Giá trị của Olivier Giroud

Tác giả Nam Khánh - Thứ Bảy 26/11/2022 15:15(GMT+7)

Có vẻ đã phải mất một lúc để Olivier Giroud, vẫn còn nhăn nhó vì bị đau sau pha tiếp đất trước đó, nhận ra điều mình vừa làm được. 

 

Ousmane Dembele và Antoine Griezmann đỡ anh dậy và hai người họ đều cười khoái chí, xoa tay lên mái tóc quiff đặc trưng của người đàn anh. Benjamin Pavard và Adrien Rabiot thì chúc mừng anh với những cái vỗ sau gáy. 

Theo Hernandez và Kylian Mbappe, người đã kiến tạo cho Giroud, vòng tay ôm lấy anh trước khi phần còn lại của đội chạy đến để chia vui với cầu thủ vừa trở thành tay săn bàn hàng đầu lịch sử đội tuyển Pháp, đồng hạng nhất với Thierry Henry. 

Didier Deschamps cũng đã gửi đến Giroud lời chúc mừng của ông trên đường biên khi anh được rút ra khỏi sân để nghỉ ngơi, cái ôm của vị HLV trưởng đội tuyển Pháp dành cho lão tướng 36 tuổi chính là một minh chứng cho thấy vị thế của tiền đạo này tại Les Bleus. “Việc có thể bám trụ ở thế giới bóng đá đỉnh cao lâu như anh ấy đang làm được là một điều rất đặc biệt – thật đáng nể,” Pavard nói. “Khi không ai tin vào Olivier, anh ấy luôn vùng lên và chứng minh họ đã sai. Anh ấy đầy vị tha và cống hiến rất nhiều cho đội. Tôi hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục toả sáng và tạo nên những kỷ lục của riêng mình.”

Vào một thời điểm nào đó trong tuần tới, hoặc xa hơn, Giroud sẽ có cơ hội vượt qua Henry với bàn thắng thứ 52 cho ĐTQG của mình. Tiền đạo 36 tuổi có lẽ sẽ coi đó là thành tựu đáng tự hào nhất trong cuộc hành trình sự nghiệp cầu thủ của anh – một cuộc hành trình đầy gian khó. 

Rốt cuộc, đây là gã cầu thủ từng có thời ở tuổi 21 vẫn còn đang chơi cho Istres tại giải hạng ba Pháp theo dạng cho mượn, nhưng ngay trong những năm tháng kể từ đó, đã được Arsene Wenger quý mến và coi trọng, và sau này giành những chức vô địch quốc gia không tưởng với Montpellier tại Ligue 1 và AC Milan tại Serie A. 

 

Hiện anh đang có lần thứ 6 trong sự nghiệp được góp mặt tại một vòng chung kết của một giải đấu lớn cấp ĐTQG, trong khi đã chinh phục được Champions League và Europa League cùng Chelsea, bên cạnh đó là 4 FA Cup, 3 với Arsenal và 1 với The Blues, sau 10 mùa giải chinh chiến ở Anh. Giroud đã ghi hơn 250 bàn thắng cho 7 CLB tại 3 quốc gia. Ngoài cú đúp vào lưới Australia, nếu có ai đó nghi ngờ liệu anh có còn là một tiền đạo lợi hại hay không, thì đây chính là câu trả lời dành cho họ: Lão tướng 36 tuổi đã chọc thủng lưới Napoli và Inter Milan ở mùa giải này, cũng như lập công trong 3 trận đấu tại vòng bảng Champions League.  

Với tất cả những gì đã nêu, thật khó để chấp nhận nổi việc một cầu thủ được đồng đội nể trọng và khâm phục đến vậy vẫn có thể bị coi là… một nỗi thất vọng sau những cao trào ban đầu của sự nghiệp. Với danh sách những vinh dự mà anh đã đạt được, làm sao lại có thể có bất kỳ cuộc trò chuyện nào mà anh bị đánh giá thấp được cơ chứ? Tuy nhiên, trên thực tế, Giroud là một tay cầu thủ khắc khổ, tầm thường trong mắt nhiều người chỉ vì anh không phải là Karim Benzema. 

