Những người gặp Woodward trong tuần đầu tiên ông đảm đương vị trí này đều bị ấn tượng bởi sự kiên định và quyết tâm của ông, đặc biệt trong vấn đề liên quan tới Wayne Rooney
Phần 1: Giải mã Ed Woodward: Phó chủ tịch điều hành đầy quyền lực ở Manchester United (P1)Phần 2:4. Những người gặp Woodward trong tuần đầu tiên ông đảm đương vị trí này đều bị ấn tượng bởi sự kiên định và quyết tâm của ông, đặc biệt trong vấn đề liên quan tới Wayne Rooney.
Chelsea và Jose Mourinho lúc đó đang tiếp cận Rooney còn số 10 của Manchester United bị bắt gặp đang chơi golf ở một nơi cách sân tập của The Blues tại trung tâm huấn luyện Cobham 10 dặm. Một sự ra đi đang được báo trước. “Tất cả mọi người nghĩ Rooney sẽ đến Chelsea”, một nguồn tin thân cận chia sẻ. Khi ấy mối quan hệ của Rooney với Ferguson đang căng thẳng dù David Moyes lúc đó đã nắm quyền. Chelsea đã đưa ra 2 lời đề nghị - trong đó lời đề nghị thứ 2 trị giá 25 triệu bảng - và Rooney cùng người đại diện Paul Stretford đã tới gặp Woodward để yêu cầu ra đi.
Tuy nhiên, phó chủ tịch điều hành của United bảo rằng Rooney sẽ không đi đâu hết. Ông coi việc bán cầu thủ 27 tuổi có khả năng ghi 20 bàn mỗi mùa cho đối thủ trực tiếp là dấu hiệu của sự yếu kém không thể chối cãi trong mùa hè mà Ferguson nghỉ hưu. Đó là rủi ro có thể lường được và đó cũng lập trường vững vàng của một nhân viên ngân hàng từng nói “có” khi một loạt người khác nói “không” với việc nhà Glazer mua lại United.
Woodward nói với Rooney và Stretford: “Tôi không muốn là bạn của họ. Chúng tôi nghĩ Wayne yêu bóng đá rất nhiều, cậu ấy sẽ không hờn dỗi mà thay vào đó là vào sân và cống hiến hết sức”. Đúng như dự đoán, Rooney ở lại và chơi thêm 4 mùa giải nữa, phá vỡ kỷ lục ghi bàn cho United của Sir Bobby Charlton.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn tò mò không biết điều gì đã khiến Woodward ít thể hiện mong muốn có một mối quan hệ hoàn toàn chuyên nghiệp với các cầu thủ. Năm 2016, sau khi thầy trò Louis van Gaal đánh bại Everton ở bán kết FA Cup, Woodward - lúc này đang theo dõi trận đấu ở Dubai trong lúc đi nghỉ dưỡng - đã gửi tin nhắn cho Rooney. “Chào Wazza. Trận đấu tuyệt vời đấy”. Quả thực Rooney đã thi đấu tốt trong vai trò tiền vệ ngày hôm đó nhưng anh không hề cảm kích chút nào trước hành động thể hiện sự “thân thiết” như vậy.
Người khác thì lại kể câu chuyện khác. Một cầu thủ từng rời CLB trong những năm gần đây sau khi hợp đồng hết hạn chỉ nhận được một bức thư thông báo cho có lệ chứ không hề có liên hệ cá nhân nào hết. Trong khi đó, một cầu thủ từng có liên hệ với United đã nhận được tin nhắn chúc bình phục suôn sẻ sau một chấn thương nặng và chắc chắn nó đã được đón nhận.
Về vấn đề này, các người đại diện nghi ngờ rằng Woodward - với tất cả ý muốn được cho là của ông trong việc bổ nhiệm một người “phụ trách bóng đá” - quá yêu thích sự hấp dẫn của môn thể thao này nên không thể nào rút hoàn toàn khỏi các công việc liên quan đến chuyển nhượng được.
