Hành trình chinh phục ước mơ của Tijjani Reijnders

Tác giả Nam Khánh - Thứ Bảy 20/06/2026 17:42(GMT+7)

Thông qua The Players’ Tribune, tiền vệ Tijjani Reijnders của ĐTQG Hà Lan và Manchester City đã chia sẻ những dòng tâm sự về về cuộc hành trình chinh phục ước mơ của anh, từ một nhân viên siêu thị với trái tim vụn vỡ, đã đánh mất niềm tin vào bản thân, đến một tuyển thủ quốc gia Hà Lan.

 

“Vào năm 19 tuổi, cậu đang làm gì?”

Đối với tôi, đó là một câu hỏi dở khóc dở cười.

Khi tôi nhìn vào phòng thay đồ của Man City, đôi lúc tôi chỉ biết bật cười. Phil (Foden) đã là một ngôi sao sáng ở độ tuổi đó. Erling (Haaland) thì đang khuynh đảo Bundesliga. Còn tôi ư? Gã trai với bộ ria mép và một cái tên nghe hề hước?

Tôi có một bản hợp đồng... với Aldi.

Chuỗi siêu thị ALDI.

“Thực phẩm chất lượng. Giá tốt mỗi ngày.”

Năm 19 tuổi, đó chính là công việc của tôi. Mỗi ngày sau giờ học, tôi sẽ đạp xe đến siêu thị nằm ở trung tâm Zwolle, quê nhà tôi. Suốt bốn tiếng đồng hồ sau đó, tôi làm thu ngân. Tôi còn khuân những hũ dưa chua từ kho lên các kệ hàng nữa. Thật lòng mà nói thì tôi không hề muốn làm công việc đó chút nào, nhưng lúc bấy giờ tôi vẫn đang sống cùng bố mẹ, và rồi một ngày nọ, khi tôi nằm ườn trên ghế sofa cùng một chiếc quần nỉ xộc xệch và dán mắt vào Premier League, mẹ nhìn tôi và nói: “Tijjani à, con thực sự cần phải tìm một công việc đi. Con đã trưởng thành rồi. Hay là con đi giao báo nhé?”

Tôi đáp: “Mẹ đừng lo, chắc chắn là sớm muộn gì con cũng sẽ có việc gì đó thôi.”

Nhưng sau đó, mẹ nhìn thấy một mẫu đơn xin việc của Aldi và tự tay điền vào. Bà thậm chí còn ép tôi đem nộp tận tay nó cho viên quản lý siêu thị, và khi nói chuyện với ông ấy, tôi đã cố hết sức để mình... trượt. Chỉ có điều, chắc hẳn là họ đang thiếu người đến mức tuyệt vọng lắm, vì ngay ngày hôm sau, người quản lý đó đã gọi cho tôi:

“Cậu bắt đầu làm việc từ ngày mai nhé.”

Chết tiệt thật.

Giấc mơ bóng đá của tôi khi ấy dường như đã trở nên quá đỗi xa vời. Tôi đã ký hợp đồng với PEC Zwolle, đội bóng tốt nhất trong thành phố, nhưng trong ba trận đầu tiên, tôi phải ngồi dự bị… cho đội U19.

Tôi cứ đinh ninh rằng mình đang tập luyện rất tốt rồi mà. Tôi hỏi bố: “Tại sao lại thành ra thế này cơ chứ???”

Bố tôi từng là một cầu thủ chuyên nghiệp, và sau đó ông điều hành một học viện bóng đá. Ông đã đến dự buổi tập tiếp theo của tôi, và sau buổi tập ấy, chúng tôi nhận được danh sách nhân sự cho trận đấu tới. Lần này tôi thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Tôi gắt lên với bố: “Bố thấy chưa?? Sao có thể như thế được???”

Như bất kỳ ông bố người Hà Lan yêu bóng đá nào khác, ông đã giáng cho tôi một sự thật trần trụi. Ông bảo: “Nếu là bố, bố cũng sẽ không chọn con. Nếu con cứ tiếp tục tập luyện kiểu này, con có thể về đá cho đội của bố ở giải hạng Tư.”

Tôi phải đi thẳng đến trường ngay sau đó, và trong lúc đạp xe, tôi bắt đầu khóc. Tôi khóc nhiều đến mức gần như không thể nhìn thấy đường đi nữa. Tôi kéo trùm mũ áo hoodie lên đầu và gục mặt nhìn xuống đất. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc đó là: Thế là hết.

 

Tối hôm ấy, khi cả nhà đang ăn tối, bố tôi hắng giọng. Ôi trời, lại nữa rồi đây... Ông bắt đầu nói về Iniesta, và việc ngay cả những cầu thủ tài năng nhất cũng phải chạy rất nhiều khi không có bóng. “Con có tài năng, nhưng con cần phải nỗ lực chăm chỉ hơn.” Tôi quay sang nhìn mẹ. Mẹ tôi đến từ Indonesia, và bà luôn sắm vai “thiên thần” trong gia đình - một người mẹ ngập tràn tình yêu thương và sự chiều chuộng nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Tôi hy vọng rằng bà sẽ lên tiếng bênh vực tôi, như bà vẫn luôn làm mỗi khi bố tỏ ra quá khắt khe.

