Guglielmo Vicario: "Tôi muốn vô địch cùng Tottenham"

Tác giả Skeleton - Thứ Năm 29/02/2024 19:07(GMT+7)

Trong bài phỏng vấn với FourFourTwo, Guglielmo Vicario đã có những chia sẻ về khoảng thời gian bắt đầu sự nghiệp cũng như quãng thời gian phát triển để trở thành một thủ môn số 1 tại Tottenham vào thời điểm này. Ngoài ra, thủ thành người Italia cũng cho biết bản thân đang rất chờ đợi cơ hội cùng tuyển Italia bảo vệ chức vô địch EURO tại Đức vào tháng 6 sắp tới.

 

Việc chuyển đến Tottenham của cậu diễn ra như thế nào vậy?

Người đại diện của tôi nói với tôi: “Tottenham có thể đang quan tâm đến cậu đấy.” Và sau đấy, tôi nói, “Oh, Tottenham, nghe okay đấy… chuyện đó thật tuyệt!” Bạn có thể nói gì khác khi nghe đến cái tên đó bây giờ? Từ Empoli đến Tottenham, đó có thể là một chuyện rất quan trọng với sự nghiệp của tôi. 

Sau khi nghe lời đề nghị đó, HLV Ange Postecoglou đã gọi cho tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau về bóng đá cùng một vài vấn đề trong cuộc sống. Ông ấy tạo cho tôi một ấn tượng rất tốt kể từ đó. Chỉ trong hai ngày, chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả. Sau một tuần nghỉ lễ, tôi đến London để ký hợp đồng và đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi vì được đến thi đấu tại Premier League là một trong những giấc mơ của tôi. Nhiều người Ý không muốn có cơ hội này vì nền văn hoá của hai nước có khác biệt, và cũng rất khó để nói kiểu: "Mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Một đất nước khác lạ, một ngôn ngữ mới và thời tiết có lạnh hơn một chút vào mùa đông thôi mà'. Nhưng tôi không quan tâm quá tới chuyện đó, tôi chỉ nghĩ đến cơ hội gia nhập Tottenham Hotpurs, được chơi ở Premier League và sống ở một thành phố lớn như London.

Cậu cũng được một số đội tại Ý quan tâm phải không? 

Chắc là có nhưng tôi không biết. Nhưng ngay khi nghe tới Tottenham đặt mối quan tâm, tôi đã nói ngay "Okay, Tottenham". Tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì khác sau đó, tôi muốn đến Anh thi đấu. Tôi không mưu cầu những sự thoải mái trong cuộc sống của mình. Sẽ thật dễ dàng để có một cuộc sống đơn giản trong vùng an toàn, nhưng với tôi việc chuyển đến Anh là một thử thách cho bản thân. Trình độ bóng đá ở đây là tốt nhất trên thế giới. Đây cũng là cơ hội để tôi trải nghiệm một cuộc sống mới ngoài nước Ý, được học ngôn ngữ mới và ăn tập trong một môi trường hoàn toàn mới.

Có phải mẹ cậu cũng từng mơ ước một ngày được tới nước Anh?

Đúng là như vậy, mẹ tôi luôn ao ước được tới Anh. Khi còn học đại học, bà ấy đã dành rất nhiều thời gian ở Anh vào mùa hè. Bà ấy đến Oxford để theo học một khoá học sau đại học. Mẹ tôi luôn nói với tôi rằng phải cải thiện trình độ tiếng Anh của bản thân hàng ngày bởi bạn không thể biết điều gì có thể xảy ra trong cuộc sống. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ khi đi nghỉ dưỡng hoặc nếu có làm việc ở nước ngoài cũng dễ dàng hơn. Tiếng Anh được nói ở mọi nơi trên thế giới. 

Bố mẹ tôi hiện giờ đã nghỉ hưu nên họ có thể dành phần đời còn lại để chuyển tới Anh sinh sống. Tôi rất vui khi họ cùng tôi tới đây, bố mẹ vẫn có thể ở Anh khoảng 20 ngày rồi trở về Ý sau đó lại tới Anh để tận hưởng cuộc sống. Họ thực sự thích thành phố này. Đây thực sự là cơ hội để tôi cố gắng xây dựng một phần nhỏ gia đình của chúng tôi tại đây. Anh họ của tôi cũng đã ở London được 12 năm rồi. Anh ấy có con cách đây 2 năm nên đại gia đình chúng tôi có thể gặp nhau vào ngày nghỉ để ăn tối và dành thời gian quây quần bên nhau.

