Nổi tiếng dưới danh nghĩa nhà vô địch thế giới ở kỳ World Cup 1966, tuy nhiên, ít ai biết được những nỗi buồn, nỗi đau cùng những sự vất vả mà nhà vô địch này đã từng trải qua xuyên suốt sự nghiệp, những điều đã được ông chia sẻ với cây viết Donald McRae trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian cách đây vài tuần.
"Đời là xổ số"
"Đời đúng là xổ số mà", Geoff Hurst đã chia sẻ với tôi như thế với một khuôn mặt ảm đạm trong một buổi sáng ạnh giá với đầy những nỗi niềm và những sự bất ngờ, những điều vượt xa cú hat trick ông thực hiện trong ngày đội tuyển Anh lên ngôi ở World Cup. "Chúng tôi mất đứa con gái đầu lòng, Claire, vì một khối u não. Anh nói hộ tôi xem làm sao tôi có thể chịu đựng được chứ ?"
Hurst bắt đầu dừng lại rồi nhìn xuống sàn của ngôi nhà của ông ở Cheltenham. Vào ngày 8 tháng 12, ông sẽ bước vào tuổi 80, nhưng sức lực và sự thanh thản đã giúp ông vượt qua sự ảo diệu của năm 66 để có thể cho chúng ta thấy được con người thực của ông, một con người được xây dựng từ nghịch cảnh, vinh quang và sự bình thường. Hurst sau đó gật đầu rồi nhìn lên: "Nhưng anh vẫn phải sống thôi, đời vẫn trôi mà."
Khi ông bước vào thập niên thứ 9 của đời mình, ông có thể nhìn lại những vinh quang rực rỡ và những nỗi đau thấu ruột gan của mình bằng một sự yên ả. Hurst nhắc lại với tôi rằng ông ấy không chơi cho đội tuyển Anh trước năm ông trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất ghi 3 bàn trong một trận chung kết World Cup bóng đá nam. Ở vòng chung kết năm đó, phải tới tận trận tứ kết, trận đấu Hurst thay Jimmy Greaves, người được ông tôn thờ từ bé, vì Greaves khi đó gặp chấn thương. Kể từ đó, cuộc đời của họ thay đổi một cách nhanh chóng. Hurst bắt đầu thi đấu 49 trận cho đội tuyển Anh, ghi được 24 bàn. Ngoài ra, ông còn ghi được 210 bàn thắng sau hơn 500 trận cho West Ham và Stoke City.
Hurst đã vượt xa danh nghĩa cầu thủ bóng đá của mình. Ông cũng kể lại với tôi chuyện ông đã từng chơi một trận cricket cho Essex bên cạnh huyền thoại Jim Laker vào năm 1962. "Trận đấu đó chúng tôi gặp Lancanshire ở Aigburth, Liverpool. Cả trận tôi chẳng ghi được điểm nào cả."
Khi trở thành HLV Chelsea trong giai đoạn từ năm 1979 cho tới năm 1981, ông đã cố gắng ký hợp đồng với Johan Cruyff và Kevin Keegan trước khi bị sa thải. Kể cả khi bị lừa đảo, Hurst vẫn cố gắng xây dựng lại sự nghiệp của mình dưới danh nghĩa một người bán bảo hiểm. Trong cuộc phỏng vấn với tôi, ông đã chia sẻ những kỷ niệm vui về việc ông đã từng bị sỉ nhục khi trở thành người bán hàng, thậm chí, nhiều người không tin rằng Geoff Hurst vĩ đại lại phải đi bán bảo hiểm như thế.
Thế rồi, câu chuyện chuyển sang người em trai của ông, Robert Hurst, người tự tử vào năm 1974. Sau đó là việc Claire, con gái ông, được chẩn đoán mắc ung thư, cái tin "sét đánh" đã khiến Geoff và vợ ông, Judith, khóc cùng nhau trong căn bếp nhỏ của hai người. Thế nhưng, bằng ý chí và sự kiên cường của mình, Claire vẫn sống được đến tháng 12 năm 2010, tức 10 năm sau ngày cô được chẩn đoán mắc ung thư.
