Frederic Veseli và chuyến phiêu lưu kỳ thú ở thành Manchester

Tác giả KDNX - Thứ Bảy 04/06/2022 11:31(GMT+7)

Được vinh dự thi đấu liên tiếp cho cả hai đội bóng thành Manchester thực sự là một điều khó có thể xảy ra với các cầu thủ tới từ các nền bóng đá tầm trung như Thụy Sĩ, nhưng có một người đã làm được điều đó, tên của anh là Frederic Veseli. Vậy, Veseli đã sống trong giấc mơ của mình như thế nào? Dưới đây sẽ là những chia sẻ của anh cho trang The Athletic.

 
 
 
Mưa nặng hạt ở Salerno,  một thành phố biển có dân số 200.000 người cách 30 dặm về phía nam của Naples. Các phóng viên của The Athletic quyết định ghé lại 1 khách sạn 3 sao gần nhà của "người anh hùng" xứ Salernitana trước trận đấu của họ với đội giữa bảng Torino. Khách sạn ở quầy lễ tân mở cửa, ngay lập tức, 12 cầu thủ bóng đá mặc quần áo Torino bước ra khỏi thang máy. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi không phải phỏng vấn họ.
 
Một cầu thủ khác đến đón chúng tôi một tiếng sau đó, hậu vệ người Albania sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ Frederic Veseli bước ra. Chúng tôi được cho biết anh có một câu chuyện đời đầy thú vị xuyên suốt quãng thời gian thi đấu từ Thụy Sĩ sang tới 2 CLB thành Manchester trước khi chuyển đến Italia, rằng anh là một cầu thủ cực kỳ thông minh luôn sẵn sàng trả lời phỏng vấn trong quãng thời gian nghỉ dưỡng thương của mình.
 
"Đám đông chắc sẽ còn đông hơn nếu thời tiết không tệ thế này," anh chia sẻ khi xe của anh tiến vào bãi đỗ xe gần sân vân động. Chúng tôi vượt qua khá nhiều vũng nước, trong lòng thầm cảm ơn mái che ở phía trên đầu khi mưa đang nặng hạt trên sân, còn ở dưới, đám đông bắt đầu hò reo dữ dội với những cái ô trên đầu.
 
Veseli là một người thân thiện. Anh bắt đầu giải thích cách vận hành của đội bóng. Sau khi các đồng đội để thua, anh lắc đầu chán nản. Tệ hơn, Franck Ribery cũng không thể hiện được nhiều ở trận đấu này.
 
Theo Veseli, khó có thể tìm được một quán ăn ở Salerno, nơi từng chứng kiến cuộc đổ bộ vĩ đại của phe đồng minh, sau khi Salernitana để thua. Chúng tôi quyết định sẽ phỏng vấn anh ấy vào buổi sáng vì anh được nghỉ, nhưng lúc 11 giờ đêm, anh nhắn lại với chúng tôi.
 
"Chúng tôi mới nhận được tin từ giám đốc, ông ấy yêu cầu chúng tôi đến sân tập vào lúc 10 giờ sáng. Chắc có chuyện gì rồi. Xin lỗi nhé. Cứ nói lại với tôi khi nào các anh phỏng vấn được. Kể cả sớm hơn nữa cũng chẳng sao."
 
7 giờ sáng hôm sau, Veseli trở lại khách sạn để thực hiện cuộc phỏng vấn trước cuộc gặp mặt "khẩn cấp."
 

Lý lịch trích ngang
 

"Tôi sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ trong một gia đình người Albania tới từ Kosovo," anh chia sẻ bên tách cà phê. Veseli có thể nói tiếng Anh, Pháp, Albania và ITalia. "Họ chuyển đến Lausanne trước khi chiến tranh nổ ra nhằm tìm kiếm cơ hội và đời sống tốt hơn. Bố tôi đi trước, sau đó mẹ tôi cũng đi theo. Bố làm công nhân xây dựng, sau đó đi làm rửa chén, tiếp theo, ông gia nhập một công ty đa quốc gia chuyên về bao bì nhựa."
 
"Tôi sinh năm 1992. Chúng tôi thường trở về Kosovo mỗi mùa hè trước khi chiến tranh xảy ra. Lúc trở về sau giai đoạn chiến tranh, chúng tôi thấy căn nhà của mình bị phá hủy hoàn toàn, cùng với đó là những chốt chặn biên giới mới. Tôi thấy nhiều người mất phương hướng, không biết tương lai về sau sẽ ra sao. Làng của bố tôi may mắn không bị tấn công bởi người Serbia trước khi cuộc chiến kết thúc."
 
