Gonzalo Higuain: Không còn anh, trong khúc hát về Thánh Diego

Tác giả Hoài Thuận - Thứ Bảy 05/11/2016 14:45(GMT+7)

 Áo đã mua, có thể đốt. Áo đã mua, có thể cắt, có thể xé, quăng xuống bồn cầu và giật nước. Nhưng mực đã xăm vào người thì thật khó để mờ phai. Ngày 15/5/2016, sau thời khắc Gonzalo Higuain hoàn tất cú hat-trick vào lưới Frosinone, để ghi bàn thắng thứ 36 trong mùa, phá kỷ lục đã tồn tại 66 năm ở Serie A, một CĐV Napoli quyết định lưu giữ vĩnh viễn cú lật bàn đèn ấy của El Pipita lên da thịt. Tiếc cho anh, không có gì là mãi mãi trên quả đất này. 

Gonzalo Higuain: Không còn anh, trong khúc hát về Thánh Diego
“Một ngày, thật bất ngờ 
Tôi đã phải lòng bạn 
Trái tim đập thật nhanh
Không biết vì sao nữa 
Thời gian dẫu buông trôi 
Nhưng tôi vẫn ở đây
Hôm nay và và mãi mãi 
Bảo vệ thành phố này” 
 
Đó là lời bài hát nổi tiếng Un giorno all’improvviso (Một ngày bất ngờ) của Napoli, là bài mà Gonzalo Higuain đã vỗ tay và hát cùng những CĐV áo xanh, chỉ ít ngày trước khi tin dữ ập đến Naples. Màn rời đi lén lút, để gia nhập đại địch Juventus của Higuain, đã để lại dư chấn lớn ở miền Nam nước Ý.
 
KẺ PHẢN BỘI – HIGUAIN?

Mới thứ Sáu tuần trước, thị trưởng Naples – Luigi de Magistris xuất hiện trên sóng radio để thảo luận về quá trình cải tạo Bagnoli, khu công nghiệp vùng ven từng đóng vai trò trọng yếu trong nền kinh tế thành phố này. Công nhân từ khắp đất nước, từng một thời đổ xô về tìm việc trong những nhà máy nơi đây, bao gồm cả Amerigo Sarri, cha của ông Maurizio, HLV đương nhiệm của SSC Napoli hiện tại. Đó là nơi bị nhiều nhiệm kỳ Chính phủ lãng quên và phó mặc từ lâu, nơi mà “Thủ tướng Matteo Renzi sẽ phải huy động 1000 binh sĩ theo bảo vệ nếu muốn đi dạo một vòng, như Higuain vậy…” – ông De Magistris khẳng định. 
 
Quả thật, Higuain sẽ không thể đi một mình trên các con phố Naples được nữa. “Nếu làm chuyện tày trời như Gonzalo, tôi sẽ rời Italy ngay khi hợp đồng được ký xong, trước lúc người ta đến tìm và giết tôi” – huyền thoại Diego Maradona đã nói. 
Gonzalo Higuain - Judas?
Đó là một cú sốc lớn, đặc biệt cho cầu thủ và HLV của Napoli. Sarri đã rất buồn vì Higuain không hề cho ông biết quyết định của mình. Ông càng giận hơn khi bị Lão bà xát muối vào vết thương: “Thành viên trong bộ sậu Juve (John Elkan) bảo Napoli giờ yếu đi nhiều, còn cầu thủ của họ (Mehdi Benatina) không xem chúng tôi là một trong bốn đội mạnh nhất giải”. Những đồng đội cũ thì vẫn chưa hết ngỡ ngàng: “Tôi cảm thấy tổn thương khi chứng kiến cậu ấy ghi bàn trong màu áo đó” – đội trưởng Marek Hamsik, người nổi tiếng bởi lòng trung thành vô hạn với Napoli, nói về bàn ra mắt Juve của El Pipita. Hình xăm oan nghiệt của anh CĐV xui xẻo nọ, rốt cuộc cũng được một thợ xăm là CĐV Napoli xóa miễn phí. 
Tất cả, chỉ để quên đi nỗi đau, và ký ức về kẻ phản bội. Nhưng họ không thể khuây khỏa được lâu, vì ngày giáp mặt Juventus rồi cũng đến. Mọi sự chú ý trong trận cầu tâm điểm vòng 11 Serie A đã đổ dồn vào việc Higuain sẽ ăn mừng hay không nếu ghi bàn. Trung vệ Leonardo Bonucci của Juve còn thêm dầu vào lửa: “Cậu ấy nên ăn mừng. Việc đó không có gì sai trái cả”.

