Hernan Crespo: "Định mệnh đã muốn chiếc cúp thuộc về Liverpool"

Tác giả Phương GP - Thứ Năm 04/06/2020 16:26(GMT+7)

Hỏi: Tối hôm ấy, từ một giấc mơ đẹp đã trở thành một ác mộng đối với anh. Cảm xúc của anh như thế nào qua chừng ấy năm? Trả lời: Thật không may, có những trận đấu mà chúng tôi không thể làm gì nữa. Định mệnh đã muốn chiếc cúp thuộc về Liverpool.

Phóng viên: Hernan này, anh đã ghi hai bàn trong trận chung kết Champions League, nhưng giờ hẳn nó vẫn là ác mộng với anh?
 
Trả lời: Tôi nghĩ có thể xem đó là vẻ đẹp của bóng đá. Trận đấu đó thuộc về định mệnh, là thứ gì đó không thể giải thích. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin được.
 
 
Hỏi: Anh nghĩ gì về Liverpool ngày ấy, trước khi trận đấu diễn ra?
 
Trả lời: Thật ra, tôi biết khá nhiều về họ. HLV Carlo Ancelotti đã nói với tôi hai tuần trước trận chung kết rằng tôi sẽ xuất phát. Thế nên tôi đã tìm hiểu rất nhiều về những trận đấu của Liverpool. Những điều thuộc về cơ bản tôi đều nắm bắt hết. Tôi có thể dễ dàng viết ra một bản báo cáo về đối thủ của mình.
 
Hỏi: Hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc với tỷ số 3-0. Anh đã nghĩ gì trong giờ nghỉ giữa hai hiệp?
 
Trả lời: Đối với tôi, được chơi cho Milan trong một trận chung kết Champions League là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi có thể tưởng tượng. Thời còn bé, tôi đã theo dõi một Milan vĩ đại với những cầu thủ Hà Lan. Tôi cảm thấy như mình sống trong một giấc mơ: tôi ra sân từ đầu, tôi ghi hai bàn thắng và bàn còn lại được ghi bởi một huyền thoại như Paolo Maldini. Đó là một trong những đêm mà bạn có thể dễ dàng làm được mọi thứ, mọi đường bóng đều đến những nơi mà tôi muốn. Cảm giác đã rất tuyệt.
 
Hỏi: Sau khi ghi hai bàn trong một trận chung kết Champions League, cảm giác của anh khi bước vào phòng thay đồ là như thế nào?
 
Trả lời: Đôi chân của tôi run lên. Tôi lập tức cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi tự nói với bản thân: ‘Được rồi, tỷ số vẫn là 0-0, không có gì xảy ra hết’. Tôi đã cầu nguyện mọi điều tốt đẹp, giống như khi tôi giành chức vô địch UEFA Cúp cùng Parma trước Marseille. Tôi tự nhủ với bản thân rằng mọi điều đều có thể xảy ra. Đúng, tất cả mọi thứ, nhưng tôi thực sự không nghĩ đến kịch bản sau đó…
 
Hỏi: Còn về đồng đội của anh thì sao? Có một vài tiết lộ rằng họ đã ăn mừng trong giờ nghỉ. Sự thật là thế nào?
 
Trả lời: Không có ai ăn mừng trong phòng thay đồ hết, đó là chuyện bịa đặt. Ở Milan, chúng tôi có những cái tên như Alessandro Nesta, Maldini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko và nhiều người khác: anh (PV) có nghĩ rằng những người như thế lại ăn mừng chỉ sau 45 phút? Hoàn toàn ngược lại, chúng tôi đã bàn luận để làm sao chơi tốt hơn, mặc dù đã dẫn Liverpool với tỷ số 3-0.
 
Hỏi: Vậy là mọi người hoàn toàn giữ mình trên mặt đất. HLV Ancelotti đã nói gì với đội trong thời gian nghỉ?
 
Trả lời: Thầy Carlo không đưa ra một hướng dẫn cụ thể. Ông muốn chúng tôi không được quá khích, ông muốn chúng tôi không được tự mãn. Nhưng tôi hoàn toàn tập trung vào trận đấu, đặc biệt là sau khi ghi đến hai bàn, tôi giữ tâm trí mình tập trung vào để kiểm soát bản thân: tôi muốn cống hiến những gì tốt nhất.
 
Hỏi: Và sáu phút địa ngục xảy ra, từ 3-0 trở thành 3-3. Anh nhớ gì về quãng thời gian ấy? Các cầu thủ có nói gì với nhau giữa các bàn thua?
 
