Gianluigi Donnarumma: “Thần hộ mệnh” của PSG

Tác giả Elflaco - Thứ Năm 01/05/2025 18:20(GMT+7)

Vitinha là người được UEFA chọn làm Cầu thủ xuất sắc nhất trận Arsenal - PSG. Nhưng với rất nhiều người, người hùng thực sự ở Emirates phải là thủ thành Gianluigi Donnarumma.

 

 

TỪ MỘT GÁNH NẶNG TRỞ THÀNH "ÔNG TRÙM" TRONG KHUNG GỖ

6 tháng trước khi bước vào trận bán kết đêm thứ Ba vừa qua, PSG từng đối đầu với Arsenal. Đó là giai đoạn đấu bảng của Champions League, và đội quân của Luis Enrique đã thất bại với tỉ số 0-2, với cả hai bàn thua đáng ra Gianluigi Donnarumma đều có thể ngăn chặn được.

Bàn đầu tiên, Donnarumma bị Kai Havertz đánh bại trong một pha không chiến đơn giản và bàn thứ hai, anh đã để cú đá phạt của Bukayo Saka vuột khỏi tầm với.

Thất bại đó khiến PSG vô cùng khổ sở. Đội bóng Pháp cần phải có thêm ba chiến thắng liên tiếp để vượt qua giai đoạn đấu bảng - và ngay cả khi hoàn thành mục tiêu ấy, chuỗi trận thắng đó cũng chỉ giúp họ đủ điều kiện lọt vào vòng play-off.

Nhưng 6 tháng sau, PSG trông giống như ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch giải đấu.

Khi PSG tiến lên, Donnarumma cũng vậy. Trong hiệp một và khoảng hơn một giờ đầu tiên của chiến thắng 1-0 tại sân Emirates, PSG thật phi thường, nhanh đến khó tin, luân chuyển bóng với tốc độ đáng kinh ngạc, làm Arsenal ngạt thở ngay tại “thánh địa” của đội bóng London.

PSG ghi bàn ngay ở phút thứ 4 nhờ công của tiền đạo Ousmane Dembele, người đã phối hợp với Khvicha Kvaratskhelia không biết mệt mỏi theo cách khiến người hâm mộ Arsenal phải choáng ngợp. Ở tuyến giữa, Vitinha điều khiển mọi thứ một cách xuất sắc. Từ hàng thủ, Achraf Hakimi liên tục có những pha bứt phá đúng lúc…

Nhưng thực tế là PSG đã không chuyển hóa được sự thống trị của mình thành một bàn thắng nữa, một vấn đề đã khiến họ vấp ngã vài lần trong mùa giải này, nhất là khi họ để thua Nice ở Ligue 1 tuần trước, qua đó đánh mất cơ hội duy trì mạch bất bại trong mùa giải quốc nội.

Và dần dần, sự vô duyên của PSG đã khiến Arsenal hồi lại. Các Pháo thủ tìm thấy khoảng trống sau Hakimi một vài lần, đó là cách họ gần như ghi bàn ở cuối hiệp một và đầu hiệp 2: đầu tiên là với cú dứt điểm của Gabriel Martinelli và sau đó đến lượt Leandro Trossard lên tiếng. Trong cả hai tình huống ấy, hàng hậu vệ của PSG đã bị xé nát bởi những đường chuyền sắc như dao cạo của Myles Lewis-Skelly và Declan Rice.

Nhưng đó cũng chính là lúc PSG được cứu, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, bởi Donnarumma. Hãy cùng “mổ xẻ” lại hai tình huống dứt điểm của Arsenal để thấy rõ hơn “thần hộ mệnh” người Ý đã cứu sống PSG như thế nào.

 

Đầu tiên là tình huống ở phút 34, khi Martinelli (2 ảnh dưới) thoát xuống, mở rộng cơ thể và thử tái hiện cú dứt điểm kinh điển của Thierry Henry bằng chân phải…

 
 

Kế đến là ở phút 56, khi Trossard thực hiện cú sút chìm và mạnh vào góc xa của khung thành PSG (2 ảnh dưới). Nhưng cũng như Martinelli, cú sút của cầu thủ người Bỉ đã bị đánh bại bởi đôi bàn tay “ma thuật” của Donnarumma.

