Gã thất nghiệp và bartender tập sự: Chuyện về những năm tháng tuổi trẻ của Thomas Tuchel

Tác giả CG - Thứ Tư 15/06/2022 17:00(GMT+7)

Thomas Tuchel đang là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới. Gặt hái những thành công trong sự nghiệp cầm quân, nhưng trong những năm tháng tuổi trẻ của mình, ông từng phải chứng kiến một giấc mơ vụn vỡ.

 

1. Ngay trước khi bước sang thiên niên kỷ mới, có một chàng trai ngoài 20 thường đến các quán bar ở Stuttgart để tìm việc. Anh ta đang rất thất vọng vì ước mơ đã tan vỡ. Một người bạn còn nghĩ anh bị trầm cảm. Khi được hỏi đã có kinh nghiệm gì liên quan đến công việc ở bar chưa, anh nói dối: “Tất nhiên là có rồi”. Sau khi đã đi hơn 10 quán bar, anh được nhận vào một quán có tên Radio Bar với nhiệm vụ bưng bia. Khi những tay sinh viên say xỉn về nhà, anh lại lau dọn đến tận đầu giờ sáng. Không lâu sau đó, anh được thăng cấp lên làm bartender - một vị trí rất lạ với một người gần như không uống rượu bao giờ. Đồ uống đặc trưng của anh là gì? “Có lẽ là một cốc Mojito”, anh cho biết.

Ước mơ của Thomas Tuchel là chơi bóng ở Bundesliga. Là một hậu vệ thòng tinh tế nhưng hơi chậm, ông bắt đầu sự nghiệp ở đội bóng địa phương TSV Krumbach do người cha Rudolf dẫn dắt. Khi đó, Tuchel đã sớm chú ý đến khía cạnh chiến thuật. Khi chơi bóng chuyền ở trường, ông thường di chuyển xung quanh đồng đội và tung hứng với trái bóng. Khi bước vào độ tuổi thiếu niên, ông vẫn luôn giữ sự điềm tĩnh. Vào ngày thứ Hai, ông thường mời bạn bè đến căn hộ, nấu món súp rau và xem chương trình Eurogoals. Vào cuối tuần, ông lại cùng cha mẹ đến nhà thờ.

Lối sống này mang tới nhiều điều có ích cho Tuchel. Sau quãng thời gian ở Augsburg, ông gia nhập Stuttgarter Kickers và thi đấu 8 trận ở hạng hai. Ngoài ra, ông cũng chơi 3 trận cho đội U18 Đức. Tuchel chia sẻ trên tờ Independent: “Như thể tôi đang sống trong một cái bong bóng vậy. Tôi nhận được rất nhiều sự chú ý, rất nhiều phản hồi tích cực và sự tự tin của tôi phần lớn đến từ điều đó”.

Nhưng chiếc bong bóng sau đó đã vỡ. Trước tiên, ông bị Stuttgarter Kickers loại, sau đó chuyển đến Ulm ở hạng ba. Đội bóng này mời Ralf Rangnick – một HLV trẻ thú vị - nhưng Tuchel lại không gặp may. Ông bị chẩn đoán là tổn thương sụn dưới xương bánh chè. Sau nhiều nỗ lực tập luyện bất chấp nỗi đau, ông cũng không thể chiến thắng và buộc phải giải nghệ. Cú sốc đó khiến Tuchel không muốn đến sân xem bóng đá bởi ông không thể chấp nhận cảm giác mình không được chơi bóng. “Giấc mơ vỡ tan và tôi không biết phải làm gì cả”, Tuchel chia sẻ.

Nhưng ông cần tiền để sống. Bảo hiểm không chi trả cho chấn thương của Tuchel, và dù lúc đó đang học ngành quản trị kinh doanh nhưng ông không hề thích nó. Ông học nó chỉ để mẹ vui lòng mà thôi. Chính vì vậy, ông đã đến các quán bar để tìm việc, dù ông thừa nhận có một sự tự tôn ngầm nào đó khiến ông cảm thấy khó nuốt trôi. Nhưng ở Radio Bar, lần đầu tiên ông được làm việc với những người không hề biết ông từng là cầu thủ. 

“Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy tự tin hơn hẳn bởi tôi chắc chắn bạn bè quý tôi vì con người tôi và vì sự gắn bó của chúng tôi sau quầy bar, khi chúng tôi lau dọn quán đến tận 3 giờ sáng. Nó dạy cho tôi một bài học đáng quý và giúp sự tự tin của tôi phát triển theo hướng tích cực”.

Khi Tuchel bắt đầu quen và cảm thấy ổn hơn với cuộc sống của mình, Rangnick gây bất ngờ cho bóng đá Đức khi dẫn dắt Ulm thăng hạng liên tiếp. Lúc đó bỗng nhiên Tuchel nghĩ rằng nếu sung sức, ông có thể thi đấu ở Bundesliga. Ông cảm thấy thất vọng và tức giận khi các đồng đội cũ đang làm được thứ mà ông coi là giấc mơ: thi đấu tại Bundesliga.

Thomas Tuchel phải kết thúc sự nghiệp chơi bóng từ sớm vì chấn thương nặng. Ảnh: AP

Vào ngày biết Ulm được lên chơi tại Bundesliga, Tuchel đang ở quán bar. Ông nói với các đồng nghiệp là mình phải đi. Rangnick đã rời Ulm trước khi mùa giải kết thúc để dẫn dắt Stuttgart. Lúc này, Tuchel đã liên lạc với Rangnick và hỏi liệu có thể thi đấu cho đội U23 hay không. Rangnick trả lời là có. Tuchel đã nỗ lực tập luyện để cơn đau biến mất, nhưng 2 tháng sau nó đã quay trở lại. Ông buộc phải giải nghệ, lần này là điều không thể khác. Dù đã học xong nhưng ông không biết phải làm gì, cho đến một ngày Rangnick đặt một câu hỏi mà Tuchel chưa bao giờ nghĩ đến: Liệu Tuchel có muốn trở thành một HLV hay không?

2. Trước đó, Tuchel chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trở thành một HLV và không coi đó là một khả năng. Đó là thời điểm năm 2000, trước khi Jose Mourinho trở thành một nhà tiên phong cho những cầu thủ nghiệp dư bước chân vào làng huấn luyện chuyên nghiệp. “Khi mới bắt đầu làm huấn luyện viên, tôi nghĩ 100% HLV ở giải hạng nhất Đức đều đã phải thi đấu ở hạng nhất”, Tuchel chia sẻ.

Tuy nhiên, Tuchel bắt đầu với đội U14 Stuttgart. Ông thường lái một chiếc xe Saab đến sân tập, tổ chức các trại bóng đá cho các em nhỏ. Vì làm tốt nhiệm vụ, ông được thăng cấp lên dẫn dắt đội U19 và đưa đội bóng vô địch quốc gia ngay trong năm đầu tiên. Có thể kể ra một vài cầu thủ ông từng huấn luyện như Mario Gomez, Sami Khedira, Adam Szalai và Holger Badstuber. Đó là lần đầu tiên Tuchel làm việc ở một CLB lớn. “Thua cuộc không phải một phương án ở đây. Tôi đã học được cách suy nghĩ lớn để không khiến bản thân trở nên nhỏ bé”, ông chia sẻ.

Năm 2005, Thomas Tuchel trở lại Augsburg dẫn dắt đội U19. Khi đó, lương của ông vẫn thấp và ông còn chưa có đầy đủ bằng cấp của UEFA. Thế nhưng, ông sẵn sàng bỏ tiền túi ra để được đi học. Erich Rutemoller – thầy của Tuchel ở khóa học – cho biết ông là một người thông minh nhưng trầm tính. Sau một thời gian, Tuchel được thăng cấp lên dẫn đội hai. Thời gian đó, ông vẫn làm thêm cả việc dạy bóng đá trong trường học để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Thậm chí khi chiếc xe Audi bị hỏng, ông không có tiền để mua xe mới. 

Trong công việc, Tuchel là người cuồng nhiệt đến mức luôn sẵn sàng la hét vào mặt trọng tài, còn nếu các cầu thủ không vâng lời, ông sẽ loại họ khỏi đội hình. Tuy nhiên, ngay cả những người không thích Tuchel cũng phải thừa nhận tần suất làm việc của ông. Một thành viên trong ban huấn luyện còn đùa rằng Tuchel sẽ đi ngủ với bộ đồ huấn luyện để tiết kiệm thời gian buổi sáng.