“Về hiểu biết bóng đá, hiểu các cầu thủ và thực hiện các bản hợp đồng thì đó không phải công việc của ông ấy”, một nhân vật trung gian có vị thế và tiếng nói chia sẻ. “Theo ý kiến của tôi, đó là năng lực. Ví dụ như Woodward - hay Judge (Matt Judge - trưởng bộ phận tài chính doanh nghiệp, người phụ trách đàm phán của CLB) - có thể chốt một hợp đồng với Chevrolet thì từ khi nó bắt đầu đến khi hết hiệu lực cũng chẳng ai nói gì nhiều cả. Nhưng khi bạn đưa một cầu thủ lớn về, bạn sẽ nhận nhiều lời tán dương, đó là những gì họ theo đuổi. Họ đã phạm những sai lầm và họ vẫn đang nắm quyền”.
Có rất ít thông tin từ Woodward khi Fellaini gia nhập Manchester United vào tháng 9/2013 với một bản hợp đồng mà “Quỷ đỏ” đã trả nhiều hơn 4 triệu bảng so với điều khoản mua lại - các nguồn tin cho biết Moyes cảm thấy Everton vẫn sẽ chấp nhận nếu con số ít hơn. Tuy nhiên, trong thương vụ chiêu mộ Juan Mata trị giá 37,1 triệu bảng vào tháng 1/2014, ông rất muốn nhấn mạnh vai trò của mình. Ông cho biết bản thân đã ăn mừng bằng cách “ném một vài khúc gỗ vào lửa” tại nông trại của mình ở Cheshire. Lúc này, ông đã từ Barnes chuyển về phía bắc - nơi mà Gary Lineker là hàng xóm.
Tuy nhiên, chỉ 2 bản hợp đồng trong 2 kỳ chuyển nhượng là điều gần như không xứng đáng được tán thưởng và Moyes bắt đầu phải lo lắng từ sớm. Những tin đồn về Thiago Alcantara, Cesc Fabregas, Toni Kroos, Ander Herrera và Gareth Bale đều đã xuất hiện ở Carrington nhưng rồi chẳng có ai gia nhập đội bóng hết. Moyes có lẽ đã phải tự hỏi về tính chính đáng khi theo đuổi những con người đó.
“Tôi không biết liệu người đàn ông này là thiên tài hay gã hề nữa”, Moyes nhận xét về Woodward.
Không có tài nghệ của Ferguson, hệ thống chuyển nhượng của đội bóng chủ sân Old Trafford bị trục trặc nặng. Một tuyển trạch viên tiến cử Saul Niguez của Atletico Madrid - với mức giá khi đó khoảng 8 triệu bảng - nhưng rốt cuộc chẳng có gì xảy ra hết. Hiện nay Woodward đã cố gắng ngăn lịch sử lặp lại bằng cách đồng ý theo đuổi nhiều gương mặt cho mỗi vị trí trước khi chốt một mục tiêu chính. Đôi khi các điều khoản cá nhân với một cầu thủ đã được các bên thống nhất và hợp đồng được soạn sẵn chỉ để các đường dây liên lạc “nguội bớt” để United tiến gần một mục tiêu khác. Woodward sau đó sẽ lịch sự gọi điện để giải thích và xoa dịu tình hình.
Các cuộc thảo luận thường bắt đầu khi Judge gọi cho người đại diện từ một số lạ trước khi tiến hành công việc qua email. Ít khi Woodward tham gia vào giai đoạn này. Tuy nhiên trong thương vụ Harry Maguire hồi mùa hè, ông đã tham gia bởi có mối quan hệ tốt với giám đốc điều hành Susan Whelan của Leicester City dù cho các cuộc đàm phán bị kéo dài đã thử thách sự kiên nhẫn của các bên liên quan. Có một số cuộc gặp gỡ gần như không có tiến triển hoặc có thì rất ít cho đến khi Woodward “nhấn nút” đồng ý trả 80 triệu bảng, chỉ một tuần trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại.
Trước đó, Solskjaer đã muốn có một trung vệ từ thời điểm đầu giai đoạn trước mùa giải. Tuy nhiên thay vào đó, Woodward lại ưu tiên Aaron Wan-Bissaka, các cuộc đàm phán có chút ngưng trệ trong vòng 2 tuần trước khi Crystal Palace đồng ý số tiền 50 triệu bảng vào cuối tháng 6.
