Gareth Southgate và nỗi ám ảnh dài một phần tư thế kỷ

Tác giả Trên đường Pitch - Thứ Tư 30/06/2021 17:08(GMT+7)

Gareth Southgate chính là tội đồ 25 năm trước khiến đội tuyển Anh gục ngã trước người Đức trên chấm luân lưu và cay đắng dừng bước ở bán kết Euro 1996 được tổ chức ngay quê hương. Giờ đây, với cùng một đối thủ, trên cùng một sân đấu và tại cùng một giải đấu, vị HLV 50 tuổi đã có thể vượt qua nỗi ám ảnh đó.

Ảnh: Getty Images

Ngay tại vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên ở Euro 2020, đội tuyển Anh đã sớm phải đụng độ Đức, kỳ phùng địch thủ duyên nợ nhất nhì trong lịch sử. Thách thức cực đại đối với Tam Sư bất chấp lợi thế sân nhà, song đây cũng là cơ hội cho một sự khẳng định về sức mạnh vốn đang bị nghi ngờ và phần nào xem nhẹ suốt từ đầu giải.
 
Chiến thắng đối thủ truyền kiếp và đoạt vé vào tứ kết để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch Châu Âu, đồng thời giải tỏa tâm lý và thể hiện bản lĩnh thực sự trưởng thành trong những giải đấu lớn. Tuy nhiên, mỗi trận thư hùng gặp Đức còn luôn mang ý nghĩa lớn lao hơn vậy đối với người Anh. Lần này, cũng là Euro và cũng là Wembley, nỗi ám ảnh đã kéo dài cả một phần tư thế kỷ có thể cuối cùng được khuất về dĩ vãng, đặc biệt cho cá nhân HLV Gareth Southgate.
 
Cho đến trước kỳ World Cup 2018 tại Nga, các thế hệ bóng đá Anh đã trải qua hơn 20 năm thực sự ảm đạm và thất vọng khi thành tích tốt nhất của họ chỉ là vòng bán kết Euro 1996 được tổ chức ngay trên quê hương. Và đó là một thất bại huy hoàng, kết thúc một mùa hè đáng nhớ với những màn trình diễn ấn tượng trước đó, từ Thụy Sĩ, Scotland cho đến Hà Lan, Tây Ban Nha.
 
Ngày 26/6, Anh – Đức đại chiến. Hai đội cầm hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu chính thức và buộc phải dắt tay nhau vào loạt đấu súng luân lưu 11m. Năm loạt sút luân lưu đầu tiên đã được thực hiện hoàn hảo với tỷ lệ thành công 100%. Sau khi lần lượt Alan Shearer, David Platt, Stuart Pearce, Paul Gascoigne và Teddy Sheringham hoàn thành nhiệm vụ thì ngoại trừ ra thủ môn David Seaman, trong tay HLV Terry Venables vẫn còn những Steve McManaman, Paul Ince, Darren Anderton và đội trưởng Tony Adams.
 
 
Và ông đã quyết định lựa chọn Gareth Southgate cho quả penalty thứ sáu, có thể nói là cầu thủ trẻ và ít kinh nghiệm trận mạc quốc tế nhất trên sân (Southgate mới 25 tuổi thời bấy giờ và chỉ có 4 lần khoác áo Tam Sư trước Euro 1996). Venables sau này có thể biện minh rằng những cậu học trò còn lại cũng đều chẳng phải là những chân sút phạt đền cự phách, nhưng câu hỏi được đặt ra là tại sao ông tự làm khó mình như vậy khi hoàn toàn ngó lơ băng ghế dự bị cả trận bán kết.
 
Đúng thế, đội tuyển Anh đã không sử dụng bất cứ quyền thay đổi người nào trong suốt 120 phút quần thảo mệt lử với người Đức, bế tắc về chiến thuật và kiệt quệ về thể lực, tinh thần. Đâu phải họ thiếu những quân bài tẩy bên ngoài đường biên để tự tin hơn trên chấm luân lưu hay thậm chí có thể giải quyết trận đấu ngay trong hiệp phụ. Đơn cử tựa như những gì Robbie Fowler và Les Ferdinand đã làm được ở trận tứ kết gặp Tây Ban Nha trước đó.
 
 
Southgate tình nguyện bước lên đến chấm đá phạt 11m một cách vội vã nhưng nặng nề, tựa như mới hoàn thành một quãng marathon đường dài. Dẫn lời tường thuật trực tiếp mang đầy tính chất cổ động của bình luận viên Brian Moore: “Gareth Southgate, ‘lính mới’ của đội tuyển Anh, nhưng cậu ấy xứng đáng với vị trí của mình. Một biểu tượng thực sự của Aston Villa, người luôn được tin tưởng cho mọi thời khắc quan trọng. Hãy cùng hy vọng rằng cậu ấy sẽ lại giải quyết tốt đẹp mọi việc lần này...”
 