 
 

Donnarumma ăn mừng cả hai tình huống cản phá ấy như thể anh đã ghi bàn - đặc biệt là sau pha cứu thua thứ hai - tung cú đấm móc ngược đầy hung hăng vào không trung và gầm lên như một con mãnh thú. Anh có lý do chính đáng để làm vậy: những pha cứu thua đó cũng tốt như những bàn thắng cho PSG.

Hai pha bóng đó thực sự là một bước ngoặt đối với Donnarumma, người mà thật khó tin là chỉ mới 26 tuổi và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp ở vị trí bắt chính tại Milan khi 16 tuổi 16.

Suốt 10 năm sự nghiệp, Donnarumma không phải lúc nào cho thấy anh là thủ môn an toàn nhất, thậm chí đôi khi anh như một gánh nặng thực sự của đội bóng. Những sai lầm mà Donnarumma trong trận gặp Barca mùa trước gần như khiến PSG mất một suất vào bán kết. Khả năng phát bóng bằng chân của anh là một vấn đề ở mùa giải này. Anh cũng chịu trách nhiệm cho bàn thua ngớ ngẩn mà Ý phải nhận trước Đức tại Nations League vào tháng 3, khi Joshua Kimmich và Jamal Musiala phối hợp để ghi bàn vào lưới trống từ một quả phạt góc trong lúc Donnarumma mải cãi vã với các đồng đội và trọng tài.

Tuy nhiên, ở vòng loại trực tiếp Champions League mùa này, Donnarumma đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ như Gianluigi Buffon thời kỳ đỉnh cao. Và như một cái duyên, tất cả những màn trình diễn xuất sắc của anh đều diễn ra trước các đội bóng Anh.

Donnarumma đã cản phá được các quả phạt đền từ Curtis Jones và Darwin Nunez trong loạt sút luân lưu với Liverpool, đảm bảo cho PSG lọt vào tứ kết. Sau đó, trong trận lượt về với Aston Villa, khi đội bóng của Unai Emery gần như có một cuộc lội ngược dòng thành công và mọi thứ dường như đã tuột khỏi tầm kiểm soát của PSG, Donnarumma đã bước ra cản đường đối thủ. Anh có những pha cản phá tuyệt vời sau cú sút vào góc cao của Marcus Rashford, cú đánh đầu vòng cung của Youri Tielemans cùng một pha cứu thua bằng chân khi Marco Asensio đã thoát xuống dứt điểm. Và đến đêm thứ Ba vừa qua là hai pha cản phá xuất thần trước Arsenal.

Donnarumma cũng chơi tốt ở những khía cạnh “bình thường” hơn. Thủ thành người Ý đã bình tĩnh hơn hẳn khi phải xử lý bóng bằng chân, đáng chú ý nhất là tình huống diễn ra lúc đầu trận đấu khi Vitinha chuyền bóng trả lại cho anh. Donnarumma cũng chỉ huy các pha phòng ngự bóng bổng rất ổn, tới mức chẳng ai còn muốn nhớ rằng anh đã tránh được một bàn thua khi cú đánh đầu của Mikel Merino làm tung lưới PSG ở hiệp 2 bị VAR từ chối.

Sau trận đấu, Mikel Arteta đã nói về “những cách biệt nhỏ” giữa hai đội và Donnarumma chính là người tạo ra cách biệt đó. “Thủ môn của họ đã làm nên sự khác biệt,” HLV trưởng Arsenal nói. “Anh ấy đã cứu thua, như anh ấy đã làm trước Liverpool và Aston Villa. Đó là khoảng cách và đẳng cấp cho trận bán kết này”.

Vitinha được UEFA bầu là cầu thủ hay nhất trận bán kết tại London, nhưng anh biết ai thực sự xứng đáng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đăng một bức ảnh với Donnarumma, sau khi trao cúp cho thủ môn người Ý, với chú thích "Le vrai MVP" (Cầu thủ xuất sắc nhất trận đích thực).

 

Ngay cả tờ L'Equipe vốn nổi tiếng keo kiệt trong việc chấm điểm cầu thủ cũng phải cho Donnarumma 8/10 điểm và mô tả màn trình diễn của anh là "tái hiện ma thuật".