Kỳ chuyển nhượng vừa qua khép lại, United có 3 bản hợp đồng và người hâm mộ lại lặp lại than vãn quen thuộc liên quan đến tuyển dụng - lần này về số lượng hơn là chất lượng. Maguire, Wan-Bissaka và Daniel James đều đã để lại ấn tượng tốt, tuy nhiên Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Ander Herrera, Chris Smalling, Matteo Darmian và Marouane Fellaini đều đã ra đi. Ryan Giggs - người mà Ole Gunnar Solskjaer đã hỏi ý kiến về James - chia sẻ tuần trước rằng United cần “4 hay 5” cầu thủ nữa.
Việc bán Lukaku bị kéo dài ngoài ý muốn và gây ra phản ứng dây chuyền. Một nguồn tin chia sẻ với The Athletic rằng Solskjaer muốn tiền đạo người Bỉ được bán thật sớm trong giai đoạn trước mùa giải để ông có thể đánh giá hàng công và biết có bao nhiêu ngân sách cho cái tên thay thế. Thậm chí trong bữa tối ở Hiệp hội HLV quốc gia tổ chức hồi tháng 5, Solskjaer còn cho các đồng nghiệp biết rằng Lukaku đang trên đường ra đi.
Trong suốt mùa hè, Lukaku cảm thấy bối rối vì không biết đội bóng có muốn mình ở lại hay không và đôi khi họ tạo cảm giác anh vẫn có thể là một phần trong kế hoạch. Nhưng rồi đến tuần thứ 3 của tháng 7, Inter Milan đã trả giá 60 triệu euro (khoảng 54 triệu bảng). Không bất ngờ khi lời đề nghị này bị từ chối. Đến ngày 8/8, ngày cuối kỳ chuyển nhượng ở Premier League, United chấp nhận cái giá 80 triệu euro (72 bảng) sau khi Woodward - trong suốt 2 tuần trước đó - đã sử dụng các cuộc thảo luận về Paulo Dybala và Mario Mandzukic để biến Juventus thành đối thủ cạnh tranh với Inter và tăng giá chuyển nhượng.
Tuy nhiên, nếu đẩy nhanh tốc độ hơn, có thể họ đã chốt được thương vụ Mandzukic. “Đến cuối cùng, chúng tôi đã không thể có được cậu ấy”, Solskjaer chia sẻ, ám chỉ đến tiền đạo Juventus. Và rõ ràng, nỗi lo sợ về chiều sâu đội hình đã trở thành sự thật trong thất bại trước Newcastle - trận đấu mà Solskjaer phải tung 2 tài năng trẻ Mason Greenwood và Tahith Chong vào sân để tìm kiếm bàn thắng.
5. Chúng ta không còn phải nghi ngờ gì nữa về vai trò của Ferguson trong quyết định bổ nhiệm Solskjaer và Mike Phelan sau khi Mourinho ra đi. Trong những tuần lễ cuối cùng của triều đại Mourinho, thái độ của Woodward ngày càng được thể hiện rõ, những cuộc nói chuyện căng thẳng qua điện thoại chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Một nguồn tin cho biết ý tưởng giải quyết vấn đề sa thải giữa mùa giải bằng cách đưa HLV người Na Uy về nắm tạm quyền - hỗ trợ bởi Phelan - xuất phát từ Ferguson. Tất nhiên, đó không phải lần đầu tiên cựu chiến lược gia người Scotland nhúng tay vào việc lựa chọn các HLV mới.
Trước đó, Ferguson đã tư vấn United chọn Moyes làm người kế nhiệm tuy nhiên kế hoạch của ông đã không thu được thành công. Nhiều người cho rằng Ferguson đã tin United sẽ đạt trạng thái tốt nhất nếu đội ngũ huấn luyện của ông là Phelan, Rene Meulensteen và Eric Steele ở lại thêm ít nhất một mùa giải nữa. Nhưng một khi đã ngồi ở vị trí HLV trưởng, Moyes sẽ quyết định theo quan điểm của mình và với quyền lực tối thượng của Woodward, bộ 3 kể trên đã phải ra đi, mang theo những kiến thức và kinh nghiệm chinh phục danh hiệu.
