Trận derby thành London giữa Chelsea và Crystal Palace ở vòng 12 Premier League này có một nhân vật đặc biệt. Gary Cahill, chỉ vài tháng sau khi chia tay Stamford Bridge sẽ trở lại sân bóng này để gặp lại đội bóng cũ nơi anh đã từng là đội trưởng và nếm trải nhiều vinh quang lẫn cay đắng. Lúc này, trung vệ người Anh đang là cầu thủ Crystal Palace.
“Tôi như sống ở vùng đất không bóng người”, đó là chia sẻ của Gary Cahill với tờ The Times cách đây chưa lâu về cảm xúc ở mùa giải 2018/2019 khi không nằm trong kế hoạch của HLV Maurizio Sarri. Anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 2 trận đấu ở League Cup, 4 trận ở Europa League và vỏn vẹn 22 phút ở Premier League.
Trận đấu cuối cùng trên sân nhà tại Premier League, trung vệ 33 tuổi chỉ được vào sân khi hiệp thi đấu chính thức còn 1 phút trong bối cảnh Chelsea đã dẫn trước Watford 3-0 từ phút 75.
Từ một trụ cột đáng tin cậy, một thủ lĩnh trong phòng thay đồ, Cahill bỗng biến thành người thừa ở The Blues trong mắt Sarri. Một sự thật nghiệt ngã với trung vệ người Anh. Tình cảnh ấy phần nào đó khiến người ta nghĩ đến John Terry trong mùa bóng 2016/2017 - năm mà Chelsea lên ngôi vô địch Premier League.
Số 26 huyền thoại của The Blues cũng bị HLV Antonio Conte xếp dự bị trong phần lớn thời gian của mùa giải nhưng một phần lý do đó là bởi anh dính chấn thương và rồi nhà cầm quân người Italy tìm ra được công thức chiến thắng để giúp Chelsea giành chiếc vương miện. Trong 4 vòng đầu tiên của mùa giải năm đó, Terry vẫn ra sân ngay từ đầu và đá trọn vẹn trước khi gặp chấn thương mắt cá. Còn trường hợp của Cahill ở mùa giải trước, anh bị gạt ra khỏi kế hoạch của Sarri ngay từ thời điểm đầu tiên.
Nếu bạn không để ý thì sau khi Cahill và David Luiz chia tay Chelsea ở mùa hè vừa qua, đội bóng chủ sân Stamford Bridge không còn cầu thủ nào vẫn đang tiếp tục sự nghiệp thi đấu làm chứng nhân cho mùa bóng 2011/2012 lịch sử với chức vô địch UEFA Champions League nữa. Năm ấy, Cahill gia nhập Chelsea từ Bolton Wanderers ở kỳ chuyển nhượng mùa đông với giá 7 triệu bảng.
Anh đã cùng đội trưởng Terry hợp thành cặp trung vệ chắc chắn phía trước Petr Cech ở trận lượt đi gặp Barcelona để giúp đội nhà bảo toàn chiến thắng 1-0 và thi đấu quả cảm ở lượt về trước khi phải rời sân vì chấn thương trong lúc hiệp 1 mới trôi qua được hơn 10 phút. Trong trận chung kết, tiếp tục là một trận đấu quả cảm nữa của Cahill cùng các đồng đội để đưa trận đấu vào loạt luân lưu và sau đó đánh bại Bayern Munich.
Cahill đã cùng The Blues trải qua những vinh quang và không ít những khi sự chỉ trích vùi chôn họ xuống tận cùng. Cựu cầu thủ Bolton chẳng phải mẫu trung vệ siêu sao, chẳng phải kiểu hậu vệ làm người ta trầm trồ bởi những pha phòng ngự thanh thoát. Cahill là mẫu trung vệ kiểu Anh điển hình. Cahill có mắc sai lầm không? Có, thậm chí là không ít. Nhưng sau mỗi sai lầm, anh lại luôn âm thầm sửa chữa, bình tĩnh tập luyện.
Mẫu trung vệ như Cahill, bóng đá Anh có rất nhiều. Và cũng cần thẳng thắn rằng một cầu thủ như Cahill thường phù hợp ở những đội bóng hạng khá. Nhưng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2012, trong cơn khốn khó những ngày cuối cùng của triều đại Andre Villas-Boas, Cahill đã đến với Stamford Bridge. Và anh ở lại đó trong 7 năm rưỡi. Trải qua biết bao bão giông, đó là cái duyên và cả sự thừa nhận về năng lực.