"Một trong số những người bạn thân thiết nhất với tôi là người Serbia. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cũng có rất nhiều người Serbia, Albania ở Thụy Sĩ sống cạnh nhau và đến trường cùng nhau mà không hề có vấn đề gì xảy ra cả."
 
Xuyên suốt giai đoạn trưởng thành, Veseli được dạy tiếng Pháp ở trường và nói tiếng Albania ở nhà. "Bố tôi là thành viên của đội bóng người Albania ở Lausanne.  Bố của Lorik Cana, đội trưởng của Sunderland sau này, là giám đốc ở đó. Anh trai tôi, lớn hơn tôi 2 tuổi, bắt đầu thi đấu bóng đá. Thường ngày, tôi sẽ theo dõi anh ấy thi đấu, kể từ đó, tôi bắt đầu thi đấu ở đó chung với anh ấy. Tôi thích thi đấu với các anh lớn hơn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc khi thi đấu với các cầu thủ ngang lứa, tôi cảm thấy dễ dàng hơn. Sau đó, tôi gia nhập Lausanne Sport, thế rồi, CLB đó phá sản."
 
"Ơn trời, ở trường tôi sáng dạ lắm. Tôi học hành chăm chỉ, nhưng vẫn thấy việc học cực kỳ dễ dàng, vì vậy, tôi nhanh chóng có được điểm cao. Ở năm đi học cuối cùng, tôi có số điểm cao nhất vùng. Lúc đó tôi mới 15, bố mẹ tôi vui lắm vì họ luôn muốn tôi học hành chăm chỉ. Nhưng mọi thứ bắt đầu khó khăn khi tôi chuyển đến Anh.
 
 

Sự nghiệp trẻ đầy hứa hẹn
 

"Tôi bắt đầu được gọi lên đội U15 Thụy Sĩ. Khi đó, tôi trở thành trung vệ. Ngay lập tức, tôi được trở thành đội trưởng ở mọi nhóm tuổi trước khi bước vào đội U20. Chúng tôi vô địch giải U17 World Cup tổ chức ở Nigeria vào năm 2009, một điều tuyệt vời với tôi. Chúng tôi là đội duy nhất thắng cả 7 trận đã đấu ở giải đấu năm đó.

Chúng tôi đánh bại Italia, Brazil, Đức, Mexico, Nhật, Colombia và Nigeria ở trận chung kết trước 60.000 khán giả. Những trận đấu đó cực kỳ khó khăn. Brazil khi đó có Neymar, vốn đã rất nổi tiếng ở đội một, ngoài ra, họ còn có Coutinho, Allison, Joao Pedro, Wellington, cầu thủ tuyệt nhất thời điểm đó."
 
"Còn Đức ? Họ có Marc-Andre Ter Stegen, Mario Gotze, Shkodran Mustafi cùng rất nhiều cầu thủ tài năng khác. Trong khi đó, chúng tôi chỉ có Granit Xhaka, Haris Seferovic, Ricardo Rodriguez và Nassim Ben Khalifa, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu năm đó.
 
"Giành được World Cup là một điều lớn với Thụy Sĩ, cả nước theo dõi chúng tôi. Ở thị trấn quên nhà, người ta tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi, 500 người được mời đến. Bố mẹ cảm thấy tự hào cho cả tôi lẫn tập thể đa dạng của chúng tôi khi đó. Thụy Sĩ có đến 3 ngôn ngữ trong đội hình, ngoài ra, chúng tôi còn có những người có gia đình tới từ các nước Nam Tư cũ hay thậm chí là Thái Lan. Chúng tôi đều là bạn tốt, chúng tôi hòa thuận với nhau và luôn cảm thấy tự hào khi chúng tôi có thể đoàn kết bất chấp nguồn gốc của nhau."
 
 

Sự nghiệp ở thành Manchester của anh bắt đầu như thế nào?
 

Tôi ký kết với Manchester City trước khi World Cup 2010 bắt đầu. Họ phát hiện ra tôi sau vòng chung kết giải trẻ ở Pháp. Tôi là đội trưởng của đội tuyển Thụy Sĩ khi đó và thi đấu rất xuất sắc. Man City bắt đầu theo dõi tôi ở Lausanne rồi mời tôi tới Manchester. Tôi ký kết với họ ở lần viếng thăm thứ hai ở thời điểm tháng 2 năm đó. Sau đó, Man United tiếp cận tôi, tiếp theo là Auxerrre và Monaco của Pháp. Rút cục, tôi chọn Man City.
 