Tôi sẽ không bao giờ quên những lời bà nói hôm đó.

Bà nhìn thẳng vào mắt tôi và bảo: “Tijjani à… bố con nói đúng đấy.”

Tôi chỉ biết cắm mặt nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình. Giấc mơ của tôi chính thức chấm dứt.

Ngày hôm sau, tôi trở lại Aldi, cặm cụi quét mã vạch hàng hóa.

TÍT… TÍT… TÍT…

“Quý khách có muốn lấy hóa đơn không ạ?”

***

Tôi luôn biết chính xác bản thân muốn gì.

Gia nhập top 3 CLB hàng đầu Hà Lan, rồi đến một đội bóng lớn ở châu Âu, và khoác áo đội tuyển quốc gia. Dù cho tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường xuất thân từ một gia đình bình thường. À thì, thật ra cũng không hẳn là bình thường...

Thời bố tôi còn thi đấu vào những năm 90, hầu hết các câu lạc bộ Hà Lan đều không có nhiều tiền, vậy nên sau khi giải nghệ ông đã mở một cửa hàng cho thuê băng đĩa. Em trai và tôi thường quanh quẩn ở đó, xem phim và ăn bánh kẹo từ máy bán hàng tự động. Tất nhiên, trong cửa hàng có cả một khu vực dành cho phim 18+. Một ngày nọ, hai anh em tôi cuối cùng cũng quyết định lén lút ngó vào xem thử, và bị bố bắt quả tang. “Này! Hai đứa bây đang làm gì ở đó thế?” Hahahaha. Bọn tôi kiểu như: “Cái gì thế này? Quả là một thế giới hoàn toàn khác!”

Sau khi cửa hàng đóng cửa, bố bắt đầu chuyển sang kinh doanh sa bàn chiến thuật cho các huấn luyện viên, và công việc đó khá thành công. Đồng thời ông cũng huấn luyện chúng tôi ở PEC, và khi em trai tôi khoảng 10 tuổi còn tôi chừng 12 tuổi, Twente đã ký hợp đồng với cả hai đứa.

Sân tập cách nhà hơn một tiếng đồng hồ, thế là vào mỗi buổi sáng lúc 6 giờ, CLB lại cử một chiếc taxi cỡ lớn đến tận nhà đón anh em tôi. Chúng tôi sẽ với lấy những hộp nước ép và mấy cái bánh mì sandwich mà mẹ đã chuẩn bị sẵn (một lớp Nutella phết đầy lên bánh chính là cách tuyệt vời nhất để nói câu: “Mẹ yêu các con.”), rồi sau đó chiếc xe van còn đi đón thêm anh họ tôi và một vài đồng đội khác. Tội nghiệp bác tài xế!! Đôi khi chúng tôi chơi bài UNO ở băng ghế sau, nhưng thường thì chúng tôi sẽ đánh lộn và cãi nhau chí choé.

“Trời ạ, đêm qua Barça hay quá … cái ông Pep này có vẻ đỉnh phết … Làm sao cậu có thể nói Ronaldo giỏi hơn Messi được cơ chứ???”

Đó là thời kỳ mà BlackBerry đang cực thịnh, vì vậy chúng tôi thường mở nhạc trên điện thoại và nhắn tin cho nhau, cảm thấy bản thân oách xà lách cứ như mấy ông CEO thực thụ.

PING! PING! PING! PING!

Một ngày nọ, bác tài xế thực sự nổi điên. 

Bác ấy quay lại nhìn tôi và hét lên: "CẬU, lên ghế trước ngồi ngay. Tôi chịu hết nổi rồi."

Thế là trên suốt quãng đường đến Enschede, bác ấy đã canh chừng tôi cứ như một tay phạm nhân. Ngày hôm sau, toàn bộ khung cảnh đó lại lặp lại. Tôi thực sự hy vọng rằng CLB đã trả cho bác ấy một mức lương hậu hĩnh.

Thật không may, hai anh em tôi luôn là những người đầu tiên bước lên xe và là những người cuối cùng bước xuống, vậy nên chúng tôi thường về đến nhà vào lúc 19:30. Ăn vội bữa tối được hâm nóng trong lò vi sóng, xem TV một tiếng, và sau đó đi ngủ. Sáu ngày mỗi tuần. Sau bốn năm ròng rã sống kiểu này, chúng tôi kiệt sức hoàn toàn.

