Giorgio Chiellini: Công bằng cho cái đầu húi cua

Tác giả Phương GP - Thứ Hai 14/08/2017 20:29(GMT+7)

Người hâm mộ bóng đá những năm 2000 thường có câu: “Hậu vệ Ý càng đẹp càng hay, tiền đạo Brazil càng xấu càng xuất sắc.”
Giorgio Chiellini: Công bằng cho cái đầu húi cua
Thời ấy, bóng đá Ý với những Cannavaro, Zambrotta, Maldini, Nesta, Coco...đã từng làm say đắm biết bao con tim của không những các chàng trai đam mê bóng đá mà kể các thiếu nữ bập bẹ tập xem hoặc...bỗng nhiên nhìn thấy trên sóng truyền hình. 
 
Tóc dài, khuôn mặt điện ảnh, đấy là những ấn tượng không thể nào phai. Cùng với đó là đẳng cấp phi thường trên sân bóng, họ là đại diện cho những gì đẹp nhất của thứ bóng đá phòng ngự.
 
Chỉ tiếc là khi mà thời gian qua đi, những hình ảnh đó chỉ là quá vãng, người ta lại vô tình lấy đó làm thước đo để phủ định đi vai trò của lớp thế hệ sau. Và đại diện tiêu biểu chính là Giorgio Chiellini.
 
HẬU VỆ PHONG CÁCH Ý ĐẶC TRƯNG
 
Hình ảnh của Nesta quá đẹp với việc xoạc bóng rồi đứng dậy vuốt mái tóc. Hình ảnh Maldini cũng quá đẹp với lời khẳng định là xoạc bóng chỉ khi phạm sai lầm. Nhưng đó không phải đại diện cho phong cách phòng ngự của bóng đá Ý.
 
Có một hình ảnh mà đến nay các tifosi vẫn thường nhắc đến khi nói về đặc trưng của mẫu hậu vệ Ý. Nó diễn ra trong trận chung kết World Cup 2006 nhưng dĩ nhiên không phải là cảnh Matrix chọc tức Zidane. Zidane cũng là nạn nhân, nhưng người thực hiện kín kẽ hơn nhiều.
 
Nó diễn ra vào phút 80 của trận đấu, Zidane đang chờ một trái bóng rót ở trên không, anh nhảy lên và ngay lập tức dính vào một pha tranh chấp. Người đằng sau bật cao đội trái bóng, quặp lấy cánh tay anh khi anh trên đà rơi xuống. Sau tình huống đấy, Zidane ra hiệu thay người, còn tác nhân gây ra bình thản như không có chuyện gì. Nhân vật đó chính là Cannavaro.
 
Vậy đấy, Cannavaro được xem là đỉnh cao của hậu vệ Ý, một cầu thủ có thể làm mọi việc. Anh có thể phòng ngự bằng kỹ năng nhưng cũng biết bảo vệ khung thành bằng tiểu xảo. Và nếu xét theo tiêu chí ấy, Chiellini chẳng thiếu cái gì.
 
Trước tiên hãy nói về tiểu xảo, Chiellini là một “trùm” tiểu xảo. Kéo áo, giật chỏ tiền đạo đối phương thậm chí ăn vạ để thoát một đợt tấn công, anh đều làm tốt!
 
Còn nhớ bê bối World Cup 2014 khi Chiellini bị Suarez cắn vào vai. Trước khi ngã vật xuống, chàng trung vệ người Ý là “tranh thủ” bồi một chỏ vào mặt của đối thủ. Để rồi anh sau đó lăn lộn, kể lể với trọng tài và không còn ai nhớ là chàng trai này đã trả đũa như thế nào.
 
Còn nói về kỹ năng, Chiellini hiện nay là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới, điều ấy đã được công nhận. Nhưng ai đó vẫn lấn cấn ở chỗ, so với các bậc tiền bối, ít thấy anh có một pha xoạc bóng, lấy bóng hay kỹ thuật gì làm nên thương hiệu của riêng mình.
 