Người ta nói rằng Woodward đã không cùng “bước sóng” với Ferguson kể từ đó và một số nhà quan sát khẳng định 2 người không nói chuyện với nhau khi ngồi cùng nhau trong ban giám đốc của Old Trafford.
“Họ có thể cách nhau khoảng 9m nhưng sẽ không bắt tay nhau”, một người nói. Tuy nhiên các nguồn tin về United phản bác thông tin này và khẳng định cặp đôi vẫn nói chuyện.
Tất nhiên, Moyes chỉ tại nhiệm 10 tháng. Từ đây bắt đầu mở ra một chuỗi các HLV không hài lòng với Woodward. Có lẽ rất hiếm trường hợp một nhân viên vẫn thân mật với sếp khi mà người sếp đó đang trao P45 [một tài liệu mà bạn nhận từ chủ lao động khi ngừng làm việc cho họ, trong đó ghi chi tiết bạn đã nhận được bao nhiêu tiền lương và số tiền thuế bạn đã trả trong khi làm] cho mình. Trong đó, Van Gaal và Mourinho đặc biệt tỏ ra bất mãn với Woodward.
Van Gaal nói ông cảm thấy “bị phản bội” khi bị sa thải vào cái ngày ông giành FA Cup - giống như Moyes, tin tức đã được lan ra truyền thông trước khi chính ông được CLB thông báo - và nhà cầm quân người Hà Lan cũng tiết lộ về chiến lược chuyển nhượng của đội bóng. “Tôi luôn luôn không có những cầu thủ mà mình muốn. Bạn sẽ luôn bị phụ thuộc vào Woodward và Judge”, ông chia sẻ trên The Guardian hồi tháng 6 vừa qua.
Quan điểm của Mourinho về Woodward cũng tương tự, đặc biệt là ở mùa hè 2018. Tháng 1 năm ngoái, ông đã được gia hạn hợp đồng tuy nhiên, chỉ vài tháng sau yêu cầu bổ sung thêm một trung vệ của ông đã bị cự tuyệt. United không tạo ra quá nhiều sự linh hoạt khiến Mourinho - lúc này ngày càng trở nên gây chia rẽ - thay đổi suy nghĩ từ khi các mục tiêu hiện ra vào tháng 4.
Cuối cùng, Mourinho nhận được Diogo Dalot, Lee Grant và Fred. Có nhiều thông tin khẳng định Mourinho chấp nhận tiền vệ người Brazil - người đến với cái giá 52 triệu bảng - chỉ vì ông cảm thấy nếu nói không, ông sẽ không còn sự lựa chọn nào khác thay thế nữa. Với Solskjaer và Phelan, họ có sự hòa hợp tốt hơn, cả 2 đều tham gia vào việc quyết định các mục tiêu chuyển nhượng. Các tuyển trạch viên trưởng Jim Lawlor và Mick Court - người đã làm việc cho Ferguson - cũng đóng góp với sự hỗ trợ của một đội phân tích viên. John Murtough - giám đốc phát triển đào tạo trẻ - và Marcel Bout - trưởng bộ phận tuyển trạch toàn cầu - cũng tham gia.
Woodward đã tiến hành tổ chức lại hệ thống tuyển trạch của United. Cũng như Wyscout và các công cụ thu thập thông tin điển hình khác, United sử dụng một cơ sở dữ liệu riêng để tạo ra 800 cầu thủ cho mỗi vị trí trước khi cái “bể” được thu hẹp bằng những quan sát trực tiếp. Cả ban lãnh đạo và đội ngũ tuyển dụng đều có quyền phủ quyết dù vế thứ 2 ít khi xảy ra. Khi điều này xảy ra, Woodward là người thông báo cho HLV trưởng như trường hợp của Mourinho với Jerome Boateng và Toby Alderweireld mùa hè 2018...
Còn nữa
Lược dịch từ bài viết “This is Ed Woodward” của nhóm tác giả Par Laurie Whitwell, Adam Crafton, Matt Slater và Oliver Kay trên The Athletic
CG (TTVN)