PEC Zwolle muốn đưa hai anh em tôi trở lại, nhưng họ không đủ khả năng chi trả phí đào tạo cho Twente. Bố tôi khi ấy đã bắt đầu dẫn dắt một đội bóng nghiệp dư, và ông gợi ý rằng chúng tôi có thể thi đấu cho đội của ông, đồng thời tập luyện cùng Zwolle trong một năm, sau đó chúng tôi có thể gia nhập Zwolle theo dạng chuyển nhượng tự do. Đó là lý do tại sao tôi lại “hạ cánh” ở giải hạng Tư Hà Lan vào năm 16 tuổi.

Nhưng đó lại là một trong những giai đoạn tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời.

 

Chúng tôi phải thi đấu trên các sân bóng lầy lội bùn đất ở mấy nơi khỉ ho cò gáy, những con bò gặm cỏ ngay phía sau khung thành, những chiếc máy kéo xúc đầy phân ngựa. Tôi lúc đó vô cùng nhỏ con, và đối thủ của tôi là mấy gã có lối chơi rất đặc trưng ở các giải đấu hạng thấp, ví dụ như một gã hậu vệ có thân hình hộ pháp hệt như một chiếc tủ lạnh, gã sẵn sàng đá bạn gãy chân nhập viện nếu bạn dám đảo chân trước mặt gã. Thực sự thì đó là một môi trường khá nguy hiểm với tôi, bởi vì tôi là một kẻ thích phô diễn kỹ thuật. Sáu tháng sau, em trai tôi  cũng gia nhập đội, và chúng tôi có một trận đấu mà ở đó tôi hoàn toàn vô dụng. Có một tình huống tôi thử xỏ háng đối thủ nhưng thất bại, và em trai tôi gào lên với bố: “BỐ LÀM GÌ ỔNG ĐI CHỨ!!!!”

Bố tôi giang hai tay ra và hét lại: “Ừ, bố cố rồi. Nhưng bố làm được gì bây giờ?”

Mẹ tôi cũng có mặt ở đó, bà ngán ngẩm lấy tay che mặt, như thể muốn nói: “Chúa ơi, cái gia đình này....”

Nhưng đối với tôi, phải thế mới là bóng đá chứ.

Sau mỗi trận đấu, tất cả chúng tôi sẽ tụ tập lại để uống chút gì đó. Ở Hà Lan, người ta gọi đây là “hiệp ba”. Những gã to lớn sẽ thi nhau bật nắp bia, còn tôi và em trai thì uống soda và ăn khoai tây chiên. Có lần tôi tuyên bố với mọi người: “Kế hoạch của em là giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) trước, sau đó là một câu lạc bộ hàng đầu ở Anh hoặc Tây Ban Nha...”

Tất cả mọi người đều nhìn tôi, im lặng chờ đợi một câu “punchline” gây cười cực mạnh.

Tôi nói: “Gì cơ? Em nói hết rồi đấy thôi.”

Rồi cắn thêm một miếng burger phô mai.

Khi mấy ông anh trong đội ra ngoài tiệc tùng, tôi sẽ hỏi xin bố liệu mình có thể tham gia cùng họ không (và luôn nhận được một cái lắc đầu kiên quyết), sau đó tôi sẽ nhắn tin cho ba người bạn thân nhất của mình qua chiếc BlackBerry.

“FIFA xuyên đêm không bây?”

“QUẤTTTT!!!”

“Tao tham gia.”

“Ở đâu, khi nào???”

Khoai tây chiên, kẹo và chocolate. Tôi, Mark, Steyn và Bas. Đá 2 đấu 2. Ba lần bốc thăm ngẫu nhiên để chọn đội, vuông vuông vuông. Nhoáng một cái đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng. “Chết rồi, chúng ta phải đi ngủ thôi!!"

Nếu không có cái năm đó, tôi nghĩ có lẽ mình đã đánh mất đi ngọn lửa tình yêu với bóng đá rồi.

 

Nhìn lại quãng thời gian ấy, đúng thật là tôi đã thả lỏng bản thân quá mức, bởi khi chúng tôi trở lại PEC Zwolle, đó chính là lúc tôi không được ra sân lấy một phút nào trong ba trận đầu tiên. Khi mà ngay cả người mẹ ruột còn không thể lên tiếng bảo vệ bạn trên bàn ăn, thì bạn không thể tự lừa dối bản thân được nữa. Vậy là tôi bắt đầu tập luyện điên cuồng. Gym gủng, chạy bộ mỗi sáng, luyện tập thêm giờ... chuỗi ngày đó giống hệt như một đoạn montage của Rocky Balboa vậy.

Mùa hè năm sau, tôi vừa trở về nhà sau một kỳ nghỉ với vài người bạn gần Barcelona (tạm biệt nhé, những đồng lương ky cóp từ Aldi) thì vị huấn luyện viên trưởng của đội một đã gọi điện: “Ngày mai, cậu sẽ lên tập cùng chúng tôi.”