NGÀY TÁI NGỘ
 
Diễn biến của trận đấu ngày hôm ấy thậm chí còn trên cả bất ngờ. Sau bàn mở tỷ số của chính Bonucci và bàn gỡ hòa của Jose Callejon, quên đi phong độ nhợt nhạt trong hiệp một, Napoli đã bất ngờ chơi tốt và liên tục đe dọa khung thành Gianluigi Buffon, với các tình huống dàn xếp bóng chết rất tốt trong hiệp hai. Đó là viễn cảnh đã được dự đoán trước trận. Thống kê cho thấy, Napoli đã ghi 5 còn Juve nhận 3 bàn thua ở tầm phút 70 mùa giải này. Nhiều thời điểm, có cảm giác đội khách sẽ thắng chung cuộc, cho thời khắc ấy, giây phút người Turin chờ đợi và Naples sợ hãi, đã đến. 
 
Pha phá bóng sai lầm ngay trước khung gỗ của hậu vệ Faouzi Ghoulam như một món quà tử tế cho ngày sinh nhật 119 của Juve. Allan có cơ hội ập vào sửa sai cho đồng đội, nhưng anh không nhanh bằng Higuain. Nhát kiếm xuyên tim cho Napoli, và đám đông trở nên điên loạn. Nhưng tất cả đã phải ngượng ngùng trước cử chỉ của Higuain. Anh không ăn mừng. Anh trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử ghi bàn vào lưới Napoli trong màu áo Juve và ngược lại. Anh cũng giống Jose Altafini, “kẻ phản bội tiền nhiệm”, người cũng giúp Juventus ấn định đúng tỷ số 2-1 trước Napoli sau khi gia nhập từ San Paolo, vào chiều Xuân 6/4/1975. Một sự trùng lặp thật khó tin. 
Gonzalo Higuain không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Napoli
Không ai biết được cảm xúc thực sự của Higuain thời điểm đó, nhưng HLV Massimiliano Allegri nghĩ anh “đã vui trong lòng”. Max có lý do để nhận định như thế. 
 
Khi lái xe đến sân tập của Juve hôm thứ Năm tuần trước, Higuain đã dừng lại để ký tặng cho một nhóm CĐV đứng chờ ở cổng. Nơi đó, có một người đã đập tay với anh qua cửa xe, và nhắn nhủ: “Cố lên nhé, hãy lập cú đúp cho chúng ta cuối tuần này”. “Tôi cũng hi vọng thế” – Higuain đáp lời, dường như không để ý ống kính máy quay của Mediaset đang chỉa về mình. Lời lẽ ấy của Higuain đã làm bùng lên cơn giận từ phương Nam, nơi giờ đây, tiền đạo này được gọi bằng cái tên “Judas-ín” (ghép từ Judas – kẻ phản bội và Higuaín). 
 
El Pipita đã rất cần bàn thắng vào lưới đội bóng cũ, vì trước trận đấu ấy, anh đã tịt ngòi 313 phút, tức hơn 5 giờ thi đấu ở Juve, sau đoạn mở đầu khá ấn tượng. 
Gonzalo Higuain ngày trở thành một Bianconeri
MỘT HIGUAIN Ở TURIN
 
Còn nhớ hồi trước mùa giải này, thể lực giảm sút và thân hình hơi quá khổ vốn đã khiến Higuain nhận nhiều chỉ trích từ các chuyên gia (ông Fabio Caplello bảo “không thể chấp nhận được”). Nhưng anh vẫn nhận được niềm tin từ HLV Allegri, người đánh giá cao tố chất hơn cân nặng của Higuain. Thiên tính là thứ mà ta không thể tập luyện hay ăn uống đều độ mà có được. Bằng chứng là, anh đã ra mắt Juve cực kỳ ấn tượng với bàn ấn định tỷ số trước Fiorentina ở trận đầu mùa, chỉ sau 3 lần chạm bóng và 5 phút vào sân từ băng dự bị. 
 
