Gặp Diego Maradona vĩ đại ở Mexico (P3)

Tác giả Dương Đình Duẩn - Thứ Ba 25/06/2019 16:30(GMT+7)

Nếu Manchester [United] cần 1 HLV thì tôi chính là người đó”, ông nở nụ cười. “Tôi biết họ bán rất nhiều áo đấu trên khắp thế giới nhưng họ cũng cần giành các danh hiệu. Tôi có thể làm điều đó cho họ.

Phần 1: Gặp Diego Maradona vĩ đại ở Mexico (P1)
Phần 2: Gặp Diego Maradona vĩ đại ở Mexico (P2)
Phần 3:

4. Tất cả mọi điều từ cuộc nói chuyện này rất thú vị tuy nhiên chúng tôi vẫn cần Maradona – ít nhất là 1 bức ảnh. Tôi nói với ngài chủ tịch là chúng tôi biết Maradona sẽ không thực hiện phỏng vấn một-một “nhưng ông có thể giúp chúng tôi có 1 bức hình và vài từ thôi cũng đã rất tốt rồi”.
 
“Tôi có thể hỏi giúp anh”, Nunez đáp sau khi chúng tôi đã dành 1 tiếng để trò chuyện trong lúc buổi tập của Dorados vẫn đang diễn ra. “Đến đây nào, hãy gặp gia đình ông ấy”, những lời giới thiệu vang lên.
 
“Anh từ đâu tới?” Veronica Ojeda - bạn gái Maradona, người đang theo dõi buổi tập cùng Diego Jr. 6 tuổi. Maradona có một người con trai khác tên là Diego với 1 người phụ nữ Italia là Cristiana Sinagra, ngoài ra còn những đứa con khác ở Cuba.
 
“Manchester – tôi tới đây để viết bài về Dorados và 1 người đàn ông mà tất cả mọi người đều biết. Hy vọng có thể trò chuyện với ông ấy”. “Rất hoan nghênh, anh ấy sẽ nói chuyện với anh”, cô đáp lời tôi kèm một nụ cười.
 
Ngài chủ tịch dẫn chúng tôi vào sân. Maradona đang nằm dài trên 1 tấm thảm – và sau đó tôi nín thở khi ông ngước lên và nói to “Hola”. Chủ tịch đội bóng thì thầm điều gì đó vào tai của ông và gọi tôi lại.
 
“Anh từ Manchester tới đây phải không?” Diego hỏi. Các cầu thủ của ông cũng nhìn chúng tôi và lắng nghe câu chuyện dưới ánh đèn. 1 trong số đó, thủ thành người Argentina Gaspar Servio – người được cho mượn từ Banfield – có một hình xăm hình HLV trưởng của anh ở chân, nó được thực hiện vào tháng trước.
 
“Vâng, ngày hôm qua tôi ở Old Trafford và sau đó rời trận đấu sớm, bắt chuyến đầu tiên trong 3 chuyến bay tới đây để viết về Dorados và ông”.
 
“Họ có thắng không?”
 
“Hòa 1-1 với Chelsea. 1 trận đấu quá tệ”.
 
“Manchester United từng là đội bóng Anh yêu thích của tôi suốt thời gian dài”, Maradona nói. “Họ có rất nhiều cầu thủ vĩ đại và 1 đội bóng vĩ đại dưới thời Alex Ferguson. Nhưng hiện tại tôi phải nói tới Man City. Tôi biết không nên thay đổi như thế nhưng vì họ có Kun [Aguero]. Chúng ta nói rất nhiều về cậu ấy và cậu ấy thi đấu trong 1 đội bóng rất giỏi. Anh có thể thấy điều này cùng Pep…”
 
Maradona dùng tay vạch lên cỏ để lý giải sự nhạy bén chiến thuật của Guardiola. 
 
“Đội bóng của cậu ấy rất giàu thể lực nhưng vẫn thi triển bóng thông minh”, ông giải thích. “Nói về bóng đá thì nên nói tới trái bóng. Đôi khi tôi khá bực mình khi theo dõi bóng đá Anh. Tôi thích nó nhưng nó quá nặng tính thể lực – quá giàu sức mạnh và quá ít vẻ đẹp”.
 
“Nói về City thế là đủ rồi nhỉ”, chúng tôi mỉm cười.
 
 
“OK. Ở United, tôi thích Ander Herrera. Còn Paul Pogba ư? Cậu ấy hoạt động chưa đủ năng nổ. Tôi từng chơi bóng ở Old Trafford [trong trận tứ kết Cup Winners’ Cup mùa giải 1983/1984]. Nó ầm ĩ, huyên náo y như La Bombonera. Tôi dùng trận đâu đó như 1 ví dụ cho các cầu thủ của mình.
 