Tuy nhiên Tuchel không ở lại Augsburg quá lâu. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm HLV đội U19 Mainz 05 – một CLB nhỏ ở phía tây Frankfurt. Ông dẫn dắt họ từ giai đoạn trước mùa giải ở Áo và yêu cầu các cầu thủ phải đạp xe lên ngọn núi cao 2096m. Sau đó, ông gói một chiếc ghi có logo Mainz vào trong một tờ giấy và chôn nó xuống. “Nếu chúng tôi lọt vào chung kết giải vô địch quốc gia, tôi sẽ đạp xe lại đó và đào lên”, Tuchel tuyên bố.

10 tháng sau, các cầu thủ đã quên mất lời hứa của Tuchel, nhưng khi Mainz đánh bại Werder Bremen trong trận bán kết, ban huấn luyện bắt đầu hơi lo. Đúng vậy, Tuchel đã gọi hai trợ lý bí mật cùng mình đến Áo. Họ lái xe trong 5 tiếng, trú lại một khách sạn ở chân núi và đạp xe lên đó vào sáng hôm sau. Trên đỉnh núi, trợ lý quay lại cảnh Tuchel đào nó lên. Trên đường về, Tuchel bị tắc đường và đến sân tập muộn 1 tiếng. Tuy nhiên vào thời điểm đội bóng chuẩn bị đối đầu Dortmund trong trận chung kết, không cầu thủ nào biết chuyến đi bí mật kia.

Thomas Tuchel từng có quãng thời gian làm bartender khi còn trẻ. Hình ảnh Tuchel khắc họa lại công việc cũ của mình trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Mirror. Ảnh: John Cross

Vài phút trước trận chung kết, phòng thay đồ hoàn toàn im lặng, đèn cũng tắt. Một video được phát trên màn hình máy chiếu và các cầu thủ đã được thấy cảnh Tuchel trở lại ngọn núi. Ông đào chiếc ghim lên, giơ nó trước máy quay và nói: “Đây là kho báu của chúng tôi! Chúng tôi đã giữ lời hứa! Chúng tôi lấy nó vì các cậu, và bây giờ hãy hoàn thành giấc mơ vô địch của chúng ta”. Khi video tắt, Tuchel giơ chiếc ghim đó lên, đặt nó xuống bàn và hét lên: “Bây giờ hãy ra sân và thi đấu thôi nào!”

Kết quả, Mainz đánh bại Dortmund 2-1. Trên khán đài, Jurgen Klopp – người đã rời Mainz đến Dortmund – và Christian Heidel – CEO của Mainz – đang dự khán. “Dortmund có 10 cầu thủ giỏi hơn, nhưng họ thua một đội bóng chơi hay hơn”, Klopp nói với Heidel.

Mùa hè năm đó, đội một Mainz 05 chuẩn bị cho Bundesliga. Jorn Andersen là người đưa họ lên hạng. Nhưng khi Mainz khởi đầu mùa giải với thất bại trước đội hạng 4 VfB Lubeck cộng thêm một vài vấn đề ở hậu trường, Andersen bị sa thải. Còn 5 ngày nữa trước khi Mainz bắt đầu mùa giải Bundesliga bằng cuộc tiếp đón Bayer Leverkusen trên sân nhà. Heidel không còn nhiều thời gian và có quá ít lựa chọn, nhưng việc theo dõi trận chung kết giải U19 đã cho ông một phương án. Sau khi hỏi Tuchel rằng liệu có muốn dẫn dắt đội một không, Heidel nhận được câu trả lời từ Tuchel là hãy cho một tuần để suy nghĩ. Không lâu sau, vị HLV 35 tuổi trở thành HLV trưởng đội một Mainz 05.

Tuchel nắm đội vào thứ Hai, trong khi Bundesliga mùa đó khởi tranh vào thứ Bảy. Trong cuộc họp báo đầu tiên, Tuchel liên tục đổ mồ hôi. Thời điểm đó, ông phải cố gắng để khẳng định quyền lực. Khi cả đội tập hợp lại, thậm chí ông còn không phải người lớn tuổi nhất. Trong buổi tập đầu tiên, ông xuất hiện với một chiếc đồng hồ bấm giờ cùng một chiếc còi. Tuchel yêu cầu các cầu thủ chia làm 2 nhóm và đứng cách nhau 7m. Ông báo họ chuyền bóng qua lại và gọi tên nhau. Nếu các cầu thủ hỏi lý do, Tuchel sẽ nói rằng vì họ quá trầm và chuyền quá chậm. Tuchel đã bắt đầu triều đại của mình bằng một bài tập cho những đứa trẻ còn đang đi học.