Không chiêu trò tâm lý, Southgate đơn giản đặt bóng cẩn thận và gọn gàng lên chấm đá phạt đền. Tiền vệ 25 tuổi không quay lưng mà lùi lại để lấy đà chậm rãi, và bắt đầu chạy ngược về ngay lập tức khi đã cảm nhận được khoảng cách vừa đủ, không cần tới một giây dừng lại ngắm nghía lần cuối sau tiếng còi báo hiệu của trọng tài.
 
 
Chia sẻ sau này, Southgate thừa nhận ông đã bị sự lo lắng choáng ngợp cả tâm trí thay vì chút tự tin nào ở thời điểm đó. HLV đội tuyển Anh viết trong cuốn sách tự truyện “Anything is Possible” (Mọi thứ đều có thể) của mình: “Thay vì tập trung vào những thứ mình có thể kiểm soát, như hơi thở hay việc mình nên sút vào hướng nào khung thành, tôi lại chỉ sợ hãi về những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nếu mình sút không trúng tâm bóng, hay trượt ra ngoài rồi thậm chí bay lên khán đài thì sao? Tôi đã không thực sự kết nối với trái bóng, chẳng có đủ lực mạnh hay độ chính xác nào hết cả. Tôi còn không thể đủ khả năng làm chủ đôi chân và cái đầu của mình.
 
Ảnh: Getty Images
 
Và đúng như những gì Southgate đã lo sợ, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Bóng không đến nỗi bay ra ngoài lên cả khán đài, nhưng cú sút của tiền vệ 25 tuổi quá nhẹ và quá hiền, không đủ hiểm hóc để đủ sức làm khó được thủ môn Andreas Köpke đứng đối diện. “Không vào rồi. Đội tuyển Đức đã cản phá được và giấc mơ vô địch của chúng ta đang dần phai mờ đi.” – Bình luận lặng lẽ, không cảm xúc trên sóng truyền hình TV xứ sở sương mù.
 
Ảnh: Getty Images
 
Phản ứng đầu tiên của Southgate là một cái mím môi và hai tay chống hông. Đầu cúi gằm, ông quay về với các đồng đội đang thẫn thờ chờ đợi ở vòng tròn vạch giữa sân, một số trong đó đã sớm sụp đổ. “Cả một sự nghiệp bóng đá kéo dài 15 năm, và người ta chỉ nhớ tới 15 giây này của tôi.” – HLV trưởng đương nhiệm của đội tuyển Anh cay đắng hồi tưởng lại.
 
Trong khi Gascoigne ném văng chai nước với sự thất vọng tột cùng, Pearce là người đầu tiên chủ động tiến đến an ủi vỗ về Southgate. Hơn ai hết, cựu hậu vệ thấu cảm nỗi đau của người đồng đội, khi ông cũng là cầu thủ thực hiện hỏng quả penalty cách đó sáu năm khiến Anh phải dừng bước ở bán kết World Cup 1990 tại Italy. Một lần nữa, họ gục ngã trước người Đức trên chấm luân lưu định mệnh.
(Ảnh)
 
Lịch sử lặp lại. Bên kia chiến tuyến, Andreas Möller làm tốt phần việc của mình với cú sút tung nóc lưới Seaman, đưa Đức vào trận chung kết gặp CH Czech. Các vị khách ăn mừng chiến thắng cuồng nhiệt trong những giọt nước mắt của người chủ nhà, đặc biệt với riêng cá nhân Southgate là cảm giác tội lỗi bao trùm.
 
Xung quanh ông là những cái ôm vỗ về từ các đồng đội đàn anh và ban huấn luyện đội bóng, ngay cả Jurgen Klinsmann, đội trưởng tuyển Đức, cũng lại gần an ủi. Ông thầy Venables đến bên Southgate, hai tay nâng niu khuôn mặt cậu học trò và nở nụ cười gượng gạo nhưng vẫn đủ tươi. “Không sao đâu mà…” – Một sự dỗ dành, xoa dịu ấm áp.
 
Cảm thấy chưa đủ, thủ quân Adams khoác vai Southgate kéo tới khán đài của các cổ động viên nhà, nghe tiếng hát ca đồng thanh: “Chỉ có một Gareth Southgate!” Cuối cùng, chàng tội đồ cũng cố gắng xốc lại tinh thần chút đỉnh và dù rằng không thể giấu được dáng vẻ u sầu thiểu não, ông vẫn đáp lại bằng những cái vỗ tay nửa vời, yếu ớt không chút sức sống.
 