Trả lời: Tin tôi đi, chúng tôi không có thời gian để nói gì với nhau. Chúng tôi tập trung vào lối chơi của mình cho đến khi Rafa Benitez đã thay đổi trận đấu bằng một nước đi: Didi Hamann vào sân, chắn trước hàng phòng ngự để giải phóng hoàn toàn cho Steven Gerrard. Nước đi ấy đã đẩy chúng tôi vào thế khó. Và sau đó, điều gì đó như định mệnh đã đến. Giống như cú đội đầu tuyệt vời của Steven, Vladimir Smicer với cú sút hiểm hóc, và sau đó là quả phạt đền bị cản phá nhưng Xabi Alonso vẫn đá bồi thành công. Nhưng điều tuyệt vời nhất đã được giữ đến cuối.
 
Hỏi: Ý anh là Jerzy Dudek?
 
Trả lời: Tôi sẽ không bao giờ quên pha cản phá của Dudek trước nỗ lực của Shevchenko, pha đó thật không thể tin nổi. Tôi tin rằng Jerzy cho đến hôm nay cũng không biết bằng cách nào anh ấy cản được cú sút ấy. Shevchenko không thể nào bỏ lỡ một tình huống như thế.
 
Hỏi: Vậy là các anh đã thua trận đấu mặc dù đã dẫn đến 3-0. Cảm xúc của anh như thế nào khi rời khỏi sân?
 
Trả lời: Tôi đã rất sốc. Khi Liverpool thực hiện quả luân lưu cuối, tôi chỉ nghĩ đến việc đi thẳng vào phòng thay đồ, nhưng tôi đã dừng lại và tự nói với mình: ‘Không, đây không thể là sự thật, mình không thể tụt mất chức vô địch Champions League sau khi dẫn đến 3-0'. Vậy là tôi ngồi xuống phía sau các phóng viên. Tôi phải nhìn tận mắt rằng Gerrard đang thực sự nâng cúp vô địch. Tôi vẫn không thể tin, nó trông không thực chút nào. Không thể được. Rồi cuối cùng, tôi cũng phải chấp nhận: ‘Vậy, đây là sự thật’. Và sau đó, tôi đi thẳng vào phòng thay đồ mà không nói một lời nào.
 
Hỏi: Không khí của phòng thay đồ lúc ấy như thế nào?
 
Trả lời: Đơn giản mà nói, bạn như đang ở trong một đám tang. Đó là khoảnh khắc cực kỳ đau đớn, không ai có thể nói nên lời, thậm chí là khi chúng tôi đã về đến khách sạn. Một vài đồng đội đã khóc, vài người khác thì gục bên vợ con. Tin tôi đi, đó là một buổi tối đầy khó khăn.
 
 
Hỏi: Tối hôm ấy, từ một giấc mơ đẹp đã trở thành một ác mộng đối với anh. Cảm xúc của anh như thế nào qua chừng ấy năm?
 
Trả lời: Thật không may, có những trận đấu mà chúng tôi không thể làm gì nữa. Định mệnh đã muốn chiếc cúp thuộc về Liverpool.
 
Một bài phỏng vấn Hernan Crespo trên trang The Guardian.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Xếp hạng các mùa giải của Bruno Fernandes tại Man Utd: Từ tệ nhất đến xuất sắc nhất

Bruno Fernandes là biểu tượng của Manchester United trong kỷ nguyên hiện đại. Tiền vệ người Bồ Đào Nha 31 tuổi là bản hợp đồng thành công nhất của đội bóng kể từ khi Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện vào năm 2013. Anh hiện là đội trưởng của câu lạc bộ, một cầu thủ có thể trở nên gần như không thể ngăn cản khi đạt phong độ cao nhất.

Từ người hùng Champions League đến kẻ vô danh ở tuổi 30: Chuyện gì đã xảy ra với Origi?

Divock Origi rơi vào cảnh không có câu lạc bộ kể từ khi hợp đồng của anh bị AC Milan chấm dứt vào tháng 12. Với tư cách cầu thủ tự do, kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tưởng như là cơ hội hoàn hảo để anh khởi động lại sự nghiệp. Thế nhưng trong khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris vào cuối tháng Một, tuyển thủ Bỉ với 32 lần khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.

Marinakis là người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn của Forest mùa này

Tuần này tự nhiên lại có lợi cho hình ảnh của Ange Postecoglou. Bị sa thải hai lần trong 5 tháng nghe rất tệ. Nhưng khi cả hai CLB thay ông bằng người khác rồi cũng lại sa thải tiếp trong cùng một mùa, người ta bắt đầu nghĩ khác. Có khi không phải Ange là vấn đề, mà là cái ghế ở những nơi đó vốn đã quá bất ổn.

Ronald Araújo: Điều tệ nhất đã qua!

Lần đầu tiên, Ronald Araújo lên tiếng công khai về sức khỏe tinh thần trong buổi phỏng vấn với Mundo Deportivo. Anh nói với sự điềm tĩnh của một người từng chạm đáy rồi tự kéo mình đứng dậy. Câu chuyện của anh giúp nhìn rõ hơn một vấn đề vẫn thường bị né tránh, đồng thời có thể trở thành điểm tựa cho những ai đang đi qua hoàn cảnh tương tự.