Với Xhaka, anh nợ Thụy Sĩ quá nhiều, từ khi còn là một chú nhóc đến lúc bắt đầu theo đuổi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp qua Basel, M’gladbach và giờ là Arsenal. Trong thế hệ các tuyển thủ Thụy Sĩ hiện tại, Xhaka là ngôi sao duy nhất trưởng thành và góp mặt ở tất cả các tuyến trẻ U17, U18, U19, U21 trước khi lên đội một.
Luka Modric, Quả bóng vàng World Cup 2018, cầu thủ xuất sắc nhất UEFA mùa giải 2017/18, tân chủ nhân The Best FIFA, đang được coi là anh hùng của Croatia, không chỉ trong địa hạt bóng đá. Modric ấy là biểu tượng cho tinh thần và khát vọng vươn lên của dân tộc Croatia, vốn đã trải qua biết bao mất mát, bi kịch trên hành trình giành độc lập.
Nhưng cuộc nội chiến Nam Tư, chiến tranh Kosovo, những mâu thuẫn đầy tang thương và dai dẳng về sắc tộc, về quyền tự trị, về nỗ lực giành độc lập của những Croatia, Kosovo, Montenegro… trong giai đoạn thập niên 80-90 của thế kỉ trước không chỉ tạo ra duy nhất một ngôi sao bóng đá can trường như Modric của ngày hôm nay. Mà ngay cả những cầu thủ đang khoác áo 1 đội tuyển chẳng hề có can hệ đến Nam tư (cũ) – tuyển Thụy Sĩ cũng từng là nạn nhân liên đới của quãng thời gian đầy ắp biến động và ngập tràn bi kịch nêu trên. Như Granit Xhaka!
|
Granit Xhaka: Vươn lên từ bi kịch của cha |
“Hãy kể cho con thêm 1 lần nữa thôi, về quãng thời gian mà cha, một cậu sinh viên yêu nước một chàng trai dũng cảm đứng trong hàng ngũ những người đòi quyền độc lập cho Kosovo, để rồi bị chính quyền Nam Tư tống giam vào tù ấy”, không biết bao lần khi ở bên cạnh ông Ragip – một tù nhân chính trị của Nam Tư (cũ), cậu nhóc Granit luôn xin xỏ để được nghe thêm chút ít về bí mật của cha mình.
Dĩ nhiên, ông Ragip luôn kể cho con trai mình câu chuyện về bản thân ông, về một cậu sinh viên 22 tuổi – thủ lĩnh phong trào đòi độc lập cho Kosovo của trường đại học Pristina giai đoạn cuối thập niên 80 của thế kỉ trước. Năm 1986, trong một cuộc đàn áp của chính quyền Nam Tư, Ragip bị bắt cùng hàng chục sinh viên khác trong một cuộc biểu tình rộng lớn với tôn chỉ “thay vì chỉ là một tỉnh, Kosovo xứng đáng trở thành một nước cộng hòa thứ bảy của Liên bang Nam Tư”. Ông bị tống giam với án tù 6 năm trong một giai đoạn chứng kiến gần 1000 người bị giết hại và khoảng 4000 người như Ragip phải nhận án tù giam bởi cuộc đàn áp vũ trang của chính quyền Belgrade.
|
Granit Xhaka |
Nhưng tất nhiên, những gì Granit nghe được từ cha mình về quãng thời gian bị tù đày, chỉ là 1 phần sự thật. “Càng lớn, tôi càng nhận ra rằng cha mình dù vẫn kể về nhưng năm tháng ấy khi chúng tôi hào hứng gợi chuyện nhưng ông dường như luôn muốn lảng tránh nói về nó sâu hơn. Tôi dần hiểu ra, ông không muốn những đứa trẻ của mình phải chịu thêm bất kì tổn thương nào về tinh thần, như những gì ông đã trải qua”.
Phòng giam của Ragip trong nhà tù dành cho tội phạm chính trị của Liên bang Nam tư, theo điều tra của Guardian có diện tích vỏn vẹn 5m vuông.