Bố mẹ của thủ thành Guglielmo Vicario

Không lâu sau các căng thẳng về quân sự vào đầu năm 2022, gia đình bạn đã đón những người tị nạn Ukraine về Italia. Chuyện đó diễn ra thế nào vậy?

Bố mẹ cũng hỏi qua ý kiến của tôi nhưng tất nhiên quyết định vẫn là ở họ. Việc đón những người tị nạn thực sự là một điều lớn lao mà gia đình chúng tôi có thể làm. Gia đình tôi đã quyết định đón một số người tị nạn từ Ukraine, một bà mẹ và một cậu bé. Hai mẹ con đã ở lại nhà bố mẹ tôi gần hai nước trước khi đưa ra quyết định trở lại quê hương. Theo tôi được biết thì họ trở về đề cậu con trai được gặp lại cha của mình. Sẽ thật khó khăn cho một cậu bé mới 11, 12 tuổi đã không được sống cùng bố trong suốt 2 năm ròng. Mặc dù họ đã rời đi nhưng chúng tôi vẫn nói với hai mẹ con rằng cánh cửa của gia đình tôi luôn chào đón họ. Hai mẹ con có thể trở lại bất cứ khi nào.

Cậu đã khởi đầu sự nghiệp ở câu lạc bộ địa phương Udinese nhưng sau đó lại gia nhập Fontanafredda ở giải hạng 4 Serie D theo dạng cho mượn. Trải nghiệm đó như thế nào vậy?

Đó là quyết định cá nhân để tôi cố gắng thi đấu và tích luỹ kinh nghiệm. Sau giai đoạn đó, bước tiếp của tôi là cơ hội thi đấu ở đội một của những đội bóng lớn. Ở những đội bóng ở hạng 4, cuộc sống có sự khác biệt rất lớn. Bởi vì ở đó bạn ở trong phòng thay đồ với những người đang có con và cách họ cư xử cũng như làm việc là để làm những điều tốt nhất cho gia đình mình. Buổi sáng họ phải đi làm sau đó chúng tôi mới có buổi tập cùng nhau vào 6 giờ chiều đến 8h30 tối. Lúc đó tôi đang học năm cuối ở trường và còn phải làm bài tập về nhà nên đó thực sự là khoảng thời gian rất khó khăn. Nhưng tôi lại cảm thấy khá thích thú về quãng thời gian đó. Lúc đó cả đội đã phải chống chọi lại việc xuống hạng và cuối cùng chúng tôi cũng đạt được mục tiêu đề ra. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ liên lạc với những anh chàng tuyệt vời tôi quen khi chơi ở Fontanafredda.

Vicario trong màu áo Fontanafredda

Vào mùa 2015/16, cậu cũng trở lại với Serie D cùng Venezia và gặt hái được khá nhiều thành công. Có điều gì xảy ra ở giai đoạn đó thế.

Venezia là một đội bóng lịch sử nhưng họ đã thất bại ở mùa giải trước đó, nhưng thời điểm đó ông chủ mới từ Mỹ đã đến để vực dậy đội bóng. Thời điểm đó Filippo Inzaghi là huấn luyện chúng tôi và Venezia sau đó đã vô địch giải quốc nội 2 năm liên tiếp để trở lại với Serie B. Tôi đã chứng kiến ông ấy vô địch World Cup 2006 nhưng không thể tưởng tượng ông ấy trở thành huấn luyện viên của mình vào 10 năm sau. Được làm việc với Inzaghi là một trải nghiệm rất tốt, ông ấy là một người rất tuyệt vời. 

Vào tháng 7 năm 2019, cậu lên chơi tại Serie A cho Cagliari. Cậu thấy mình đã thăng tiến như thế nào?

Trận ra mắt Serie A của tôi là vào năm 2021 trước Inter Milan. Đó là một khoảnh khắc rất tuyệt. Chúng tôi lúc đó có Giovanni Simeone, Radja Nainggolan và Diego Godin - những cầu thủ rất nhiều kinh nghiệm trong đội hình. Tôi lúc đó chỉ là lựa chọn số 2 cho vị trí thủ môn thôi nhưng tôi sẽ không bao giờ quên mùa giải tôi đã ra mắt tại đấu trường cấp cao nhất của Italia.

