Haruna Babangida: Câu chuyện về một thần đồng … mất tích!

Tác giả August - Thứ Tư 01/04/2020 08:40(GMT+7)

Giờ là lúc chúng ta cùng nhau đến với câu chuyện của Haruna Babangida, người mà Mikel Arteta chưa bao giờ quên, người mà tài năng từng được đánh giá cao hơn cả Andres Iniesta. Câu chuyện về một thần đồng… mất tích!

Trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền với Adam Craford của The Athletic vào cuối tháng 12 năm ngoái, Mikel Arteta – thời điểm đó vừa chính thức trở thành HLV trưởng Arsenal – đã kể khá nhiều về quãng thời gian của anh tại Học viện Barcelona - La Masia. 

Haruna Babangida  Câu chuyện về một thần đồng … mất tích! hình ảnh
 
Mạch hồi tưởng của Arteta có đoạn: “Lứa trẻ La Masia chúng tôi ngày ấy có Pepe Reina, Victor Valdes, Andres Iniesta và Carles Puyol, những người sau này đã vươn tới đẳng cấp hàng đầu của bóng đá Thế giới. Nhưng người khiến tôi ấn tượng hơn cả là một đồng đội có tên Haruna Babangida. Wow, ở tuổi 15, trong mắt tôi, Haruna là cầu thủ hay nhất Thế giới. Thật khó có thể miêu tả bằng lời tài năng bóng đá siêu hạng mà cậu ấy sở hữu. Nhưng Haruna lại không có được một sự nghiệp cầu thủ tương xứng với tài năng của cậy ấy. Haruna từng phải lang bạt qua các CLB ở Hy Lạp, Síp hay Nga. Thật đáng tiếc bởi cậu ấy lẽ ra có thể trở thành siêu sao của thời đại này”.
 
Và giờ là lúc chúng ta cùng nhau đến với câu chuyện của Haruna Babangida, người mà Mikel Arteta chưa bao giờ quên, người mà tài năng từng được đánh giá cao hơn cả Andres Iniesta. Câu chuyện về một thần đồng… mất tích!
 
************
 
“Điều đầu tiên tôi muốn nói, đó là Mikel luôn là một anh chàng đáng mến, một người bạn tốt” - Haruna Babangida, 37 tuổi, cựu cầu thủ bóng đá Nigeria, hiện đã treo giày được hơn 4 năm, nói với The Athletic. “Hồi còn biên chế Barcelona B, chúng tôi là bạn cùng phòng. Thậm chí còn chung giường tầng luôn. Mikel tầng dưới còn tôi tầng trên.  Mikel làm cái gì cũng tốt cả, nhưng hồi đó cậu ấy chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ trở thành HLV Arsenal. Tôi thì khác, tôi sớm nhìn thấy những “dấu hiệu” về khả năng Mikel có thể vươn tới hàng ngũ những HLV xuất sắc nhất”.

 
“Mikel là mẫu cầu thủ có khả năng đọc trận đấu cực tốt, là thủ lĩnh số 1 của Barca B hồi đó. Phong cách của Mikel khá tương đồng với Pep Guardiola, người mà tôi từng có cơ hội tập luyện cùng. Đúng như tôi nghĩ, cả hai người họ, Pep và Mikel, đều sẽ trở thành những HLV đỉnh sau này”.
 
“Trở lại với câu chuyện của tôi nhỉ. Tôi hiểu rõ tại sao Mikel “dám” nói với các anh rằng hồi đó tôi-là-cầu-thủ-xuất-sắc-nhất-Thế-giới. Để tôi nói thẳng nhé, nếu bạn phỏng vấn bất kì đồng đội nào của tôi hồi đó, ai cũng sẽ nói y hệt như thế thôi! Tôi chắc 100% luôn! Vì tất cả họ đã từng nói riêng với tôi điều đó, rằng tôi là người xuất sắc nhất và, họ không hiểu nổi tại sao một cầu thủ như tôi lại không được trao cơ hội thi đấu ở đội một Barcelona” – Babangida hồi tưởng lại.
 
“Họ thường nói với tôi thế này: “Tớ nghĩ là cậu xứng đáng được ra sân, đá chính luôn bởi CLB của chúng ta đã đưa về những gã, mà kĩ năng chơi bóng thậm chí còn thua xa cái-chân-trái của cậu. Ahh, nếu các bạn không biết thì tôi thuận chân phải nhé”.

