Gianluca Scamacca: Người khổng lồ quyến rũ tại Sassuolo

Tác giả Nam Khánh - Thứ Bảy 09/07/2022 15:10(GMT+7)

Ở tuổi 23, Gianluca Scamacca hoàn toàn không phải một kẻ vô danh chỉ mới tạo dựng được tiếng tăm trong thế giới bóng đá, tiềm năng của anh vốn đã được nhắc đến trong nhiều năm trời – từ thuở còn lăn lộn tại các học viện. Đặc biệt, việc được xuất hiện trên trang nhất của La Gazzetta dello Sport – gần đây, tờ báo này đã “cầu xin” các CLB hàng đầu Serie A “đừng để cậu ấy rời khỏi Italy” – đã chẳng còn gì mới mẻ đối với anh.


 

Từ tận năm 2015, một ấn phẩm mà họ xuất bản đã đề cập đến động thái đầy táo bạo của PSV khi sẵn sàng trao cho cậu bé Scamacca sắp bước sang tuổi 16 một suất học trong lớp dạy dứt điểm của họ, với người đóng vai trò “sư phụ” chính là cây săn bàn huyền thoại Ruud van Nistelrooy. “Nếu tôi rời khỏi vòng cấm, ông ấy sẽ nổi giận,” Scamacca kể lại. “Ông ấy thường bảo tôi thực hiện những pha di chuyển thoát ra phía sau hàng thủ đối phương và ở yên trong vòng cấm. Ông ấy còn bắt tôi xem đi xem lại những đoạn clip về mình và Radamel Falcao nữa.”

Chỉ có những tuyển trạch viên kém cỏi đến khó tin mới không biết đến Scamacca từ những năm tháng đó. Anh đã được chơi cho các đội U vượt tuổi tại cả CLB lẫn ĐTQG. Anh đã trực tiếp ghi bàn từ một pha phát bóng lên, khiến thủ môn đối thủ bẽ mặt từ tận vòng tròn trung tâm sân đấu. Các đồng đội sẽ bật ra khỏi Scamacca và ngã xuống sân một cách hài hước khi ăn mừng những pha lập công của anh. Roma không muốn mất anh. Có lẽ CLB này từng tin tưởng vào việc bản thân anh chính là một fan của họ. “Chiếc áo bóng đá đầu tiên của tôi có dòng chữ Barilla ở phía trước, kế đến là mẫu áo của mùa giải Roma đoạt Scudetto với tên của (Gabriel) Batistuta ở sau lưng,” Scamacca kể với La Repubblica. 

Đó là lý do tại sao chàng trai này theo chân người bạn thời thơ ấu Davide Frattesi rời Lazio, nơi anh từng là một cậu bé nhặt bóng ở Olimpico, và đến với đội bóng áo đấu màu bã trầu. Hai người họ gặp nhau lần đầu hồi “5 hoặc 6 tuổi” tại CLB bóng đá Delle Vittorie, và giờ đây đã tái ngộ tại Sassuolo, không chỉ với tư cách đồng đội mà còn là bạn ở chung nhà. Những người dẫn dắt Lazio chắc hẳn sẽ muốn nhớ đến chuyện bộ đôi này từng kết hợp với nhau để khiến Roma ôm hận trong trận chung kết Torneo Catena, hơn là sự chậm trễ của học viện trong việc giữ chân họ, để rồi qua đó tạo cơ hội cho Bruno Conti đưa họ vượt sông Tiber đến với Trigoria.

Xem các đoạn video về Scamacca được đăng tải trên YouTube từ thuở đó, điều mà bạn nhận thấy sẽ là sự “out trình” đến mức bất công đối với các đối thủ của cậu bé này. Bạn có thể tạt bóng cho cậu ta và cậu ta sẽ dễ dàng đánh bại đứa trẻ theo kèm mình khi đấu không chiến. Thứ sức mạnh được tạo ra với cái chân phải khiến cậu ta trở thành một mối đe dọa ở bất cứ đâu trên sân. Những cú sút phạt như búa bổ khiến các thủ môn phải bất lực.