Việc khẳng định bản thân là thủ môn hàng đầu tại Empoli từ năm 2021 quan trọng như thế nào? 

Sau một mùa giải không được thi đấu nhiều, mục tiêu của tôi là trở thành thủ môn được bắt chính tại Serie A. Tôi rất biết ơn Empoli khi đã chọn lựa tôi. Mọi người ở đây sống như một gia đình vậy. Mặc dù mùa đó chúng tôi chỉ về đích ở hạng 14 nhưng đó cũng là một thành tích rất tốt với đội bóng rồi. Chúng tôi đã thắng Juventus, Atalanta, Napoli và cả trận derby với Fiorentina nữa. Sau đó chúng tôi chỉ cố gắng duy trì phong độ để cải thiện điểm số và hướng tới mục tiêu trụ hạng để tiếp tục thi đấu tại Serie A. Đó thực sự là một thành tích lớn với cả đội.

 

Empoli là đội bóng như thế nào?

Bạn không gặp quá nhiều áp lực tại đây bởi đám đông rất trầm lắng và thực tế bạn cũng đang sống ở một thành phố rất nhỏ của nước Ý. Khi đi dạo, những người ở đây cũng rất tử tế để chào hỏi và nói chuyện với bạn. Ngoài ra Empoli cũng tạo cơ hội cho bạn được mắc sai lầm và đây là điểm mấu chốt rất quan trọng với những cầu thủ trẻ. Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để cho mọi người thấy bạn là ai và bạn có thể làm gì cho đội bóng. Emoli chắc chắn là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi.

Trải nghiệm ở giải đấu cấp thấp giúp cậu đã trở thành một cầu thủ giỏi hơn như thế nào?

Bạn phải chắt lọc được những điều tốt nhất từ mỗi trải nghiệm. Có lẽ khoảng thời gian trước đó không dành cho tôi nhưng sau đó tôi đã tập thích nghi và làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Tôi quan sát những thủ môn giỏi hơn mình và cố học tập những chi tiết nhỏ nhất từ họ trên mọi khía cạnh kể cả ở trong và ngoài sân cỏ. Tôi cố điều chỉnh cách giao tiếp của mình để tự tin hơn, nghiên cứu các thủ môn mà đội bóng của tôi đối đầu và cách họ hành xử trên sân để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. 

Làm việc với Postecoglou sẽ như thế nào?

Ông ấy là một huấn luyện viên giao tiếp rất tốt - cách Postecoglou truyền đạt thật không thể tin nổi. Tất nhiên phần nhiều là ông ấy nói về phân tích trận đấu và bóng đá nhưng Postecoglou cũng chia sẻ thêm về những vấn đề trong cuộc sống. Ông ấy kể một vài câu chuyện trong phòng thay đồ thôi nhưng lại đem đến một cái nhìn về bóng đá rất khác cho chúng tôi... Tottenham đang là một tập thể tuyệt vời, chúng tôi có một sân vận động thuộc top những sân tốt nhất trên thế giới. Vì vậy những cầu thủ chơi bóng ở đây phải tận hưởng từng khoảnh khắc bởi chúng tôi đang ở một đội bóng rất tuyệt vời.

 

Là thủ môn trong lối đá của Postecoglou có nghĩa là cậu phải rất dũng cảm khi cầm bóng. Liệu cậu có thích áp lực đó không?

Đó là một kỹ năng mà bạn có thể đưa vào những trận đấu của mình. Bạn phải dũng cảm và thể hiện được lòng dũng cảm đó bởi xu hướng thủ môn trong bóng đá những năm tới có thể là những thủ môn phải biết cầm bóng tự tin. Với một đội có hàng phòng ngự dâng cao và phải đối đầu với những đội bóng cũng thực hiện pressing tầm cao thì 1/3 cuối sân chỉ có thể được bao quát bởi thủ môn. Ở tình thế đó, bạn bắt buộc phải thực hiện công việc của một máy quét. Đôi khi ra sân bạn phải chấp nhận rủi ro, chẳng hạn như việc bạn triển khai bóng từ phía sau. Có thể sẽ có một số đường chuyền có tính rủi ro cao nhưng bạn phải chấp nhận những rủi ro đó khi thi đấu.

Cảm giác khi cứu thua trước khoảng 60.000 khán giả nhà như thế nào?

