HLV Tite: Từ phép màu của chiếc radio nhỏ... (P1)

Tác giả CG - Thứ Hai 11/06/2018 16:00(GMT+7)

Vòng chung kết World Cup 2018 sắp tới, đội tuyển Brazil vẫn được xem là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tite, Selecao đã thẳng tiến ở hành trình vòng loại và giành vé rất sớm tới nước Nga. Dưới đây là câu chuyện của ông, bắt đầu từ những ngày thơ ấu bên chiếc radio nhỏ với giấc mơ World Cup được chính huấn luyện viên này chia sẻ trên The Player’s Tribune.
HLV Tite: Tu phep mau cua chiec radio nho11
HLV Tite: Từ phép màu của chiếc radio nhỏ
Tôi muốn kể cho các bạn câu chuyện về một chiếc radio. Sau hôm nay, tôi sẽ chọn ra 23 cầu thủ đại diện cho đất nước tham dự World Cup. Với tôi, đó là một niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm vì tôi biết ngày hôm nay có ý nghĩa như thế nào với đất nước và các cầu thủ. Nhưng trước khi đưa ra lựa chọn, tôi muốn nói ý nghĩa của công việc này đối với mình. Và để làm điều đó, tôi phải bắt đầu bằng câu chuyện về một chiếc radio. Khi còn bé, radio không chỉ là một cái khối nhỏ màu đen mà với tôi đó là một thứ phép thuật.
 
Khi tôi lớn lên, gia đình không có nổi một chiếc TV. Bố mẹ tôi là nông dân nghèo và năm tôi 3 tuổi, cả nhà chuyển từ roça (nông trang) lên thành phố để có cuộc sống tốt hơn. Bố đi làm ở nhà máy rượu và mẹ là thợ may. Tôi nhớ mình từng bảo mẹ rằng “Con muốn một lon soda!” Và bà trả lời “OK, hãy kiên nhẫn, Ade! Con sẽ có soda.”
 
2 hay 3 ngày trôi qua, khi từ trường về nhà tôi đã thấy một lon soda chờ mình sẵn ở trên bàn. Ngày ấy, một lon soda thực sự là thứ xa xỉ. Cho đến mãi sau này, tôi mới biết mẹ đã ở lại xưởng may cho tới 3 giờ sáng để kiếm thêm tiền ăn hoặc mua cho các con những đôi tất mới. Và để mua được một lon sodo, có lẽ bà đã phải làm việc cật lực 4 đến 5 tiếng đồng hồ.
 
Neymar va HLV Tite
Neymar và HLV Tite
Lúc đó tôi không hiểu sự hy sinh của mẹ. Với tôi, soda thực sự là một thứ phép thuật. Và mẹ chính là nhà ảo thuật gia.
Bố thì lại khác một chút. Ông ấy rất thẳng thắn. Khi nói điều gì, ông luôn nhìn vào mắt người đối diện. Trong tiếng Ý có một câu để miêu tả về ông ấy đó là “bước xuống phố với chiếc mũ dựng ngược vành lên!” Ông không thích nói chuyện bé. Thực sự, tôi nhớ là cả nhà ngồi xung quanh bàn ăn tối và bố sẽ nhìn chúng tôi, nhíu mày ý chỉ ông muốn chúng tôi ăn hết chỗ bánh mì đó. Chẳng cần nói một lời nào hết! Chỉ cần nhìn và bạn biết sẽ biết ông muốn gì. Thứ kết nối chúng tôi là bóng đá. Đó là điều mà cả nhà luôn bàn luận đến.
 
Tôi nhớ trong kỳ World Cup 1970, cả nước dường như đã ngừng mọi hoạt động để tập trung vào bóng đá. Năm đó tôi 9 tuổi, ngồi trước một chiếc radio với bố và lắng nghe những thanh âm kỳ diệu của bóng đá. Mỗi trận đấu như là một câu chuyện đầy hấp dẫn. Theo tôi, đó là một loại hình nghệ thuật, như thể một bức tranh hay một cuốn tiểu thuyết hay vậy. Brazil chơi tấn công và bình luận viên vẽ một bức tranh gieo vào trong đầu tôi bằng ngôn ngữ của ông ấy. Điều đó không có nghĩa là theo dõi bóng đá trên truyền hình thật chán nhưng đó là một trải nghiệm rất khác, ít bí ẩn và ít sự tưởng tưởng hơn. Khi chiếc radio là tất cả những gì chúng tôi có thì chúng tôi nuốt trọn từng từ một.
 
Tôi nhớ rất rõ về trận bán kết trước đội tuyển Uruguay mà mình đã lắng nghe. Đó là một phần trong ký ức đầy cảm xúc của tôi vì Brazil đã bị dẫn trước trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Ngồi trước radio, tôi đã tưởng tượng đi tưởng tượng lại về một pha lập công đem về chiến thắng. Tất nhiên, ngay trước khi kết thúc hiệp 1, cảm xúc được dâng lên trong giọng nói của bình luận viên và tôi biết điều gì đã xảy ra:
 
“Tostão … Clodoaldo …
Clodoaldoooooooooooooooo!!!!!!”
 
