Hãy công bằng với Harry Maguire!

Tác giả Thế Trung - Thứ Bảy 12/02/2022 16:05(GMT+7)

Có thể nói, đây là mùa giải khó khăn nhất của Harry Maguire kể từ khi anh gia nhập Manchester United. Anh sa sút quá nhiều sau Euro 2020 và người ta có cả tá lý do để chỉ trích Maguire về mọi mặt: từ phong độ trồi sụt, thiếu ổn định, mất tập trung trong những thời khắc quan trọng cho tới tâm lý yếu kém và đặc biệt là không có tư chất lãnh đạo của một thủ quân.

 

Đã nhiều lần trong mùa giải này Harry Maguire mắc lỗi trực tiếp dẫn đến những bàn thua của Man United và tận cùng của sự thất vọng chính là chiếc thẻ đỏ trong thảm bại 1-4 trước Watford hồi cuối năm ngoái (trận thua đã khiến Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải).

Ban đầu, những người ủng hộ Maguire có thể giải thích cho sự đi xuống của trung vệ sinh năm 1993 bằng ảnh hưởng của khoảng thời gian dài quá tải vì phải thi đấu liên tục. Nhưng chẳng ai lại quá tải hơn… nửa năm trời và cũng không thể lấy lý do chấn thương để bào chữa vì thực tế là Harry Maguire đã được nghỉ hoàn toàn trong vài tuần để hồi phục.

Những con số không hề biết nói dối. So với 2 mùa giải trước, tỷ lệ mắc lỗi dẫn đến bàn thua tăng lên, trong khi tỷ lệ giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi, khả năng phá bóng và đánh chặn của anh lại liên tục giảm. Không những thế, Harry Maguire còn phải nhận số lượng thẻ phạt lớn hơn rất nhiều so với những trung vệ hàng đầu khác ở Premier League như Virgil Van Dijk, Ruben Dias hay Thiago Silva. Con số 80 triệu bảng lại được nhắc đến một cách đầy mỉa mai và danh sách những bản hợp đồng “hớ” của Manchester United thời hậu Alex Ferguson (có vẻ) lại dài thêm.

 

CĐV của Man United từ lâu vẫn luôn tự hào về tiêu chuẩn của các cầu thủ được khoác lên mình màu áo đỏ. Đó phải là những người như George Best, Bryan Robson, Eric Cantona hay sau này thì có lứa cầu thủ năm 1992 (David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville,…) rồi tới Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Nemanja Vidic và đặc biệt là Cristiano Ronaldo.

Tựu chung lại họ đều là mẫu cầu thủ xuất sắc về chuyên môn và cực kỳ bản lĩnh. Nếu lấy những tiêu chuẩn đó để làm thước đo thì Harry Maguire (và nhiều cầu thủ khác ở thời điểm hiện tại) quả thực chưa đủ tầm để trở thành người của sân Old Trafford. Chỉ một bàn thua gần đây nhất trong trận đấu với Burnley thôi cũng đủ để chỉ ra những điểm yếu cố hữu của Maguire. Đó là tốc độ, khả năng xoay sở chậm chạp và sự thiếu sáng suốt trong việc đưa ra những quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, liệu Harry Maguire có thực sự tệ đến vậy và phải chăng ban lãnh đạo của một đội bóng lớn như Manchester United lại “gà mờ” tới mức đồng ý chi một số tiền khổng lồ để đưa về cầu thủ chuyên môn chỉ ở tầm trung bình?

Chắc chắn câu trả lời sẽ là “không”. Maguire có thể chưa được như Ferdinand, Vidic nhưng anh cũng không phải dạng trung vệ chỉ dừng lại ở mức khá. Cũng vì quá tập trung vào Harry Maguire mà người ta quên mất rằng việc Man United để thủng lưới nhiều ở mùa giải năm nay phần lớn là do lỗi hệ thống – điều mà HLV Ralf Rangnick đang rất cố gắng để cải thiện nhưng chưa có kết quả.

Đơn cử như trong trận đấu với Burnley, bàn thua của họ xuất phát từ tình huống để mất bóng từ vòng cấm của đối phương. Khả năng giữ cự ly kém khiến đội hình của họ trở nên xộc xệch, các tuyến cách nhau quá xa và hầu như không có khả năng bọc lót. Hơn nữa, việc không có những tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa (vấn đề đã tồn tại rất lâu ở sân Old Trafford) cũng khiến công việc của Harry Maguire và cả các trung vệ khác trở nên vất vả hơn gấp bội.

Scott McTominay hay Fred đều là những mẫu tiền vệ “số 8” chứ không phải “số 6”. Việc xếp bộ đôi này đá cặp với nhau ở giữa sân với mục đích “lấy số lượng thay cho chất lượng” càng ngày càng kém hiệu quả hơn. Trên lý thuyết, đội chủ sân Old Trafford luôn ra sân với một tuyến giữa đông người nhưng chẳng ai trong số đó sở hữu được cảm quan vị trí và kỹ năng của một tiền vệ trụ đích thực. Sự thiếu sót này dẫn đến các trung vệ của họ thường xuyên bị đánh vỗ mặt và việc mắc sai lầm cũng là điều dễ hiểu.

