Harry Kane: Frank Sinatra của Tottenham và giấc mơ bóng bầu dục Mỹ (P1)

Tác giả Dương Đình Duẩn - Thứ Ba 30/04/2019 13:05(GMT+7)

Kane tin rằng khả năng đưa bóng đến đúng vị trí mong muốn của anh có thể phát huy tốt cho vị trí placekicker của môn bóng bầu dục (Vị trí chịu trách nhiệm ghi điểm) giống như Clive Allen, cựu tiền đạo Spurs, từng thi đấu tại giải NFL Europe.

Harry Kane, tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, mong muốn thi đấu tại giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL). Ai nói đó là điều không thể xảy ra?

 
1. Những đứa trẻ không thể chờ đến thứ Hai hàng tuần tại trường tiểu học Larkswood ở đông bắc London gần hạt Essex. 5 hay 6 CLB của địa phương thi đấu tại Premier League mỗi năm. Sau những trận đấu vào mỗi cuối tuần, các cậu bé lại đến trường để tranh luận xem ai là cầu thủ hay nhất. “Bạn sẽ đi tới đi lui mỗi khi có kết quả tốt,” Harry Kane nói. “Nhưng rõ ràng vào thời điểm đó, Arsenal và Chelsea mạnh hơn Tottenham. Họ kết thúc mùa giải với thứ hạng cao hơn, giành nhiều danh hiệu hơn.”
 
Năm 2003, khi Kane 9 tuổi, Arsenal và Chelsea lần lượt xếp thứ 2 và thứ 4 ở Premier League. Mùa giải tiếp theo, Arsenal vô địch và Chelsea xếp ngay sau. Năm sau nữa, thứ hạng đảo chiều và Chelsea lên ngôi vương.
 
Còn Tottenham Hotspur? Hãy nhìn vào nửa dưới bảng xếp hạng, họ thậm chí còn đứng sau cả Fulham hay Charlton Athletic, 2 đội bóng thành London khác. Năm 2003, cả 2 CLB này đều đứng trên Spurs. Mùa giải tiếp theo, điều này được lặp lại. Thế nhưng Kane vẫn kiên định, ngay cả khi anh trải qua quãng thời gian ngắn đầu quân cho đội trẻ Arsenal. Khi bạn còn nhỏ, bạn dành tình cảm cho 1 đội bóng và thường chẳng vì bất kỳ lý do hợp logic nào cả, anh giải thích như vậy. Nếu bạn trung thành và kiên định, bạn sẽ gắn bó với họ.
 
Quả thực, điều này không dễ dàng chút nào. Suốt năm này qua năm khác, Tottenham Hotspur, tuổi thơ của Kane, hoàn toàn khác so với Spurs hiện tại. 1 vài cầu thủ đẳng cấp từng kinh qua đội bóng chủ sân White Hart Lane trong sự nghiệp – như Paul Gascoigne, Gary Lineker, Teddy Sheringham hay Jurgen Klinsmann – nhưng họ không ở đây đủ lâu dài để giúp đội bóng vô địch Premier League hay tiệm cận danh hiệu này. “Mọi người đã quên rằng cách đây không quá lâu, chúng tôi còn chẳng chạm tới đẳng cấp này,” Kane nói như vậy khi ngồi trên 1 chiếc ghế tại sân tập của CLB ở Enfield, phía bắc London, trong 1 buổi chiều đầu tháng Ba.
 
4 mùa giải đã qua, anh là chân sút số 1 của Spurs. Thành tích này cũng trùng thời điểm với thứ hạng thành tích tốt nhất của Tottenham tại giải vô địch Quốc gia trong hơn nửa thế kỷ: vị trí thứ 3, thứ 2 và thứ 3 lần lượt trong 3 mùa bóng đã qua. Trước đó, vị trí cao nhất họ đạt được là ngôi á quân năm 1963. Năm nay, họ cũng đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng khi mùa bóng còn 8 trận đấu nữa. “Tôi nghĩ là ở giai đoạn này của mùa giải, chúng tôi đã có nhiều điểm số ngang bằng như chúng tôi từng có. Chúng tôi đã làm được nhiều điều chỉ trong khoảng thời gian ngắn.”
 