2Haruna Babangida:  Cau chuyen ve mot than dong … mat tich!1
 
************
 
Haruna Babangida gia nhập Barcelona năm 1997, ở tuổi 15, sau 3 năm ăn tập ở Học viện Ajax. Một vài thao tác tìm kiếm cơ bản trên YouTube sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn đầu tiên về tài năng cũng như chất lượng bóng đá của cầu thủ người Nigeria. Một tiền vệ sáng tạo, khả năng bứt tốc siêu hạng, kĩ năng rê dắt bóng xuất sắc, những đường chuyền giàu trí tưởng tượng và tất nhiên rất nhiều bàn thắng đẹp mắt. 
 
Cuối những năm 90 của thế kỉ trước, tiềm năng của Babangida là một trong những chủ đề thảo luận nổi bật của bóng đá châu Âu. Đặc biệt là sau thời điểm anh có trận ra mắt đội một Barca, vào năm 1998, trong trận giao hữu đầu mùa giải gặp AGOVV Apeldoon. Lúc ấy Babangida mới 15 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu cho Barcelona, kỉ lục sau đó bị phá bởi Alex Grimaldo năm 2011. 
 
Nhưng dù là ngôi sao hay nhất của Barcelona B với 42 bàn sau 110 trận, Babangida chưa từng đá một trận chính thức nào cho đội 1 CLB xứ Catalunya ngoài màn ra mắt tạo nên cột mốc lịch sử nêu trên. Năm 2004, Babangida chính thức “cắt đứt” với Barcelona sau 2 mùa giải liên tiếp bị đem cho mượn ở các CLB hạng dưới. Anh gia nhập đội bóng Ukraine – Metalurh Donetsk.
 
Điều gì đã xảy ra với “sao mai” nhận được rất nhiều kì vọng này, trong quãng thời gian từ 1998-2004? Nguyên nhân dường như khởi phát từ Louis Van Gaal, HLV của đội một Barcelona giai đoạn 1997-2000 và sau đó, mùa giải 2002/03.
“Van Gaal là mẫu HLV sẵn sàng đặt cược vào những tài năng trẻ. Nhưng ông ấy là người vô cùng nghiêm khắc, thậm chí đôi khi là độc đoán” – Babangida nói với The Athletic.
 
“Ông ấy thích kiểm soát tất cả mọi thứ. Kiểm soát từ trong phòng thay đổi, kiểm soát trên sân cỏ và kiểm soát cả cuộc sống của từng người. Tôi nhớ, một buổi tập của tôi với đội một, tôi đã quên đặt chế độ “im lặng” cho điện thoại cá nhân. Van Gaal nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ túi đựng đồ của tôi và ông ấy nổi trận lôi đình. “Tại sao cậu mang theo điện thoại? Tại sao ai đó “dám” gọi cho cậu vào giờ này? Thực ra thì cầu thủ nào cũng sẽ bị Van Gaal “sạc” như thế thôi. Van Gaal là người khó tính và đấy là thực tế mà bất kì ai của đội phải chấp nhận, đừng nói gì một cầu thủ trẻ như tôi”.
 
Tính cách và triết lý bóng đá của Van Gaal giúp ông khai phá nhiều thế hệ tài năng tại Ajax, Barcelona hay Bayern Munich. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng không thiếu ví dụ về những “sao mai” đánh mất sự tự tin, thậm chí tan hoang cả sự nghiệp cầu thủ bởi không thể “theo kịp” Van Gaal.
 
“Là một cầu thủ, nếu phải nghĩ quá nhiều trước mỗi tình huống bóng, trong thực chiến, là điều hoàn toàn không tốt. Bản năng trong cách chơi của bạn mới là thứ quan trọng nhất tạo nên sự khác biệt. Dưới thời Van Gaal, chúng tôi phải “giấu” bản năng của mình đi và tôi, cũng như nhiều cầu thủ khác luôn rơi vào một trạng thái khó chịu mỗi khi nhận bóng, kiểu như: “Ta phải làm gì bây giờ đây?”, “Ta không được phép mất bóng”…” – Adnan Januzaj, nói về quãng thời gian anh làm việc dưới trướng Van Gaal ở Man United.
 
Babangida rơi vào hoàn cảnh tương tự Januzaj. “Van Gaal theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Và làm việc với một HLV như thế, bạn chỉ có duy nhất 1 cách là giỏi hơn nữa, xuất sắc hơn nữa, hoàn thiện hơn nữa ngày qua ngày. Ông ấy không cho phép bạn mắc bất kì một lỗi nào, dù là nhỏ nhất. Và nếu bạn phạm sai lầm, đó sẽ là thảm họa”. 
 
