Gianluigi Buffon: Đàn ông không được khóc

Tác giả SW - Thứ Tư 18/05/2016 11:34(GMT+7)

Zalo
"Sao mà phải buồn với khóc. Là đàn ông, con trai thì phải mạnh mẽ lên". Khi còn là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, mỗi lần khóc nhè chỉ vì mẹ không cho đi chơi, mẹ sẽ bảo tôi như thế. Khi tôi lớn hơn một chút, mỗi lần thi trượt cái kì thi học sinh giỏi chết tiệt nào đó, tôi sẽ bỏ ăn ngồi buồn và chỉ trực khóc mẹ tôi sẽ bảo tôi như thế. Khi tôi đi học xa nhà, nhớ nhà không ngủ được và chỉ muốn khóc, thằng bạn cùng phòng tôi sẽ bảo tôi như thế. Khi tôi bị một đứa con gái rũ bỏ, tôi không muốn làm gì cả ngoài ngồi nhớ về nó, những thằng bạn của tôi sẽ bảo tôi như thế… Cũng có đôi khi tự nghi ngờ rằng, thực sự cái mạnh mẽ mà người ta nói ấy nó như thế nào. Những lúc ấy tôi lại nhìn vào hình ảnh của anh, cách mà anh chơi bóng, cách anh khích lệ đồng đội, với tôi, đây chính là sự mạnh mẽ của một người đàn ông, Gianluigi Buffon ạ.
 
Gianluigi Buffon Dan ong khong duoc khoc hinh anh
Buffon Đàn ông không được khóc

20 NĂM - MỘT TƯỢNG ĐÀI

Buffon bắt đầu những ngày tháng đá bóng tại Perticata- một đội bóng tại quê hương trong vai trò của… một tiền vệ tấn công. Như chính Buffon đã từng nói: 

comment left Mọi đứa trẻ thường thích nghĩ về việc ghi bàn hơn là việc không để lọt lưới
 
comment right
Chỉ sau khi theo dõi World cup 1990 và bị ấn tượng bởi màn trình diễn của Thomas N’Kono - thủ môn của Cameroon năm đó cùng với sự khuyến khích của bố, Buffon đã quyết định thử sức với vị trí đầy mới mẻ này. Và dường như Buffon được thừa hưởng đôi bàn tay mạnh mẽ từ truyền thống gia đình, mẹ anh là nhà vô địch ném đĩa còn hai chị cũng là những vận động viên bóng chuyền. Với đôi tay ấy cùng với một thân hình lý tưởng Buffon nhanh chóng chứng minh được mình sinh ra là dành cho vị trí thủ môn. 
 
Ngày 19 tháng 11 năm 1995, một chấn thương của thủ môn chính thức và Buffon có trận ra mắt Serie A gặp Ac Milan ở tuổi 17. Có lẽ bản thân Nevio Scala – HLV của Parma khi đó cũng không thể ngờ phương án bất đắc dĩ đó của mình lại tuyệt vời đến thế. Buffon kể lại rằng trên đoạn đường đến sân vận động ngày hôm ấy nhiều người trong ban huấn luyện và đội bóng đã ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh và cùng với một chút lăn tăn về việc chàng trai trẻ kia sẽ thế nào khi đối đầu với ‘bóng vàng’ Baggio và ngôi sao đang có phong độ cao khi ấy George Weah. Có lẽ chính vì sự nghi ngờ ấy mà Buffon đã đến cạnh người đồng đội Alessandro Melli và nói:

comment left Hi vọng Milan sẽ được hưởng một quả phạt đền. Và tôi sẽ chụp được nó. comment right
 
Gianluigi Buffon hinh anh 2
Buffon ra mắt trong màu áo Parma
Tiếc cho Buffon là Milan chẳng được hưởng một quả phạt đền nào và anh ‘chẳng thể hiện được gì’ ngoài những tình huống ra vào hợp lý và cản phá được vài cơ hội nguy hiểm của Milan để giữ sạch lưới ngay trong trận đấu ra mắt của mình. Trận đấu đó như lời mở đầu cho một sự nghiệp đầy hiển hách của Buffon. Anh trở thành thủ môn có giá trị chuyển nhượng cao nhất, phá vỡ kỉ lục số trận ra sân cho ĐTQG Ý, 3 lần lọt vào đội hình tiêu biểu năm… Danh hiệu tập thể hay cá nhân thì Gianluigi đều có nhưng sự nghiệp của anh không phải lúc nào cũng có màu hồng.
 

comment left Tôi muốn làm một điều gì đó mới mẻ ở giải đấu này, Serie B xem như là một thử thách mới với tôi tôi sẽ ở lại và vô địch Serie B. comment right
Đó là lời phát biểu của nhà vô địch thế giới, thủ môn xuất sắc nhất World cup 2006 và là một trong những nhân tố quan trọng đem lại chức vô địch cho Italia năm ấy. Từ nhà vô địch thế giới anh xuống chơi ở giải đấu hạng 2 của quốc gia. Trong khi những ngôi sao khác tấp nập tìm kiếm bến đỗ mới để chạy thoát khỏi con tàu đắm Juvetus thì Buffon đã ở lại. Có thể bạn cho rằng nhiều người làm được như thế thì hãy thử đặt mình vào vị trí của Buffon. Thay cho việc gặp những Inter, Milan Barcelona, Real hay Man United thì hàng tuần sẽ là những đối thủ ‘đáng yêu’ như Rimiri, Arezzo. Thay cho việc thi đấu trên những sân khấu hoành tráng đầy ắp những cổ động viên và những trận đấu có hàng triệu người dõi theo thì sẽ là những sân vận động mà sức chứa chưa đến mười nghìn người và hầu như chả có ai theo dõi cả. Khi ấy bạn sẽ hiểu hẳn là Buffon đã mãnh mẽ đến thế nào khi quyết tâm ở lại. Đúng thế Buffon luôn mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ.
 
VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG ĐƯỢC YẾU ĐUỐI
 
Khi thi đấu. Mỗi lần cản phá thành công một tình huống bóng khó Buffon thường có thói quen vỗ mạnh tay rồi hét lên. Với nhiều người, đó không phải là hành động để chứng tỏ bản thân mà là một cách Buffon chuyền lửa, chuyền sự mạnh mẽ của mình cho những người đồng đội. Yếu đuối là thứ mà Buffon thiếu. Thiếu quá nhiều. Bởi cũng như chính Buffon từng nói:

comment left Thủ môn là vị trí nhìn có vẻ là vui nhưng một cách rất thường xuyên bạn phải tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm. comment right
 
Và như thế,
 
Tôi vẫn nhớ hình ảnh sau trận chung kết cup C1 mùa giải vừa rồi, khi toàn đội Juventus lên nhận ngôi á quân thì tất cả các cầu thủ chẳng ai còn buồn ngẩng mặt lên nữa, tất cả đều ủ rũ, mệt mỏi như mất hồn. Đúng thế là tất cả, tất cả ngoại trừ... Buffon. Anh vẫn bắt tay và mỉm cười với những người đứng hai bên vẫn khuôn mặt nam tính không tỏ ra chút buồn nào mặc dù lẽ ra chính anh là người buồn nhất. Lần thứ hai anh ở gần chiếc cup C1 danh giá ấy và cũng là lần thứ hai anh không thể chạm vào nó. Lần thứ hai và cũng có thể là lần cuối cùng. Buffon cũng tự hiểu rằng thời gian không cho phép anh thêm nhiều những cơ hội như thế này nữa. Nhưng biết sao được khi bạn đã là người được coi như là điểm tựa chẳng thể lung lay, được coi như là người mạnh mẽ nhất thì bạn phải như vậy. 
 
Đôi khi tôi tò mò. Liệu có khi nào Buffon bật khóc thực sự chưa nhỉ?? Và khi tôi tìm ‘Buffon Cry’ Google cho tôi câu trả lời bằng hình ảnh nước mắt của những người đồng đội của anh, đó có thể là ngựa chứng Balotelli, Bonucci và cả Pirlo….
 
Buffon và Pirlo có lẽ là hai hình ảnh đẹp đẽ nhất về bóng đá Italia mà mà những tifosi sinh sau đẻ muộn kịp biết được. Hai hình ảnh ấy đều đẹp nhưng hai cái đẹp hoàn toàn khác nhau. Chung kết Euro 2012, Italia thất bại, Pirlo bật khóc còn Buffon đứng đó với khuôn mặt thất thần. Khuôn mặt giống như khi bạn xem một bộ phim buồn nhưng không thể khóc vì bên cạnh là mấy thằng bạn thân vậy.
 
Gianluigi Buffon hinh anh 3
Hình ảnh Buffon đến ôm đồng đội sau trận chung kết Champions League 2014/2015
Chung kết Champions League 2014 - 2015, Juventus thất bại, Pirlo bật khóc cạnh người đồng đội trẻ tuổi người Pháp Pogba. Còn Buffon. Tôi đã cố gắng tìm kiếm chờ đợi camera quay đến khuôn mặt nhưng điều đó không xảy ra. Và hình ảnh đầu tiên của anh xuất hiện trước Camera là đến ôm những người đồng đội của mình.
 
Sau mỗi trận đấu ấy người ta thường nhớ về những giọt nước mắt của Pirlo nhiều hơn.. Cũng thật dễ hiểu thôi. Pirlo là người nghệ sĩ mà chứng kiến người nghệ sĩ khóc mấy ai cầm nổi long, mấy ai có thể quên được nỗi buồn từ đôi mắt nghệ sĩ đầy ám ảnh ấy. Còn Buffon thì… 
 
Nếu mười người trong một đội bóng có gục xuống vì thất vọng, vì tiếc nuối thì vẫn phải có một người ở đó xốc vai từng người một, một người không cho mình quyền được gục gã, được yếu đuối. Là anh. Gianluigi Buffon!

SW (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Sylvinho: 'Nhà vua' của Albania

Sylvinho - cựu hậu vệ của Arsenal và Barcelona là một sự bổ nhiệm bất ngờ vào năm ngoái cho vị trí huấn luyện viên trưởng của Albania. Tuy nhiên, ông đã dẫn dắt quốc gia thuộc bán đảo Balkan đến với EURO 2024. Và ở lần trả lời phỏng vấn với FourFourTwo, vị chiến lược gia người Brazil nói rằng ông muốn tạo ra một bất ngờ khác tại EURO lần này.

Dominik Szoboszlai: Niềm tự hào của bóng đá Hungary

Sau khi lỡ hẹn với Euro 2020, Dominik Szoboszlai chuẩn bị có kỳ Euro đầu tiên trong sự nghiệp ở năm 2024, khác với 3 năm trước, anh giờ đã là một ngôi sao hàng đầu của tuyển Hungary và gánh trên vai trọng trách người đội trưởng.

Joselu và kỳ Euro đầu tiên đầy hứa hẹn

Từ một cầu thủ chỉ chơi cho các CLB tầm trung và trụ hạng, Joselu có lần đầu tiên vô địch Champions League, lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha cũng như cơ hội toả sáng ở kỳ Euro đầu tiên trong sự nghiệp, khi đã 33-34 tuổi.

X
top-arrow