Hồi đầu tháng 12 năm nay, kỷ niệm về cô con gái cùng việc giáng sinh đang tới gần đã khiến huyền thoại một thời của bóng đá Anh cảm thấy bối rối. "Những vấn đề sức khỏe như trò xổ số vậy. Judith lâu lâu lại đến mộ để thay hoa trên mộ Claire. Khi bà nhà tôi trở về, bà ấy thường nhắc lại việc bà ấy cảm thấy đau buồn khi nhìn những nấm mộ xung quanh Claire, đa phần đều rất trẻ."
Dù vợ ông, bà Judith, cảm thấy nhẹ nhõm khi được gần con gái, Hurst lại không cảm thấy như thế. Khi được hỏi liệu ông có đến mộ của con gái mình không, Hurst đã trả lời kèm một cái lắc đầu: "Không, tôi không làm thế. Tôi không chịu nổi đâu."
Hurst và gia đình
Vào ngày 13 tháng 10 năm 1964, Judith và ông cưới nhau: "Trước đó, chúng tôi đã sống cùng nhau vài năm rồi. Kể từ đó, chúng tôi luôn hạnh phúc khi ở bên nhau."
Khi xét đến những nỗi đau mà họ đã từng trải qua, tôi đã tự hỏi: "Liệu ông có bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống ?" Hurst đã trả lời một cách bình thản: "Không . Từ lâu rồi tôi đã không muốn nói chuyện nhà trước mặt báo chí. Tôi có 3 cô con gái, trong số đó, Claire mất cách đây 11 năm trước, vào giáng sinh năm 2010. Thực sự khó có thể chia sẻ điều này với ai trong một khoảng thời gian dài."
Khi đã bước vào tuổi 80, Hurst bắt đầu nhận ra một triết lý cho mình: "Càng giữ thì càng đau thêm. Đời vẫn phải tiếp tục trôi. Nhưng nào ai quên nổi quá khứ. Chẳng bao giờ thôi đau buồn được. Lúc nào chúng tôi cũng kể về những thứ con bé làm và nói. Những bức ảnh của con bé vẫn ở trong căn hộ của chúng tôi như một kỷ niệm vui."
Trong khoảng lặng giữa hai người, tôi đã hỏi liệu ông có nghĩ những kỷ niệm chính là thứ giữ chúng ta sống. Nghe thật sáo rỗng phải không ? Nhưng Geoff Hurst đã cười và nói: "Có chứ."
Một kỷ niệm nữa khiến ông buồn đó là cái chết của em trai ông, Robert. Cái chết mà theo Geoff, tới từ căn bệnh trầm cảm. Ông cũng chia sẻ thêm về người em trai của mình: "Robert nhỏ hơn tôi 4 tuổi, buồn thay, thằng bé lại tự tử bằng cách nhảy thẳng vào tàu ở Chelmsford hồi năm 1974.
Ông nhớ lại rằng 8 năm sau, lúc Chelsea sa thải ông khiến Geoff Hurst phải sống bằng trợ cấp thất nghiệp: "Tôi làm công việc bình luận ở East Anglia, từ Norwich, Ipsswich, Peterborough tới Cambridge. Khi đó tôi chỉ được trả cao lắm là 60 Bảng 1 tuần, số tiền chẳng đủ để tôi và gia đình mình sống qua ngày."
"Vào năm 1982, tôi trở lại con tàu từ Norwich, khi đó, tuyến đường này đi qua Chelmsford vào đường Liverpool. Hôm đó là chủ nhật, tàu vắng lắm. Tôi đang ở trong toa một mình, khi đó tàu không có căng tin. Thế là người soát vé mới hỏi tôi liệu tôi có muốn uống trà không. Tôi đã trả lời: "Anh tốt quá. Cảm ơn anh." Thực sự ngạc nhiên khi trưởng toa đã hỏi tôi như thế."
Hurst bắt đầu tận hưởng tách trà của mình dưới danh nghĩa một nhà vô địch World Cup. Thế nhưng, ông đã phải nghe một sự thật đau buồn sau đó.