Trước khi Tottenham giành chiến thắng 3-1 đáng nhớ trước Chelsea mùa trước, họ không thể đánh bại đối thủ cùng thành phố này kể từ khi Premier League vẫn còn được gọi là giải hạng Nhất, cái ngày mà cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela được trả tự do năm 1990. Và cho đến trước mùa giải ấy, Tottenham cũng chưa bao giờ xếp trên Arsenal kể từ năm 1995, thời điểm Kane mới 1 tuổi.

Họ cũng đã tham dự Champions League 3 năm liên tiếp sau khi làm được điều này 1 lần trước đó – và họ lọt vào vòng tứ kết lần thứ 3 sau khi loại Borussia Dortmund. Thời điểm này, “Gà trống” đứng thứ 3 tại Premier League. Bạn không thể nào đặt tất cả những thành tích “thứ 3” đó để trưng bày nhưng với cậu bé Kane năm nào ở trường Larkswood, chúng vẫn có ý nghĩa riêng. “Tất nhiên, chúng tôi muốn tiến tới đẳng cấp tiếp theo và vô địch Premier League và giành các danh hiệu,” số 10 của Tottenham chia sẻ. “Nhưng việc thường xuyên thi đấu tốt hơn những đội bóng vẫn luôn xếp trên chúng tôi cho thấy rằng chúng tôi đang có 1 vị thế vững chắc.”
 
Đó là về đội bóng, còn sự phát triển và trưởng thành vượt trội của Kane cũng nhiều điều đáng nói không kém. Khi Mauricio Pochettino trở thành HLV trưởng năm 2014, Kane vẫn chỉ là cầu thủ mới nổi và bị đem cho mượn tới 4 lần. Còn hiện giờ? Anh 2 lần giành danh hiệu vua phá lưới Premier League, đội trưởng đội tuyển Anh và thậm chí và được Nữ hoàng phong tặng huân chương Đế quốc Anh. Theo Transfermarkt, Kane được định giá khoảng 175 triệu USD. “Cậu ấy là niềm hy vọng lớn nhất của tất cả mọi người,” HLV Roy Hodgson, người trao cho Kane trận ra mắt đội tuyển Anh năm 2015, chia sẻ.
 
Sau mỗi mùa giải, Kane lại kéo thành tích đội bóng đi lên cùng với mình. Vào giữa tháng 2, Spurs đã tiến sát tới ngôi đầu khi khi kém 5 điểm cho đến khi họ hành quân tới sân của Chelsea và câu chuyện của thập niên 90 lặp lại. Nếu họ chỉ thua bàn đầu tiên, tình huống mà bóng đi qua 2 chân của thủ thành Hugo Lloris, thất bại ấy có thể bỏ qua. Nhưng cuối trận, hậu vệ Kieran Trippier lại chuyền về trong lúc Lloris đang lao lên và bóng đi ngoài tầm kiểm soát của thủ môn người Pháp rồi lăn vào lưới. “Tottenham Hotspur, mọi thứ lặp lại rồi,” cổ động viên Chelsea hát vang.
 
Lý do phần lớn nằm ở việc họ đầu tư tiền của vào 1 sân vận động mới thay thế White Hart Lane đã tồn tại hơn 1 thế kỷ. “Tôi biết rõ điều gì đã diễn ra từ bên trong,” HLV Pochettino chia sẻ. “Tôi cũng biết chúng tôi đang làm điều gì. Nhưng mọi người thì không thể hiểu. Họ muốn đánh giá chúng tôi như những đội bóng khác, như Arsenal, Man City, Liverpool hay Man United.” Trước khi anh có thể thay đổi điều người khác nghĩ về Spurs thì anh phải thay đổi những gì họ nghĩ về chính họ, HLV người Argentina quan niệm như vậy. Ông cho rằng điều đó “thậm chí quan trọng hơn” cả việc giành danh hiệu.
 
