Góc Milan: Chia tay Ignazio Abate

Tác giả Góc Khán Đài - Thứ Hai 27/05/2019 11:10(GMT+7)

Trong những phút giây cuối cùng còn được đứng trên San Siro với tư cách là một cầu thủ, vẫn còn những người thật sự cảm mến, trân trọng, biết ơn hắn, giành cho hắn những tràng pháo tay tạm biệt chân thành nhất, cũng là đáng quý lắm rồi. Phải không, Ignazio?

Có lẽ người ta đã hoàn toàn quên mất rằng, tại Milan vẫn còn một gã cầu thủ có cái tên như vậy.
Ignazio Abate
Vài ngày trước là ngày cuối cùng gã còn ra sân, khoác lên mình chiếc áo màu đỏ đen và chiến đấu vì Rossoneri. Nhưng ai quan tâm đến điều đó ? Vài fanpage về Serie A và AC Milan, chấm hết! Mà đến cả đám fan Milan cũng chả có mấy người tiếc nuối hay bồi hồi gì sự ra đi của gã, thì còn đòi hỏi gì ai nữa chứ.
Trong một mùa giải đầy những màn chia tay đầy rầm rộ, tiếng tăm, thì sự kiện của gã giống như không hề tồn tại vậy.
Mà cũng phải thôi, nói một cách thẳng thắn thì gã là một tay cầu thủ ... chẳng đáng nhắc đến. Xét về tài năng, Ignazio chẳng phải là một siêu sao gì đáng chú ý, thi đấu ở cùng vị trí, mẫu cầu thủ như hắn trên thế giới này có đầy và thậm chí còn xuất sắc hơn hắn rất nhiều lần.
Xét về thành tích, Scudetto 2010/2011, là lần duy nhất hắn được nếm trải cảm giác ngọt ngào của sự vinh quang, ngoài ra cũng chỉ có hai chiếc cúp Supercoppa Italiana.
Xét về tiếng tăm … à thôi, khỏi cần bàn tới. Dù đã gắn bó đến gần 20 năm với một đội bóng như Milan, nhưng chắc chắn nhiều năm về sau, các Tifosi nói chung và Milanista nói riêng cũng sẽ chỉ gọi hắn là một “cựu cầu thủ” thay vì “huyền thoại”. Quá tầm thường, phải chứ?
Nhưng ngay cả một tên tầm thường như hắn cũng đã có một giai đoạn gọi là “đỉnh cao phong độ”, cũng đã có những mùa giải liên tiếp tạo ra những pha kiến tạo khiến các cổ động viên sướng “rơn”, cũng đã có những pha đánh chặn, những tình huống đột phá bên cánh phải đáng để được … đưa lên Youtube. Công thủ toàn diện, bền bỉ, miệt mài và máu lửa … hắn cũng đã có một thời như thế đấy.
Với các fan hâm mộ Rossoneri, còn gì tuyệt vời hơn khi được chứng kiến một gã cầu thủ - với tình yêu to lớn và tuyệt đối giành cho đội bóng này – dành gần trọn những ngày tháng đẹp nhất của sự nghiệp để cống hiến hết mình cho màu áo đỏ đen, với bầu nhiệt huyết không bao giờ cạn, với sự máu lửa luôn rưc cháy và với một sự quyết tâm cao ngút, cho đến tận ngày hắn chỉ còn là một chiếc bóng vật vờ bên trong chính đội bóng này và ra đi.
“Cuộc đời có được mấy lần mười năm?”
Với chính bản thân hắn, được dùng một phần trong vài cái mười năm đó và cái giai đoạn có thể gọi là “đỉnh cao sự nghiệp”, để tận hiến cho đội bóng đã nuôi dạy mình trưởng thành, đội bóng mà mình giành trọn tình yêu và tận hưởng vinh quang cùng họ, có lẽ cũng đã là một sự viên mãn nhất định trong sự nghiệp rồi. Nói chung là “chưa xuất sắc nhưng chắc cũng đâu tệ”, phải chứ?
Truyền thông, báo đài thờ ơ với hắn, đám fan hâm mộ trong chính cái đội bóng mà hắn đã tận hiến gần như toàn bộ quãng thời gian đẹp nhất của sự nghiệp cũng chẳng mấy người thèm tiếc nuối hắn. Nhưng trong những phút giây cuối cùng còn được đứng trên San Siro với tư cách là một cầu thủ, vẫn còn những người thật sự cảm mến, trân trọng, biết ơn hắn, giành cho hắn những tràng pháo tay tạm biệt chân thành nhất, cũng là đáng quý lắm rồi. Phải không, Ignazio?
Cảm ơn vì đã cống hiến, tạm biệt và hẹn gặp lại …
- Nam Khánh - (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.