Trong thế giới của môn thể thao vua, Frans Hoek được xem là một người tiên phong, một người đàn ông đã viết nên cả một cuốn sách về vai trò thủ môn. Trong trường hợp của Hoek, đó không chỉ là một cách nói văn vở dùng để tán tụng, mà là một sự thật đúng theo nghĩa đen.
Frans Hoek là một huyền thoại của vị trí thủ môn. Một cựu huấn luyện viên của Ajax, Barcelona, Bayern Munich và Manchester United, cũng như từng là một người cố vấn đáng tin cậy của Johan Cruyff và Louis van Gaal.
Có lẽ, cái tên của ông sẽ được người ta biết đến nhiều nhất với tư cách chính là nhân vật đã đưa ra ý tưởng sử dụng Tim Krul trong loạt đá luân lưu của Hà Lan tại trận tứ kết World Cup 2014.
Trong thế giới của môn thể thao vua, ông được xem là một người tiên phong, một người đàn ông đã viết nên cả một cuốn sách về vai trò thủ môn. Trong trường hợp của Hoek, đó không chỉ là một cách nói văn vở dùng để tán tụng, mà là một sự thật đúng theo nghĩa đen.
Luận án của Hoek về vai trò thủ môn đã được ra đời vào năm ông chỉ mới 22 tuổi. Khi Cruyff tiếp cận ông để thảo luận về những ý tưởng độc đáo mà ông đã đưa ra, Hoek vẫn đang chơi bóng tại Eredivisie cho Volendam. Ông đã được công nhận là một người bạn đồng chí của vị chiến lược gia người Hà Lan, đều là những nhà tư duy phi tuyến tính. Cùng nhau, hai người họ đã định hình nên tương lai của vị trí thủ môn.
Trong cuộc phỏng vấn này, Hoek sẽ giải thích cho chúng ta về cuộc hành trình đó. Ông cũng sẽ đề cập về sự chống đối mà mình đã phải đương đầu tại Manchester United, và hơn thế nữa, cũng như lý do vì sao nó không hề khiến ông cảm thấy phiền muộn.
Người đàn ông này vẫn đang không ngần ngại nắm bắt những ý tưởng mới. Ông đã khẳng định rằng, một vị huấn luyện viên cần phải sẵn sàng thích nghi với mọi chuyển biến, ngay cả khi FIFA ban hành luật cấm các thủ môn sử dụng tay để thi đấu.
Đây sẽ là một câu chuyện phi thường về người đàn ông mang tên Frans Hoek.
Cuộc hành trình của Hoek không phải khởi đầu với vị trí thủ môn, mà là với lĩnh vực Judo. Niềm đam mê võ thuật của ông đã được bắt đầu vào năm 4 tuổi, từ rất lâu trước khi ông biết đến sự hấp dẫn của thế giới bóng đá. Chính cái xuất phát điểm đó đã dạy cho cậu bé người Hà Lan một cách tiếp cận rất khác biệt về vai trò thủ môn.
“Nhờ vào judo, về cơ bản thì tôi chẳng hề sợ hãi bất cứ điều gì cả,” Hoek chia sẻ với Sky Sports.
“Tôi luôn sẵn sàng ngã người và lao mình trên đường phố, nhưng chưa bao giờ bị thương cả, vì tôi đã học được cách xử lý cơ thể khi nó chạm đất. Đối với tôi, công việc thủ môn cũng gần giống như judo vậy.”
Ở tuổi 14, Hoek đã là một thủ môn trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp. Sự khởi đầu ấy đã diễn ra hết sức ngẫu nhiên, khi ông chỉ tình cờ có mặt đúng lúc thủ môn số một của đội bị chấn thương. Bằng thứ tư duy thi đấu của riêng mình, dù cho Hoek “thậm chí còn chẳng chạm đến được xà ngang”, nhưng phong cách trấn giữ khung thành của ông đã đủ đặc biệt để gây ấn tượng mạnh.
“Nhờ kiến thức về judo, những gì mà tôi đã làm đều rất ngoạn mục trong mắt mọi người – các pha lao người hay những tình huống một-đối-một chẳng hề khiến tôi sợ hãi chút nào. Điều đó đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Mọi người rất thích phong cách thi đấu của tôi.”