 

Khi Roma giành chức vô địch quốc gia dành cho lứa Giovanissimi (U-14), Scamacca đã ghi 34 bàn sau 30 lần ra sân. Hiển nhiên việc CLB này để mất anh vào tay PSV đã gây nên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ. Scamacca là người Italy đầu tiên trong lịch sử gia nhập CLB Hà Lan này, nhưng anh không phải cầu thủ Italy đầu tiên xuất ngoại khi tuổi đời còn rất trẻ. Những cái tên trước đó bao gồm Samuele Dalla Bona (rời Milan và gia nhập Chelsea ở tuổi 17), Enzo Maresca (hiện đang là trợ lý của Pep Guardiola) đã chuyển đến West Bromwich Albion ở tuổi 18 và Gennaro Gattuso gia nhập Rangers vào năm 19 tuổi. Các fan Arsenal hẳn sẽ nhớ đến Arturo Lupoli, và các fan Manchester United chắc chắn vẫn chưa quên đóng góp của Federico Macheda trong chức vô địch Premier League mà họ giành được vào năm 2009. Gần đây, HLV trưởng của ĐTQG Italy, Roberto Mancini, đã triệu tập Wilfried Gnonto của Zurich, trong khi Sebastiano Esposito – từ lâu đã được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao lớn tiếp theo của bóng đá Italy – chuẩn bị chuyển đến Anderlecht.

Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ mà cuộc chuyển nhượng Scamacca gây ra đã ở một cấp độ hoàn toàn khác. Mặc dù tương lai của Maresca là 2 lần giành chức vô địch Europa League, còn Gattuso thì được tận hưởng cả Champions League lẫn World Cup, nhưng thuở còn là những cầu thủ trẻ cả hai đều chẳng hề được ca tụng như các siêu sao, họ cũng chẳng phải những tiền đạo nổi tiếng về khả năng tạo nên các khoảnh khắc ngoạn mục. Khi còn chơi cho Roma, mọi thứ về Scamacca đã được truyền tụng trên 7 đài phát thanh và 4 tờ báo địa phương thường xuyên theo sát tình hình CLB này. Nhưng câu chuyện đã vượt ra ngoài thủ đô Italy và trở thành một chủ đề nóng trên toàn quốc, làm dấy lên cuộc tranh luận về chuyện quyết định của Scamacca đã nói lên điều gì về thực trạng của nền bóng đá Italy.

Sau khi Scamacca rời Italy, không ít người đã quy kết trách nhiệm cho tình trạng kém cỏi của hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ tại địa phương, và khả năng của chúng trong việc giúp các cậu bé chuẩn bị sẵn sàng để bước vào cuộc chơi của những người đàn ông. Mặt khác, Hà Lan có thành tích tốt hơn nhiều về tiến độ đưa các cầu thủ lên đội một và tạo cơ hội cho các cậu bé thử sức trước những bậc tiền bối dày dạn kinh nghiệm. 

Đó là một môi trường đủ hấp dẫn để giám đốc thể thao Marcel Brands của PSV lôi kéo thành công tài năng trẻ người Italy. Chưa hết, quyết định xuất ngoại đã đưa anh ra khỏi một khu phố phức tạp ở Rome. Anh đã có thể tập trung vào bóng đá 24/7. Scamacca không còn phải đi những chuyến xe buýt dài từ Fidene đến Trigoria – đồng nghĩa với từ đầu bên này đến đầu bên kia của thành phố. PSV đã hỗ trợ công ăn việc làm cho gia đình anh và cung cấp cho họ phương tiện đi lại. 

Quan trọng nhất, cuộc hành trình trên đất Hà Lan đã tạo điều kiện cho cậu bé Scamacca có được những trải nghiệm quan trọng trong quá trình phát triển của bản thân. 