Nhưng vẫn chưa có bản hợp đồng chuyên nghiệp nào được ký kết cả. Và sau đó, AZ Alkmaar xuất hiện cùng một lời đề nghị, một cơ hội rõ ràng không thể chối từ. Tôi được mời đến xem một trong những trận đấu của họ và ký hợp đồng, nhưng hôm ấy tôi lại đang kẹt ca làm việc ở Aldi, và chẳng ai chịu đổi ca giúp tôi. Tôi đành gọi cho sếp và nói: “Xin lỗi sếp, em xin nghỉ việc. Em tìm được công việc khác rồi.”

Ông ấy hỏi: “Ở đâu cơ??”

Có lẽ ông ấy đã nghĩ tôi sẽ chuyển sang làm cho Lidl hay một siêu thị nào đó tương tự.

Tôi đáp: “AZ Alkmaar.”

Bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong đời! Tôi đã phải tự véo mình để xem đây có phải là một giấc mơ hay không.

 

Mẹ tôi vô cùng xúc động. Còn bố thì chỉ nói một câu đơn giản: “Bố biết con có thể làm được mà. Nếu con không có tài năng, bố đã cư xử với con nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi.”

Nhưng sau đấy, trong suốt hai năm liền, tôi mắc kẹt ở đội dự bị của AZ. Đó là một khoảng thời gian vô cùng tăm tối và khó khăn, bởi vì khi ấy bạn đã 21 tuổi, chứng kiến những cầu thủ cùng trang lứa liên tục được gọi lên ĐTQG, và bạn tự hỏi liệu bản thân có bao giờ được như vậy hay không. Bạn không thể mãi mang danh một “tài năng trẻ” được. Bạn gái của tôi lúc bấy giờ, Marina - người hiện tại là vợ tôi - đã bảo tôi hãy kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của mình, và tôi chờ đợi, chờ đợi mãi... mà chẳng có gì xảy ra cả. Thật sự đấy, không có gì cả.

Giữa mùa giải thứ ba, tôi được đem cho mượn tại RKC, đội bóng đang nằm bét bảng ở Eredivisie. Sáu tháng đó giống như một cơ hội để tôi khởi động lại cuộc đời vậy. Mùa giải tiếp theo, tôi có vài lần được ra sân cho đội một từ băng ghế dự bị, nhưng tôi vẫn chẳng thể tạo ra được dấu ấn nào đặc biệt  cả.

Số trận: 22

Số pha ghi bàn: 0

Một ngày nọ, bố bảo tôi ngồi xuống và nói: “Nghe này, trong bóng đá có rất nhiều kẻ hèn nhát. Con không muốn trở thành một trong số họ đâu.” Ý ông là ông muốn tôi chơi táo bạo hơn mỗi khi có bóng.

Thế là hai bố con tôi đã lập một giao kèo.

Cứ mỗi cú sút trúng đích, tôi sẽ nhận được 50 euro.

Cứ mỗi trận đấu tôi không có cú sút trúng đích nào, ông ấy sẽ nhận được 50 euro.

Mùa giải kế tiếp, tôi ghi được sáu bàn thắng. Hai trong số đó đến ở trận chung kết play-off tranh vé dự Conference League, một trong những trận đấu rực rỡ nhất đời tôi. Sau trận, gia đình chúng tôi tổ chức một bữa tiệc linh đình ở Amsterdam, và khi hóa đơn được mang ra, tất cả chúng tôi đều dồn mắt về phía bố.

“Được rồi, để bố lo cho...”

Từ sâu thẳm trong lòng, tôi biết ông ấy chưa bao giờ cảm thấy tự hào và hạnh phúc hơn thế khi phải móc hầu bao trả tiền.

 

Mùa giải tiếp theo, chúng tôi giành được vé tham dự Conference League, và tôi ăn mừng bằng cách đưa vợ đến Zanzibar du lịch. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc mình bước ra ban công khách sạn, phóng tầm mắt ngắm nhìn bãi biển và làn nước trong vắt. Khung cảnh đẹp tới mức y hệt như một tập phim của The White Lotus. Rồi tôi kiểm tra điện thoại và nhìn thấy một tin nhắn từ bố.

“Gọi cho bố ngay.”

Ông bảo AC Milan muốn nói chuyện với tôi.

Lẽ ra lúc ấy tôi phải đang ở ngoài kia lặn biển ngắm san hô, nhưng thay vào đó tôi lại ngồi rịt trong phòng với rèm cửa được kéo kín mít, say sưa xem các clip trên YouTube và đọc ngấu nghiến về lịch sử hào hùng của Milan. Sau đó, tôi nhận được email thông báo về một cuộc gọi với ngài Pioli và Giám đốc Geoffrey Moncada. 

Invitation: Milan x Tijjani chat @ Saturday 19:00, 24 June

Ái chà.

Hôm ấy lại đúng vào ngày sinh nhật của vợ tôi nữa chứ.

Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại, và các hướng dẫn viên đã hứa sẽ chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn cho chúng tôi. Tôi cố gắng sắp xếp thời gian để vẹn toàn cho cả người vợ thân yêu và Milan, nhưng chẳng mấy chốc chúng tôi đã ở trong một căn lều giữa đồng cỏ xavan, món ăn mãi chẳng được mang ra, và thời gian thì cứ cạn dần. Tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng của cuộc đời. Cuối cùng, họ nói: “Được rồi, hai bạn có thể ra ngoài.” Khi chúng tôi dùng bữa bên đống lửa trại, tôi đã hỏi họ tại sao lại mất nhiều thời gian đến vậy. Một trong các hướng dẫn viên trả lời: “À vâng, vì lúc nãy có hai con trâu rừng đứng cạnh bàn của anh chị.”

Ồ. Lý do hoàn toàn chính đáng đấy chứ.

Các hướng dẫn viên đã dặn dò vô cùng kỹ lưỡng trước đó rồi: Nếu anh chị nhìn thấy một con trâu rừng, hãy đứng im. Đừng chạy. Ý tôi là, cứ nhìn con dã thú khổng lồ này mà xem!!

Thế là chúng tôi được thưởng thức một bữa tiệc nướng tuyệt vời, mọi thứ đều thật hoàn hảo, và rồi màn hình điện thoại của tôi sáng lên. Pioli và Moncada đang gọi cho tôi qua FaceTime. Chúng tôi thì vẫn đang ngồi bên đống lửa trại. Pin điện thoại của tôi chỉ còn 10%.

Tôi nhấn nút tắt tiếng và nói nhỏ với vợ: “Em vào lều lấy giúp anh sạc dự phòng được không?”

Cô ấy quay lại cầm theo cục sạc cắm tường.

“Không, không, cục sạc dự phòng cơ!”

Tôi kiểm tra lại pin.

6%

Tôi thậm chí không kịp chuẩn bị phông nền ảo, thế là trong khi tôi đang mải miết nói về sự hào hứng khi được chơi ở tuyến giữa của Milan, thì ngay phía sau lưng tôi, Pioli và Moncada có thể nhìn thấy cây cối đung đưa và những loài động vật hoang dã đang di chuyển ở phía xa chân trời. Các hướng dẫn viên đứng nghe lỏm và xì xầm: “Cái gì cơ, anh ta sắp gia nhập AC Milan sao? Anh chàng này là ai vậy?"

Cuối cùng thì vợ tôi cũng quay lại với cục sạc dự phòng, cuộc gọi đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, và tôi quay sang nói với các hướng dẫn viên: “Có vẻ như tôi sắp chuyển tới Ý rồi.”

Họ tỏ ra kinh ngạc: “Không thể nào!!! Cho bọn tôi xin vé xem một trận được không?"

Nhưng lúc này, chúng tôi phải quay trở về lều, ngoài trời đã tối đen như mực. Xung quanh tĩnh lặng lạ thường. Một người hướng dẫn viên đi trước chúng tôi.

Anh ta đột ngột dừng lại.

Những bụi rậm đang phát ra tiếng sột soạt.

Anh ta quay về phía chúng tôi, ra dấu: “Suỵtttttttttt.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Một con trâu đực. Đi một mình.”

“Ồ, để tôi xem thử.”

Thế là tôi bật đèn pin lên.

Cách đó mười mét, một con trâu rừng đang trừng mắt nhìn tôi với biểu cảm kiểu: 😠

Tôi hét lớn với Marina:“CHẠYYYYYY!!!!!!” Căn lều của chúng tôi ở rất gần, vậy nên chúng tôi đã lao thẳng qua những bụi rậm, và tôi thề với các bạn, cho dù các bạn có cộng gộp tất cả những trận đấu mà tôi từng chơi trong suốt cuộc đời này... tôi chưa bao giờ chạy nhanh như đêm hôm đó.

Ơn trời, chúng tôi đã về đến lều an toàn, và tôi có thể gọi điện để báo cho bố mẹ hai tin tốt lành.

Một, con chuẩn bị chuyển tới AC Milan.

Hai, con vẫn còn sống.

 

Tại sân bay ở Milan, chúng tôi được thông báo rằng gia đình tôi sẽ phải đi một chiếc xe khác, bởi vì đám đông đang đón chờ là quá lớn để cả nhà tôi có thể cùng vượt qua. Thành thật mà nói, ban đầu tôi đã tưởng người ta chỉ đang nói quá lên thôi, nhưng khi chúng tôi bước ra tới sảnh đến…

Đúng thế. Đời tôi từ giờ sẽ khác xưa hoàn toàn, quả thực là vậy. Những người hâm mộ cuồng nhiệt, những tấm tifo khổng lồ, khói và pháo sáng rực trời, những bữa ăn miễn phí được thiết đãi trong các nhà hàng... Thật không thể tin nổi. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn thấy một cảnh quay bằng flycam toàn cảnh sân San Siro chật cứng khán giả vào một buổi tối Chủ nhật, với đường chân trời của thành phố hiện ra phía xa, tôi vẫn không khỏi nổi da gà. Tôi thực sự tự hào khi được chơi bóng ở nơi đây. Tôi nhớ có một trận đấu nọ, khi chúng tôi đang dẫn trước đối thủ với cách biệt lớn, tôi đã thong thả tản bộ trên sân và ngân nga theo các cổ động viên.