Ban đầu, mọi thứ rất khó khăn với tôi. Tôi rời nhà ở tuổi 13 để đến học viện bên phần nói tiếng Pháp. Sau đó là quãng thời gian đi học ở trường rồi đi tập ở đội 2 lần một ngày. Lịch của tôi sẽ như thế này: dậy rất sớm để đến trường, rồi sau đó thi đấu ở Lausanne vào ngày cuối tuần.
 
Tôi ít khi gặp bạn bè hay bố mẹ. Tôi muốn trở lại gia đình, thế rồi Man City đề nghị tôi chuyển đến Manchester. Tôi bị ấn tượng bởi Man City nhưng lại không muốn rời khỏi nhà. Man City rất muốn tôi, vì vậy, họ nói rằng bố tôi có thể đến sống với tôi. Rút cục, tôi cũng chấp nhận đề nghị này. Khi đó, tôi mới 15 tuổi. Tôi không được nghỉ lễ dù chỉ một ngày. Nhìn lại thì, đúng là tôi đã mất đi tuổi thơ của mình, sống như một đứa trẻ bên cạnh gia đình và chứng kiến em trai mình lớn lên.
 
Dù vậy, tôi vẫn vui vì được sống với giấc mơ của mình.
 
 

Thân thiết với Roberto Mancini và quãng thời gian ở Manchester City
 

Thời điểm đó, Roberto Mancini mới đến. Ông ấy gọi tôi lên tập cùng đội một, tôi được lên ngồi ghế dự bị ở trận Carling Cup. Lúc đó, tôi mới 17, 18 tuổi gì đó. Thế rồi, năm 18 tuổi, tôi chuyển đến căn hộ đầu tiên ở Sale.
 
Tôi là bạn thân với các con trai của Mancini, họ đều là cầu thủ ở đó. Bọn họ là những người tốt, tuy nhiên, họ thường được bố mình "ưu ái" cho tập với đội một hơn các cầu thủ giỏi khác. Bạn tôi, Omar Elabdellaoui thường xuyên bị "bỏ quên", thế nhưng cậu ấy bao giờ cũng là người được thi đấu ở Champions League. Tôi cũng kết thân với John Guidetti nữa. Cậu ấy có một sự nghiệp khá ổn.
 
Các anh ở đội một cũng đến đá cùng với chúng tôi nếu họ gặp phải vấn đề với HLV. Roque Santa Cruz, Craig Bellamy, Emmanuel Adebayor đều là những người tuyệt vời. Mancini cũng nói với tôi rằng tôi sẽ được lên đội một ở trận cuối cùng của mùa giải. Thế rồi, tôi bị rách dây chằng vào ngày thứ 3. Lúc đó tôi cảm thấy buồn lắm.
 
Sergio Aguero sau đó gia nhập Man City. Chân anh ấy to khủng khiếp, anh ấy có cặp bắp chân và bàn chân của một người khổng lồ, vì vậy anh ấy không thể xỏ vừa đôi giày Puma. Balotelli cũng điên không kém khi thực hiện một pha bóng khiến chúng tôi nghĩ anh ấy bị việt vị nhưng lại không phải, sau đó là một pha giật gót. Mancini ngày hôm đó như phát điên vì anh ấy.
 
Chúng tôi đi chơi vài lần ở LA. James Milner rất thích chạy, thế nhưng Adam Johnson luôn là kẻ chiến thắng ở mỗi lần thi chạy, kể cả khi anh ấy đi chơi thâu đêm.
 
Edin Dzeko gây ấn tượng với tôi rất nhiều. Anh ấy có bóng bên ngoài vòng cấm, thực hiện một pha xoay nửa người rồi ghi bàn. Tôi mới chỉ thấy Harry Kane làm điều đó. Thực sự làm điều đó rất khó đấy. David Silva là một ảo thuật gia, còn Yaya Toure là cầu thủ tuyệt nhất tôi từng thi đấu.
 
Micah Richards là một người thân thiện, luôn cười đùa với chúng tôi. Balotelli từng ném phi tiêu vào người các cầu thủ ở phòng tập để đùa. Nguy hiểm lắm, anh ấy ném từ tầng trên, nhưng hình như anh ấy không ý thức được điều đó.
 
