Gheorghe Hagi và giấc mơ đưa Romania trở lại bản đồ bóng đá thế giới

Tác giả Bảo Nguyễn - Thứ Ba 18/07/2023 09:50(GMT+7)

Zalo

Sau 22 năm nói lời từ giã sân cỏ, Gheorghe Hagi vẫn xem bóng đá là hơi thở của cuộc sống. Hagi - người từng thi đấu cho cả Real Madrid và Barcelona - được xem là tượng đài vĩ đại bậc nhất trong lịch sử bóng đá Romania khi từng dẫn dắt đội tuyển từ Nam Âu vào đến tứ kết World Cup 1994. Kể từ sau tuyên bố giải nghệ của “Maradona vùng Karpat”, ĐTQG Romania cũng dần biến mất trên bản đồ bóng đá thế giới.

thumb bai TDP
 

Năm 2009, Hagi quay về quê nhà Constanta nằm giáp Biển Đen và thành lập đội bóng mang tên Viitorul Constanta với mục đích ươm mầm cho các tài năng trẻ. 8 năm sau, huyền thoại người Romania đưa CLB đến chức vô địch quốc gia đầu tiên dưới vai trò HLV trưởng. Năm 2021, Viitorul Constanta chính thức sáp nhập với đội bóng cùng thành phố là Farul Constanta. Hagi tiếp túc đóng vai thuyền trưởng và giúp CLB lên ngôi ở giải quốc nội mùa 2022-2023 vừa qua.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí FourFourTwo, cựu tiền vệ Barcelona chia sẻ: “Tôi sinh ra là để chiến thắng chứ không chỉ đơn giản là tồn tại”. Ở tuổi 58, Hagi ấp ủ giấc mơ đưa nền bóng đá Romania trở lên sân khấu lớn của lục địa già.

Gheorghe Hagi và giấc mơ đưa Romania trở lại bản đồ bóng đá thế giới 1
Hagi hồi năm 2010.

Việc đá bóng bằng chân trần khi còn nhỏ có phải là lý do giúp kỹ thuật cá nhân của ông trở nên điêu luyện?

Tôi lớn lên như bao đứa trẻ hồi đó: chơi bóng ngoài đường phố và rất ít khi ở trong nhà. Bóng đá là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi và nó cũng ảnh hưởng quá trình hình thành con người tôi. Johan Cruyff là thần tượng lớn nhất của tôi. Tôi yêu lối chơi của đội tuyển Hà Lan ở những năm 1970 và hâm mộ cả Ajax.

Năm 14 tuổi, ông đã bị gia đình ngăn cản việc chơi bóng trong 1 năm. Cảm giác đó như thế nào?

Cha cấm tôi đến Bucharest và tham dự chương trình đào tạo của Luceafarul vì ông ấy nghĩ tôi còn quá nhỏ. Trong 1 năm đó, tôi vẫn tự tập luyện tại CLB quê nhà vì tôi yêu bóng đá. Không có gì có thể ngăn cản được tôi. Ít lâu sau, tôi lại được Luceafarul lựa chọn và lúc đó, cha mẹ đã cho phép tôi theo đuổi ước mơ.

Cảm giác của ông như thế nào khi được HLV Mircea Lucescu gọi lên ĐTQG ở tuổi 18 và trở thành thủ quân chỉ 2 năm sau đó?

Chơi bóng cho đội tuyển là cảm giác tuyệt vời. Bạn cần có một người luôn tin vào khả năng của bạn và trao cho bạn cơ hội. Với tôi, người đó chính là Lucescu. Mục tiêu của ông ấy là phát triển các tài năng trẻ một cách nhanh chóng. Đó cũng là điều mà tôi học được từ Lucescu: luôn chú trọng đến các tài năng trẻ. Bạn phải giúp các mầm non phát triển, thích nghi và vượt qua giới hạn để họ có thể trở thành những thủ lĩnh thật sự. Tôi luôn tự hào mỗi khi được thi đấu cho Romania cùng chiếc băng đội trưởng trên tay.

Gheorghe Hagi và giấc mơ đưa Romania trở lại bản đồ bóng đá thế giới 2
Hagi trong màu áo ĐTQG.

Cầu thủ không được phép rời khỏi Romania mãi cho đến khi chế độ cộng sản sụp đổ vào năm 1989. Lúc ấy, ông đã gần 25 tuổi. Nhìn lại, liệu bản thân ông có muốn ra nước ngoài thi đấu sớm hơn?