Đó là cảm giác không thể tin được. Mỗi lần bạn thực hiện một pha cứu thua tại đây, bạn sẽ cảm thấy rất phấn khích. Khi bạn chơi trước 60.000 cổ động viên trong một sân vận động như chúng tôi đang có thì điều đó thật tuyệt vời. Mọi khoảnh khắc từ cứu thua, ghi bàn hay giành chiến thắng trận đấu đều khiến mọi người trong sân cảm thấy phát điên. Đó đều những khoảnh khắc tuyệt vời. Chúng tôi muốn chơi nhanh, tấn công liên tục và thể hiện cá tính khi chơi bóng. Tottenham có thể thu hút nhiều người hâm mộ hơn nhờ lối chơi tốc độ như vậy.

 

Tottenham đã bất bại 10 trận đầu tiên ở mùa giải này, nhưng sau đó đã phải trải qua một trận đấu đầy kỳ lạ với Chelsea trên sân nhà Tottenham Hotspur. Ngày hôm đó đội bóng của cậu dù chỉ còn 9 người những vẫn duy trì một đội hình dâng cao. Là 1 trong 9 người còn lại trên sân, cảm giác lúc ấy ra sao?

Dù chỉ còn lại 9 người vì đội đã dính 2 thẻ đỏ nhưng chúng tôi vẫn cố gắng duy trì lối chơi của mình và chấp nhận không thay đổi điều gì so với những thứ đã đề ra ở thời điểm ban đầu. Chúng tôi không thể cố gắng giữ một khối đội hình chơi an toàn và để đối thủ tha hồ ép sân. Lúc đó cả đội chỉ nghĩ: "Được rồi, chúng ta có bóng, chúng ta phải thử tấn công và thử tạo áp lực cho đối phương". Mọi chuyện rất khó khăn nhưng đó là một thử thách trong trận đấu và chúng tôi đã cố gắng thực hiện điều đó mà không chấp nhận lùi về để chơi phòng ngự. Ngày hôm đó Tottenham còn mất Micky van de Ven và James Maddison vì chấn thương nên có thể nói đó là một trận đấu điên rồ nhất của mùa giải. Nhưng rốt cuộc cả đội đã học được rất nhiều điều và tự tin hơn về sau này. Tottenham đã chứng minh chúng tôi là đội bóng có thể đá sòng phẳng dù phải thi đấu ở thế thiếu người.

Sau trận thua trước Chelsea, Wolves và Aston Villa, một số chuyên gia cho rằng Spurs nên chơi phòng ngự nhiều hơn. Việc duy trì lối chơi và không thay đổi có tầm quan trọng như thế nào? 

Rất, rất quan trọng. Chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá đó với mọi đối thủ mà không cần nhìn vào đồng hồ trận đấu đã ở phút bao nhiêu hay kết quả như thế nào. Chúng tôi cần có khả năng và tâm lý để chơi thứ bóng đá đó trong mọi phút giây của trận đấu. Tottenham muốn thử mọi phương án và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Nếu bạn giữ mọi thứ ở mức an toàn, bạn sẽ không cảm thấy thực sự thích thú với trận đấu. Tôi cũng nghĩ để thắng một trận đấu, bạn phải tận hưởng nó bằng lối chơi bạn đã đề ra. Chúng tôi phải liên tục thi đấu theo lối chơi đó.

Hãy kể cho chúng tôi về những người đồng đội mới của cậu?

Tôi có mối quan hệ tốt với mọi người, mọi chuyện rất dễ dàng kể từ ngày đầu tôi tới đây. Khi tôi mới đến, tất cả mọi người đều muốn giúp đỡ để tôi hoà nhập tốt hơn với môi trường mới. Điều đó khiến tôi cảm thấy nơi đây như một gia đình vậy, tôi rất biết ơn điều đó. Có cảm giác được thi đấu như ở nhà là điều rất quan trọng dù là khi bạn thi đấu trên sân hay gặp gỡ người hâm mộ sau trận. Tất nhiên sẽ tốt hơn nếu như tôi có được pha cứu thua hoặc đội bóng thắng trận, nhưng ngay cả thời điểm chúng tôi thua cuộc hay một vài khoảnh khắc tồi tệ thì khán giả vẫn luôn đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi thực sự phải dành lời cảm ơn tới họ.