Những màn trình diễn của Hoek đã thu hút sự quan tâm từ các câu lạc bộ chuyên nghiệp, và ông đã quyết định chọn Volendam vì biết rằng họ sẽ tiếp tục chi trả tiền cho chuyện học hành của mình.
Chính sự nỗ lực này đã hợp nhất hai thế giới quan bóng đá và giáo dục trong tư duy của Hoek lại, điều đó đã thay đổi cuộc đời con người này mãi mãi khi ông chọn “thủ môn” làm chủ đề cho luận án của mình. Ông đã sớm phát hiện ra một vấn đề.
“Đó là một quyết định hết sức dễ dàng đối với tôi, hoặc ít nhất thì tôi nghĩ vậy,” Hoek chia sẻ. “Bạn sẽ cần thu thập thông tin cho một luận án, và tôi đã không thể tìm thấy thông tin nào về chủ đề thủ môn ở bất cứ đâu. Rắc rối là ở đó đấy.”
“Tôi đã phải bắt đầu tự mình cật lực nghiên cứu. Dĩ nhiên là hồi ấy làm gì có internet để hỗ trợ. Tôi phải tìm đến những cuộc phỏng vấn trên các tờ báo. Sưu tầm các bức ảnh. Thu thập những gì mà các thủ môn đã nói, và những gì mà các huấn luyện viên đã nói về những thủ môn. Đó chính là cái bối cảnh mà mọi thứ đã bắt đầu.”
Khi cuốn luận án được cho ra đời, điều đó cũng có nghĩa là Hoek đã hoàn thành cuộc nghiên cứu đầu tiên trong lịch sử về vai trò thủ môn.
“Vào lúc ấy, nó là độc nhất. Nó chẳng lớn lao gì hơn ngoài một thứ do chính bản thân tôi tạo ra. Tôi chỉ đơn giản là cố gắng giải thích những gì mà mình nghĩ là gắn liền với vai trò thủ môn và cảm nhận của bản thân về chúng.”
“Nhưng tất cả mọi người đều nghĩ rằng nó rất hay. Có rất nhiều huấn luyện viên đã mượn cuốn luận án ấy vào thời điểm đó. Đột nhiên, mọi người đều muốn tôi nói nhiều hơn nữa về chủ đề này. Nhưng tôi mới chỉ 22 tuổi mà thôi.”
“Tôi không phải là một huấn luyện viên thủ môn, tôi chỉ là một cầu thủ. Và bên cạnh đó, cái vai trò ‘huấn luyện viên thủ môn’ không hề tồn tại vào giai đoạn ấy. Chuyện tập luyện chỉ đơn giản là một vị trợ lý huấn luyện viên liên tục sút bóng về phía người thủ môn mà thôi.”
Tại văn phòng của mình ở Hoorn, cách Amsterdam 30 dặm về phía Bắc, Hoek khoe: “Tôi vẫn còn giữ cuốn luận án của mình ở chỗ này đấy.” Có rất nhiều nhân vật của thế giới bóng đá đã nghiên cứu, học hỏi cuốn luận án ấy trong 40 năm qua, nhưng không một ai sở hữu danh tiếng lừng lẫy hơn một cầu thủ thuộc biên chế Feyenoord đã tiếp cận ông vào năm 1984.
Khi Cruyff đến gặp Hoek, ông đã 27 tuổi và vẫn đang chơi bóng tại Eredivisie trong màu áo Volendam.
“Ông ấy tìm đến tôi, bảo rằng mình đã đọc cuốn sách của tôi và rất ấn tượng về nó. Tôi đã không thể nào tin nổi chuyện đó. Johan Cruyff vĩ đại đang khen ngợi tôi đấy. Mà dù sao đi nữa thì cũng chẳng có gì diễn ra ngay lập tức cả. Tôi đã bị chấn thương ở mùa giải đó, còn Johan thì đến Ajax vào năm sau để ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của họ.”
“Tôi vừa kết thúc sự nghiệp thi đấu thì ông ấy đã gọi cho tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ có ai đó đang trêu chọc mình, nhưng đã nhanh chóng nhận ra đó thực sự là ông ấy. Johan nói với tôi rằng ông ấy thích làm việc với các chuyên gia, và theo quan điểm của ông ấy, tôi là một chuyên gia. Ông ấy mời tôi đến hỗ trợ cho mình trong công tác huấn luyện. Đó là điều mà tôi đã làm vào tháng 10 năm 1985.”