Và nếu nhìn nhận một cách công bằng thì Harry Maguire cũng đang là “nạn nhân” của lỗ hổng mang tính hệ thống đó. Đầu tiên là về phong cách thi đấu. Cả 3 trung vệ thường xuyên thi đấu của Manchester United hiện tại (Maguire, Varane, Lindelof) đều thiên về mẫu trung vệ “thòng” hơn là trung vệ “dập”. Họ có xu hướng bọc lót và xử lý những pha bóng ở những nhịp cuối cùng hơn là áp sát để tranh chấp với đối phương một cách mạnh mẽ.

Chính vì vậy, dù đá cặp với Varane hay Lindelof, với điều kiện thể hình tốt hơn, Harry Maguire luôn là người phải lao ra có phần “trái sở trường”. Từ đây, những hạn chế về tốc độ và khả năng xoay sở chậm chạp của Maguire hoàn toàn bị phơi bày. Anh tự đặt mình và toàn bộ hệ thống phòng ngự của đội vào các tình huống 50/50. Nói cách khác, nếu ở những đội bóng lớn, hệ thống vận hành chặt chẽ sẽ giúp che đi những điểm yếu của từng cá nhân thì ở Man United, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại (và đây cũng là một thiếu sót khác nữa của bộ phận tuyển trạch khi không thể đưa về những người có thể bù trừ cho nhau).

Maguire đang chơi tệ so với mùa trước

Hơn nữa, có vẻ như người ta đang đòi hỏi quá nhiều ở Harry Maguire trong khi chưa thực sự hiểu những vai trò mà anh phải đảm nhiệm. Việc thiếu vắng một tiền vệ mỏ neo ở trung tuyến buộc Maguire phải trở thành một nguồn cung cấp bóng bất đắc dĩ. Những thống kê đã chỉ ra rằng, Maguire không chỉ tham gia vào hầu hết những tổ hợp đường chuyền đưa bóng đến 1/3 phần sân đối phương mà những đường chuyền của anh còn xuất phát từ vị trí cao hơn tương đối nhiều so với một trung vệ. Khả năng giữ bóng và kéo bóng của Maguire cũng cần phải được nhắc đến.

Thậm chí, ở nhiều trận đấu, tần suất hoạt động của Harry Maguire ở khu vực giữa sân còn cao hơn ở phần sân nhà (dù MU không phải là đội bóng thực sự có thói quen thi đấu với hàng thủ dâng cao). Hiểu một cách đơn giản, Harry Maguire có thể không phải là trung vệ thường xuyên ghi bàn, nhưng anh lại có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ tạo ra những pha bóng có khả năng ăn bàn cho Manchester United.

Harry Maguire là một ví dụ tiêu biểu về việc đánh giá một cầu thủ. Cần phải đặt cầu thủ đó vào những hệ thống cụ thể, hiểu rõ cách vận hành của nó cũng như vai trò của cầu thủ trước khi đưa ra nhận xét. Tất nhiên, cá nhân Maguire cũng còn nhiều mặt cần phải khắc phục nếu anh muốn trở thành một trung vệ đẳng cấp thế giới nhưng ở chiều ngược lại, một Man United với chiến thuật hoàn thiện hơn chắc chắn cũng sẽ giúp Harry Maguire trở nên xứng đáng với kỳ vọng hơn.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Neymar: Từ thiên tài tới bi hài

Chấn thương, tiệc tùng, những vụ bê bối khiến sự nghiệp của Neymar lao dốc rất nhanh. Ở tuổi 32, liệu anh có thể trở lại đỉnh cao hay không?

Francesco Acerbi: Đóa hoa nở muộn

36 tuổi mới có lần đầu tiên vô địch Serie A dù đã chơi bóng ở Ý từ năm 2006, nếu ví Francesco Acerbi là một đóa hoa nở muộn thì người nuôi trồng đóa hoa ấy là Simone Inzaghi.

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina. 

Xavi ở lại Barcelona: Giá trị của tình yêu

Tình yêu là thứ quyết định việc Xavi chọn ở lại Barca và cũng là thứ khiến CLB xứ Catalan luôn muốn giữ chân nhà cầm quân 44 tuổi, dù trước đó, ông từng tuyên bố sẽ ra đi sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn. 

Jamal Musiala và giấc mơ từ những vũ điệu Latin

Cuộc phỏng vấn độc quyền trên tờ MARCA sẽ phần nào giúp những người hâm mộ hiểu rõ hơn về cuộc sống của Jamal Musiala cũng như lời hẹn ước chuyển tới La Liga chơi bóng trong tương lai không xa.

Nghịch lý Nicolas Jackson

“Hôm nay, Jackson vừa cầu thủ xuất sắc nhất vừa là cầu thủ tệ nhất trên sân - điều mà tôi chưa từng thấy trong bất kỳ trận đấu nào trước đây”, cựu danh thủ hiện đang làm việc tại Talksport - Stuart Pearce đã bình luận như thế về màn trình diễn của Nicolas Jackson trong thất bại 0-1 của Chelsea trước Man City ở bán kết FA Cup.