“Sân chơi Allievi (U-17) tại Italy quá dễ dàng,” anh nhận định. “Nhịp độ trận đấu chậm rì, còn tại Hà Lan, cường độ lối chơi tại đó y hệt như khi tôi chơi cho ĐTQG. Khi lên tuyển, bạn sẽ có 2 hoặc 3 ngày chơi với cường độ cao, sau đó bạn quay trở lại CLB và thứ bóng đá chậm rì tại đó. Các buổi tập ở Hà Lan chẳng dài hơn ở Italy. Nhưng chúng diễn ra với cường độ cao hơn nhiều. Quả bóng là trung tâm của mọi thứ và điều đó thật thú vị. Tại đây, chẳng có ai bị ám ảnh về chuyện kết quả như ở Italy cả. Tôi đã được cung cấp cho một lộ trình, một chương trình cụ thể, tỉ mỉ được tùy chỉnh để phù hợp với mình, cùng rất nhiều cựu cầu thủ tham gia chỉ dạy. Trợ lý HLV trưởng của đội B là Mark Van Bommel. Tôi thường tập luyện với ông ấy cũng bởi vì ông ấy là người duy nhất có thể nói tiếng Italy.”

Scamacca đã theo học một trường quốc tế, qua đó học được “kha khá tiếng Anh, không nhiều tiếng Hà Lan, và một chút tiếng Tây Ban Nha.” 

Tuy nhiên, Scamacca chưa bao giờ chen chân lên được đội một của PSV. Sassuolo đã đưa tiền đạo này trở lại Italy để bổ sung nhân lực cho đội U-19 của họ, và anh đã được tận hưởng vinh quang ở giải đấu Viareggio danh giá trước khi chuyển đến Cremonese và PEC Zwolle theo dạng cho mượn.


 

Cả hai đội đều chẳng thể chứng kiến sự bùng nổ của Scamacca ở cấp độ bóng đá quốc tế được tái hiện ở bóng đá CLB. Anh đã thắp lên cho Italy niềm hy vọng trong trận chung kết U19 European Championship năm 2018 bằng bàn gỡ hòa trước Bồ Đào Nha trong hiệp phụ. Sau đó, vào những phút bù giờ trong trận bán kết U20 World Cup một năm sau, tưởng chừng Scamacca đã có thể đưa Azzurri tiến vào trận chung kết với một pha lập công xuất thần – nhận bóng và tâng nó lên bằng đùi, sau đó xoay người và tung ra một cú vô lê hướng đến góc cao khung thành – nhưng thật cay đắng khi bàn thắng ấy cuối cùng không được công nhận và Ukraina trở thành những người đi tiếp. 

Mùa giải vừa qua, một khoảnh khắc tương tự đã được tái hiện ở Serie A. Trận đấu thứ 1000 của Jose Mourinho vào tháng 9 năm ngoái đã suýt nữa bị hủy hoại khi một cú vô lê tuyệt đẹp khác của Scamacca tưởng chừng đã san bằng tỷ số vào thời gian bù giờ tại Olimpico. May cho Mourinho, VAR đã vào cuộc và từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. 

Mùa giải này là một mùa đột phá của Scamacca. Nghe thật kỳ lạ, vì đã gần một thập kỷ trôi qua kể từ khi tên tuổi của anh lần đầu tiên nổi lên rầm rộ; sự thật là, tiến độ phát triển của chàng trai này đã diễn ra một cách chậm rãi. Ví dụ, Pietro Pellegri đã nổ súng ở Serie A khi chỉ mới 15 tuổi trong trận đấu cuối cùng của Francesco Totti. Moise Kean – hiện chỉ mới 22 tuổi - đã được Mancini đưa lên ĐTQG từ rất sớm, cũng như từ lâu đã góp mặt ở Champions League với Juventus và PSG. Cần nhớ rằng, ngay cả khi Kean đã chuyển đến Everton, Scamacca vẫn đang chơi cho đội bóng hạng hai Ascoli dưới dạng cho mượn. 

Cũng chính tại De Duca, sự nổi lên của Scamacca trên sân đấu của những người đàn ông đã bắt đầu, dưới sự dẫn dắt của Paolo Zanetti, người sau này sẽ giúp Venezia được lên chơi ở Serie A lần đầu tiên sau 19 năm. “Chỉ cần một tuần để tôi hiểu được năng lực của Scamacca,” ông kể. “Đó là mùa bóng đầu tiên cậu ấy trở thành một phần của đội hình chủ lực tại đội bóng mà mình khoác áo. Cậu ấy đã ghi những bàn thắng quan trọng cho chúng tôi. Tôi đã luôn nói điều đó. Cậu ấy chính là tương lai của ĐTQG.” 