Điều đó luôn hấp dẫn tôi, nhưng tôi sẽ không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Tôi có một sự nghiệp để đời và không có gì để phàn nàn. Tôi tự hào vì trở thành một trong số ít cầu thủ từng chơi cho cả Real Madrid và Barcelona, sau khi rời Romania vào năm 1990. Chơi bóng cho 2 CLB vĩ đại giúp tôi học thêm nhiều điều. Khi tôi rời đi, tôi luôn cảm thấy bản thân đã đạt được đẳng cấp cao hơn. Sau Cách mạng Romania, tôi giữ một suy nghĩ trong đầu: tôi có thể trở thành cầu thủ giỏi nhất và chơi ở bất cứ nơi nào mình muốn. Lúc ấy, tôi quyết đoán và giàu tham vọng. Do đó, tôi đã có thể đạt được những gì bản thân luôn ấp ủ.

Cảm giác như thế nào khi được chơi bóng cho CLB vĩ đại như Real Madrid?

Khi chủ tịch của CLB đến Bucharest và gặp tôi, tôi cảm thấy vinh dự vô cùng. Cuộc trò chuyện diễn ra khá nhanh chóng và suôn sẻ. Tuy vậy, tôi đã mất đến 4 tháng để thích nghi với cuộc sống tại Madrid. Điều khó khăn nhất chính là việc tôi phải tự học tiếng Tây Ban Nha. Từng bước một, một thứ dần đi vào quỹ đạo và tôi dần bắt nhịp được với thử thách mới. Tôi chơi tốt hơn và trở thành cầu thủ chủ chốt của đôi. Năm thứ hai ở CLB là thời gian tuyệt vời với tôi. Tuy vậy, Real Madrid lại để vụt mất chức VĐQG và Copa del Rey ở những trận cầu mang tính chất quyết định. Chính vì vậy, tôi quyết định rời CLB để tìm kiếm những thử thách mới.  

World Cup 1994 có phải là điểm nhấn trong sự nghiệp của ông?

Tôi đến Mỹ với chỉ duy nhất một ý nghĩ: giành danh hiệu World Cup. Lúc đó, đội tuyển đang có phong độ tốt, dồi dào sức trẻ và có kinh nghiệm hơn so với World Cup 1990. Mọi thành viên trong đội đều muốn đặt tay lên cup vàng. Thời ấy, thể dục dụng cụ và tennis là hai môn thể thao mà Romania bành trướng sức mạnh trên thế giới sau sự sụp đổ của chế độ cộng sản. World Cup 1994 là cơ hội để chứng minh bóng đá Romania cũng không kém cạnh.

Đánh bại Argentina của Maradona với tỷ số 3-2 tại vòng 1/8 có ý nghĩa như thế nào? Đó có phải là chiến tích vĩ đại nhất của bóng đá Romania?

Đó là một trong những trận đấu đáng xem nhất trong lịch sử World Cup. Cả 2 bên đều ăn miếng trả miếng, ghi những bàn thắng đẹp và tổ chức các đợt phản công sắc bén. Tôi nhớ là tôi đã thực hiện một cú nước rút 70 mét sau phút 80 giữa cái nóng khủng khiếp tại California. Tôi không thể chọn ra trận đấu hay nhất của Romania. Tuy vậy, chúng tôi đã chơi tốt khi gặp Argentina, tương tự như cái cách cả đội đánh bại Colombia và Anh vào các năm 1998 và 2000. Chúng tôi không bao giờ quên khoảnh khắc đó, rằng chúng tôi đã đối đầu những đội tuyển hàng đầu và gây khó khăn cho họ. Romania có bóng và áp đảo trận đấu. Chúng tôi thật sự là một đội tuyển chất lượng lúc ấy.

Gheorghe Hagi và giấc mơ đưa Romania trở lại bản đồ bóng đá thế giới 3
Hagi đối đầu các cầu thủ Argentina

Vụ chuyển nhượng tới Barcelona hè 1994 diễn ra như thế nào?

Tôi nhận một cuộc gọi từ Johan Cruyff. Ông ấy đóng vai trò quan trọng trong quyết định đến Barcelona chơi bóng của tôi. Trước World Cup 1994, Cruyff nói rằng tôi là số 10 xuất sắc nhất châu Âu. Khi một CLB vĩ đại mời gọi bạn, cho bạn cơ hội làm với việc thần tượng và học về bóng đá tổng lực, bạn có thể làm gì khác được chứ? Cruyff thay đổi nền bóng đá khi dẫn dắt Barcelona. Cách ông ấy nhìn nhận môn thể thao này quá đỗi ấn tượng. Cruyff theo trường phái bóng đá tấn công, chỉ đạo cả đội lao về phía trước và ghi bàn. Trong 2 năm ở Barcelona, tôi học được nhiều thứ như cách áp đảo đối thủ, cách di chuyển trên sân và cân bằng giữa tấn công cũng như phòng ngự. Cruyff là người ảnh hưởng đến cuộc đời tôi kể cả lúc trước và đến bây giờ. Ông ấy truyền đạt những thứ cơ bản nhất vào suy nghĩ của tôi.