“Ai mà có thể nói không với Ajax được chứ ? Nếu có thì cũng chẳng phải là tôi đâu. Không chỉ thế, nhận được một lời mời từ Johan mang đến cảm giác thật tuyệt vời. Tôi đã khởi đầu con đường mới với tư cách là chuyên gia về vai trò thủ môn đầu tiên, chắc chắn ở Hà Lan là vậy, nhưng tôi nghĩ bên ngoài đất nước này mình cũng có thể được nhận định như thế.”
Cruyff biết mình muốn có sự hỗ trợ của Hoek, nhưng chính ông cũng không thể biết chắc chắn về những gì mà mình muốn cựu thủ môn này làm. Không chỉ có mỗi mình nhà cầm quân người Hà Lan cảm thấy như vậy. Ngay cả bản thân Hoek cũng không chắc chắn về vai trò của ông.
Bên cạnh cuốn luận án của mình, Hoek vốn cũng là một thủ môn có tiếng tăm. Ngay cả Hans van Breukelen thậm chí đã từng là “người đóng thế” của ông một thời. Ông đã có bằng cấp về giáo dục thể chất, và cả bằng huấn luyện. Ông cũng đã từng diễn thuyết về chủ đề thủ môn. Nhưng ở Ajax, ông sẽ phải đương đầu với cái vai trò huấn luyện viên thủ môn đầy mới mẻ, làm việc với các cầu thủ mỗi ngày.
“Tôi chẳng biết mình phải làm gì cả,” Hoek thừa nhận. “Cảm giác cứ như một cuộc hành trình đến tương lai mà không hề biết phía sau mình có những gì, và những gì đang chờ đợi mình ở phía trước.”
Đầu tiên, Hoek đã làm điều mà ông nghĩ mình nên làm – ông sút bóng về phía các thủ môn.
“Tại sao ư ? Bởi vì việc đó mang đến cảm giác thoải mái. Ajax sở hữu những cầu thủ xuất chúng trong tập thể. Họ có Marco van Basten. Frank Rijkaard. Còn tôi chỉ là một gã tân binh. Tôi chỉ mới 28 tuổi và đến từ một câu lạc bộ nhỏ. Tôi thậm chí đã từng đối đầu với họ vào năm ngoái. Tôi đã bắt đầu công tác huấn luyện của mình trong sự tách biệt, làm việc riêng trên một sân bóng khác.”
Không quá lâu sau đó, cách tiếp cận ấy đã hoàn toàn thay đổi.
Theo một nghĩa nhất định, đó là đỉnh cao logic của một quá trình mà Cruyff đã bắt đầu với Rinus Michel từ nhiều năm trước đó. Jan Jongbloed từng là sự lựa chọn số một của họ cho vị trí thủ môn tại World Cup 1974 vì cái phong cách sẵn sàng lao ra xa khỏi vạch vôi khung thành của ông.
Khi Cruyff nắm quyền ở Ajax vào mùa hè năm 1985, ông đã xác định tài năng trẻ Stanley Menzo sẽ là thủ môn số một trong đội bóng của mình cũng vì những lý do tương tự. Vị chiến lược gia người Hà Lan muốn một người gác đền có thể tham gia vào công tác triển khai bóng của đội. Mối lương duyên với Hoek không lâu sau đó đã cho thấy sự đóng góp của các thủ môn vào khía cạnh ấy ngày càng tăng lên theo những hướng rất bất ngờ cho đến nay.
“Tôi đã đến gặp Johan và ông ấy bảo với tôi rằng, các thủ môn rất hài lòng và thích thú với những buổi tập. ‘Vâng, nhưng Johan này, tôi không nghĩ là bản thân đang làm tốt công việc của mình đâu.’ Ông ấy hỏi tôi có ý gì.”
“Tôi nói rằng mình đã quan sát những diễn biến thực tế trong các trận đấu và nhận ra Stanley đang gặp vấn đề trong việc lựa chọn khi nào thì nên tiến ra ngoài, khi nào thì nên giữ vị trí. ‘Tôi đã không rèn luyện cho cậu ấy khả năng đó,’ tôi nói với ông ấy. ‘Tôi đã không tiến hành rèn luyện cho cậu ấy khả năng bảo vệ những không gian lớn trước mặt mình. Tôi kỳ vọng cậu ấy làm tốt một công việc kiểu gì khi chúng tôi chẳng hề luyện tập nó, mà chỉ vào trận và thực hành luôn? Liệu chúng tôi có thể cải thiện nó như thế nào đây nếu cứ như vậy?”