Thời điểm để thực hiện bước tiến tiếp theo đã đến. Sassuolo tiếp tục gửi gắm Scamacca cho Genoa rèn giũa, và lần đá chính đầu tiên của anh tại Serie A đã đến trong một trận Derby della Lanterna. Cùng với các cơ hội tạo ra cho Goran Pandev với những cú vô lê đánh gót, Scamacca đã kiếm về cho Genoani một bàn gỡ hòa quý giá, và sẽ góp công loại Sampdoria khỏi Coppa Italia vài tuần sau đó với một cú đúp, tiếp tục thúc đẩy danh tiếng “chàng trai của những khoảnh khắc quan trọng” ngày càng tăng mạnh của anh.

Vào mùa đông năm 2020, Juventus và Parma đã sẵn sàng trả cho Sassuolo 25 triệu euro để kết thúc bản hợp đồng cho mượn của Scamacca tại Marassi và sở hữu anh. Sức hấp dẫn của những lời đề nghị đó là rất lớn. Cho đến thời điểm ấy, Scamacca chưa ra sân lần nào cho đội một của CLB này. Tại sao lại không chọn tiền cơ chứ? Atalanta cũng từng làm như vậy với Alessandro Bastoni và Dejan Kulusevski sau sự tỏa sáng của họ tại Parma khi chơi theo dạng cho mượn. Thay vào đó, Sassuolo đã quyết định dọn đường để đưa anh về chơi cho họ. Tiền đạo kỳ cựu Ciccio Caputo đã được bán cho Sampdoria vì kế hoạch đưa Scamacca trở thành chân sút chủ lực ở Reggio Emilia.

Vị HLV trưởng mà anh làm việc cùng ở Mapei Stadium cũng đã thể hiện sự dũng cảm tuyệt vời. Alessio Dionisi đã đảm nhận một nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi trở thành người kế nhiệm Roberto De Zerbi, và mặc dù ông đã không thể đưa họ kết thúc mùa giải 2021-22 tại một vị trí cao trên bảng xếp hạng, nhưng nhà cầm quân này vẫn được khen ngợi vì đã tin tưởng những cầu thủ như Scamacca và Giacomo Raspadori, thay vì lựa chọn phương án dễ dàng hơn là chủ yếu nhờ cậy vào kinh nghiệm của Gregoire Defrel và khả năng rê dắt bóng bùng nổ của Jeremie Boga bên cạnh Domenico Berardi trên hàng công. Mancini chắc chắn đã rất biết ơn Dionisi khi cây đinh ba toàn Italy của Sassuolo thăng hoa rực rỡ. 

Đặc biệt, Scamacca đã có một phong độ bùng nổ mạnh mẽ. Sau những mùa bóng ghi trên 10 bàn tại Ascoli và Genoa, cũng như có 2 lần liên tiếp trở thành vua phá lưới tại Coppa Italia, anh đã có mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp với 16 pha lập công. Chỉ có Dusan Vlahovic, ngôi sao mà Juventus đã đầu tư hơn 70 triệu euro vào tháng 1, là có thành tích tốt hơn Scamacca trong số các cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống tại Serie A. 

“Scamacca có mọi thứ cần thiết để trở thành một trung phong toàn diện,” Mancini nhận định. “Cậu ấy có thể ghi bàn theo mọi kiểu: Đánh đầu, sút xa, dứt điểm cận thành. Cậu ấy vừa mạnh vừa khéo.”

Khi Sassuolo trở thành đội bóng đầu tiên có thể giành chiến thắng trên sân khách trước cả Juventus, Inter Milan lẫn AC Milan trong một mùa giải kể từ Fiorentina của Fulvio Bernardini vào giữa những năm 1950, Scamacca đã để lại dấu ấn với một cú đánh đầu vào lưới Inter và một cú sút xa tuyệt đẹp trước Milan. 

Bộ kỹ năng và triển vọng của chàng trai này khiến mọi người rất dễ “sa vào lưới tình” với anh. Thật khó để nhớ ra một cầu thủ Italy nào dứt điểm sắc bén và mãn nhãn như thế này kể từ Mario Balotelli và Fabio Quagliarella. Khả năng giữ thăng bằng và phối hợp của anh như thể một Antonio Di Nalate với thể hình to lớn gấp đôi. 