Thông số của Whoscored cũng cho thấy điều ấy, ở cả hai giải đấu lớn là Serie A và Champions League, Chiellini đều nằm ngoài top 10 những người có nhiều cú tắc bóng nhất, tranh chấp nhất,... Anh không nằm ở số người thể hiện nhiều kỹ năng. Tuy nhiên, cũng chính Whoscored đã chỉ ra, trong những top 10 ấy cũng không có những cái tên chúng ta chờ đợi như Bonucci, Ramos chẳng hạn. Những hậu vệ đã có sự thừa nhận thường rất hiếm khi có mặt trong danh sách này.
 
Bóng đá thời nay đã khác xưa rất nhiều. Cũng như tấn công, vai trò cá nhân ở mặt trận phòng ngự ngoài công cụ tạo sự đột biến ra thì đó không còn là mẫu thức chung để chiến thắng như xưa. Cầu thủ đã chơi ở trong một hệ thống khối vững chãi để cùng nhau đạt kết quả cuối cùng.
 
Chiellini cũng vậy, phải nhìn vào cách anh cùng hàng thủ Juventus vận hành trong nhiều năm mới thấy được giá trị thực sự. Không cần dùng nhiều sức nhưng vẫn đảm bảo đối phương không thể tiếp cận được khung thành. Và ngoài Buffon, chính Chiellini trong thời gian dài đã là thủ lĩnh của hàng thủ ấy, đấy cũng được xem như mình chứng cho bản lĩnh thực của anh.
 
Hay cũng giống như nhiều nhà khoa học khi nghiên cứu số liệu đã nói, đôi khi số liệu có hai mặt, ví dụ một cầu thủ không thể hiện nhiều kỹ năng để phòng ngự có thể do anh ta kém về kỹ năng thật, hoặc anh ta đã có cách khác để cản đối phương mà không cần phải thể hiện quá nhiều.
 
MỘT TRÁI TIM Ý
Giorgio Chiellini cùng Del Piero và Trezegol ở Serie B
Bóng đá Ý nổi tiếng về lòng trung thành. Đã những có những câu chuyện có thể kể ra...để lấy nước mắt người nghe về tình yêu nồng cháy của các cầu thủ với màu áo đội bóng. Totti, De Rossi với AS Roma, Maldini, Abbiati với AC Milan, hay là Del Piero, Buffon với Juventus là những mẩu chuyện như thế.
 
Del Piero đã từng nói: Một quý ông thực sự không thể bỏ người phụ nữ của mình.
 
Trong đại nạn Calciopoli năm 2006, Juventus đã bị đẩy xuống Serie B. Đã rất nhiều ngôi sao nhảy khỏi con tàu đắm, chỉ còn những cái tên ở lại và được xem như người hùng: Del Piero, Trezeguet, Nedved, Camoranesi, Buffon. Nhưng ở đó cũng còn một cái tên khác, một chàng trai trẻ còn chưa được hưởng niềm hạnh phúc cùng với “người phụ nữ” ấy, Giorgio Chiellini.
 
Mùa giải 2005-2006, anh đến Juventus khi tên tuổi đã được khẳng định. Năm ấy anh chơi khoảng hai mươi trận cho Lão bà, một con số không nhỏ đối với một tân binh với độ tuổi như anh. Chiellini góp công đem về Scudetto năm ấy cho Juve và ngay lập tức...nó bị tước bỏ.
 
Rõ ràng với tài năng của mình, Chiellini có thể ra đi thay vì ở lại và đánh cược với số phận khi vị thế của Juventus đã không còn như xưa. Thế nhưng, chàng trai ấy vẫn chiến đấu cho “người phụ nữ” của mình. Để rồi vẫn tiếp tục cho đến mười một năm sau. Số trận mà anh chơi trong màu áo sọc đen trắng đã hơn con số 300, và nó còn hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng nhiều hơn nữa.
 