Đó là một khoảnh khắc không thể nào tưởng tượng nổi, chúng tôi đã bị niềm vui lấn át. Tôi cảm thấy thật khó tin. Tôi không thể nào hiểu được bức tranh trong đầu mình nữa. Khi bình luận viên miêu tả nó: Tostão chuyền và Clodoaldo dứt điểm thành bàn, tôi đã tự hỏi “Clodoaldo đã ghi bàn như thế nào nhỉ? Anh ấy là một tiền vệ phòng ngự lùi sâu cơ mà!” Và sau đó tôi tiếp tục “Tostão rời vòng cấm và chuyền bóng như thế nào? Anh ấy là tiền đạo! Pha phối hợp này được thực hiện như thế nào vậy?”
 
HLV Tite cua Brazil
Sau này ông đã trở thành HLV của Brazil
Sáng hôm sau, tôi đọc được phân tích của giáo sư, nhà báo Ruy Carlos Ostermann về trận đấu và tôi đã có thể tự định hình về bàn thắng trong đầu mình. Bức tranh trở nên rõ ràng sống động và đẹp hơn. Thành thực mà nói, tôi không nhớ mình thực sự nhìn thấy video về bàn thắng lúc nào nữa. Với tôi và hàng triệu người Brazil không đủ tiền để có TV, câu chuyện chỉ được kể bằng trí tưởng tượng. Và đó cũng là câu chuyện đẹp nhất.
 
Thật buồn cười, năm 9 tuổi, tôi đã luôn đọc tiểu mục của giáo sư Ostermann về chiến thuật của Grêmio và nghĩ “Wow, thật thú vị. Không biết huấn luyện viên sẽ làm gì nhỉ?”
 
Và sau này khi thực sự đã trở thành huấn luyện viên của Grêmio, tôi vẫn đọc chuyên mục của Ostermann và nghĩ như thế. “Wow, thật thú vị. Không biết huấn luyện viên sẽ làm gì nhỉ?”
 
Thực lòng là tôi chưa bao giờ mơ ước trở thành một huấn luyện viên. Giống như mọi cậu bé ở Brazil đã theo dõi World Cup 1970, tôi mơ được khoác chiếc áo vàng đội tuyển quốc gia. Thật không may là định mệnh đã không cho tôi được thực hiện điều đó. Với 7 lần phẫu thuật đầu gối, tôi đã phải kết thúc sự nghiệp ở tuổi 27. Và tôi vẫn còn trẻ, một người trẻ muốn sống với bóng đá. Thế nên tôi bước vào con đường huấn luyện....

(Còn nữa)
 
Lược dịch từ bài viết “To Brazil” của huấn luyện viên Tite (đội tuyển Brazil) trên The Player’s Tribune.

CG (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Radamel Falcao: Mãnh hổ trở về rừng

“El Tigre” (Mãnh hổ) đã trở lại LaLiga và anh lập tức ghi 2 bàn sau 2 trận. Giống như mãnh hổ được thả về rừng, không mất nhiều thời gian để Radamel Falcao hòa nhập với đội bóng mới.

Cristiano Ronaldo: Kẻ không cam tâm làm lá xanh trong thiên hạ

Từ sự “ích kỷ” hơn người của CR7, chúng ta đã được chiêm ngưỡng một cầu thủ vô tiền khoáng hậu trong môn thể thao vua – cả về năng lực, sức mạnh tinh thần và sự bền bỉ – và được chứng kiến một ý chí chiến đấu chưa bao giờ nguội lạnh bất chấp hàng loạt vinh quang mà bản thân đã được tận hưởng, bất chấp vị thế mà mình đang có trong làng túc cầu và bất chấp tuổi tác.

Henrik Larsson: Bản nhạc cổ điển trong nhà hát

Trước khi Zlatan Ibrahimovic cập bến Man United, sân Old Trafford cũng từng được chứng kiến màn ra mắt của một huyền thoại bóng đá Thụy Điển, một cái tên đã mang đến những cảm xúc trọn vẹn dành cho những người hâm mộ Quỷ đỏ. Người đó chính là Henrik Larsson.

Jesse Lingard: Giữa những lời ngọt đắng

Sự trở lại của Lingard không chỉ đơn thuần là cảm hứng, đó còn là sự trưởng thành của một con người đã có quá nhiều trắc trở trong sự nghiệp. Trải qua những lời ngọt-đắng suốt 10 năm qua, Lingard cuối cùng cũng đã tôi luyện để có được hai từ “bản lĩnh”.

X
top-arrow