 

Cậu nói người đồng hương - Destiny Udogie giống như cậu em trai tại Tottenham. Cậu thích làm việc với Udogie tới mức nào?

Chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời vì chúng tôi đều là người Ý. Cả hai dành nhiều thời gian cùng nhau trên sân tập. Tôi cố gắng thôi thúc cậu ấy tập thêm, có thể không chỉ để tập luyện bên ngoài sân mà còn cùng tôi đến phòng tập thể dục. Udogie là cầu thủ có tiềm năng rất lớn và cậu ấy vẫn có thể cải thiện rất nhiều điều.

Udogie không chỉ là một trong những hậu vệ trái hay nhất của Premier League mà còn là của cả thế giới hiện tại. Cậu ấy mới 21 tuổi nên phải có động lực để phấn đấu từng ngày. Vì thế tôi đã cố gắng thúc đẩy Udogie mỗi ngày. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, một cầu thủ bóng đá không thể tin nổi. Udogie có mọi phẩm chất để đạt tới đỉnh cao. Cậu ấy nhanh nhẹn, có kỹ thuật tuyệt vời cho một hậu vệ cháy cánh biết tấn công. 

Có lẽ giống như nhiều thủ môn người Ý, thần tượng của cậu khi lớn lên là Gianluigi Buffon. Điều gì khiến anh ấy trở nên đặc biệt?

Buffon là một cỗ máy. Anh ấy bắt đầu sự nghiệp vào năm 1995 và giải nghệ vào năm ngoái ở tuổi 45. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh ấy luôn có một khát khao chúng là đạt được thành tích tốt nhất qua từng năm thi đấu và cố gắng phát huy hết khả năng của bản thân để cùng đội bóng giành danh hiệu. Buffon là một nhà vô địch thế giới, anh ấy đã có được 10 chức vô địch Serie A cùng Juventus nên tôi chẳng biết mình phải nói gì thêm về một thủ thành vĩ đại như vậy nữa. Buffon là một trong những thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới bởi nhân cách và cách anh ấy hành xử với những hậu vệ chơi phía trên mình.

Cậu mới 9 tuổi khi Buffon vô địch World Cup 2006. Cậu có kỷ niệm gì về điều đó? 

Woah, tôi nhớ tất cả các trận đấu của World Cup năm ấy! Chúng tôi đánh bại Ghana ở trận mở màn, trận hòa trước Mỹ, chiến thắng 2-0 trước Cộng hòa Séc, quả phạt đền muộn của Francesco Totti trước Australia ở vòng 16 đội và chiến thắng đậm 3-0 trước Ukraine. Trận bán kết với Đức là một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử bóng đá Italia. Đội tuyển của chúng tôi đã đánh bại tuyển Đức với tỉ số 2-0 để lọt vào trận chung kết. Italia năm ấy có một đội hình vững chắc gồm: Fabio Cannavaro giành Quả bóng Vàng, Andrea Pirlo ở hàng tiền vệ, Totti, Luca Toni, Inzaghi ở hàng tiền đạo và Buffon ở vị trí thủ môn. Buffon ở giải đấu đó cũng rất xuất sắc khi chỉ để thủng lưới 2 bàn. Trong trận gặp Cộng hòa Séc của Pavel Nedved, anh ấy đã thực hiện năm hoặc sáu pha cứu thua xuất sắc. Trong trận chung kết, anh đã thực hiện pha cứu thua sau cú đánh đầu khó tin của Zinedine Zidane. Danh hiệu vô địch thế giới năm ấy là một điểm nhấn mang tính biểu tượng của Buffon. 

 

Có đúng là bạn đã khóc khi Italia tuột mất tấm vé tham dự World Cup 2018? Trận play-off thất bại trước Thụy Điển hình như cũng là trận cuối cùng của Buffon cho đội tuyển quốc gia thì phải?

Đúng là như thế bởi bạn chắc chắn không quen với việc không có Italia tại một giải đấu tầm cỡ như World Cup.Tất nhiên điều đó một phần cũng đến từ áp lực của một đội đã vô địch tới 4 lần tại World Cup. Khi thất bại bạn buộc phải chờ đợi thêm 4 năm nữa để xem liệu đội tuyển quốc gia của bạn có thể tham dự World Cup không. Buffon là một thủ môn, một người đội trưởng và đáng ra anh ấy phải có cơ hội tham dự sân chơi đó lần thứ  5 trong sự nghiệp của mình. Chính vì thế khoảnh khắc Italia không thể dự World Cup 2018 là một điều rất tồi tệ. Khi Buffon khóc trên TV thì tôi cũng rơi nước mắt khi ở nhà. Italia đã không vượt qua được vòng loại và Buffon cũng bỏ lỡ luôn cả cơ hội góp mặt ở World Cup lần thứ 5 trong sự nghiệp.