Trong cuộc họp báo diễn ra vào đêm trước khi đội bóng của ông đánh bại Australia một cách đầy thuyết phục, Deschamps đã phải đối mặt với lời khẳng định – mà thực tế cũng đúng là vậy – rằng Giroud vẫn là một cái tên bị đánh giá thấp ở Pháp. Có lẽ người nói điều này đã hồi tưởng về cái ngày tiền đạo này bị chính các cổ động viên của Les Bleus la ó dữ dội trong xuyên suốt một trận giao hữu với Cameroon ở Nantes ngay trước thềm Euro 2016. Hồi đó, người Pháp vẫn đang chật vật “tiêu hoá” án treo giò của Benzema sau khi anh ta dính líu đến một âm mưu tống tiền người đồng đội ở ĐTQG của mình là Mathieu Valbuena.

“Bị đánh giá thấp? Bởi người Pháp?” ông nói, nhăn mặt trong sự hoài nghi. “Gần đây cậu ấy rất được yêu mến. Ngay cả đối với cái hội này (ông chỉ tay vào các phóng viên, nhà báo đang tham gia buổi trò chuyện, và họ đã cười khúc khích), và rất nhiều người trong số đó từng chỉ trích nặng nề cậu ấy trong quá khứ. Nhưng còn hiện tại thì sao? Cậu ấy sẽ là một cầu thủ đá chính và điều này không có gì phải bàn cãi. Vì vậy, người Pháp rất vui mừng Tôi cũng vậy. Olivier cũng vậy.” 

 

Tuy nhiên, thậm chí ngay sau chiến tích của anh trước Australia, nhiều nơi ở quê nhà chỉ chăm chăm tranh luận liệu ĐTQG Pháp có thể tiến được đến đâu trên đất Qatar khi không có sự phục vụ của Benzema vì chấn thương, thay vì vui mừng với sự đóng góp ổn định của Giroud. Những lời khen ngợi về khả năng cống hiến bền bỉ của tiền đạo 36 tuổi ở bóng đá cấp ĐTQG, ngay cả khi phải rất chật vật trong việc giữ suất đá chính thường xuyên tại CLB của mình, đã bị lấn át bởi nỗi bất an rằng Les Bleus rốt cuộc lại phải trông cậy vào anh một lần nữa. 

“Đã có lúc Didier quyết định loại bỏ Giroud vì ông ấy nghĩ đã đến lúc nhường chỗ cho Benzema và Mbappé, và phải thay đổi sang một lối chơi khác,” Jerome Rothen, cựu cầu thủ chạy cánh từng khoác áo ĐTQG Pháp, Monaco và Paris Saint-Germain, hiện đang là một chuyên gia bình luận của RMC, phân tích. “Chúng ta đã vô địch Nations League (vào năm 2021) khi chơi như vậy. Chúng ta phải thôi nói rằng đội tuyển Pháp vẫn sẽ chơi tốt khi không có Benzema. Rằng tất cả sẽ hoạt động tốt hơn khi không có cậu ấy. Thật vớ vẩn.”

“Tôi tin rằng, khi chúng ta đối đầu với những quốc gia lớn hơn ở vòng knock-out tại Qatar, trong những trận đấu quyết định, đội tuyển Pháp sẽ mạnh hơn nếu có Benzema trong đội so với việc phải chơi với Giroud.” 

Dù cho Rothen chỉ đang cố tạo sức hút cho một radio show với những bình luận gay gắt, những lời ông nói không phải là không có lý. 

Đúng vậy, đối thủ mà đội tuyển Pháp vừa đánh bại chỉ là Australia, đứng thứ 38 trên bảng xếp hạng của FIFA. Và đúng vậy, Benzema là một cái tên cực sáng giá tại bóng đá châu Âu, một ngôi sao mà bất kỳ đội bóng nào cũng muốn có trong đội khi bước vào các trận đấu loại trực tiếp đầy quan trọng trước những đối thủ khó nhằn hơn. 

Lão tướng 34 tuổi chính là đương kim Quả Bóng Vàng, và đương nhiên anh đã có hàng loạt pha lập công cho Real Madrid và ĐTQG Pháp, đội bóng mà anh đã ghi 10 bàn trong 16 lần ra sân gần nhất. Tiền đạo của Los Blancos cũng tự coi mình giỏi hơn nhiều so với Giroud, anh đã khẳng định điều đó với một câu bình luận nổi tiếng trong một buổi Instagram Live hồi tháng 3 năm 2020. “Chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhầm lẫn một chiếc F1 với một chiếc Go Kart cả, và tôi nói vậy là tử tế lắm rồi đấy,” anh tuyên bố. “Tôi biết mình chính là chiếc F1.” 