Trong suốt giai đoạn ở Italy, đôi khi, có cảm giác chỉ sự hiện diện của Higuain trên sân đã khiến các đối thủ sợ hãi. Lazio, đội bị El Pipita chọc thủng lưới 11 lần sau 6 trận, là minh chứng rõ ràng nhất. Trong lần chạm trán hồi tháng Tám, các hậu vệ của Đại bàng dường như đã quá tập trung vào Higuain mà bỏ quên các cầu thủ khác, trong đó có Sami Khedira, người ghi bàn thắng duy nhất. Trận sân nhà tiếp theo trước Sassuolo, Higuain đã ghi liền 2 bàn (4’,10’) khi nhiều khán giả còn chưa tìm được chỗ ngồi. Đó là thời điểm mà chân sút Argentina đạt hiệu suất mỗi 39 phút một bàn. Một trong những lý do khiến Juve thất thủ trên sân Inter, là Allegri đã để Higuain ngồi dự bị 2/3 thời gian trận đấu. Và như để “nhắc nhở” HLV trưởng, anh ghi liền 4 bàn thắng trong 4 trận tiếp theo. 
 
Sang đầu tháng 10, hiệu suất của Higuain vẫn còn rất tốt: Mỗi 66 phút một bàn, nhưng từ đó, cơn hạn đã bắt đầu ở Turin. Thực tế, trong trận thua bẽ bàng của Juve trước AC Milan, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho Higuain, về lối chơi của anh, và cả những gì anh được “phục vụ”. 
 
Có nhiều lý do dẫn đến sự thay đổi ấy. Ngày ở Napoli, hệ thống của ông Maurizio Sarri là lý tưởng cho chân sút người Argentina – một sơ đồ 4-3-3 ít cực đoan trong tấn công hơn Zdenek Zeman, nhưng các kết nối lại mượt mà như “dàn nhạc” 4-4-2 lý tưởng của Arrigo Sacchi. Napoli là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng và chuyền chính xác cao nhất Italy. Họ cũng tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhất, hơn cả Juvetnus. Thực tế, hệ thống đó có lợi cho mọi tiền đạo, không riêng gì Higuain. Chính phong độ thăng hoa của Arkadiusz Milik trước khi dính chấn thương đầu gối, là minh chứng. 
Gonzalo Higuain khi còn đối đầu với Juve
Ở JStadium thì khác. Higuain không còn là trung phong số một, mà phải chia sẻ với một đối tác trong sơ đồ 3-5-2. Anh cần thời gian để điều chỉnh và cảm thấy thoải mái với lối đá mới; cũng nhưng cần thích nghi với với đồng đội mới và ngược lại. Thực chất, mọi người dường như đã quên sự thay đổi chóng mặt của Juve kể từ trận Chung kết Champions League mùa 2014-15. Họ chia tay quá nửa công thần, đưa về 10 tân binh mùa Hè trước và 5 ở mùa Hè này. Hai năm gần đây, những tháng đầu mùa là thời điểm Juve tái xây dựng và tu bổ đội bóng. Tương tự thế cho các cầu thủ tân binh, dù anh có là chân sút kỷ lục và cầu thủ đắt giá lịch sử Serie A! Juve cần thời gian cho việc đó, và cũng đã cho thấy sự tiến bộ: Họ kiếm được nhiều hơn 10 điểm so với cùng kỳ mùa giải trước. 
 
Một vấn đề khác nằm ở chính bản thân Higuain, khi anh gần như chưa thể liên lạc với đối tác của mình. Anh không chuyền được quả nào cho Paulo Dybala trong trận gặp Dinamo Zagreb, và chỉ chuyền mỗi một lần cho Mario Mandzukic trong trận gặp Sampdoria. Nhiều lần trong trận gặp Milan, Higuain và Dybala giẫm chân nhau. Dĩ nhiên, ở đây chưa thể đòi hỏi sự ăn ý như các cặp bài trùng Alvaro Morata-Carlos Tevez hay Dybala-Mandzukic, nhưng rõ ràng, Higuain cần tìm hiểu đồng đội của mình kỹ càng hơn, và… ngược lại. 
 