“Tôi nói với Johan rằng mình cần một vài cầu thủ. Thế là ông ấy đã trao cho tôi … toàn bộ các cầu thủ vào hôm thứ Năm đó. Tôi đã nghĩ, ‘Thần linh ơi, giờ thì mình có một vấn đề rồi đây.’ Bởi vì tôi biết rằng nếu mình không làm việc tốt vào ngày hôm ấy, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của tôi. Đó là điều mà tôi cảm nhận được. Tôi đã không thể ngủ nổi trong suốt cả tuần.”
“Tôi hiểu rằng mình cần phải thiết kế nên một buổi tập thật thực tế và đồng thời, cũng phải đảm bảo sự hấp dẫn để các cầu thủ không cảm thấy nhàm chán. Tôi đã lên kế hoạch thật cẩn thận và cố gắng giải thích nó theo một cách thuyết phục nhất có thể. ‘Đây là những gì sẽ xảy ra trong một trận đấu, đây là vấn đề, và đây là cách chúng ta cải thiện nó.’ Tôi đã làm cho nó trở nên thật hấp dẫn đối với các cầu thủ tấn công, các cầu thủ phòng ngự và thủ môn.”
“Đó chính là sự khởi đầu. Vào năm 1985. Sau 4 tuần trôi qua kể từ khi tôi đầu quân cho Ajax.”
Các thủ môn luôn bị xem là một nhân tố tách biệt trên sân, và có những lý do rất chính đáng để củng cố cho cái luận điểm ấy. Nhưng Cruyff đã tìm cách thách thức các lý luận thông thường. Theo cái cách mà nhà cầm quân người Hà Lan nhìn nhận, trong đội bóng của ông có 11 cầu thủ, chứ không phải là 10 cầu thủ cộng thêm 1 cá nhân tách biệt.
“Johan có cách tư duy và hành động của riêng mình. Đối với tôi, chúng hoàn toàn trái ngược với những gì mà mình đã được học tại các trường đào tạo huấn luyện viên. Thật thú vị.”
“Tôi đã rất dễ dàng thấu hiểu và thích nghi với tư tưởng của ông ấy, bởi vì chính bản thân tôi cũng đã từng thi đấu y như vậy. Tôi là kiểu người có thể đọc trận đấu khá tốt và không hề ngần ngại việc rời khỏi vạch vôi khung thành.”
“Cách tư duy đó rất quan trọng đối với Ajax, bởi vì lối chơi của họ về cơ bản chính là lối chơi của đội tuyển quốc gia Hà Lan vào năm 1974 và 1978, với rất nhiều khoảng trống ở phía sau hàng phòng ngự. Điều đó nghĩa là họ đang sở hữu một kiểu thủ môn hoàn toàn khác biệt so với những gì được xem là bình thường vào thời điểm ấy.”
“Hồi đó, những thủ môn được nhận định là xuất sắc nhất đều rất to cao và oai vệ. Peter Schmeichel và Oliver Kahn chính là ví dụ. Nhưng không một ai trong số họ có thể thực sự đọc trận đấu cả. Họ thiên về kiểu tình huống đã xảy ra thì mới phản ứng. Để thi đấu tại Ajax, bạn cần phải là kiểu thủ môn như Jan Jongbloed.”
Giống như nhiều nhà đổi mới vĩ đại khác, Hoek đã sống đủ lâu để có thể được nhìn thấy các phương pháp của ông trở nên phổ biến. Sự ra đời của luật chuyền về đã ngăn cản các thủ môn bắt bóng từ những đường chuyền của các đồng đội, và đó là một sự thay đổi lớn đã đưa cuộc chơi đi theo hướng đường lối của ông. Ba năm sau khi nó được áp dụng, Ajax của ông đã một lần nữa trở thành nhà vô địch châu Âu.
“Tôi yêu luật chuyền về,” Hoek nói.
“Mọi người đều ghét nó, nhưng tôi thì yêu nó. Thực sự rất yêu nó. Nó phù hợp một cách hoàn hảo với triết lý của chúng tôi tại Ajax. Chúng tôi đã có một lợi thế lớn. Thứ nhất, đó là khi chúng tôi có bóng, nhưng khi đối phương có bóng thì cũng vậy, bởi vì nếu họ chuyền bóng về cho thủ môn, anh ta sẽ không biết mình phải làm gì với nó.”