Cho đến nay, ít nhất ông đã thuyết phục được Kane. “Tôi luôn nói rằng miễn là CLB còn đi đúng hướng và thể hiện tham vọng đúng đắn thì tôi vẫn muốn là 1 phần của cuộc hành trình,” Kane chia sẻ. Tuy nhiên tháng 7 này, anh sẽ bước sang tuổi 26. Anh đã luôn kiên nhẫn cổ vũ đội bóng mình yêu từ khi còn là cậu nhóc tiểu học nhưng liệu anh có thể còn chờ được bao lâu nữa?

2. Có những cầu thủ khiến bạn phải há hốc miệng khi theo dõi họ thi đấu, họ là những người chạy trên sân như những chú ngựa hoang. 1 trong số đó là Harry Kane. Anh chạy như thể có ai đó liên tục đẩy từ phía sau. Với thể hình cao to, anh khiến các hậu vệ đối phương khốn khổ và rồi sau đó là người có bóng. Anh không phải kiểu cầu thủ sẽ có 1 buổi chiều đặc biệt ấn tượng cho tới khi tung ra 1 cú đánh đầu hoàn hảo vào góc và sau đó là pha dứt điểm khi thời gian trận đấu đi dần về cuối. Khi trận đấu khép lại, Spurs là đội giành chiến thắng và Kane hoàn thành mọi thứ theo cách đơn giản.
 
Cho đến nay, nhiều người không biết điều gì đã tạo ra Kane lúc này. Anh bị loại khỏi học viện của Arsenal khi còn nhỏ vì “mũm mĩm và không có tố chất thể thao” như lời của giám đốc đào tạo trẻ lâu năm của CLB tiết lộ với 1 tờ báo Italia. Vị giám đốc ấy không nên xấu hổ vì có lẽ rất nhiều người khác cũng đã sai giống như ông. Sau 1 năm ở Watford, Kane gia nhập đội trẻ của Tottenham, nơi anh muốn đến từ khi bắt đầu. Và câu chuyện lại là không ai nghĩ Kane sẽ có tương lai sáng lạn ngoại trừ chính anh. “Mục tiêu của tôi luôn là Spurs, được thi đấu cho Spurs ở Premier League,” anh nói. “Và từ khi 14, 15 tuổi, tôi đã bắt đầu ngày càng tiến bộ và tôi nhận ra đó là mục tiêu mình có thể làm được. Có những thời điểm khi mọi chuyện có vẻ không ổn nhưng mục tiêu đó luôn nằm trong suy nghĩ của tôi.”
 
Mỗi học viện chỉ có vài cầu thủ được đánh giá cao, được các HLV quan tâm và khiến người hâm mộ phải gọi tên. Những cầu thủ còn lại thì chỉ làm nền cho họ. Ở cấp độ nào cũng thế, Kane dường như cũng chỉ vừa đủ giỏi. “Khi đó cậu ấy trông có giống sẽ trở thành đội trưởng đội tuyển Anh và tiền đạo hàng đầu thế giới không? Bạn sẽ trả lời là không,” Russell Slade, HLV dẫn dắt Leyton Orient năm 2011 trong khoảng thời gian 5 tháng Kane ở đây, thi đấu tại hạng Ba của bóng đá Anh. “Khi đó cậu ấy là chàng trai 17 tuổi cao 1m93 và gầy nhẳng. Cậu ấy có nhanh không? Thực sự là không. Nhưng cậu ấy có thể tận dụng tối đa mọi thứ mình có. Và cậu ấy có khát khao cháy bỏng để tạo nên sự khác biệt. Cậu ấy tin mình có thể làm nên khác biệt.”
 
 
Thời điểm ấy, Kane đã trau dồi kỹ năng xuất sắc nhất của mình là tìm không gian hoạt động. Bằng cách nào đó, giữa 1 rừng hậu vệ, anh vẫn sẽ có đủ khoảng trống để nhận đường chuyền. “Cậu ấy có thể thoát khỏi bạn dù ở trong 1 box điện thoại,” Slade nói. Còn Jordan Pickford, thủ môn Everton, đồng đội của Kane tại đội tuyển Anh thì nhận xét: “Anh ấy chỉ cần nửa sân là có thể tung ra cú sút. Và ngay cả khi xoay người lại, anh ấy cũng biết khung thành ở đâu mà không cần nhìn. 9 trên 10 lần, cú sút đó đi trúng khung thành. Hãy hỏi bất cứ hậu vệ nào đi, anh ấy rất rất khó kèm.”
 