Quả vậy, trên sân San Siro của Rossoneri, nhiều lần Higuain đã phải hất tay lên trời vì Juan Cuadrado và Daniel Alves quyết định rê dắt thay vì tạt qua cho anh, vốn thường xuyên đứng vị trí tốt. “Chúng tôi phải giúp Higuain hòa nhập tốt hơn, phải chuyền cho cậu ấy nhiều hơn” – trung vệ Andrea Barzagli thừa nhận. 
 
Nguyên nhân của vấn đề trên chính là sự vắng mặt của Claudio Marchisio và việc Juve không mua được Axel Witsel hay Blaise Matuidi trong mùa Hè. Hernanes, Mario Lemina và Kwadwo Asamoah đều đã có những khoảnh khắc tỏa sáng trong mùa này, nhưng tổng thể, họ không thể giữ gìn sức mạnh tuyến giữa của Juve như những năm trước. “Đội bóng đang thiếu cá tính ở hàng tiền vệ” – Blog Calcio dẫn lời cựu GĐĐH Luciano Moggi của Juve. 
 
Bởi thế, sự trở lại của đội phó Marchisio sau nhiều tháng dưỡng thương là cực kỳ quan trọng. “Cậu ấy là người có tư chất chiến thuật tốt nhất đội. Juve luân chuyển bóng nhanh hơn với Marchisio” – ông Allegri khẳng định. Một hàng tiền vệ cố định với Marchisio, Miralem Pjanic và Khedira hứa hẹn sẽ hỗ trợ Higuain tốt hơn. Và sau bàn thắng vào lưới Napoli và quả phạt đền chính xác trước Lyon, El Pipita ngoài giải tỏa áp lực, cũng đã từng bước quên đi nỗi sợ ở các trận cầu lớn. Anh đang dần đáp ứng được yêu cầu của Juve, để vững tin tiến đến những danh hiệu. 
 
Sự trở lại của đội phó Marchisio rất quan trọng với Higuain
Higuain giờ là người của Juve, ứng xử theo phong cách Juve, nhưng điều đó không đồng nghĩa việc anh đổi bạn thành thù với người Naples. Quan hệ giữa Higuain với Hamsik và Dries Mertens vẫn rất thân thiết. “Chúng tôi vẫn luôn nghe ngóng thông tin về nhau” – Hamsik rụt rè thừa nhận. “Con trai tôi thậm chí còn nhờ tôi xin một chiếc áo của cậu ấy trong trận đấu này” – anh tiết lộ. 
 
Với ông Sarri cũng thế. Không thù hằn gì cả. Ông từng bảo sẽ đến chào Higuain “như một người cha vừa bị con mình chọc điên”, nhưng sau khi giận hết hồi, mối quan hệ còn hơn cả thày-trò vẫn bền chặt. Hai người ấy đã ôm nhau trước trận. Là một cái ôm chân thật, không phải phép lịch sự thông thường. 
 
Rõ ràng, họ vẫn chưa sẵn sàng cho sự chia cắt này, nên thay vì thù hận, tình yêu thương lại lên ngôi ở JStadium. Hành động chuẩn mực đằng sau bàn thắng của Higuain, tin rằng cũng đã khiến người Naples có một chút gợn, dù họ chưa hay thậm chí sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đó có lẽ, là cái giá phải trả cho những cuộc tình đẹp nhưng tuổi thọ không cao. Để đọng lại, chỉ còn sự dang dở, tiếc nuối và những hoài niệm. 
 
---
“Người Argentina đích thực không chơi bóng ở Turin” – các CĐV Napoli từng căng một tấm bandrole như thế để chào đón Higuain, khi cùng thời điểm, Carlos Tevez đến Juventus. Chính El Pipita chứ không phải Carlitos, mới là người nối gót Maradona. Và cũng chỉ có Higuain được thay tên Thánh Diego trong những khúc ca của đội bóng này. Nhưng giờ thì không còn. Không còn nữa. Ngày ấy, đã xa rồi. 

HOÀI THUẬN  (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.