Gianluigi Buffon: Cây trường sinh của làng bóng đá

Tác giả Góc Khán Đài - Thứ Ba 29/01/2019 14:09(GMT+7)

17 năm với Juventus, Gianluigi Buffon chiếm trọn tất cả những tình cảm của những Juventini, khi anh không chỉ sống cùng đội bóng trong những ngày vinh quang, mà còn ở lại cùng với họ trong những tháng ngày tăm tối nhất.

Santiago Bernabeu, ngày 12/4/2018, phút 93, trọng tài người Anh Michael Oliver quyết định chỉ tay vào chấm 11m sau pha phạm lỗi của Medhi Benatia với Lucas Vazquez trong vòng cấm. Những người Juve, sau khi đã chết đi sống lại với ba bàn thắng mà Real ghi trên sân của họ, gần như hóa điên vì quyết định nghiệt ngã đó.
 
trong tai Oliver va Buffon
Đội trưởng của họ, Gianluigi Buffon, người mà cả sự nghiệp ở Champions League, chưa phải nhận một tấm thẻ đỏ nào, phản ứng dữ dội, kết cục cay đắng cho anh và cả bà đầm già thành Turin, Ronaldo đánh bại Wojciech Szczesny, người phải vào sân thay người vì tấm thẻ đỏ của Gigi.
 
Kết thúc trận đấu, vẫn là Gianluigi Buffon với sự giận dữ “Thật đáng xấu hổ khi người ta phá hỏng nỗ lực của chúng tôi bằng những quyết định sai lầm. Tôi và trọng tài đã ở rất gần pha bóng phút 93, nhìn thấy tất cả và với việc quyết định thổi phạt đền đối với Juventus, ông ta (trọng tài) không còn là một con người mà là một kẻ sát nhân, một loài cầm thú và thay vì trái tim, ông ta chỉ có thùng rác!".
 
Là một con người đã lăn lộn hơn 20 năm với quả bóng, thật dễ hiểu khi chúng ta có thể cảm nhận được với những gì mà người đội trưởng của Juventus chia sẻ lúc đó, nhất là khi đó có thể là những khoảnh khắc cuối cùng của anh ở sân chơi Champions League, nơi mà anh vẫn chưa bao giờ chạm đến được đến đỉnh vinh quang.
 
Gianluigi Buffon: Cây trường sinh của làng bóng đá
Gianluigi Buffon, người mà đã chơi ba trận chung kết Champions League, thất bại cả ba, với cùng một câu lạc bộ duy nhất, là một trong những người khát khao chiếc cúp tai to nhất, sau khi đã giành gần như đủ cả vinh quang trong sự nghiệp của mình.
 
Trên đường phải rời sân sau tấm thẻ đỏ, Gigi Buffon, thay vì nhận được những tiếng huýt sáo chế giễu, lại nhận được những tràng pháo tay vang dội từ khắp những khán đài Bernabeu, đó là sự sẻ chia ngay trong lòng đối thủ. Với Bernabeu, chỉ những con người được tôn trọng, cả về tài năng và đức hạnh, mới được nhận được những đặc ân đó từ những Madridista.
 
Cũng ngay trong khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu, khi mà sự nóng nảy vẫn chưa nguôi, Gigi nhận được một cú vỗ vai từ Ronaldo, anh quay lại đáp trả người đồng nghiệp, người mà trước đó đã đưa đội bóng của anh xuống địa ngục, bằng một cái ôm hôn.
 
Hơn một tháng sau cái đêm định mệnh ở Bernabeu, trong ngày chia tay Juventus sau gần 17 năm gắn bó, Gigi Buffon, sau khi đã nhìn nhận lại vấn đề một cách khách quan hơn, đã ngỏ lời xin lỗi đến vị trọng tài 40 tuổi người Anh “Rõ ràng, tôi đã sai. Tôi muốn nói lời xin lỗi đến cậu ấy. Đó là tình huống đặc biệt. Tôi thừa nhận mình không thể làm khác. Tôi xin lỗi vì đã chỉ trích, nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ dành cho cậu ấy một cái ôm và nói rằng cậu ấy hãy cân nhắc kỹ hơn với quyết định đó”.
 
Buffon va Ronaldo
Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra với Gianluigi Buffon trong một tháng, chỉ một sự kiện, nhưng đã thể hiện gần như tất cả về con người anh. Sau khi thể hiện vô cùng xuất sắc trong hơn 90’ thi đấu, khi đội bóng và chính mình đứng trước một quyết định có thể đầy đội bóng xuống bùn sâu, anh phản ứng một cách dữ dội, vì anh chỉ là một con người bình thường, anh không phải là thánh nhân trong thời khắc sống chết đó.
 
Hành động ôm hôn lấy Ronaldo sau đó thể hiện sự tôn trọng của anh đối với đối thủ, với cái tài của Ronaldo, còn lời xin lỗi mà cuối cùng anh gửi đến Michael Oliver, là một lời xin lỗi của một quý ông, dẫu có ra sao đi nữa, là không thể mai một với một người đậm chất Italia như anh.
 
Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống thể thao, thật dễ hiểu khi Gianluigi Buffon chọn một môn nào đó để làm nghiệp của mình, bóng đá và trở thành người gác đền đã trở thành sự lựa chọn của anh. 23 năm đã qua, trước khi đến với Paris Saint Germain vào mùa hè vừa rồi, cả sự nghiệp của Gigi chỉ dành cho hai đội bóng, 6 năm với Parma và 17 năm với đội bóng thành Turin, Juventus.
 