Không màu mè hoa lá cành, một con người khiêm tốn và thân thiện như các đồng đội nhận xét, Cahill luôn biết cách để biến mình thành một điểm tựa. Trong một đội bóng mà người ta sẽ mãi mãi nhớ đến những huyền thoại như John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba hay Petr Cech thì Cahill vẫn có chỗ đứng cho riêng mình, dù nó khiêm tốn hơn và có vẻ ít được người ta chú ý. Dù sao anh cũng từng là đội trưởng của CLB cơ mà?
Lịch sử sẽ là người phán xét vĩ đại và công tâm nhất. Rồi 5, 10 hay 15 năm sau hoặc lâu hơn nữa, khi lớp khán giả Chelsea hiện nay đã nhiều tuổi hơn, họ sẽ nhớ lại đội hình bách chiến bách thắng của Conte năm nào với người thủ lĩnh mang áo số 24 làm chỉ huy hàng phòng ngự.
Trong một chia sẻ với The Athletic, Asmir Begovic - cựu thủ môn Chelsea - bày tỏ: “Anh ấy vô cùng chuyên nghiệp, một người rất giỏi làm chủ cảm xúc. Anh ấy đáng tin cậy và có tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ. Thi đấu bên cạnh những cầu thủ như anh là một niềm vui và thật ngạc nhiên khi [Crystal Palace] chiêu mộ anh ấy miễn phí”.
Giờ đây, Cahill đang là người của Crystal Palace. Có không ít những nghi ngờ bủa vây quyết định này của đội bóng chủ sân Selhurst Park rằng một tập thể vốn đã già nua với độ tuổi trung bình khá cao nay lại bổ sung thêm một cầu thủ đã 33. Nhưng ở một đội bóng với mục tiêu là trụ hạng, một cầu thủ giàu kinh nghiệm chinh chiến ở môi trường đỉnh cao như Cahill luôn là sự bổ sung lý tưởng.
Roy Hodgson (và trợ lý Ray Lewington) chẳng còn lạ gì cậu học trò khi họ từng làm việc với nhau ở “Tam sư”. Chỉ vừa mới tới Palace, anh đã là đội phó của CLB. Anh được ra sân lần đầu tiên ngay trong chuyến làm khách đến Old Trafford và hoàn toàn khiến những người nghi ngờ mình phải im lặng bằng màn trình diễn không thể chê.
Thực tế, Hodgson không con sự lựa chọn nào khác khi cả James Tomkins và Mamadou Sakho đều chấn thương và ông chọn tân binh của đội bóng đá cặp cùng Martin Kelly. Chiến lược gia 72 tuổi đã gọi việc để Cahill thi đấu thay vì Scott Dann ở cuộc đối đầu Manchester United là sự bổ sung về mặt “chất lượng” chứ không phải “kinh nghiệm”. Điều đó có nghĩa Cahill đã nâng tầng hàng phòng ngự của Palace lên.
Dưới sự chỉ huy của anh, hàng thủ “Đại bàng” hóa giải liên tiếp những đợt vây hãm, tấn công của “Quỷ đỏ”. Phải đến phút thứ 59, đội chủ nhà mới tung được cú dứt điểm trúng khung thành đầu tiên. Trong một ngày mà phía bên kia chiến tuyến là Harry Maguire - trung vệ đồng hương với cái mác hậu vệ đắt giá nhất thế giới - Cahill đã cho tất cả thấy giá trị của mình.
Từ đó tới nay, Gary Cahill vẫn ra sân đều đặn mỗi cuối tuần cho Palace. Và cuối tuần này sẽ là chuyến trở về Stamford Bridge đầy cảm xúc. Không còn là người đầu tiên trong đội bước ra sân ở The Blues nữa, ngày hôm nay Cahill sẽ là đối thủ của họ.
Các khán giả Chelsea sẽ nhớ tới anh về điều gì? Là cú vô lê bóng sống trong vòng cấm địa vào lưới Brad Friedel - bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-2 ở chuyến làm khách đến sân White Hart Lane mùa giải 2012/2013? Là ngày thảm họa trong thất bại 0-3 trước Arsenal ở đầu mùa giải 2016/2017 để rồi đó là bản lề cho 13 chiến thắng liên tiếp ở Premier League?
Hẳn là rất nhiều thời khắc không thể nào quên. Nhưng sau tất cả, đó vẫn là những kỷ niệm đẹp, giống như cách mà các cổ động viên trung thành ở Stamford Bridge từng treo tấm băng rôn trên khán đài Shed End với dòng chữ: “Cahill, anh ấy đã giành được mọi thứ”.
CG (TTVN)