"Sau 5 phút, ông ấy trở lại rồi nói: "Trà của ông đây Geoff", sau đó , ông ấy nói: "Tôi từng làm việc trên con tàu này trong ngày anh trai của ông gieo mình vào đoàn tàu nhiều năm trước."
Hurst dừng lại để sống lại khoảnh khắc đầy biến động đó. "Tôi vui khi ông ấy đem trà đến cho tôi, một hành động mang đậm tính con người. Nhưng khi ông ấy chia sẻ với tôi về mối dây liên kết giữa ông ấy và em trai tôi, có lẽ ông ấy muốn cho tôi thấy rằng điều ấy ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp cầm lái của ông ấy như thế nào. Rất nhiều là đằng khác ấy." Hurst đã trả lời nhẹ nhàng như thế.
Nỗi đau bị ruồng bỏ của người "lão thành"
Trong cuộc phỏng vấn với tôi, ông đã nói rất lâu và hăng say về Bobby Moore, Martin Peters và cuốn sách viết về hai người. Kể cả khi ông và Moore là bạn thân, người đội trưởng với ông vẫn là một thứ gì đó mơ hồ. "Chẳng ai biết được Bobby Moore thật sự ra sao cả," Hurst nói, dù vậy, ông vẫn cho rằng sự ngưỡng mộ của ông cho người đội trưởng lạnh lùng vốn được biết đến như một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới hoàn toàn có thể hiểu được. Thế nhưng, vẫn còn một câu hỏi trong đầu tôi: "Tại sao Moore lại khó hiểu đến thế."
Bobby Moore (người nâng cúp)
"Tôi chẳng biết nữa," Hurst, người từng chơi cricket với Moore cho đội Esssex, trả lời: "Thực sự khó để mô tả. Mọi người luôn hỏi tôi thần tượng của anh là ai, khi đó, trong đầu họ sẽ nghĩ tôi ngưỡng mộ những người thi đấu trước tôi 20 năm. Thế nhưng, thần tượng thực sự của tôi, Bobby Moore, chỉ hơn tôi 8 tháng. Tôi lớn lên cùng anh ấy khi chúng tôi bước vào tuổi 15. Có thể thấy anh ấy đã vượt qua tôi một cách nhanh chóng. Anh ấy là cầu thủ đội một cho West Ham trước tôi 4 năm. Dù vậy, chúng tôi vẫn là bạn thân và tôi vẫn yêu thương anh ấy. Anh ấy thực tuyệt vời, một nhà lãnh đạo thực thụ và là một người đàn ông kiểu mẫu."
Hurst cũng tỏ ra bức xúc khi bóng đá "quay lưng lại với Bobby", khiến ông phải "kiếm ăn qua ngày." Ông thậm chí phát ngán với sự đạo đức giả của giới làm bóng đá Anh, những người chỉ biết dựng tượng, viết sách về Bobby Moore chứ không làm một điều gì đó hữu ích để giúp ông.
"Ở đất nước này, nhiều cầu thủ lớn, thậm chí là huyền thoại của CLB, đã gặp không ít khó khăn trong việc trở lại CLB của mình sau khi kết thúc sự nghiệp. Hồi tôi làm đại sức cho một công ty tài trợ cho West Ham, tôi đã từng bị từ chối ngay ở cổng chính sân Upton Park. Cô gái chặn tôi lại đã nhìn vào tay quản lý bộ phận quảng cáo cách đó 10 dặm để xem hắn ta có đồng ý cho tôi vào hay không. Hắn ta khi đó chỉ lắc đầu quầy quậy. Điều này chẳng hề bất thường tí nào đâu. Nhiều cầu thủ vĩ đại đã từng chia sẻ với tôi về việc họ không thể trở lại đội bóng sau khi kết thúc sự nghiệp rồi. Đương nhiên, điều đó đã thay đổi ở thời hiện đại."