Ảnh: Getty Images
 
Sau trận thua, Southgate vẫn được các đồng đội quan tâm trìu mến trong phòng thay đồ, sẵn sàng chọc ghẹo để giúp phấn chấn tinh thần hơn. “Họ bảo tôi đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, chuyện gì đã qua rồi thì hãy để cho nó qua luôn đi. Rất nhiều cầu thủ xuất sắc khác cũng từng ‘tạch pen’ cơ mà.” – Ông chia sẻ lại. “Và rồi thậm chí, Liam Gallagher (ca sĩ nổi tiếng của ban nhạc huyền thoại Oasis) cũng bỗng xuất hiện, nói rằng: Thôi khỏi buồn lo nữa đi, bởi vì ít nhất cậu đã dũng cảm đảm nhận trọng trách đó cơ mà.”
 
Trở về khách sạn của đội tuyển Anh, HLV Venables cho phép các cầu thủ được trở về nhà. Đa phần rủ nhau tụ tập đến quán bar để giải sầu, còn Southgate thì không, ông từ chối và ở lại gọi điện thoại cho gia đình. Bất chấp sự an ủi của các đồng đội và cả một ngôi sao âm nhạc, tâm trạng của Southgate vẫn không khá lên được là bao sau khi đã phụ lòng cả đất nước.
 
Nỗi ám ảnh này đã đi theo Southgate qua năm tháng, giờ đây cũng được tận một phần tư thế kỷ. Trên cương vị thuyền trưởng, ông có cơ hội để chuộc lỗi và hoàn thành những gì còn dở dang thời cầu thủ. Phần nào đó đã được thực hiện thành công ở World Cup 2018, khi Southgate dẫn dắt đội tuyển Anh vượt qua Colombia tại vòng 1/8, cũng trên chấm luân lưu 11m.
 
Ngày đó ở thủ đô Moscow nước Nga, Southgate đã không chạy ra ăn mừng ngay lập tức với các học trò, thay vào đó chính ông là người đầu tiên đến bên an ủi Carlos Bacca và Mateus Uribe, những cầu thủ Colombia đã sút trượt penalty, một hành động fair-play thể hiện sự thấu cảm của người đi trước cho nỗi đau của đối thủ.
 
Song, nỗi ám ảnh một phần tư thế kỷ này sẽ chỉ thực sự được xóa mờ và đẩy lùi sâu vào dĩ vãng, nếu như đội tuyển Anh nở nụ cười sau cuối ở trận đấu vòng 1/8 Euro 2020 sắp tới đây. Và đội tuyển Anh đã làm được với chiến thắng 2-0 trước cùng một đối thủ, trên cùng một sân đấu, tại cùng một giải đấu. Và có lẽ Southgate đã thôi ám ảnh.
 
Theo Thom Gibbs | The Telegraph
 
Hải Đường

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Liệu Arsenal có còn "chấp niệm" với Dusan Vlahovic?

Bài viết này đến vào thời điểm Arsenal vừa nã tổng cộng 13 bàn thắng vào lưới đối thủ trong vỏn vẹn 3 trận đấu liên tiếp, trong đó phải kể đến 5 bàn thắng ngay trong hiệp 1 ở cuộc hành quân tới SVĐ Olympic của West Ham tại vòng 13 Premier League.

Mohamed Salah: Anh xứng đáng được ở lại!

Liverpool dưới triều đại mới của Arne Slot vẫn đang bay cao trong mùa giải 2024/2025. Lữ đoàn đỏ thể hiện sự vượt trội tại Premier League với 34 điểm sau 13 vòng đấu, hơn đội xếp thứ 2 là Arsenal tới 9 điểm, đồng thời cũng bỏ xa nhà vô địch Manchester City tới 11 điểm.

Chelsea không còn là “Palmer FC”: Việc anh bị kèm chặt đang giúp người khác tỏa sáng

Phút thứ 54 trên sân King Power hôm thứ Bảy tuần trước, Nicolas Jackson lẻn xuống dưới hàng thủ Leicester City, mở góc sút và thực hiện một cú cứa lòng về phía cột xa. Pha bay người hết cỡ của Mads Hermansen lại đẩy bóng đúng vào vị trí của Cole Palmer, tạo ra cơ hội dứt điểm dễ dàng cho tiền vệ người Anh.

Với Ruben Amorim, Mason Mount sẽ tìm lại đỉnh cao?

Khi Mason Mount gia nhập Manchester United từ Chelsea vào mùa Hè năm ngoái, người hâm mộ Qủy đỏ” có nhiều lý do để phấn khích. Bất chấp không có được thành tích đáng chú ý ở mùa bóng 2022/23 (chủ yếu vì chấn thương) nhưng Mount vẫn là 1 trong những tiền vệ được đánh giá cao nhất tại Premier League, là thần tượng lớn tại Stamford Bridge trong 4 năm chơi cho đội một The Blues.

Torsten Frings: Nốt trầm trong điệu Heavy metal

Trong cuộc cách mạng “thay da đổi thịt” của người Đức ở giai đoạn giữa thập niên 2000s, bên cạnh một Michael Ballack với vai trò thủ lĩnh thì Torsten Frings chính là trụ đỡ phía sau, giúp cho tuyến tiền vệ Die Mannschaft giữ được sự cân bằng cần thiết.