“È un'emozione .... Che cresce piano piano….”

Bài hát đó cứ thế vang vọng mãi trong tâm trí tôi.

Thời gian đầu, thật lòng mà nói thì từng có một khoảnh khắc khi tôi đang nằm trên giường để thực hiện kiểm tra y tế, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi... Liệu bước nhảy vọt này có quá sức đối với mình không?

Đôi khi, chính bộ não của bạn lại là kẻ phá hoại nguy hiểm nhất. Nhưng rồi, tôi hồi tưởng về tất cả những giờ đồng hồ mà mình đã dành cho phòng gym, về những đêm muộn làm việc tại Aldi, và tôi gạt phắt ý nghĩ đó đi: Không, đây chính là điều mày đã luôn khao khát cơ mà. Và đúng là như vậy.

“Một câu lạc bộ lớn ở châu Âu....”

Hoàn thành mục tiêu.

Giờ thì tới lượt “…được khoác áo đội tuyển quốc gia”.

Vào tháng 9, tôi được “ăn cơm tuyển” lần đầu tiên, và màn ra mắt của tôi đã đến trong cuộc chạm trán Hy Lạp ở vòng loại Euro. Khi HLV Koeman tung tôi vào sân trong hiệp hai, tâm trí tôi lại trôi ngược về một bộ phim có tựa đề “In Orange” (Trong sắc cam). Nội dung phim kể về một cậu bé người Hà Lan ấp ủ ước mơ được cống hiến cho đội tuyển quốc gia, và tôi đã xem bộ phim đó không biết bao nhiêu lần khi còn là một đứa trẻ. Giờ đây, tôi đã hóa thân thành chính cậu bé ấy.

Thêm một giấc mơ nữa trở thành hiện thực.

Mùa giải năm đó, tôi thực sự cảm thấy như thể mình đã có được tất thảy những gì bản thân từng mong muốn trong đời. Tôi là một tuyển thủ quốc gia, tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ, chúng tôi đang cạnh tranh Scudetto, và rồi, đúng lúc tôi đinh ninh rằng cuộc sống này chẳng thể nào tuyệt vời hơn được nữa...

Bùm.

Tôi lên chức bố.

Marina đã phải sinh mổ, và sau vô vàn khó khăn gian khổ (từ cô ấy, chứ không phải tôi), Xavién đã cất tiếng khóc chào đời. Tôi đã bật khóc nức nở. Tôi tự hào vô cùng. Thằng bé ngay lập tức trở thành trung tâm vũ trụ của tôi. Tôi nghĩ đó chính là lý do tại sao tôi đạt được phong độ thăng hoa hơn hẳn trong mùa giải thứ hai khoác áo Milan. Tôi không còn chỉ chơi bóng cho riêng bản thân mình nữa, mà còn là vì con trai mình. 

Thật điên rồ... đúng nghĩa đen là chỉ hai phút sau khi Xavién chào đời, một cô y tá đã tiến lại gần tôi. Tôi cứ tưởng cô ấy định dặn dò tôi điều gì đó về cách chăm sóc em bé, nhưng cô ấy lại rụt rè hỏi: “Này, ừm... lát nữa tôi có thể xin chụp chung với anh một tấm ảnh được không?”

Vị bác sĩ đã thực sự nổi giận với cô ấy, nhưng dường như toàn bộ nhân viên bệnh viện đều là fan cứng của Rossoneri cả. Trong vài ngày sau đó, khi Marina phải nằm viện để phục hồi, các nhân viên dọn vệ sinh cứ hai tiếng một lần lại ghé qua phòng của cô ấy chỉ để kiểm tra xem tôi có ở đó hay không. Nhờ thế nên sàn nhà của tầng bệnh viện ấy đã được lau dọn sạch bóng đến mức bạn có thể đổ thẳng cơm risotto lên đó mà ăn luôn.

Rồi khi chúng tôi chuẩn bị xuất viện, vị bác sĩ nọ đã lên tiếng: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn nhờ cậu ký vào vài chiếc áo đấu, nhưng đến ngày mai đống áo đó mới tới. Cậu có thể ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa được không?”

Ở lại bệnh viện thêm một ngày? Với một đứa con mới sinh? Chỉ để một vị bác sĩ có thể xin được chữ ký lên mấy chiếc áo đấu?

Đúng là chuyện chỉ có thể xảy ra ở Milan.

