lối chơi kiểm soát bóng vào thời điểm De Gea rỗi việc.
Ở một khía cạnh nào đó, trạng huống của De Gea giống với cái thế mà Cristiano Ronaldo phải đối mặt khi quyết định rời Man United vào cuối năm 2022. Nhóm các câu lạc bộ châu Âu có đủ khả năng trả lương cho CR7 đồng thời phải là các đội mà ngôi sao người Bồ Đào Nha coi là sân khấu phù hợp với tài năng của anh.
Trong nhóm các câu lạc bộ hàng đầu, thật khó để tưởng tượng bất kỳ cái tên nào sẵn sàng xây dựng đội bóng xoay quanh một Ronaldo tuổi 38. Và đó là lý do giải thích tại sao CR7 quyết định chuyển đến Ả Rập Saudi gia nhập Al Nassr. Anh chấp nhận trở thành con cá to nhất trong một cái “hồ nhỏ”, thay vì cố tìm cho mình một “biển lớn".
Đến một lúc nào đó, De Gea có thể sẽ phải hạ tầm nhìn của bản thân xuống. Có lẽ không thấp như Nottingham Forest hay Al Shabab nhưng chắc chắn không phải là bất kỳ CLB hàng đầu châu Âu nào.
De Gea hiếm khi trông giống một người đang tận hưởng bóng đá trong những năm cuối cùng của minh ở Manchester. Thực tế thì không chỉ De Gea, những cầu thủ từng có nhiều năm khoác áo “Quỷ đỏ” thời hậu Sir Alex cũng trải qua tình cảnh tương tự trong giai đoạn cuối của họ. Hãy nhìn vào Paul Pogba, Jesse Lingard hay Phil Jones.
Việc từ chối Nottingham Forest và bỏ đi cơ hội nếm trải lại bầu không khi quen thuộc Premier League tạo ra một cảm giác mong muốn chơi bóng của De Gea có thể không còn như trước nữa.
De Gea có thể nghiêng về hướng lựa chọn nghỉ ngơi sau những năm tháng thăng trầm cùng Man United, để sạc lại năng lượng và tìm lại động lực cho thử thách tiếp theo, bất kể đó là gì.
Tuy nhiên, việc “nghỉ phép” rất hiếm trong thể thao chuyên nghiệp và càng hiếm hơn rất nhiều ở cấp độ bóng đá đỉnh cao. Chúng ta có thể kể ra không ít ví dụ về việc từ “nghỉ phép” thành nghỉ luôn. Mới nhất là trường hợp của Eden Hazard.
“Năm mới, thử thách mới”? Một tháng, Hai tháng. Nửa năm và giờ là hơn 7 tháng. De Gea càng rời xa bóng đá đỉnh cao thì cơ hội để anh trở lại và làm lại càng trở nên hạn hẹp hơn bao giờ hết.
Nguồn tham khảo: David de Gea wasn’t tempted by Forest but returning to the top will only get tougher (The Athletic)