Từng có CLB nào ở Anh cố gắng ký hợp đồng với ông không? Đã có những tin đồn rằng Newcastle là một trong số đó.

Tôi rất thích Kevin Keegan (HLV Newcastle) khi còn nhỏ và sẵn lòng chơi bóng dưới chỉ đạo của ông ấy. Tottenham cũng tiếp cận tôi với mức lương khủng, nhưng tiền bạc đối với tôi không quan trọng. Khi Cruyff trực tiếp đến gặp vào mời bạn đến chơi cho Barcelona, bạn không thể từ chối.

Ông có thích danh xưng “Maradona vùng Karpat” mà mọi người đặt cho?

Khi bạn đang ở tuổi 20 và được so sánh với vị Chúa của môn thể thao này, liệu bạn có thể phớt lờ điều đó? Chúng tôi giống nhau ở lối chơi: thuận chân trái, nhỏ người và nhanh nhẹn. Thật sự rất khó khăn khi đối đầu với Maradona tại World Cup 1990 tại Italy. Tôi từng có dịp gặp ông ấy khi còn là cầu thủ trẻ và chơi bóng cùng nhau ở một trận giao hữu. Maradona tỏ ra quá xuất chúng với kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Ông thích ghi một bàn thắng đẹp hay kiến tạo cho đồng đội hơn?

Trên thực tế, tôi ghi nhiều bàn thắng nhưng không phải là tay săn bàn hàng đầu. Tôi là một người kiến thiết lối chơi. Tôi chọn số 10 bởi hiểu rõ ý nghĩa của nó: tạo ra cơ hội và ghi bàn. Niềm vui lớn nhất của tôi là tung ra đường chuyền quyết định để tiền đạo đưa bóng vào lưới. 

Ở cương vị HLV Gheorghe Hagi, liệu anh có muốn chiêu mộ một cầu thủ như Gheorghe Hagi vào đội hình của mình?

Tôi sẽ rất vui nếu điều đó thành hiện thực. Tôi có cá tính trên sân, có kỹ thuật tốt và nhanh nhẹn. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chấn chỉnh kỷ luật với phiên bản cầu thủ của mình. Dù là một cầu thủ chủ chốt, bạn học phải học cách kết nối với các vệ tinh xung quanh. Phẩm chất thiên bẩm là điều tôi đánh giá cao, nhưng một chân sút cần biết cách trở thành một phần của đội bóng. Tôi thích các cầu thủ tấn công với kỹ thuật tốt nhưng trên hết phải cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất. Hiện tôi đang trên con đường đào tạo ra những nhà vô địch trong tương lai. Bạn cần phải đặt ra những mục tiêu lớn và phấn đấu để tạo nên dấu ấn.

Chúng ta phải chờ bao lâu nữa để chứng kiến Romania tung hoành trên bản đồ bóng đá thế giới một lần nữa?

Chúng tôi hy vọng có thể thực hiện giấc mơ trên nhanh nhất có thể. Mục tiêu của chúng tôi là trở lại mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Ông có nhớ những ngày còn được chơi bóng không?

Tôi từng chơi bóng, cống hiến mọi thứ và giờ tôi đang có một vai trò mới. Thi thoảng tôi vẫn tập luyện cùng các con, dù thời lượng giảm dần qua năm tháng. Thật tuyệt khi trở thành một cầu thủ bóng đá. Đời cầu thủ rất đẹp đẽ nếu chúng ta biết cách tận hưởng nó. Tôi có sự tự do, được biết đến và tận hưởng bóng đá. Tôi vẫn là con người vốn có từ trước đến nay. Đầu óc tôi vẫn vậy. Tôi không chỉ hạnh phúc vì mình tồn tại. Tôi muốn giành chiến thắng.

 

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để đòi lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, nhất là khi “người đóng thế” Leandro Trossard đang làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Marco Reus: Yêu, sống và cảm nhận...

Lòng trung thành là giá trị xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ chẳng thể trách cầu thủ mong muốn ra đi tìm thử thách mới, nhưng một người gắn bó với một đội bóng suốt hơn một thập kỷ thì đó là giá trị đáng trân trọng.

Neymar: Từ thiên tài tới bi hài

Chấn thương, tiệc tùng, những vụ bê bối khiến sự nghiệp của Neymar lao dốc rất nhanh. Ở tuổi 32, liệu anh có thể trở lại đỉnh cao hay không?

Francesco Acerbi: Đóa hoa nở muộn

36 tuổi mới có lần đầu tiên vô địch Serie A dù đã chơi bóng ở Ý từ năm 2006, nếu ví Francesco Acerbi là một đóa hoa nở muộn thì người nuôi trồng đóa hoa ấy là Simone Inzaghi.

X
top-arrow