MỘT CON NGƯỜI Ý
 
Như đã nói ở đầu bài, những người yêu mến bóng đá Ý thường nhớ đến cầu thủ Ý đến mái tóc dài lãng tử và những khuôn mặt điện ảnh. Và với cái đầu “húi cua” của mình, Chiellini được cho rằng mất đi cái chất Ý đúng như họ thường nhớ về?
 
Phải nói thêm, ngày còn thi đấu ở Livorno và Fiorentina hay ngay cả Juventus mùa giải đầu tiên anh đều để tóc, chỉ những năm sau, anh mới thường xuyên xuất hiện trên sân đấu với chiếc đầu đinh như “du đãng.”
 
Đội tuyển Ý những năm giao thời đẹp thật đấy, đầy tính nghệ sĩ nhưng thành công cứ mãi lảnh tránh với họ. Thành tích lớn nhất với những đầu tóc dài lãng tử ngày ấy là trận chung kết Euro 2000, năm mà họ để thua Pháp vào những phút cuối trận. Đó chính là nỗi đau và niềm tiếc nuối không thể nào nguôi được.
 
World Cup 2006, rất nhiều cái tên đã quyết tâm “xuống tóc,” để thể hiện tinh thần thi đấu. Đi đầu là đội trưởng Cannavaro và sau đó còn có Del Piero, Zambrotta, Totti. Và cuối cùng họ đã chiến đấu đúng chất những chiến binh để mang về chiếc cúp vàng danh giá.
 
Chiellini, “sư đệ” của Cannavaro hay Del Piero, khó có thể không học theo. Và đó là khi chúng ta thấy anh khoác lên mình một hình ảnh đầy “du côn” trên sân bóng. Để rồi, anh mãi mãi gắn liền với chiếc đầu “húi cua” mỗi khi bảo vệ khung thành của Lão bà.
 
Ai nói cái đầu “húi cua” không đẹp. Chiellini từng phải thi đấu với cuộn băng bịt kín trên cái đầu ấy. Hay lần khác anh phải vừa thi đấu vừa nhét bông băng...vào lỗ mũi. Chính cái đầu ấy đã không biết bao phen tả xung hữu đột vì bảo toàn mành lưới đội nhà. Và khi máu chảy trên những đường tóc đinh một phân ấy, hình ảnh đó thật đẹp để đứng ngang với những kiệt tác mà người ta mường tượng vào bóng đá Ý của những thập niên trước.
 
Người Ý đôi khi mang lại cho chúng ta sự lãng mạn. Đúng, những con người Địa Trung Hải ấy luôn có cái tính nghệ sĩ nhất định. Nhưng họ cũng hết sức thực dụng. Không phải bỗng nhiên, thứ bóng đá của họ gắn liền với phòng ngự. Dĩ nhiên người Ý không phải kiểu chơi bóng thô thiển như nền bóng đá Nam Mỹ như Uruguay hay Argentina. Nhưng họ cũng chẳng hề phóng khoáng như Brazil hoặc Pháp. Người Ý họ biết toan tính để dành chiến thắng, và điều đặc biệt hơn, họ biết thể hiện tinh thần để cùng nhau đoạt được mục đích.
 
Chiellini được sinh ra trong nền bóng đá đầy toan tính và anh chơi trong thế hệ bóng đá với sự gắn kết mười một người trên sân rất cao. Và trong hệ thống như thế, anh không thể nào chăm chút cho hình ảnh bản thân được đẹp đẽ, đối với anh tập thể là trên tất cả.
 
Nesta có thể xoạc bóng xong rồi đứng dậy vuốt tóc, Chiellini khi xoạc bóng xong bắt buộc phải ngay lập tức hò hét đồng đội. Maldini có thể nói anh chỉ xoạc khi bản thân phạm sai lầm, còn đối với Chiellini, anh sẵn sàng kéo áo đối phương nếu trọng tài không nhìn thấy.
 
