6 trận Premier League, 0 bàn thắng. Những người đặt cược vào việc Harry Kane sẽ ghi ít nhất 17 bàn/mùa như anh đã làm suốt 7 năm qua, liệu có nên suy nghĩ lại?
Có lẽ là không. Đây là cầu thủ đã ghi 166 bàn thắng ở Premier League, nhưng chỉ 5 bàn trong số đố đến từ tháng đầu tiên của mùa giải. Hai mùa đầu tiên khoác áo Tottenham, Kane không ghi bàn cho đến cuối tháng 9.
Kane cũng bắt đầu mùa giải này với tâm trạng ngổn ngang. Một kỳ nghỉ ngắn hơn bình thường sau những mệt mỏi tinh thần từ Euro 2020, khi Anh thất bại đau đớn trên chấm phạt đền trước Italy. Đây cũng là mùa hè mà Kane muốn ra đi. Manchester City ngỏ ý chiêu mộ anh, nhưng vô ích trước sự cứng rắn của chủ tịch Daniel Levy.
Nhưng sau những nỗ lực của cầu thủ người Anh để rời CLB, mỗi màn trình diễn kém cỏi của anh sẽ đều bị soi dưới lăng kính hiển vi. Sẽ không còn những tranh luận về việc Harry Kane đá như một số 9 hay một số 10 nữa. Bởi Kane của hiện tại đá lệch hẳn sang trái; trận gặp Chelsea là một ví dụ điển hình để tránh phải đối đầu với Thiago Silva, qua đó nhường công việc này cho Son Heung-min, người có tốc độ tốt hơn.
Harry Kane đang thi đấu thất vọng ở Premier League. Ảnh: Getty Images
Về cơ bản, những đóng góp của Kane cho lối chơi của Tottenham không hề giảm sút, với 38 lần chạm bóng/trận, phù hợp với con số 39 lần/trận của các mùa bóng trước. Tuy nhiên, số lần chạm bóng trung bình mỗi trận của Kane ở phần sân của đối phương lại ít hơn hẳn so với mùa trước (9 so với 13.1). Điều này dẫn đến số pha dứt điểm của cầu thủ người Anh cũng trở nên thưa thớt (có 33 cầu thủ ở Premier League mùa này dứt điểm nhiều hơn Kane).
Sự khác biệt về thông số nằm ở việc Jose Mourinho cố gắng xây dựng hàng công xung quanh Kane bằng mọi giá ở mùa trước. Điều đó không đúng vào lúc này, bởi Nuno Santo đang tìm cách đưa ra hệ thống tốt nhất cho Spurs, chứ không phải cho Kane. Giống như đứa trẻ loay hoay với món đồ chơi mới, Nuno vẫn đang vật lộn để tìm ra sự cân bằng cho Tottenham. Vấn đề không mới, khi chỉ xoay quanh hai câu hỏi: Vị trí nào là tốt nhất cho Kane? Và, vị trí của Kane như thế nào mới là tốt nhất cho Spurs?
Mourinho có thể đưa bạn một bài luận 80 trang cho câu hỏi đầu tiên. Bởi dù bị đánh giá là thất bại khi dẫn dắt Tottenham, có một điều ai cũng phải công nhận: Mourinho đã khai thác Kane một cách triệt để nhất.
Trong khi Mauricio Pochettino khẳng định Kane chơi tốt nhất khi được đá cao nhất, cũng như là người đầu tiên làm nhiệm vụ pressing, Mourinho tỏ ra linh hoạt hơn khi để Kane chơi thấp hơn, nhằm tận dụng khả năng chuyền bóng, giữ bóng và nhãn quan chiến thuật của anh. Kane ở tuổi 28 với rất nhiều các ca chấn thương mắt cá không còn đủ thể lực cũng như tốc độ như trước, nên việc điều chỉnh lại lối chơi, tạo ra không gian cho các cầu thủ chạy cánh thay vì là người dẫn đầu hàng công là việc Mourinho tin rằng anh nên làm.
Kane kết thúc mùa giải trước với 23 bàn thắng và 14 pha kiến tạo ở Premier League, đứng đầu giải đấu ở cả hai chỉ số. Sự ăn ý giữa anh và Son Heung-min ở Tottenham (và ở cấp độ thấp hơn là Gareth Bale) và với Raheem Sterling ở đội tuyển Anh là bằng chứng cho thấy ý tưởng này tuyệt vời ra sao.
