Giuseppe Rossi: Ác quỷ chấn thương cản bước đôi chân thiên thần

Tác giả Góc Khán Đài - Thứ Năm 04/05/2017 17:04(GMT+7)

Lần đầu tiên trong lịch sử, Celta Vigo góp mặt trong trận bán kết cúp châu Âu đêm nay và đối thủ của họ là đại diện đến từ nước Anh - Manchester United. Tuy nhiên, họ sẽ không có được sự phục vụ của cầu thủ hiểu đội bóng Anh nhất.
Giuseppe Rossi: Ác quỷ chấn thương cản bước đôi chân thiên thần
Rất nhiều người sẽ không để ý, thậm chí không hề biết rằng tiền đạo đó đang trú chân tại miền quê Tây Bắc Tây Ban Nha cảnh sắc hùng vĩ nhưng nhuốm màu trầm buồn. Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ, dường như chính sự sắp đặt lại cực kì hợp lí cho anh, một tài năng tài hoa nhưng bạc phận.
Chấn thương là một phần không thể tránh khỏi của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Thierry Henry trong một buổi phỏng vấn hậu giải nghệ đã cảm tạ Chúa trời khi suốt hơn 15 năm chơi bóng chuyên nghiệp, anh không dính chấn thương nào nghiêm trọng. Không phải ai cũng may mắn như Henry, rất nhiều những cái tên đã phải bỏ lỡ giấc mơ trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới. Marco van Basten, Sebastian Deisler và cụ thể ở đây là Giuseppe Rossi, người chắc chắn sẽ có được sự nghiệp huy hoàng nếu không bởi vận đen ám ảnh từ những chấn thương dai dẳng.
Sinh năm 1987 tại New Jersey trong một gia đình gốc Ý định cư tại Mỹ, Rossi sở hữu bề ngoài ngây thơ và đậm chất lãng tử của Michael Corleone. Nếu cậu út nhà Corleone không tránh được nghiệp mafia của gia đình thì với Rossi, bóng đá đến như lẽ tất yếu khi anh mới 12 tuổi. Parma trong thời kì hoàng kim với bầu sữa của Tập đoàn Parmalat muốn xây dựng đội ngũ kế cận có nguồn gốc bản địa, nhưng kế hoạch này sớm phá sản bởi cuộc khủng hoảng của những chủ sở hữu.
Parma biến mất khỏi bản đồ bóng đá, tài năng của Rossi thì không dễ bị lãng quên. Manchester United và Sir Alex Ferguson cứu vớt Giuseppe và đưa anh đến với sự phổ biến của công chúng. Ngay trong lần đầu tiên ra mắt Quỷ đỏ tại Premier League, Rossi nhận bóng từ Wayne Rooney rồi tung ra cú sút chìm hiểm hóc bằng chân trái thuận khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bó tay, giúp United thắng Sunderland chung cuộc 2-1. Lúc đó, Rossi mới 18 tuổi, chưa đá được chục trận cho đội U21 MU.
Giuseppe Rossi và Sir Alex
Nổi danh sớm là thế, nhưng cuộc sống tại một CLB lớn luôn không dễ dàng. Sự có mặt của một loạt những tên tuổi hàng đầu như Ruud van Nistelrooy, Carlos Tevez hay Cristiano Ronaldo đã hạn chế cơ hội ra sân của Giuseppe Rossi. Chuyển tới Villarreal để có thêm cơ hội ra sân là quyết định tất yếu của tiền đạo người Ý. 3 mùa đầu tiên với thành tích không đến nỗi nào với lần lượt 13, 15 và 17 bàn, Rossi có cho mình mùa giải 2010-11 đột phá với 32 bàn trên mọi mặt trận cho Tàu ngầm vàng. Đội chủ sân El Madrigal kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 trên BXH La Liga, nhưng lại không đánh dấu được thành công bằng danh hiệu cụ thể nào khi chỉ đi tới bán kết Europa League và tứ kết Copa del Rey. Giuseppe Rossi với cái chân trái ma thuật trở thành báu vật của Villarreal và là cầu thủ được săn đón nhất của mùa hè năm 2011.
Tuy nhiên, sự hào hoa của Rossi dường như luôn khiến anh bị ảnh hưởng bởi tình cảnh xung quanh. Giống như sự thành công không trọn vẹn của CLB chủ quản Villarreal, Rossi dính chấn thương ngay ở tháng đầu tiên của mùa giải mới. Đứt dây chằng đầu gối, số 21 buộc phải ngồi ngoài 6 tháng. Sau những nỗ lực hồi phục, Rossi trở lại, nhưng nó chỉ kéo dài trong vài phút trên sân tập. Anh lại ngã xuống. Dây chằng lỏng lẻo của Rossi đổ bệnh thêm nữa, lần này còn nặng hơn, 10 tháng ngồi ngoài là chẩn đoán của các bác sĩ. Giấc mơ Euro của anh chấm dứt. Đội bóng chủ quản Villarreal không có được sự phục vụ của chân sút số 1 lập tức xuống hạng chỉ sau 1 mùa giành vé dự Champions League. Mọi thứ đổi thay quá nhanh chỉ sau 12 tháng.