Ngay cả bản thân Giroud, khi viết cuốn tự truyện Always Believe của mình, dường như cũng thừa nhận rằng Benzema giỏi hơn anh nhiều. Trong cuốn sách, anh đã tự nói với bản thân mình rằng, “Nếu Benzema trở lại, mày sẽ nâng cốc chúc mừng,” và khi trò chuyện với The Athletic sau nỗi thất vọng ở Euro 2020, anh đã chia sẻ rằng nếu tuyển Pháp có thể mạnh hơn khi không có mình, anh sẵn lòng chấp nhận điều đó. 

 

Rõ ràng là Deschamps cũng đã cho rằng có lẽ đã đến lúc phải thực hiện những thay đổi sau khi đội tuyển Pháp bị loại bởi Thuỵ Sĩ tại Bucharest ở Euro 2020 diễn ra vào năm ngoái, trong suốt khoảng thời gian đó, Les Bleus là một mớ hỗn độn về mặt chiến thuật. 

Ưu tiên hàng đầu là tìm cách “lắp ghép” Benzema vào một đội bóng đầy tài năng và những cái tôi cao ngút, còn Giroud sẽ chỉ là một phương án dự phòng cho trường hợp ngôi sao có 5 lần đăng quang tại Champions League vắng mặt hoặc chấn thương. Những dấu hiệu ban đầu về sự phát triển của Les Bleus sau Euro 2020 là rất hứa hẹn, như Rothen đã nói đến. Mbappé và Benzema đều đã ghi bàn khi Pháp đánh bại Bỉ tại Turin ở bán kết Nations League, sau đó lặp lại điều này trong trận chung kết diễn ra ở San Siro, khi đoàn quân của Deschamps hạ gục Tây Ban Nha với tỷ số 2-1. Les Bleus đã tạo nên một cảm giác rất mạnh mẽ rằng họ đã hoàn toàn đứng dậy sau thất bại và bước tiếp.

Tuy nhiên, Giroud đã tỏ ra cực kỳ “bướng bỉnh” và giờ đây Deschamps đang được hưởng lợi lớn từ việc lão tướng 36 tuổi không chịu chấp nhận rằng mình đã hết thời.  

Tiền đạo này đã hồi sinh mạnh mẽ sau khi chuyển đến AC Milan, đội bóng mà anh đã góp công lớn trong chiến tích đoạt được Scudetto đầu tiên sau 11 năm ở mùa giải trước. Deschamps đã không thể nào phớt lờ phong độ của anh. Ông đã triệu tập lại Giroud trong đợt tập trung vào tháng 3 khi Benzema bị chấn thương, và chân sút thuộc biên chế Milan đã nổ súng trước các đối thủ Bờ Biển Ngà và Nam Phi. Giroud đã không được tham gia 4 trận đấu Nations League vào tháng 6 và thay vào đó, anh đã được tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn cùng gia đình – “trong cái rủi có cái may,” anh nói – nhưng đã tái xuất trong 2 trận đấu cuối cùng của đội tuyển Pháp vào mùa thu, trong khi Benzema lại một lần nữa “lâm bệnh”. Giroud đã ghi bàn vào lưới đối thủ Áo. 

Những màn trình diễn của anh vào tháng 9 ít nhất đã thuyết phục được Deschamps rằng lão tướng này xứng đáng được góp mặt trong cuộc hành trình tại Qatar, nhưng Giroud đã phải cùng Les Bleus hành quân đến kỳ World Cup thứ 3 của mình với tâm thế chấp nhận rằng anh chỉ là một phương án dự phòng cho Benzema. 

Chỉ mới tuần trước Giroud đã nói về vai trò “anh cả” của mình ở “hậu trường” đội tuyển Pháp và khẳng định mình sẽ giữ vững sự tập trung trong tư cách một siêu dự bị của đội, duy trì sự chuyên nghiệp và chuẩn bị “như thể tôi sẽ được đá chính – tôi sẽ luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào HLV trưởng cần mình.”