“Thực ra, đó cũng là cách tiếp cận tốt để thúc đẩy các cầu thủ, giúp họ phát huy hết khả năng của mình. Nhưng Van Gaal lại là mẫu HLV không thích kiểu cầu thủ quá-khác-biệt với số đông. Triết lý bóng đá của Van Gaal dường như không có chỗ cho những cầu thủ có phong cách chơi phóng khoáng, thích rê bóng hay đi bóng qua người. Với Van Gaal, mọi thứ phải được xử lý đơn giản tới mức tối giản”.

Haruna Babangida  Câu chuyện về một thần đồng … mất tích! hình ảnh gốc 2
 
************
 
Bất chấp không phải mẫu cầu thủ ưa thích của Van Gaal nhưng tiềm năng của Babangida quá lớn, đủ để anh góp mặt trong đội hình đội một Barcelona ở tour du đấu Hè 1998. Ở tuổi 15!
 
“Tôi còn nhớ, mình là thằng nhóc da-đen duy nhất của Học viện hồi đó. Vấn đề lớn nhất là ngôn ngữ. Tôi là người Nigeria duy nhất, trong khi những đồng đội cùng trang lứa người Tây Ban Nha thì lại chẳng nói được tiếng Anh. Dĩ nhiên, không chỉ mình tôi cảm thấy khó khăn. Các cậu bạn người bản địa cũng thế thôi, dù cái khó của mỗi người thì mỗi khác”.
 
“Như Andres (Iniesta) chẳng hạn. Sau khi gia đình cậu ấy trở về Albacete, cậu ấy khóc nguyên tuần. Tới mức chúng tôi, mỗi người phải thay nhau hàng ngày khuyên nhủ cậu ấy. Thôi nào Andres, cứ bình tĩnh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Còn Pepe (Reina) thì trước và sau mỗi chuyến thăm của bố mẹ cậu ấy tại Học viện thì như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Vừa cười nói rổn rang thì lúc sau đã thấy trưng ra bộ mặt sầu thảm rồi. Dù sao thì họ vẫn còn hơn tôi nhiều. Ba mẹ tôi còn chưa từng một lần đến La Masia. Cũng do hoàn cảnh cả thôi. Thỉnh thoảng lắm thì anh trai tôi có tới Học viện một lúc rồi lại đi ngay”.
 
Trải nghiệm tuyệt vời và khó quên nhất của Babangida với Barcelona, theo như anh tâm sự chính là khi nhận được thông báo mình có tên trong danh sách đội một CLB hồi Hè 1998. “Nguyên đêm đó tôi không thể chợp mắt. Vì trong đầu tôi chỉ quanh quẩn chuyện từ ngày mai mình sẽ được tập cùng với những ngôi sao như Luis Figo và Rivaldo”.
 
“Cảm giác sợ hãi bao trùm khi tôi bước chân vào phòng thay đồ đội một. Luis (Figo) là người đầu tiên tiến lại phía tôi, anh vỗ vai tôi và nói: “Hey, Haruna”. Figo chắc cũng nghe hay đọc được ít nhiều về tôi bởi báo chí Tây Ban Nha cả tuần rồi viết về tôi rất nhiều. Thái độ của Figo giúp tôi bớt run hẳn nhưng trên sân cỏ, trong tập luyện, thì không có chỗ cho sự thân thiện, ngay cả với thằng nhóc như tôi.
 
“Ngay trong buổi tập đầu tiên, hai anh đại ở hàng thủ là Sergi và Miguel Nadal đã dằn mặt tôi thế này: “Haruna, nhớ cho kĩ điều này nhá, nếu chú mà cứ ham dắt bóng, không chịu chuyền, thì sẽ ăn no đòn đấy. Muốn yên thân thì khi có bóng, chuyền thật nhanh cho bọn anh nhờ”.
 
“Nhưng “chuyền bóng cho tôi và chúng ta cùng chơi” mới là bản năng bóng đá của tôi. Tôi có niềm tin mạnh mẽ vào tài đi bóng của bản thân. Các HLV ở đội B cũng thường khuyến khích các đồng đội chuyền bóng cho tôi thường xuyên. Các anh đại có dọa, tôi cũng chẳng sợ. Sao phải từ bỏ cách chơi ưa thích của mình chứ?”.
 