Việc dành lời khen cho thủ môn trong một đội hình đầy sao của PSG giống như việc chọn ăn một ổ bánh mì khi ngồi trong nhà hàng gắn sao Michelin. Nhưng đôi khi bạn cần bánh mì làm chất độn, làm phần cơ sở thịnh soạn để cho phép bạn thưởng thức hương vị của phần còn lại của bữa ăn mà không phải lo lắng về việc đói bụng khi về nhà. Đấy là điều mà L'Equipe đã làm, khi thưởng thức bữa tiệc chiến thắng của PSG bằng món khai vị mang tên Donnarumma.

Sau trận đấu, khi được tờ báo Pháp này đề nghị đánh giá về show diễn siêu thực của Donnarumma, HLV Luis Enrique cũng cố gắng chia sẻ công lao cho cả đội. "Tôi muốn nhấn mạnh công sức của 14 hoặc 15 cầu thủ", thuyền trưởng của PSG nói. "Chúng tôi sẽ không có được kết quả này nếu không có tất cả họ".

Nhưng ngay cả như vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng phải thừa nhận, trong chiến thắng nghẹt thở ở London, cầu thủ nào của PSG cần phải được nhắc đến một cách đặc biệt. “Khi bạn phải thi đấu với một đối thủ rất giỏi đá phạt cố định, bạn cần một thủ môn xuất sắc”, Enrique nói, cố tỏ ra khách quan nhất có thể.

Có lẽ, HLV trưởng PSG phải kiềm chế như thế vì ông hiểu rằng mình sẽ cần những lời khen bay bổng hơn nữa, dành cho Donnarumma, sau trận bán kết lượt về ở Paris!

 

Nguồn tham khảo: Gianluigi Donnarumma: From a liability to PSG’s ‘titan in goal’ in the Champions League (The Athletic)

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Romero và sở thích "nghiện ăn chân" người khác

Thomas Frank nói ông “không hề hối tiếc” khi trao băng đội trưởng cho Cristian Romero và cũng không nghĩ đến chuyện tước băng của trung vệ Tottenham sau hành vi thiếu kỷ luật mới nhất của cầu thủ này. Câu hỏi hiển nhiên là tại sao lại không?

Nụ hôn chiến thắng của Pep Guardiola cho Guehi

Trước khi chạy tới ăn mừng cùng các học trò trong tiếng reo hò phát cuồng của khu khán đài CĐV Man City trên sân khách, Pep Guardiola ngước lên bầu trời phía trên Anfield và thổi một nụ hôn.

"Ma bư" Haaland đã chờ 3 năm cho khoảnh khắc này

Haaland ghi một bàn thắng quyết định kết quả trận đấu khi Man City làm khách tại Anfield. Bàn ấy đến ở phút 92 giây 42. Theo OptaJoe, tính từ mùa Premier League 2006/07 đến nay, chưa có đội nào đá sân khách ghi bàn quyết định muộn hơn thế trên sân Anfield.

Không phải Arbeloa hay siêu sao nào, Antonio Pintus mới là người nắm giữ vận mệnh chiến dịch 2025/26 của Real Madrid

Sau màn trình diễn hỗn loạn đến mức tầm thường của Real Madrid hôm Chủ Nhật tuần trước, khi họ phải rất chật vật mới giành được 3 điểm trước một Rayo Vallecano chỉ còn 9 người trên sân bằng chiến thắng sát nút 2-1, HLV trưởng Alvaro Arbeloa đã “tranh thủ” điểm xuyết vài nét hài hước duyên dáng khi nhắc nhở những khán giả đang lăm le trút “gạch đá” xuống đầu ông rằng: “Nghe này, tôi nào phải Pháp sư Gandalf!” 

Chúng ta có thể kỳ vọng gì ở Ronaldo tuổi 41?

Ở tuổi ngoài 40, chuyện Ronaldo suy giảm về chuyên môn là điều không thể chối cãi và cũng không cần phải né tránh. Ronaldo của hiện tại không còn lao đi như một mũi tên, không còn đủ sức pressing cả trận, không còn phủ bóng lên mọi điểm nóng như thời anh vừa chạm bóng đã khiến cả hàng thủ rối loạn.

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Như mọi năm trên mạng xã hội, những đoạn video tổng hợp, những thống kê về các danh hiệu cao quý như Euro, Champions League, Quả bóng Vàng, các kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn được nhắc lại như một nghi thức quen thuộc. Sinh nhật của Ronaldo từ lâu đã là dịp để thế giới bóng đá tôn vinh một tượng đài của quá khứ huy hoàng.