Barcelona giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà và chúng tôi tràn đầy tự tin khi hành quân đến Manchester.

Chúng tôi tự tin quá mức rồi thua 0-3 và bị loại. Tôi nói với các cầu thủ của mình về trận đấu đó khi chúng tôi dẫn 3-1 sau khi đánh bại Mineros tuần trước. Tôi bảo họ đừng để những gì từng xảy ra với tôi giờ lại diễn ra với họ và chúng tôi thắng 2-0 ở trận lượt về vào thứ Bảy.
 
Và tôi nhớ trận đấu đó ở Manchester. Bryan Robson – ông là cầu thủ Anh yêu thích của tôi trong thế hệ đó – đã thi đấu buổi tối hôm ấy. Nhưng đáng lẽ tôi phải được hưởng 1 quả phạt đền trong trận đấu! Bryan Robson và Graeme Souness là những tiền vệ Vương quốc Anh vĩ đại nhất. Những cầu thủ vĩ đại”.
 
Vậy liệu có phải người đàn ông này từng suýt chút nữa chuyển tới nước Anh để thi đấu cho Sheffield United hay không?
 
“Sheffield”, Diego gật đầu. “Và cả Arsenal nữa. Nhưng [Cesar] ‘El Flaco’ Menotti không cho tôi ra đi. Ông ấy nói tôi còn quá trẻ. Ông là HLV của tôi ở đội trẻ Argentina và chúng tôi đã vô địch World Youth Championship năm 1979. Ông ấy nói tôi nên ở lại Argentinos Juniors và tôi đã nghe ông”.
 
Tại sao ông lại quyết định dẫn dắt 1 đội bóng ở giải hạng hai Mexico?
 

“Tại sao lại không chứ?”, ông đáp. “Tôi vẫn luôn yêu thích bóng đá Mexico, họ thi đấu quyết tâm, xử lý bóng tốt và không cố gắng phạm lỗi. Đồ ăn ở đây ngon, thời tiết tốt và gia đình tôi hạnh phúc khi sống ở đây. Có thể nói là rất tranquilo (thanh bình). Tôi muốn lại được làm HLV và tôi muốn huấn luyện ở Mỹ Latin. Tôi cũng đã từng ở những nơi khác”. Maradona đã từng làm công việc huấn luyện ở Argentina và UAE.
 
“Tôi rất vui khi anh đến đây để viết về những chàng trai này”, ông bày tỏ. “Tôi bảo họ rằng không hề có chút áp lực nào ngoại trừ khi thi đấu nên họ nên tận hưởng mỗi buổi tập với niềm vui. Tinh thần của họ rất tốt. Chúng tôi tụt từ vị trí thứ 13 xuống 15 khi tôi tới đây và đã lọt vào 2 trận chung kết play-off – đội bóng chúng tôi chưa thua trong 10 trận”.
 
Giọng Diego hơi khàn nhưng nụ cười của ông đã khoe hàm răng hoàn hảo và nhìn ông tốt hơn rất nhiều so với những năm qua dù bệnh tật chưa bao giờ rời bỏ con người ấy. Đầu năm nay, ông đã phải vào viện vài ngày vì chảy máu dạ dày.
 
“Tôi có thể dạy được những cầu thủ này”, ông khẳng định. “Tôi đã chạy vào vòng cấm địa khoảng 3.000 lần suốt cả cuộc đời nên tôi biết rõ về tính thời điểm”.
 
Ông nhìn xuống và lướt qua 1 cuốn FourFourTwo mới. “Four. Four. Two”, ông nói bằng tiếng Anh. Đội bóng của ông cũng chơi với đội hình 4-4-2. “Tôi sẽ kể với những người bạn của mình là Osvaldo Ardiles và Ricky Villa rằng tôi đã trò chuyện với FourFourTwo”.
 
“Và trước đó ông đã từng ở Mexico, tại World Cup 1986”, tôi dẫn dắt câu chuyện.
 
“Anh chàng người Anh, anh nhớ tốt đấy!” ông bật cười và nhớ về Bàn tay của Chúa. “Thời điểm tuyệt vời nhất cuộc đời tôi”.

Toàn bộ các cầu thủ của ông cũng bật cười – rõ ràng họ vô cùng ngưỡng mộ huyền thoại Argentina.
 