Trong tour du đấu trước mùa giải 1998/99 của Barcelona, tên của tôi xuất hiện trên các trang báo thể thao hầu như mỗi ngày. “Tôi, một thằng nhóc 15 tuổi tới từ châu Phi, đang là chủ đề bàn tán của người Catalunya. Cảm giác thật tuyệt. Tôi còn nhớ, ở trận cuối cùng của giai đoạn tập huấn, Van Gaal tung tôi vào sân ở phút 80 khi tỉ số đang là 0-0. Thậm chí tôi còn chẳng có thời gian chuẩn bị hay làm nóng gì cả. Trận đó, tôi ghi bàn và Barcelona thắng 1-0. Ngay hôm sau tờ Marca chạy tít: “Cơ hội nào cho Haruna? Sự thăng tiến của Haruna sẽ khiến Figo cảm thấy khó ở?”
 
Điều đó đã không xảy ra bởi đấy là lần đầu tiên và cũng là duy nhất Babangida góp mặt ở đội một Barcelona. Sau khi chia tay Barca, Babangida bắt đầu hành trình một thập kỉ lang bạt qua Metalurh ở Ukraine, Olympiakos (Hy Lạp) rồi Apollon Limassol (Síp), Mainz 05 (Đức), Vitesse (Hà Lan), Kapfenberg (Áo) trước khi treo giày tại CLB Malta – Mosta năm 2015.
 
Haruna Babangida:  Cau chuyen ve mot than dong … mat tich!2
La Masia ngày ấy
************
 
Sau tất cả, liệu Babangida có bao giờ nhìn lại và cho rằng, chính bản thân anh mới là vấn đề cho một sự nghiệp cầu thủ được kì vọng lớn nhưng lại kết thúc không trọn vẹn, thay vì đổ lỗi cho HLV hay các yếu tố khách quan?
 
“Tôi luôn có niềm tin lớn lao rằng, mình sẽ là thành viên của đội một Barcelona. Không chỉ tôi mà tất cả những đồng đội ở Barca B cũng có suy nghĩ đó. Trong trận đầu tiên cho Barca B gặp Osasuna, tôi ghi 2 bàn và kiến tạo bàn còn lại của Luis Garcia, người sao đó là ngôi sao của Liverpool. Hầu như mỗi trận với Barca B, tôi hoặc ghi bàn hoặc kiến tạo. Đấy là những cơ sở vững chắc để tôi tự tin vào cơ hội của mình”.
 
Nhưng cơ hội thì không bao giờ đến với Babangida. “Mọi người thường nói, đó là do số Tôi không may vậy. Mùa này qua mùa khác, tôi luôn là cầu thủ hay nhất của Barca B. Nhưng rốt cuộc, chẳng có gì thay đổi cả. Cơ hội lên đội một vẫn không mở ra với tôi. Thực sự, tôi chẳng biết nguyên nhân là do đâu và tôi rất muốn nghe 1 lời giải thích từ Ban huấn luyện, nhưng chẳng ai nói cho tôi cả”.
 
“Mọi thứ hẳn sẽ khác nếu HLV Barcelona giai đoạn ấy là một người khác. Tôi tin thế, 100% luôn. Nếu đó là Pep Guardiola hay Luis Enrique, những người có niềm tin mạnh mẽ vào các tài năng trẻ của Học viện, cơ hội của tôi, sự nghiệp của tôi chắc chắn sẽ không diễn ra và kết thúc như thế này. Sau tất cả, thứ mà một cầu thủ trẻ cần là ít nhất 1 người hiểu bạn, sẵn sàng đặt niềm tin vào bạn và thúc đấy bạn. Tôi đã không có được điều đó vào thời của mình và hi vọng không 1 cậu bé La Masia nào phải rơi vào trường hợp tương tự tôi nữa” – Haruna Babangida.
 
Lược dịch từ “Unwritten: Haruna Babangida, the player who should have been the best in the world” – The Athletic

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Michael Owen: Quả bóng vàng khiến cả thế giới tiếc nuối

Từ những bước chạy thoăn thoắt trên từng thảm cỏ xanh tại Anfield, anh bước lên thảm đỏ tại Paris trong đêm trao giải Quả bóng vàng châu Âu trước những ánh mắt ngưỡng mộ của cả khán phòng, cho đến quãng thời gian ác mộng phải trốn trong nhà vệ sinh. Đã từng có một Michael Owen như vậy đó!

Niềm hạnh phúc của Solskjaer

Như chàng Sisyphus trong câu truyện thần thoại Hy Lạp, cứ mỗi lần đẩy tảng đá mang tên Man United lên, Ole Gunnar Solskjaer lại chứng kiến nó trôi xuống dốc trong bất lực.

X
top-arrow