Geoff Hurst, Bobby Moore và Martin Peters ở West Ham năm 1966
Bạn thân của ông là Peters, người từng ghi bàn ở trận chung kết năm 1966, một cầu thủ từng được Alf Ramsey cho rằng "vượt xa thời đại tới 10 năm." Hai người thân đến mức từng làm bảo hiểm cùng nhau, vợ của họ, Judith và Kathy, vẫn là bạn sau 60 năm trời dù Peters, sau đó qua đời vào tháng 12 năm 2019, đang mắc phải căn bệnh Alzheimer
"Chúng tôi gần gũi với Martin lắm. Khi chúng tôi cưới nhau vào năm 1964, tôi trả 5.050 Bảng cho căn nhà của mình ở Hornchurch, còn Martin trả 4.950 Bảng cho căn nhà của mình. Khu vườn của anh ấy xoay lưng lại vườn của chúng tôi. Đợt giáng sinh đó, Martin không khỏe, vậy nên Judith phải nấu ăn rồi đưa đĩa đồ ăn cho Kathy để cô ấy đút cho ông ấy. Kathy và Judith vẫn nói chuyện với nhau, đôi khi 3 lần một ngày. Chúng tôi gần gũi với nhau như một gia đình sống chung với người bệnh mất trí nhớ vậy."
Những ngày tháng cuối đời của Peters chắc chắn khiến Hurst đau lắm? "Nhiều lắm chứ. Mỗi khi nghe hai bà ấy kể về căn bệnh tồi tệ này. Thực sự buồn cho Kathy, cho gia đình cô ấy, và cho cả gia đình tôi nữa.
Niềm hy vọng của Hurst
Thực sự dễ dàng khi bỏ tước hiệu "Sir" để gọi ông một cách ngắn gọn là Geoff, vì Hurst thực sự nồng hậu và dễ mến. Ông cũng chia sẻ việc rất muốn thấy đội tuyển Anh vô địch World Cup vào tháng 12 năm sau. "Họ đang làm rất tốt ở bán kết World Cup và chung kết Euro. Họ là một tập thể trẻ tuyệt vời dưới thời Gareth Southgate. Thật vui khi chúng ta đã quên được quãng thời gian tồi tệ đó. Chắc anh còn nhớ trận Iceland chứ ? Lạy chúa tôi., thực kinh khủng. Vì vậy, tôi rất mong chờ năm sau. Mọi người luôn nói: "Chắc ông không muốn ĐT Anh làm được điều đó nữa đâu nhỉ ?" Nhảm nhí, tôi là NHM của đội tuyển Anh, vì vậy tôi luôn mong đội nhà thành công.
Hurst cũng chia sẻ rằng gia đình ông luôn thích thú với việc ông là cầu thủ duy nhất ghi được cú hat trick trong một trận chung kết World Cup. "Tôi có 5 thằng cháu nội, thằng lớn thứ 2 là Jack, con trai của Claire. Bây giờ Jack đã hơn 30 tuổi rồi. Hồi chung kết World Cup 1998, Zidane ghi được hai bàn thì bị thay ra. Thế là Jack nhắn cho tôi: "Ngoại ơi, tuyệt quá, ngoại vẫn giữ được kỷ lục của mình."
Hurst lại cười dù khi đó chúng tôi nhắc lại những ngày tháng Claire còn sống. Thế rồi, ông bắt đầu tựa mình vào ghế để hồi tưởng lại cuộc đời nhiều niềm vui hơn nỗi buồn của mình, thế rồi, ông đưa ra một kết luận với một nụ cười trên môi: "Tôi đã có một cuộc đời tuyệt vời."
Ở mỗi đội bóng trước đây, HLV Arne Slot luôn có một “số 9” biết cách ghi ít nhất 20 bàn/mùa. Còn tại Liverpool bây giờ, ông dường như vẫn chưa dứt khoát chọn được ai giữa Diogo Jota và Darwin Nunez làm “số 9”.
12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.
Với một vị trí đã vừa vặn, ở độ tuổi lẽ ra là chín nhất và thật nhiều kinh nghiệm - chính xác là thấm đòn trước cuộc đời, tin rằng, Hải sẵn sàng đón nhận các thử thách tiếp theo…
Đây là một kỹ năng mà Lamine Yamal đang nâng tầm thành một nghệ thuật – và là một lý do khác khiến tài năng trẻ 17 tuổi này trở thành một trong những cầu thủ thú vị nhất làng bóng đá thế giới.
Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.