Rất khó để tìm thấy những cầu thủ khác sở hữu trọn bộ những đặc tính mà người thầy Dionisi từng dùng để mô tả về Scamacca. Đó là combo 4 chữ S – size (thể hình), speed (tốc độ), shooting (khả năng dứt điểm) và skill (kỹ thuật) – và sau khi Liverpool ký hợp đồng với Darwin Nunez, Manchester City có được Erling Haaland và Juventus mang về Vlahovic, cuộc đua theo đuổi những cầu thủ như Hugo Ekitike và Scamacca đang nóng lên. 


 

Scamacca đang nhận được sự quan tâm từ Premier League, đặc biệt là Newcastle United, West Ham United và Arsenal. Anh sẵn sàng bước vào một cuộc phiêu lưu khác ở nước ngoài và không ngần ngại mạo hiểm.

Nếu tiền đạo 23 tuổi chọn gia nhập PSG, đó sẽ là một canh bạc lớn. Cuộc cạnh tranh mà Scamacca sẽ phải đối mặt để giành được một suất tham chiến trên hàng công sẽ vô cùng khắc nghiệt, với sự hiện diện của Lionel Messi, Kylian Mbappé và Neymar. Nhưng đừng quên cả Kean cũng từng được ra sân thường xuyên tại Parc des Princes vài năm trước, và việc một chuyên gia tìm kiếm tài năng như giám đốc thể thao Luis Campos đang nhắm đến Scamacca cho công cuộc thiết lập lại văn hóa ở PSG đã nói lên rất nhiều điều về triển vọng của chàng trai này.

Tóm lại, đây sẽ là một mùa hè cực kỳ quan trọng đối với Scamacca, và cả tương lai của bóng đá Italy. 

Trong khi dẫn dắt ĐTQG chơi tại Nations League, Mancini đã theo dõi NBA. “Người Italy rất nhanh quên,” ông nói. “Nhưng tôi tin rằng đoàn quân mới mẻ, trẻ trung này, kết hợp với các cựu binh dày dạn kinh nghiệm, có thể trở nên xuất sắc hơn cả đội bóng giành chức vô địch Euro 2020.” Họ chỉ cần thêm một Steph Curry. “Nói vậy chẳng khác nào bảo rằng chúng tôi sẽ tìm ra một Roberto Baggio, Alessandro Del Piero hoặc Francesco Totti mới. Tôi hy vọng điều đó sẽ nhanh chóng diễn ra, vì một cầu thủ như vậy có thể giúp chúng tôi chinh phục kỳ World Cup tiếp theo (vào năm 2026). Chúng tôi sẽ có thời gian để xây dựng cho tương lai và với một cầu thủ như Curry, người tạo nên sự khác biệt trong mọi trận đấu, điều gì cũng có thể xảy ra cả.”

Liệu Scamacca có thể trở thành người đó hay không vẫn còn là một câu hỏi chờ lời giải đáp. Nhưng ngay tại thời điểm này, chắc chắn rằng cùng với Donnarumma, Bastoni, Sandro Tonali, Nicolo Zaniolo và Federico Chiesa, anh chính là niềm hy vọng của Azzurri. 

Theo James Horncaslte, The Athletic

 

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Đêm huyền ảo ở Munich

Thật không tưởng và kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể nói với bản thân mình, ‘Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!’.

Pep Guardiola gia hạn với Man City: Ai buồn, ai vui?

Lại một lần nữa trong những ngày tháng 11, Pep Guardiola lại quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City sau 2 lần gia hạn trước đó vào năm 2020 và 2022. Bản hợp đồng mới cho phép Pep gắn bó thêm 2 năm với đội chủ sân Etihad và đánh dấu cột mốc tròn 1 thập kỷ chiến lược gia vĩ đại này dẫn dắt nửa xanh thành Manchester.

Rodri: "Có nhiều thứ bạn sẽ không thể học được qua trường lớp mà phải tự chiêm nghiệm theo thời gian"

Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.

Nghịch lý Vinícius Júnior

Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.

Luis Nani: Cuộc đời xoay trong những điệu santo

Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.