“Đó là 1 người đàn ông khiêm nhường, người đưa ra rất nhiều lời khuyên mà chúng tôi đã tiếp thu”, Rubio Rubin, tiền đạo người Mexico sinh ra ở Oregon và có 7 lần khoác áo đội tuyển Mỹ bộc bạch. “Tất nhiên, ông có tầm ảnh hưởng lớn bởi vị thế và sự nổi tiếng nhưng lời khuyên của ông rất đơn giản – thi đấu, để trái bóng di chuyển, lối chơi trôi chảy và đặt tâm trí của bạn vào công việc.
 
Khi tôi tập đá phạt, ông đưa ra những lời khuyên về kỹ thuật và phần nào của bàn chân mà ông thực hiện hiệu quả. Điều đó tùy thuộc vào bạn khi áp dụng những lời của ông vào thực hành. Và ông đang làm đúng – lúc này ông đã đưa chúng tôi lọt vào 2 trận chung kết, chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng và thăng hạng”.
Maradona thuộc mẫu HLV nào?
 
“Tôi từng thi đấu chuyên nghiệp ở Hà Lan và Na Uy, và ông ấy là HLV giỏi nhất tôi từng làm việc cùng”, Rubin, cầu thủ được Dorados mượn từ Tijuana khẳng định. “Ông có các trợ lý hỗ trợ phân tích video nhưng ông là một thủ lĩnh, một HLV đích thực, một người truyền động lực.
 
Ngoài ra đó còn là một người hết sức vui tính. Trước buổi tập, ông lại ngồi với chúng tôi và kể những câu chuyện từ cuộc đời mình, từ những chấn thương đến những trận đấu từng tham gia. Ông còn hát với chúng tôi trong phòng thay đồ nữa. Ông thích cuộc sống ở đây và chúng tôi cũng thế. Mọi người nói ở đây rất nguy hiểm nhưng chẳng có gì xảy ra với chúng tôi hay các cầu thủ khác hết. Chúng tôi đến bãi biển nhưng Diego không đi – ông ấy có gia đình tại đây”.
 

5. Sau 3 giờ tập luyện trên sân, các cầu thủ ra về. Maradona bước tới nói chuyện với tôi.
 
“Nếu Manchester [United] cần 1 HLV thì tôi chính là người đó”, ông nở nụ cười. “Tôi biết họ bán rất nhiều áo đấu trên khắp thế giới nhưng họ cũng cần giành các danh hiệu. Tôi có thể làm điều đó cho họ”.
 
Diego bật cười cùng những bước chân đi tập tễnh. Adrenaline trong tôi chạy rần rật khi được gặp một người mà chúng tôi từng được nói sẽ không có cơ hội để gặp, trò chuyện với ông và được cho phép chụp hình, những điều đó làm tôi quên đi cả chứng jet lag khó chịu và đôi chân đầy vết cắn rất ngứa.
 
Có thể vóc dáng của Maradona nhỏ bé nhưng đó là một cá tính lớn và vầng hào quang của ông khiến Dorados of Sinaloa yêu ông vô bờ bến. Với tôi, ông là một người hiền lành, vui tính, thoải mái, nhã nhặn, một người biết mình là vua và sẽ luôn như thế.
 

2 ngày sau, đội bóng của Diego hòa 1-1 trong trận chung kết lượt đi trước Atletico San Luis, CLB thuộc sở hữu của Atletico Madrid và cũng là đội đã đánh bại Dorados trong trận chung kết play-off hồi tháng 12 năm trước sau khi giai đoạn Apertura của mùa giải khép lại.
 
Trong trận chung kết play-off giai đoạn Clausura này, đoàn quân của Maradona thua 0-1 ở lượt về. Huyền thoại Argentina vẫn chưa có danh hiệu nào trong sự nghiệp huấn luyện, bóng đá vẫn đủ sức mạnh để khiến ông đau đớn.
 
“Tôi đã suýt chết nhưng vẫn ổn”, ông khẳng định. “Thế nhưng tôi buồn cho các cầu thủ của mình”.
 
Dorados sẽ tiếp tục phải thi đấu ở hạng hai vào năm nay. Liệu Maradona có ở lại đây trong mùa giải tới hay không? Ông đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên ngay trong mùa giải đầu tiên của mình, vậy thì ai biết mùa giải sau sẽ còn điều gì nữa? Nhưng dù sao, lúc này điều ông cần làm là nhắn tin cho Ricky Villa và Ossie Ardiles để nói rằng ông sẽ xuất hiện ở FourFourTwo.
 
Lược dịch từ bài viết “Meeting Maradona in Mexico” trên tạp chí FourFourTwo 

CG (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.