Ông bị giam chung với 4 người khác, mỗi ngày được cho ra khỏi phòng 10 phút và thường xuyên bị “cai” đánh đập, thậm chí chịu nhục hình. Để hiểu được Granit, cách cầu thủ này trưởng thành trong sự nghiệp bóng đá, cách anh thi đấu trên sân với ngọn lửa tinh thần lúc nào cũng hừng hực (dù có thể chưa chắc đem lại hiệu quả cho đội bóng mà anh khoác áo), cần phải hiểu gia đình Xhaka, cảm nhận một cách sâu sắc những gì mà nhà Xhaka đã trải qua, đã nỗ lực bên nhau trong những tháng năm ấy.
|
Xhaka trong màu áo tuyển Thụy Sĩ |
Điều may mắn nhất của Granit, cũng như người anh trai hơn 1 tuổi rưỡi – Taulant là cả hai được sinh ra ở Thụy Sĩ yên bình và chế độ an sinh tốt bậc nhất châu Âu thay vì phải đối mặt với cảnh bom rơi đạn lạc, những xác người, những thành phố đổ nát như Modric và thế hệ của tiền vệ người Croatia. Bởi sau 3 năm rưỡi trong tù, ông Ragip đã quyết định cùng người bạn đời Elmaze -người mà ông chỉ chớm yêu đúng 3 tháng trước khi bị bắt giam trong cuộc đàn áp năm 1986 nhưng vẫn quyết chờ ông đến cùng – rời Pristina, Kosovo để nhập cư theo dạng tị nạn vào Thụy Sĩ vào năm 1990.
Một năm sau, Taulant chào đời. Và thêm 18 tháng nữa, nhà Xhaka chào đón thành viên mới Granit. Không ngạc nhiên khi Granit luôn nói rằng anh chẳng có thần tượng bóng đá số 1 nào cả bởi với tiền vệ đang khoác áo Arsenal, cha và mẹ anh chính là những tấm gương lớn nhất cho nghị lực vươn tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống và sự nghiệp. “Cha tôi là người mạnh mẽ, cả ở ý chính lẫn thể chất.
Tôi và anh Taulant đã lớn lên trong sự mạnh mẽ ấy. Còn mẹ tôi, bà ấy đích xác là một siêu nhân. Liệu có một người phụ nữ nào, ở vào cái tuổi xuân sắc, sẵn sàng chờ một người đàn ông mình mới quen 3 tháng – người đang bị giam trong tù, tới ngần ấy năm như mẹ tôi. Sự kiên cường và đức hi sinh là thứ mà tôi và anh trai học được từ mẹ Elmaze”.
Khác với anh trai Taulant, Xhaka chọn đội tuyển Thụy Sĩ để bắt đầu sự nghiệp quốc tế thay vì Albania. Bởi với Xhaka, anh nợ Thụy Sĩ quá nhiều, từ khi còn là một chú nhóc đến lúc bắt đầu theo đuổi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp qua Basel, M’gladbach và giờ là Arsenal. Trong thế hệ các tuyển thủ Thụy Sĩ hiện tại, Xhaka là ngôi sao duy nhất trưởng thành và góp mặt ở tất cả các tuyến trẻ U17, U18, U19, U21 trước khi lên đội một.
Với Arsenal, đây đã là mùa giải thứ 3 của Granit tại Emirates. Chất lượng, sự đóng góp của Granit cho “Pháo thủ” trong hơn 2 mùa giải qua, quãng thời gian mà anh luôn là lựa chọn hàng đầu ở tuyến giữa Arsenal vẫn là điều gây tranh cãi. Khó có thể cho rằng Granit đã có những năm tháng thành công hay để lại ấn tượng sâu sắc ở Emirates, trong giai đoạn thoái trào thời Arsene Wenger nhưng cũng chẳng thể nói anh đã thất bại. Hệt như cách anh, một người thích chơi như “số 10 ảo” hay một “số 8” kiến tạo lối chơi nhưng lại phải sắm vai một “số 6” ở Arsenal.
Tính chiến đấu của Granit, trong từng pha bóng, trong từng bước chạy là điểm mạnh nhất của anh bên cạnh khả năng kiểm soát và chuyền bóng chuẩn xác. Và đấy chính là thứ khí chất đặc biệt của một người đàn ông có dòng máu Kosovo trong mình. Dù không phải lúc nào, lửa chiến đấu của Granit cũng đem lại lợi ích cho tập thể Arsenal hay cá nhân anh, thể hiện qua việc phải nhận kha khá thẻ đỏ trong sự nghiệp. Nhưng ở tuổi 26, trong mùa giải thứ 3 ở Arsenal, với những tín hiệu ngày một tích cực hơn dưới sự dẫn dắt của tân HLV Unai Emery, Granit vẫn còn thời gian để hoàn thiện mình.
Dĩ nhiên, thật khó để so sánh Modric và Granit Xhaka. Nhưng chẳng phải qua tuổi 31, Modric mới có được sự thừa nhận lớn nhất từ tất thảy hay sao. Granit, một người con Kosovo, chàng trai can trường và đầy nhiệt huyết ấy, vẫn đang tiến bước trên con đường chinh phục những đỉnh cao….
ELFLACO (TTVN)