Sau đó, đã xuất hiện thông tin rằng chấn thương đùi mà Benzema gặp phải trong lúc luyện tập đủ nghiêm trọng để loại anh khỏi World Cup 2022 và đột nhiên, Giroud lại trở nên cực kỳ quan trọng. 

Đương nhiên, thật đáng tiếc khi “cầu thủ xuất sắc nhất năm” của UEFA đã không thể tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đặc biệt là khi sau chức vô địch Nations League, đội tuyển Pháp đã đưa ra bằng chứng rằng họ có thể khai thác những phẩm chất của anh bên cạnh tài năng của Mbappé và những người khác sau các bài học rút ra được từ những vấn đề đã bùng phát ở Euro 2020. Việc quay lại dùng một đội hình với Giroud là người chơi cao nhất trên hàng công, mang nguy cơ tạo nên thêm áp lực cho một hàng tiền vệ non trẻ và thiếu kinh nghiệm, có vẻ sẽ là một sự thụt lùi lớn đối với Les Bleus. Và đầy rủi ro. 

Tuy nhiên, cũng giống như năm 2018, lão tướng 36 tuổi đã chứng minh rằng anh hoàn toàn có thể đóng vai một “kẻ làm nền” xuất sắc để giúp cho các tài năng sáng giá trong đội thăng hoa. 

Giroud hạnh phúc sau khi sánh ngang thành tích của Henry
Sau khi ghi bàn giúp ĐT Pháp vượt qua ĐT Australia đồng thời vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn cho ĐTQG sánh ngang với Henry, Giroud cho biết bản thân rất hạnh phúc.

Anh “hút” các trung vệ, giữ chân họ một cách khôn ngoan và mở ra khoảng trống cho Mbappé, Griezmann và Dembele khai thác. Benzema có thể mang đến một mối đe doạ khác đối với các đối thủ, nhưng với việc mất đi quá nhiều trụ cột vì chấn thương trong quá trình xây dựng đội hình, các thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển Pháp đã nuôi hy vọng rằng sự góp mặt của Giroud có thể củng cố tập thể Les Bleus và tái tạo lại sự gắn kết của đội bóng đã toả sáng rực rỡ ở Nga. “Cậu ấy đã ở đây trong một thời gian dài,” Deschamps nói. “Chúng tôi biết rõ khả năng của cậu ấy, vai trò của cậu ấy.”

“Cậu ấy là một tiền đạo rất hữu ích với đội ngay cả khi không tự mình ghi bàn, và đã có những khoảng thời gian cậu ấy không thể đưa bóng vào lưới đối thủ. Nhưng, ngay cả trong những thời điểm ấy, cậu ấy đã tạo điều kiện cho những người khác ghi bàn.” 

Giroud vẫn duy trì được khả năng không chiến cực đáng sợ của mình, và Australia đã phải nếm trải điều đó. Anh luôn hoạt động cực siêng năng và phong cách thi đấu mang đậm tinh thần “vì đội quên mình” trong tư cách một “kẻ làm nền” kiệt xuất, nhường cho người khác tận hưởng ánh đèn sân khấu. Mbappé đã chia sẻ công khai vào tháng 9 rằng anh rất thích chơi với một trung phong khôn ngoan trên hàng công. Cặp đôi này từng nảy sinh những vấn đề kỳ lạ trong quá khứ, nhưng cái sự thật rằng họ đã hình thành sự thấu hiểu lẫn nhau trên sân đấu từ thuở World Cup 2018 là không thể thay đổi. Lão tướng 36 tuổi đã không ghi được bàn thắng nào tại Nga, nhưng vẫn mang đến những đóng góp đáng kể cho tập thể Les Bleus. “Tại kỳ World Cup này, tôi đang chơi với sự nhiệt huyết như thuở là một chàng trai trẻ có lần đầu tiên được dự World Cup,” anh chia sẻ. “Giờ đây tôi đang đòi hỏi bản thân mình nhiều hơn bao giờ hết. Và tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc – cho đến khi cơ thể tôi nói ‘dừng lại đi’.”

Tuy nhiên, Giroud không chỉ đơn thuần là một gã công nhân trên sân đấu. Anh cũng có sự khéo léo rất đáng nể, như đã được chứng minh với cú đánh gót đầy tinh tế đưa bóng vào khoảng trống trong vòng cấm cho Mbappé băng lên dứt điểm khi trận đấu với Australia trôi qua đúng 1 tiếng.