Tôi cảm thấy Man City đang dần mạnh mẽ hơn. Tôi nhớ Robinho từng xâu kim 5 cầu thủ trong một buổi tập. Có khi anh ấy muốn đùa lúc đấy. Kompany là một cá tính đầy quan trọng trong phòng thay đồ. Anh ấy thi đấu ở hàng tiền vệ ngay từ đầu. Craig Bellamy trong khi đó lại là cá nhân lớn giọng nhất đội, luôn yêu cầu bóng, luôn yêu cầu toàn đội thi đấu tốt hơn và là người chạy nhiều nhất đội. Anh ấy điên thật sự đấy!
 
Carlos Tevez gia nhập Man City ở thời điểm đó. Lúc ấy, tôi nghĩ anh ấy điên thực sự khi dám chuyển từ Man United đến Man City. Nhưng anh ấy chẳng quan tâm mấy tới điều này. Anh ấy đến sân mỗi ngày và tập luyện rất nhiều. Anh ấy thi đấu rất tốt, một người cực kỳ thân thiện trên sân tập. Anh ấy không nói tiếng Anh nhiều lắm và thường đến sân tập trên một chiếc Hummer và một đoàn tùy tùng 5 người. Vui thực sự. Sau buổi tập, anh ấy sẽ chuẩn bị trà mate cho các đồng đội sau khi tập xong.
 

Quãng thời gian ở Man United
 

Lúc đến Man United, tôi có thể thấy rõ mọi thứ ở đây lớn hơn và tuyệt vời hơn rất nhiều. Các bài tập cũng nặng hơn và nghiêm túc hơn. Tôi phải tập nhiều hơn vì không có đủ tốc độ, một phần vì ở Man City, chúng tôi thiên về luân chuyển bóng, còn Man United yêu cầu thể lực nhiều hơn.
 
Man City khi đó có rất nhiều cái tên nổi bật và là nhà vô địch, nhưng Man United đã là nhà vô địch, là một đội bóng có nguồn năng lượng khác hẳn, một đội bóng khiến tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi tập với đội một rất nhiều. HLV đội dự bị của tôi khi đó là Warren Joyce. Tôi cũng thi đấu chung với Paul Pogba, Jesse Lingard, Larnell Cole, Sam Johnstone và anh em nhà Keane trong đội.
 
Pogba khi đó tập với đội một nhưng cũng thường đến với chúng tôi khi cậu ấy gặp vấn đề với Fergie. Đôi lúc, cậu ấy và tôi sẽ tập với nhau, với cậu ấy là vì cậu ấy gặp vấn đề với Fergie, còn với tôi là vì tôi phải cân đối hơn. Cậu ấy là một người rất bình dị và tốt tính.
 
Khi đến với Man United, tôi phải ngồi trên băng ghế dự bị, một điều gây chán nản cho tôi, bởi lẽ, ở Man City, tôi thường xuyên được thi đấu và tập với đội một.
 
Thời gian ăn tập ở đội một, tôi thấy Dimitar Berbatov là cầu thủ tốt nhất ở các bài tập, về mặt kỹ năng, anh ấy là cầu thủ tuyệt vời nhất ở mọi vị trí, thậm chí là trung vệ ở một vài trận.
 
 
Scholes là cầu thủ luôn cố gắng hết mình và luôn thi đấu bằng 100% sức mạnh ở mọi trận đấu. Anh ấy sẽ "thị uy" dù bạn là cầu thủ đội một hay cầu thủ đội trẻ. Giggsy cũng dốc hết sức mình. Anh ấy tập chăm chỉ đến mức tôi cảm thấy không hề ngạc nhiên khi anh ấy có thể giữ được sức mạnh của mình lâu thế. Vidic là một con quái vật luôn tự mình đối đầu với các tiền đạo. Thông thường, anh ấy sẽ cô lập một tiền đạo rồi tấn công người còn lại bằng đủ thứ, kể cả tay. Rio lại khác, anh ấy chăm chú hơn ở các pha xử lý.
 
Ở đội, chúng tôi gọi Evra là "Uncle Pat", anh ấy là một lãnh đạo thực sự. Đây là một tập thể gồm toàn các cá nhân có tài lãnh đạo. Từ Michael Carrick đến Darren Fletcher. Kỹ năng sút bóng của Wayne Rooney thực sự tuyệt vời, Robin Van Persie cũng vậy nữa. Tôi phải đeo bám họ ở các buổi tập, nhờ đó mà kỹ năng kèm người của tôi đã được cải thiện nhanh chóng.
 