Buffon kể từ đó đã đảm nhận một  vai trò bên ngoài sân cỏ trong đội tuyển quốc gia Italia. Thời điểm trước đó, Buffon cũng đã nhiều lần khen ngợi màn trình diễn của bạn. Cảm giác khi nhận được những lời tán thưởng là như thế nào?

Khi bạn nghe điều đó từ Buffon thì thực sự là cảm giác không thể tin nổi. Thực sự Gianluigi Buffon đang nói tốt về mình ư? Khi tôi gặp anh ấy ở đội tuyển quốc gia, tôi đã cảm thấy rất biết ơn vì những gì Buffon đã nói về tôi. Khi còn nhỏ được xem thần tượng của mình trên TV rồi sau đó lại có cơ hội gặp thần tượng ở ngoài đời và dành thời gian với làm việc cùng nhau thật sự là một giấc mơ với tôi. Được gặp Buffon ở đội tuyển quốc gia là một giấc mơ đã trở thành hiện thực với tôi.

 

Euro 2024 sẽ diễn ra ở Đức vào mùa hè này và trận chung kết sẽ được tổ chức tại sân Olympiastadion giống như năm 2006. Việc được góp mặt trong đội hình của tuyển Italia và có cơ hội trở lại những khung cảnh tuyệt vời nhất của Buffon có ý nghĩa thế nào với cậu?

Luôn là niềm vinh dự với mỗi cầu thủ khi có cơ hội được khoác áo đội tuyển quốc gia Italia. Mọi cầu thủ đều muốn khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh của Azzurri và cố gắng thi đấu hết mình tại EURO. Với tư cách của đội đương kim vô địch, chúng tôi có trách nhiệm phải chuẩn bị tinh thần theo cách tốt nhất bởi giải đấu năm nay đội tuyển Italia nằm ở một bảng đấu rất khó khăn. Chúng tôi phải đối đầu với Croatia, Tây Ban Nha và Albania. Nhưng khi đối thủ của Italia thấy đội đương kim vô địch nằm ở pot 4 thì tôi nghĩ không đội tuyển nào muốn đối đầu với chúng tôi. Chúng tôi biết giải đấu năm nay sẽ có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi có tham vọng và sẵn sàng làm mọi thứ tốt nhất có thể để bảo vệ chức vô địch.

Ước mơ của cậu tại Tottenham là gì?

Mọi người đều đã biết Tottenham đã không thể giành được danh hiệu nào trong một khoảng thời gian rất dài. Chúng tôi phải làm việc và chiến đấu hết mình để đạt được mục tiêu giành danh hiệu. Bởi thời điểm này nếu có được danh hiệu thì tôi chắc chắn sẽ đi vào lịch sử của đội bóng. Có thể trong 30 năm nữa, hình ảnh của tôi nâng cao chiếc cup vô địch vẫn được treo tại phòng truyền thống của đội bóng. 

 

Bạn phải có những suy nghĩ như thế trong đầu bởi việc biến ước mơ thành hiện thực chính là ước mơ lớn lao của bất kỳ ai. Chúng tôi phải làm được điều đó nên chuyện đó không thể dừng lại ở mức mơ ước. Tottenham phải luyện tập chăm chỉ, cống hiến mọi thứ mình có mỗi lần ra sân. Chúng tôi phải duy trì những gì đã làm cho tới thời điểm này, tuân theo những phương pháp và chiến lược của huấn luyện viên đưa ra. Nếu cả đội đủ tập trung thực hiện những mục tiêu, chúng tôi nhận thấy nó sẽ mang đến cho chúng tôi rất nhiều cơ hội để giành chiến thắng trong các trận đấu hoặc xa hơn là vô địch một giải đấu chẳng hạn.

Nguồn: "I dream that in 30 years, my photo will be on the wall at Tottenham, with a trophy" - Ben Hayward (FourFourTwo)

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.