Cả sự nghiệp của Gigi gắn liền với những thăng trầm của bóng đá Italia, ngày anh ra mắt đội bóng của hãng bơ sữa Parmalat cách đây 24 năm, Calcio khi đó là giải đấu hùng mạnh nhất thế giới, là nơi mà tất cả những cầu thủ đều ao ước đến đây để thể hiện mình. AC Milan, tượng đài của bóng đá Châu Âu ngày đó, là đội bóng đầu tiên mà cậu trai trẻ phải đối mặt trong trận đấu đầu tiên của sự nghiệp, thế nhưng trước những Roberto Baggio, George Weah, Savicevic…Gigi 17 tuổi không để lọt lưới bàn nào, một khởi đầu hoàn hảo cho một thủ môn vĩ đại sau này.
 
 
Sau 6 năm chơi bóng ở Tardani trong màu áo Parma, mùa hè 2001, Gianluigi Buffon chuyển sang khoác áo Juventus với cái giá kỷ lục cho một người gác đền ( 56 triệu Euro). Cái giá mà đến tận 17 năm sau, mới có một phi vụ khác phá được con số đó ( 72,5triệu Euro là số tiền mà Liverpool đã phải trả cho AS Roma để có Alisson Becker). Juventus là một tay chơi lão luyện, và số tiền mà họ bỏ ra cho Gigi là một trong những lần xài tiền thành công nhất. Khi Buffon không chỉ là một cầu thủ, mà còn là biểu tượng của bà đầm già thành Turin.
 
17 năm với Juventus, Gianluigi Buffon chiếm trọn tất cả những tình cảm của những Juventini, khi anh không chỉ sống cùng đội bóng trong những ngày vinh quang, mà còn ở lại cùng với họ trong những tháng ngày tăm tối nhất. Calciopoli đã giết chết, không chỉ Juventus mà cả một giải đấu hùng mạnh của đất nước hình chiếc ủng. Từ một thế lực hùng mạnh nhất của lục địa già, Juventus trở thành một câu lạc bộ hạng 2 ở Serie B, trong khi Calcio thì le lói thêm được một, hai năm rồi vụt tắt như một đống tro tàn.
 
Trong những ngày đổ nát của Juventus, khi những trụ cột lần lượt rời khỏi con tàu đắm thành Turin, Buffon vẫn ở đó, và cùng với những bàn tay khác vượt qua tất cả để đưa bà đầm già trở lại. Và rồi khi tìm lại được vị thế của mình, họ không nhìn lại phía sau nữa, 6 Scudetto liên tiếp là sự thống trị tuyệt đối ở Calcio. Ở Châu Âu, Juve từng ngày lấy lại uy danh của mình, họ đã vào hai trận chung kết Champions League, và Gianluigi Buffon là thành trì vững chãi nhất trong sự trỗi dậy này.
 
Buffon 1997 va 2017
Ra mắt màu áo thiên thanh vào năm 1997 ở độ tuổi 19, Buffon đã duy trì một chỗ đứng đến tận 21 năm sau, ngày mà anh tuyên bố chia tay đội tuyển sau khi thất bại cùng đội tuyển Italia trong việc giành chiếc vé đến World Cup 2018. Trong 21 năm dài đằng đẵng đó, Gigi đã nếm đủ mọi thăng trầm cùng với Azzurri, từ những thất bại ở Châu Á trước Hàn Quốc vào mùa hè 2002 đến đỉnh cao chói lọi trên đất Đức ở World Cup 2006.
 
Gigi Buffon đã là đồng đội của không biết bao nhiêu thế hệ của đội tuyển Italia, Từ Roberto Baggio, Paolo Maldini đến Fabio Canavaro, Del Piero, Từ những Canavaro đến Balotelli hay Marco Verratti…hay gần nhất là những Darmian, Romagnoli. Chất lượng của màu áo thiên thanh càng ngày càng đi xuống, chỉ trừ duy nhất chỗ mà anh trấn giữ, nơi mà Azzurri không bao giờ phải lo lắng khi còn có anh.
 
Hiếm có một cầu thủ nào có thể duy trì được phong độ trong một thời gian dài như Gianluigi Buffon, động lực và khát khao mà ta nhìn thấy ở Buffon là không hề phai nhạt theo thời gian, trong từng pha bóng, từng pha phản xạ của Gigi, ta thấy tuổi tác không phải là vấn đề quá lớn đối với anh. Khi mà các cầu thủ cùng trang lứa đa phần đều đã giải nghệ, Gigi vẫn giữ một đam mê cháy bóng trong mình.
 
Mùa hè 2018, sau khi chia tay Juventus, Gianluigi Buffon đến với Paris Saint Germain trong chặng dừng chân cuối cùng của sự nghiệp. Không phải ngẫu nhiên mà những ông chủ của đội bóng thủ đô Paris chào đón anh đến với họ, khi tài năng của anh vẫn chưa mai một, còn kinh nghiệm của anh là một kho báu khổng lồ đối với một đội bóng yếu về bản lĩnh và thiếu về kinh nghiệm như Paris Saint Germain.
 
 
Trong thế giới bóng đá suốt hơn hai thập kỷ qua, vị trí trấn giữ khung thành là nơi mà Gigi chưa bao giờ bật ra ngoài top 3 những người giỏi nhất, và hiếm có ai có thể nhận được sự tôn trọng từ các cổ động viên nhà đến đối thủ như Gigi.
 
Khi chức vô địch Champions League như là một định mệnh cứ lẩn trốn anh, Gigi! Xin anh hãy đừng quá nghĩ đến nó, vì với tất cả những gì anh đem đến cho thế giới bóng đá, cùng với vô số những danh hiệu mà anh đã giành được, anh đã là một trong những người vĩ đại nhất rồi.
 
Hôm nay là ngày mà Gianluigi Buffon bước sang tuổi 41, chúc mừng sinh nhật, cây trường sinh của bóng đá thế giới.
 
- Hưng Trần - (TĐP)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.