Sau Leyton Orient, Kane chứng minh điều đó ở Millwall, đội bóng thi đấu tại Sky Bet Championship (hay giải hạng Nhất). 1 nấc thang mới khi Kane 18 tuổi. Sau 14 trận, anh ghi 7 bàn và không quá khi nói anh đã giúp đội bóng không phải xuống hạng. Thế nhưng, chừng đó vẫn chưa đủ để anh được thi đấu cho đội bóng chủ sân White Hart Lane. Đầu mùa giải 2012/2013, Kane lại được đem cho mượn đến Norwich. Tháng 1/2013, anh chuyển tới Leicester. Cùng thời điểm này, Andre Villas-Boas thay thế Harry Redknapp làm HLV trưởng Tottenham. Thế nhưng câu chuyện vẫn không khác là bao, trong mắt chiến lược gia người Bồ Đào Nha khi ấy, Kane chưa đủ khả năng đá ở Premier League cho Tottenham.
 
Khoảng thời gian mà Kane bị đem cho mượn ở nhiều nơi (mà thậm chí anh cũng chẳng nhớ nổi là những đâu) cũng là lúc anh lần đầu biết tới Tom Brady.
 
“Tôi đã xem anh ấy trên YouTube,” Kane nói. Khi vô tình lướt qua bộ phim tài liệu về quarterback người Mỹ, anh đã chăm chú theo dõi nó. “Con đường chúng tôi đi khá giống nhau vì đều bị nghi ngờ khi trẻ. Có thể chúng tôi không phải là những vận động viên giỏi nhất khi còn nhỏ.” Ở Brady, người đã trở thành ngôi sao vì những nỗ lực để chứng minh sự phủ nhận của người khác là sai, Kane đã nhìn thấy 1 phiên bản hoàn chỉnh của chính mình. “Có 1 niềm cảm hứng khá to lớn,” đội trưởng tuyển Anh bộc bạch. “Không nhiều người nghĩ anh ấy sẽ giỏi như thế, thậm chí là thi đấu ở NFL, và anh ấy trở thành người giỏi nhất từ trước tới nay.  Lúc đó, nó tạo cho tôi niềm thôi thúc rằng hãy nhìn xem, không gì là không thể. Nếu bạn tin vào chính mình và khát khao cháy bỏng, bạn có thể làm được.”
 
Khi Brady vô địch Super Bowl, Kane cũng thi đấu trận đầu tiên tại Premier League cho Spurs trước Newcastle vào tháng 8/2012. Anh đã làm được điều mình ấp ủ rồi sau đó thực hiện chúng mỗi tuần. “Cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy mình là người giỏi nhất,” Tim Sherwood, trợ lý của HLV Redknapp tại Tottenham. “Đến nay cậu ấy vẫn không như vậy. Giống như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Cậu ấy chỉ  xem mình như những người khác, là thành viên của tập thể.” Khi Villas-Boas bị Tottenham sa thải, Sherwood là HLV của đội cho đến hết mùa giải 2013/2014 khi Spurs đang chiêu mộ Pochettino. Ông là ngươi đã trao cho Kane cơ hội thi đấu. “Làm sao chúng ta biết Frank Sinatra là 1 ca sĩ giỏi cho đến khi ông ấy hát trên sân khấu?” Sherwood đặt câu hỏi. 
 
Ngày 7/4/2014, Sherwood để Kane đá chính trong cuộc đối đầu với Sunderland. Và Kane đã ghi bàn. Anh tiếp tục được Sherwood xếp đá chính ở trận đấu tiếp theo gặp West Bromwich Albion. Kane lại ghi bàn. Kane ra quân trong đội hình xuất phát trước Fulham, anh lại nổ súng. Kane đá chính trong tất cả các trận đấu của phần còn lại mùa giải đó.
 
Quả thực Sherwood đã tìm ra 1 Sinatra.
 
 
(còn nữa)
 
Dịch từ bài viết “Harry Kane wants to conquer the Premier League… then the NFL” của tác giả Bruce Schoenfeld trên ESPN

CG (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.