Sau đó, Tuchel đã có kế hoạch cho Leverkusen. Mainz ra sân với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó tài năng từ học viện Andre Schurrle đá cắm. Kết quả, Mainz hòa 2-2. Sau đó, họ tiếp tục hòa Hannover và đánh bại Bayern Munich. Mainz 05 chơi tốt hơn nhiều người dự đoán.

Thành công tại Mainz 05 giúp Thomas Tuchel được thế giới bóng đá chú ý. Ảnh: Getty Images

Sau khi nắm quyền, Tuchel thiết lập nên nhiều quy tắc hơn. Vào bữa sáng, các cầu thủ phải ngồi với nhau ít nhất 20 phút để mọi người trò chuyện với nhau. Việc sử dụng họ để gọi nhau cũng bị cấm. Khi nói “chào buổi sáng”, các cầu thủ phải nhìn vào mắt nhau. Trên sân tập, Tuchel cũng để ý thấy các cầu thủ liên tục thực hiện các đường chuyền dài. Cách chơi này phù hợp với phong cách chơi cũ của người Đức, nhưng Tuchel thì lại dành tình yêu cho Ajax lẫn Barcelona và muốn đội bóng của mình thực hiện những đường chuyền dài chéo sân. Nhưng thay vì la hét các cầu thủ, ông đưa ra những quy tắc để cầu thủ phải thay đổi.

Tuchel có 2 nỗi ám ảnh trong tập luyện: các bài tập phải đa dạng và khó cho trí não. Ông sử dụng những trái bóng nhỏ để thử thách kỹ thuật của cầu thủ. Ông buộc cầu thủ phải cầm bóng tennis để họ không thể túm áo người khác. Ông chia sân tập ra rất rộng hoặc rất hẹp, và đôi khi bỏ các khu vực góc. Ông cho 2 cầu thủ đối mặt 7 người để học cách phòng thủ khi đối phương nhiều người hơn. Mọi biến thể đều có một loạt những yêu cầu phức tạp để cầu thủ phải xử lý.

Điều duy nhất Tuchel không can thiệp là các bài 11 đấu 11 vì ông cảm thấy sẽ không bao giờ có thể tái hiện một trận đấu đầy đủ. Ông cũng mô tả những bài tập tình huống cố định là tốn thời gian. Ông lo các cầu thủ sẽ bị cảm lạnh khi đứng yên một chỗ, nhất là vào mùa đông, và cách tránh những bàn thua là hạn chế những tình huống phạm lỗi từ 4 đến 8 pha mỗi trận. Những nỗ lực của Tuchel đã phát huy tác dụng khi Mainz leo lên nửa trên bảng xếp hạng và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9.

Những bước chân đầu tiên đó đã mở ra một sự nghiệp thành công cho Thomas Tuchel. Từ một cầu thủ thất nghiệp, một bartender, ông đã trở thành một nhà vô địch, một trong những HLV hàng đầu thế giới. Hành trình của Thomas Tuchel thực sự đáng nhớ.

Theo Thore Haugstad | Time On The Ball

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Đêm huyền ảo ở Munich

Thật không tưởng và kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể nói với bản thân mình, ‘Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!’.

Pep Guardiola gia hạn với Man City: Ai buồn, ai vui?

Lại một lần nữa trong những ngày tháng 11, Pep Guardiola lại quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City sau 2 lần gia hạn trước đó vào năm 2020 và 2022. Bản hợp đồng mới cho phép Pep gắn bó thêm 2 năm với đội chủ sân Etihad và đánh dấu cột mốc tròn 1 thập kỷ chiến lược gia vĩ đại này dẫn dắt nửa xanh thành Manchester.

Rodri: "Có nhiều thứ bạn sẽ không thể học được qua trường lớp mà phải tự chiêm nghiệm theo thời gian"

Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.

Nghịch lý Vinícius Júnior

Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.

Luis Nani: Cuộc đời xoay trong những điệu santo

Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.