Giroud còn có thể di chuyển không bóng cực thông minh, nhờ vào khả năng đọc trận đấu được tôi luyện bởi nhiều năm kinh nghiệm. Virgil van Dijk gần đây đã chia sẻ với Gary Neville trên The Overlap rằng Giroud chính là đối thủ khó nhằn nhất mà mình từng đối đầu. “Tôi cảm thấy mình đã  bắt bài được anh ta nhưng, bằng cách nào đó, anh ta luôn tìm được cách để ghi bàn, bất kể là khi chơi cho Arsenal, Chelsea hay đội tuyển Pháp, anh ta luôn đánh bại được tôi và ghi bàn,” trung vệ lừng danh người Hà Lan kể. “Vào mùa giải chúng tôi (Liverpool) giành được chức vô địch Premier League, trong trận đấu mà chúng tôi thắng 5-3, anh ta cũng đã ghi bàn, khi chúng tôi đang dẫn trước 3-0. Quả bóng đập xà ngang và dội xuống, anh ta lao vào đá bồi đưa nó vào lưới. Tôi đã nói với anh ta, ‘Ông lại ghi bàn đấy à?’”

 

Bên cạnh các bàn thắng ghi theo kiểu “ăn cắp trứng gà”, Giroud cũng có hàng loạt pha lập công đầy ngoạn mục trong sự nghiệp: Từ “cú đá bọ cạp” vào lưới Crystal Palace giúp anh được trao giải Puskas của FIFA vào năm 2017, cho đến pha vô lê “ngả bàn đèn” trước Atletico Madrid khi còn chơi cho Chelsea, và cú vô lê chân trái tuyệt đẹp trước Spezia trong tháng này. 

Tiền đạo người Pháp đã mô tả chúng là “Zlataneries” của anh, một bộ sưu tập huy hoàng sánh ngang với bộ sưu tập của người đồng đội ở Milan, Zlatan Ibrahimovic. Suýt nữa đã có thêm một siêu phẩm khác được bổ sung vào bộ sưu tập đó khi Giroud thực hiện một pha tung người móc bóng sau quả tạt của Theo Hernandez vào đầu hiệp hai trận đấu với Australia, nhưng tiếc là bóng đã không đi vào khung thành. “Tôi luôn mê tít những pha ghi bàn theo kiểu này,” anh chia sẻ. “Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp vào lúc này. Tôi cảm thấy mình đang đạt phong độ cao. Các bàn thắng đang đến đều đặn. Việc có thể làm được điều này ở tuổi 36 mang đến cảm giác thật tuyệt.”

Giroud chính là cầu thủ lớn tuổi nhất từ trước tới nay ghi bàn cho đội tuyển Pháp. Chỉ có 4 cầu thủ, bao gồm cả người đồng đội của anh là Hugo Lloris, ra sân nhiều hơn anh cho Les Bleus và sắp tới anh sẽ vươn lên đứng ngang với con số 116 trận của Marcel Desailly. Tuy nhiên, vẫn còn những điều khác Giroud hy vọng sẽ đạt được. Các bàn thắng mà anh ghi được cho đến nay tại World Cup đã đến trước Thuỵ Sĩ vào năm 2014 và Australia mới đây. Anh rất muốn chọc thủng lưới một ứng cử viên vô địch và qua đó chứng minh rằng mình không phải là “cầu thủ lớn của những trận cầu nhỏ”. Ghi bàn vào lưới Đan Mạch, một đối thủ đã khiến Pháp phải xấu hổ trong năm nay, cũng sẽ là một thành tích đáng tự hào. 

“Tôi không có ý định dừng lại ở đây đâu,” Giroud tuyên bố trước khi rời sân vận động Al Janoub. 

Theo Dominic Fifield, The Athletic

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Nụ cười chân thành của Xuân Son

Với tài năng xuất chúng, Nguyễn Xuân Son có thể không phải một ví dụ điển hình, nhưng vẫn là trường hợp đáng tham khảo cho bất kỳ ai trong chúng ta. Bất kỳ ai đang bước đi mà mang theo sự biết ơn, chân thành và niềm nở bên mình. Đó là 3 lớp kính chồng tạo nên phép màu “vạn hoa” của trung phong số một Việt Nam hiện tại.

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?