 

Thật không may, trong mùa giải thứ hai của tôi ở Ý, màn trình diễn của cả đội hoàn toàn không xứng tầm với một CLB vĩ đại như Milan. Tôi khao khát giành được nhiều hơn là chỉ một chức vô địch Supercoppa, bởi vì người hâm mộ xứng đáng với những danh hiệu lớn hơn thế, nhưng khi bố tôi gọi điện và nói rằng Manchester City đang quan tâm đến tôi, Marina lập tức bảo: “Anh phải đi thôi.”

Tôi đã không nói chuyện trực tiếp với Pep cho đến tận ngày đặt bút ký hợp đồng. Chỉ có Hugo Viana và Nathan Aké, người đã liên tục bám riết lấy tôi suốt cả mùa hè. “Xong chưa? Cậu ký hợp đồng chưa vậy??”

Anh ấy hết lời ca ngợi CLB và đội ngũ ban huấn luyện, và anh ấy đã đúng. Vài tháng đầu, tôi chủ yếu quan sát các tiền vệ khác, lắng nghe những gì Pep nói và nỗ lực học hỏi. Pep thực sự “điên rồ”, theo hướng tích cực ấy. Ví dụ, trong một buổi tập nào đó, sau khi chúng tôi dành phần lớn thời gian để luyện pressing tầm cao, ông ấy đột nhiên nhận ra chiến thuật này không hiệu quả cho lắm, và bạn có thể thấy ông ấy suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ không ngừng. Pep sẽ vắt óc suy nghĩ căng thẳng đến mức bạn có cảm giác như đang thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu ông ấy vậy. Và rồi...

“Này các cậu! Các cậu! Hãy thay đổi cách chúng ta pressing ở hành lang cánh phải nào.”

Chỉ một điều chỉnh rất nhỏ.

Tách.

Giờ thì mọi thứ đã vận hành trơn tru.

Cầu thủ khiến tôi kinh ngạc nhất thực ra lại là Erling. Tôi biết cậu ấy rất giỏi, nhưng chỉ khi bạn được quan sát cậu ấy tập tành mỗi ngày, bạn mới thực sự hiểu thấu lý do tại sao cậu ấy xuất sắc đến vậy. Bạn thấy điều đó trong phòng gym. Bạn thấy điều đó trong phòng ăn. Bạn thấy những bài đạp xe phục hồi thể lực, những chuỗi bài tập giãn cơ, những bồn ngâm nước đá. Sự kỷ luật của cậu ấy thật phi thường. Cứ như thể cậu ấy được lập trình để tối ưu hóa từng phút từng giây trong ngày nhằm phục vụ cho việc ghi bàn. Bạn chứng kiến sự kiệt xuất của cậu ấy, và bạn cũng khát khao trở nên xuất sắc giống như thế.

Ở đây không có bất kỳ ai thốt lên mấy câu đại loại như: “Hôm nay anh em ta tập nhẹ nhàng chill chill thôi nhé!” Mọi thứ luôn được duy trì ở mức 100% công suất.

Và nếu không được như thế, Pep sẽ lại bắt đầu vung vẩy đôi tay của ông ấy để chấn chỉnh.

 

Tôi phải gửi một lời cảm ơn thật chân thành đến những người hâm mộ Man City. Giờ thì tôi đã thực sự cảm thấy bản thân là một thành viên trong đại gia đình nơi đây, và mặc dù chúng tôi đã không thể giành chức vô địch Premier League, nhưng việc được nâng cao hai chiếc cúp ngay trong mùa giải đầu tiên của bản thân ở Anh vẫn là một thành tích vô cùng tuyệt vời. Tôi cũng đã đóng góp được vài bàn thắng. Khi chúng tôi chạm trán Tottenham trong trận đấu thứ hai của tôi, đó là ngày mà tôi thực sự thấm thía bản chất khốc liệt của Premier League. Những cú ném biên thật mạnh vào vòng cấm, những tình huống cố định giằng co, chuyển trạng thái với cường độ điên cuồng, bùm bùm bùm. Bạn hoàn toàn không có một giây nào để thở, nhịp độ dồn dập khủng khiếp, nhưng tôi nghĩ chính con trai tôi đã giúp tôi đối mặt và đứng vững tại môi trường đầy khắc nghiệt này.

Xavién vừa tròn hai tuổi vào tháng 2 vừa qua. Vài năm trước, tôi có thể dằn vặt bản thân trong nhiều ngày liền sau một trận đấu tệ hại, nhưng bây giờ, khi tôi trở về nhà ăn tối, và vừa bước qua cánh cửa, tôi sẽ thấy thằng bé lấy thìa múc nước sốt cà chua từ trong bát của mình và vung vãi tung tóe lên tấm thảm trải sàn.

Và tôi chỉ biết thốt lên: “Em xem con dùng tay khéo léo chưa kìa!”

(Trong mắt tôi, thằng bé không bao giờ làm gì sai hết, và tôi nghĩ nó cũng thừa biết điều đó).

Cũng nhờ thằng bé, tôi thậm chí đã phải thay đổi cách ăn mừng bàn thắng của mình. Trước đây, tôi thường chỉ nhún vai đơn giản.