Giuseppe Rossi vs Xabi Alonso
Nhốt mình suốt 14 tháng ở phòng hồi phục để tránh lặp lại sự vội vàng đáng tiếc trong quá khứ, Rossi tái xuất mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chuyển về cố hương để khoác áo Fiorentina, Rossi được trả về chơi ở vị trí tiền đạo lùi sở trường. Tại đây, kĩ thuật và khả năng hoạt động rộng của anh có điều kiện phát huy tối đa. 14 bàn thắng sau 18 trận đấu đầu tiên của Serie A trong đó có cú hattrick vào lưới đối thủ truyền kiếp Juventus đánh dấu sự trở lại của Rossi lẫn đế chế La Fiola. "Một thiên tài của bóng đá," Vincenzo Montella - HLV trưởng lúc đó của Fio và cũng từng là một tiền đạo lùi trứ danh cảm thán. Cesare Prandelli - HLV trưởng ĐTQG lẫn giới mộ điệu nước này đều nín thở để chứng kiến bộ đôi Giuseppe Rossi - Mario Balotelli dẫn dắt hàng công Azzurri tại mùa hè Brazil.
Dẫu vậy, vâng, cụm từ không ai mong muốn, như các bạn có thể đoán được, bi kịch không buông tha cho Rossi. Điều duy nhất còn lại ở mùa giải này khiến các CĐV phải nín thở là chứng kiến cú tắc bóng thô bạo của Leandro Rinaudo khiến Rossi phải ôm đầu gối phải hét lên trong đau đớn. Tiếng thét chấm dứt mùa giải, tiếng thét kết liễu hi vọng Serie A, tiếng thét chấm dứt hi vọng World Cup. Cái đầu gối vốn đã yếu ớt của Rossi nay lại càng lỏng lẻo. Phẫu thuật lần 1 không thành công, phẫu thuật lần 2 mới vá víu một phần vấn đề. Rốt cuộc, 3 lần trên bàn mổ và 18 tháng ngồi ngoài mới có thể giúp anh đứng vững.
Giuseppe Rossi nằm trên sân vì chấn thương khiến anh đau đớn
Tổng cộng, Rossi phải nghỉ thi đấu tới 30 tháng, tương đương 2.5 năm trong khoảng thời gian 2011-15, thời điểm đỉnh cao nhất trong cuộc đời cầu thủ. Trở lại sân cỏ với tư cách của một bệnh binh thất cơ lỡ vận, Fiorentina không còn mặn mà với anh nữa, mảnh đất Tây Ban Nha lại giang tay đón chào, Rossi trở lại với nơi mình từng có những kỉ niệm tươi đẹp nhất. Levante rồi lần lượt Celta Vigo là bến đỗ cho anh thể hiện bản thân. 10 bàn thắng sau 33 trận là thành tích không hề tệ với một cái tên tưởng chừng đã bị quên lãng, nhưng, vâng, từ không ai muốn thấy, "nó" lại đến.
Chấn thương như một con quỷ cứ đeo bám lấy thiên thần Rossi. Nó ác độc ở chỗ, mỗi khi Giuseppe tưởng chừng sẽ trở lại, hay chuẩn bị bước lên nấc thang tiếp theo của sự nghiệp, nó lại xuất hiện và huỷ hoại chàng trai tội nghiệp. Bốn chấn thương dai dẳng trước đây ở đầu gối phải chưa đánh gục được Rossi, con quỷ quyết định tung ra đòn knockout. 9/4/2017, Giuseppe Rossi đứt dây chằng đầu gối trái, chân thuận của anh. Bốn lần trước, anh đau đớn nhưng không chảy nước mắt. Lần này, Rossi đã ôm mặt khóc nức nở ngay trước mặt các đồng đội. Người đàn ông ấy đã trải qua quá nhiều đau khổ. Anh đau, anh khóc, không chỉ bởi chấn thương, mà còn là sự bất lực mình không thể điều khiển. Nếu như những thương tổn trước đây mới tàn phá thân thể của chàng trai New Jersey, thì ca bệnh mới nhất này rất có thể sẽ huỷ diệt ý chí chiến đấu và chấm dứt luôn sự nghiệp của anh.
Khoác áo Celta Vigo chẳng được lâu thì chấn thương lại ập đến
Bóng đá là môn thể thao vua, đại diện cao cả cho cái đẹp. Tuy nhiên, nếu như biết đến những hào quang lấp lánh, hãy cũng chú ý đến hiện thực tăm tối mà nó đem lại với cầu thủ như Rossi, như Van Basten, như Deisler. Những cầu thủ tài hoa, nhưng kém may mắn. Tối nay tại Balaidos, khi hai đội bóng Rossi từng khoác áo đụng độ nhau, có ai nhớ đến anh?

HOÀNG BÁCH (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.