Và điều đó đã giúp anh trở thành hậu vệ Ý đích thực.

PHƯƠNG GP
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Phiên bản đáng sợ của Lamine Yamal là đây!

Barcelona tiếp tục thể hiện sức mạnh khủng khiếp, còn Lamine Yamal vẫn nổi bật theo cách rất riêng. Càng thi đấu, ngôi sao người Tây Ban Nha càng cho thấy sự trưởng thành trong mỗi pha xử lý, nhưng vẫn giữ được nét phóng khoáng, ngẫu hứng và tinh quái vốn làm nên sức hút đối với giới mộ điệu.

Barcola đã nghĩ về Liverpool ngay từ khi còn bé

Tiền đạo tuyển Pháp mất khá nhiều thời gian để trưởng thành, nhưng sự táo bạo trong tấn công cùng khả năng khai thác khoảng trống có thể giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của CĐV Liverpool.

Nguyễn Trọng Đại và bài học đắt giá phía sau ánh hào quang

Khi còn trẻ, có lẽ ai cũng từng mơ về một khoảnh khắc để đời. Đó có thể là một lần đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người, một lần chạm tay vào đỉnh cao danh vọng, hay đơn giản là được người khác nhắc đến bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong bóng đá, giấc mơ ấy càng mãnh liệt hơn. Một cầu thủ có thể dành cả tuổi thơ để tập luyện chỉ với mong muốn một ngày được bước ra sân, ghi bàn, giành danh hiệu và trở thành cái tên được hàng triệu người biết đến.

Harry Kane: Một cỗ máy săn bàn siêu hạng, và còn hơn thế nữa!

Đó là một ngày cuối hạ, giữa vùng quê Bavaria mờ ảo sương mờ. Tại một CLB thể thao cách Munich nửa giờ lái xe, bên cạnh những ngôi nhà đá nhạt màu được ánh nắng phủ vàng và vài chú hươu lặng lẽ gặm cỏ, Harry Kane đang cùng các phóng viên của The Athletic nhìn lại một mùa giải quá đỗi xuất thần mà cá nhân anh vừa tạo nên. 

Ngoài 670 triệu Bảng, Liverpool đã mất gì trong giai đoạn Richard Hughes làm giám đốc thể thao?

Đúng 10 năm trước vào tuần này, Sadio Mane ghi bàn trong trận ra mắt sân nhà cho Liverpool, góp công vào chiến thắng 4-1 trước nhà đương kim vô địch Premier League Leicester City. Đó mới chỉ là bàn thắng thứ hai trong tổng số 120 pha lập công của anh cho Liverpool, nơi Mane sau này giành gần như mọi danh hiệu lớn trong 269 lần ra sân và rời đi như một huyền thoại trong một thương vụ suýt giúp CLB thu lại toàn bộ số tiền từng bỏ ra để mua anh.

Mainoo vươn mình giữa một Man Utd chưa ổn định

Manchester United vẫn chưa thể tìm thấy nhịp điệu ổn định cần thiết trong giai đoạn đầu của mùa giải mới. Dẫu vậy, những tín hiệu tích cực cũng đã xuất hiện, và Kobbie Mainoo đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Tiền vệ sinh năm 2005 từng bước khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong hành trình của “Quỷ đỏ”.

Edin Dzeko ở tuổi 40: Hồi kết của tôi đang đến, nhưng chưa phải bây giờ

Edin Džeko từng không nghĩ mình sẽ còn chơi bóng khi bước sang tuổi 40. Nhưng mùa hè 2026, tiền đạo người Bosnia không những vẫn thi đấu mà còn trải qua một trong những chương đặc biệt nhất sự nghiệp: cùng Bosnia & Herzegovina trở lại World Cup, lần đầu vượt qua vòng bảng, rồi tiếp tục gắn bó với Schalke 04 để trở lại Bundesliga sau hơn 15 năm.