Một lần nọ, tôi đang tập trong phòng thì HLV Warren Joyce gọi tôi ra khỏi sân sau đó xếp tôi bên cạnh các anh đội một rồi kêu tôi tập hết mình. Tôi học từ Warren Joyce nhiều hơn bất cứ ai. Rất nhiều cầu thủ lên được đội một để đạt được danh hiệu nhờ ông ấy.
 
Tôi theo đội một đến Nam Phi rồi thi đấu ở Thượng Hải trước một đám đông to lớn. Tuyệt thật sự, Man United là đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Chúng tôi có một máy bay to để đưa chúng tôi đến Nam Phi rồi sau đó đến Trung Quốc. Chúng tôi đeo bông tai với đèn để giúp chúng tôi điều chỉnh đồng hồ sinh học sao cho phù hợp với giờ giấc của từng múi giờ.
 
Tôi trở lại thi đấu ở mùa giải cuối cùng của Sir Alex. Rene không phải lúc nào cũng ở trên sân tập, nhưng ông ấy luôn là người tạo ra ảnh hưởng cho đội bóng. Ông ấy được Fergie và Mike Phelan tin tưởng 100%. Fergie thường xuyên chia sẻ với các cầu thủ, trong đó có tôi, ở thời điểm thích hợp. Tôi có cảm giác ông ấy tôn trọng tôi và luôn quan tâm tới tôi. Ông ấy sẽ chào mọi người rồi hỏi về tình hình của bạn và gia đình bạn. Một người cha tinh thần thực sự đấy. Nhưng ông ấy cũng rất nghiêm khắc nữa. Một lần nọ, Ryan Tunnicliffe gặp phải tai nạn xe hơi, vài ngày sau,  vđv chạy nước rút Michael Johnson đến sân Carrington để nói về sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh ấy. Thời điểm đó, anh ấy là nhà vô địch Olympic và rất nổi tiếng.
 
 
Fergie bước vào phòng họp mà không biết rằng anh ấy đang ở đó. Ông ấy xin lỗi vì đã cắt ngang rồi hét thẳng vào mặt lũ học trò chúng tôi về việc chúng tôi không được lái xe có động cơ phân khối lớn. Johnson chỉ đứng đó theo dõi. Fergie đảo mắt sang anh ấy mong thứ lỗi rồi lại hét vào mặt chúng tôi. Trông ông ấy như bốc khói vậy. Thế rồi, ông ấy lại xin lỗi rồi giải thích rằng các cầu thủ trẻ phải hành xử tốt hơn cũng như việc Man United là CLB như thế nào, và chúng tôi tuyệt vời như thế nào. Ông ấy luôn muốn Man United là CLB tuyệt vời nhất thế giới. Tôi có thể cảm nhận điều đó hằng ngày, cảm nhận được việc mình đang thi đấu cho CLB vĩ đại và tuyệt vời nhất thế giới ấy!
 

"Thì hiện tại" của Frédéric Veseli
 

Tôi gia nhập Salernitana mùa trước, thế rồi, chúng tôi lên chơi ở Serie A dưới danh nghĩa nhà vô địch Serie B. Chúng tôi có 8 cầu thủ ở đầu mùa. Tôi gặp phải chấn thương ở giai đoạn tiền mùa giải, sau đó mắc COVID-19. Sau đó, tôi gặp phải chấn thương bắp chân rồi mắt cá. Tôi phải thi đấu với một cái mắt cá bị rạn suốt 1 tháng trời. Có thể nói, đây là mùa giải đầy khó khăn với tôi. Dù vậy Salerno vẫn là một thành phố tuyệt vời đầy nắng ấm với một bãi biển Amalfi tuyệt đẹp. Người hâm mộ ở đây cũng rất cuồng nhiệt nữa.
 
Người yêu tôi là một kế toán viên. Tôi gặp cô ấy trong thời gian cách ly xã hội ở Thụy Sĩ. Cô ấy phải hy sinh công việc tuyệt vời của mình ở Thụy Sĩ để đến sống với tôi, cô ấy tuyệt lắm. Tôi đã 29 tuổi rồi nhưng vẫn cảm thấy ổn. Ở Italia, tôi đã phát triển bản thân nhiều hơn, đặc biệt là ở mặt phòng ngự. Có thể nói, những năm tuyệt vời của tôi vẫn còn ở phía trước, tôi tin là vậy.

Dịch từ phỏng vấn của Andy Mitten cho trang The Athletic.
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.