¯(ツ)/¯

C'est la vie (Đời là thế mà).

Sau khi thằng bé ra đời, tôi chuyển sang giơ hai tay lên tạo thành chữ X. Thằng bé nhìn thấy tôi làm vậy trên TV và cũng bắt chước làm biểu tượng chữ X, chỉ có điều là thằng bé lại chúc hai tay chéo xuống dưới, ngược lại với tôi. Khi tôi ghi bàn vào lưới West Ham, chính tôi mới là người đi sao chép cách ăn mừng của thằng bé.

 

Làm bố là công việc tuyệt vời nhất thế gian. Ngày xưa, tôi từng chìm vào giấc ngủ với tiếng tít tít ám ảnh của máy quét mã vạch ở Aldi văng vẳng bên tai, nhưng giờ đây, tôi chỉ nghe thấy giọng nói của con trai.

“Papa chạy đi.”

Marina thường cho thằng bé xem những đoạn clip tôi thi đấu, và khi tôi bắt đầu dẫn bóng lao về phía trước, thằng bé cười toe toét và vỗ tay. “Papa chạy đi! papa chạy, chạy, chạy đi!”

Nếu tôi bị đối thủ xoạc bóng và ngã xuống sân, đầu thằng bé sẽ ỉu xìu cụp xuống.

Thằng bé ngước lên nhìn Marina đầy lo lắng.

“Papa bị đau kìa.”

Tôi sống vì con trai mình. Mỗi lần lái xe trở về nhà sau một trận đấu, tôi biết chắc chắn rằng người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của tôi đang ở ngay đó, lăn lộn chơi đùa trên sàn nhà.

Nếu chúng tôi giành chiến thắng, thằng bé vô cùng vui vẻ.

Còn nếu tôi vừa trải qua trận đấu tệ hại nhất trong đời thì sao?

Thằng bé vẫn sẽ tươi cười rạng rỡ.

“Papa về rồi!!!”

Yêu con nhiều lắm, nhóc à.

- Tijjani

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Hành trình chinh phục ước mơ của Tijjani Reijnders

Thông qua The Players’ Tribune, tiền vệ Tijjani Reijnders của ĐTQG Hà Lan và Manchester City đã chia sẻ những dòng tâm sự về về cuộc hành trình chinh phục ước mơ của anh, từ một nhân viên siêu thị với trái tim vụn vỡ, đã đánh mất niềm tin vào bản thân, đến một tuyển thủ quốc gia Hà Lan.

Xúc động với lá thư gây sốc của sao Bờ Biển Ngà gửi em gái xấu số

Yan Diomande - người đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 1-0 của Bờ Biển Ngà trước Ecuador, đã khiến cộng đồng mạng xúc động với tâm thư của anh trên trang The Players’ Tribune. Trong lá thư mang tên “Dear Roxane”, Diomande nhắn gửi những cảm xúc chân thật đến tái tê cõi lòng dành cho người em gái Roxane - cô bé đã mãi mãi không thể bước qua tuổi 16.

Edin Dzeko: "Cuộc đời này chẳng có gì là không thể!"

Dưới hình thức một bức tâm thư gửi đến toàn thể trẻ em ở Bosnia & Herzegovina thông qua The Players’ Tribune, tiền đạo kỳ cựu Edin Dzeko đã chia sẻ những dòng tâm sự về những năm tháng phải sống trong khói lửa chiến tranh thời thơ ấu, cuộc hành trình đầy cảm xúc đã đưa anh đến với những đỉnh cao mà bản thân từng chẳng dám mơ tới và niềm tự hào khi được sinh ra là một người Bosnia.

Sau cùng thì Ronaldo đã làm được gì trong ngày ra quân World Cup 2026?

Theo nhiều cách, đó thật ra không hẳn là lỗi của anh. Nếu bạn được nuông chiều và liên tục được bảo rằng mình vẫn có thể làm một điều gì đó trong thời gian đủ dài dù những bằng chứng đã khá rõ ràng rằng bạn không còn làm được nữa, có lẽ bạn cũng sẽ cố tiếp tục làm điều đó.

Lại một lần nữa nhé, Leo?

Viễn cảnh không tưởng: Argentina, vẫn với sự dẫn dắt của thủ lĩnh Messi, bảo vệ thành công cúp vàng thế giới. Ai đó bảo, đó chính là lúc El Pulga vượt qua người thầy Diego Maradona trong ngôi đền huyền thoại. Dù chỉ là viễn tưởng, bóng chưa lăn, mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Chuyện những "Lão già gân" tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Khi bước sang tuổi 40, hầu hết các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đều đã nói về sự nghiệp của mình bằng “thì quá khứ”. Trong suốt 22 kỳ FIFA World Cup trước đây, chỉ có duy nhất một cầu thủ không phải thủ môn được đứng trên sân khấu lớn nhất thế giới túc cầu ở độ tuổi ngoài 40: Roger Milla của Cameroon.