Harry Kane và Son không còn là cặp đôi hiệu quả như mùa trước. Ảnh: Getty Images
Nhưng Bale đã ra đi, còn Son bỏ lỡ một vài trận vì chấn thương. Không có họ, không ai tận dụng những cơ hội mà Kane tạo ra. Phong độ của Lucas Moura và Steven Bergwijn giống như hành trình của Flappy Bird, chưa bao giờ ổn định. Mùa trước, Lucas là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ tư cho Spurs, với… 3 bàn thắng. Bergwijn chỉ ghi vỏn vẹn một bạn.
Và đó là vấn đề, vì Kane ghi 23 bàn, Son có 17 bàn, còn Bale có 11 bàn. Nếu ba người ghi bàn nhiều hơn Lucas không ghi bàn, Tottenham sẽ vô hại như loài giun đất. Một khi Kane xác định mình là tiền đạo không-còn-ích-kỷ, những người khác cần chia sẻ nhiệm vụ làm bàn với Kane. Chưa có dấu hiệu nào khả quan, khi Dele Alli mất phong độ, còn Tanguy Ndombele vẫn tỏ ra thất thường. Đó là lý do vì sao Nuno Santo không thể sao chép công thức của vị HLV đồng hương cho Tottenham hiện tại.
Ngay cả khi sống trong thế giới mà cứ bê nguyên công thức của người khác vào là thành công, hãy nhớ rằng nhiệm kỳ 17 tháng của Mourinho kết thúc bằng việc ông bị sa thải. Việc Spurs phải đứng thứ 7 mùa trước cho thấy thành công của Kane và thành công của đội bóng, chưa chắc đã tương tác với nhau.
Nói là chưa chắc, bởi khi Kane đang tịt ngòi ở Premier League, Tottenham ngụp lặn ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Bàn thắng ở phút 79 của Son trong trận đấu với Arsenal giúp họ tránh khỏi trận thứ ba liên tiếp thua 3 bàn không gỡ. Nghĩa là Kane đá tốt không có nghĩa là thành tích của Spurs sẽ được cải thiện, nhưng nếu Kane đá tệ, chắc chắn phong độ của CLB sẽ tụt dốc.
Dưới thời Jose Mourinho, người ta tập trung quá nhiều vào Kane nhờ phát kiến của ông thầy. Dù sống trong những áp lực khủng khiếp, về mặt logic người ta vẫn thấy một Kane hạnh phúc bởi thành tích cá nhân của anh vẫn tỏ ra nổi trội ở giải quốc nội. Nhưng mùa trước là năm thứ 7 liên tiếp Kane không có bất cứ danh hiệu tập thể nào; đó là thời điểm Kane nhận ra vị thế của Tottenham bắt đầu trở nên nhỏ bé so với tham vọng của mình. Nhưng Man City dù đã rất nỗ lực, vẫn phải lắc đầu trước mức giá lên tới 150 triệu bảng mà Daniel Levy đưa ra. Thế nên Kane vẫn bắt đầu mùa giải mới với màu áo trắng, đồng thời trở thành những người đầu tiên được đá giải UEFA Conference League, giải đấu thấp hơn cả Champions League và Europa League.
Đó là một nghịch lý đáng buồn: Kane càng cảm thấy ít hạnh phúc, anh và Tottenham sẽ càng thể hiện kém hơn – điều này càng làm giảm khả năng sẽ có đội bóng đến rước anh đi vào mùa hè tới.
Trong khi Pep Guardiola đang cố gắng chấm dứt chuỗi phong độ tệ hại nhất của CLB trong 1 thập kỷ, Cole Palmer, Jadon Sancho, Romeo Lavia và Tosin Adarabioyo đang cùng HLV Enzo Maresca làm nên cuộc cách mạng tại Chelsea.
Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.
“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.
Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?
Ở mỗi đội bóng trước đây, HLV Arne Slot luôn có một “số 9” biết cách ghi ít nhất 20 bàn/mùa. Còn tại Liverpool bây giờ, ông dường như vẫn chưa dứt khoát chọn được ai giữa Diogo Jota và Darwin Nunez làm “số 9”.