“Ngay từ đầu, chúng tôi đã có một lợi thế lớn.”
“Tôi đã rất may mắn. Chậm nhưng chắc, những gì mà tôi đang huấn luyện đã bắt đầu được đưa vào cuộc chơi một cách rộng rãi. Phần thú vị chính là cái cách mà bóng đá tiếp tục phát triển. Hãy nhìn vào các nhà cầm quân có được những đột phá với thứ triết lý mà chúng tôi đã vạch ra.”
“Hãy nhìn Jurgen Klopp đi. Các danh hiệu đã bắt đầu đến khi Alisson gia nhập Liverpool. Thật thú vị phải không. Hãy nhìn Manchester City đi. Họ cũng bắt đầu có được các danh hiệu khi Ederson xuất hiện. Các thủ môn chắc chắn là có giá trị lớn hơn mọi người nghĩ.”
Tuy nhiên, Hoek vẫn phải đương đầu với những sự chống đối hướng đến các phương pháp của ông.
Ban đầu, đó là điều không thể tránh khỏi. “Mọi người nghĩ rằng tôi bị điên,” Ông thừa nhận.
Nhưng ngay cả khi là một phần của thành công tại Champions League, và đóng vai trò lớn trong các chức vô địch quốc nội tại Hà Lan, Tây Ban Nha và Đức, không có gì lạ khi những phương pháp của Hoek khiến các thủ môn cảm thấy không thoải mái.
“Mọi người muốn được ở trong vùng an toàn của mình. Nếu tôi định kéo họ ra khỏi đó, họ sẽ cảm thấy bất mãn. Đó không phải là điều mà họ muốn. Nhưng cả cuộc đời tôi đã phải liên tục rời khỏi vùng an toàn của mình. Điều đó sẽ giúp bạn cải thiện bản thân. Đó là cách duy nhất.”
Có những nguồn tin đã nói rằng David De Gea và các thủ môn còn lại của Manchester United cảm thấy đặc biệt khó chịu với khoảng thời gian phải làm việc cùng Hoek dưới triều đại Van Gaal tại Old Trafford.
Chính bản thân Hoek cũng đã xác nhận thông tin đó.
“Nếu bạn đã quen làm mọi thứ theo một cách nhất định trong suốt sự nghiệp của mình, và cái hướng làm việc đó đã giúp bạn trở thành một thủ môn của Manchester United, nhưng tôi lại buộc bạn phải thay đổi nó, thì đương nhiên là bạn sẽ rất thắc mắc là tôi đang làm gì và tại sao tôi lại làm vậy,” Ông nói.
“Nhưng tôi không hề ngần ngại chuyện làm những điều mà mình tin là sẽ giúp cho các thủ môn trở nên tốt hơn. Tôi không nhìn vào các thủ môn một cách tách biệt với phần còn lại của đội, mà tôi nhìn vào bức tranh tổng thể. Bạn không thể nhìn nhận theo bất kỳ một cách nào khác cả. Trọng tâm phải là về mối quan hệ của thủ môn với đội bóng.”
“Nếu tôi muốn trở thành một vận động viên xe đạp giỏi hơn, thì tôi cần phải đạp xe thật nhiều. Nếu tôi muốn trở thành một vận động viên chạy giỏi hơn, thì tôi cần phải chạy thật nhiều. Nếu tôi muốn trở thành một thủ môn giỏi hơn, tôi cần phải tham gia cùng các đồng đội đương đầu với đối phương, bởi vì đó là thực tế. Cách tiếp cận ấy vẫn còn khá kỳ lạ, nhưng theo quan điểm của tôi, chẳng còn cách nào tốt hơn cả.”
“Đối với tôi, đó là một hướng đi rất logic. Bóng đá thay đổi, vậy nên tôi cũng cần phải thay đổi. Các yêu cầu của cuộc chơi sẽ thay đổi những gì mà chúng ta muốn từ một thủ môn. Vậy, làm thế nào để chúng ta hợp nhất hai chủ thể ấy lại?”
“Khi nhìn lại những năm đã qua, tôi có thể nói rằng trong suốt 12 năm mình gắn bó với Ajax, có lẽ chuyện huấn luyện riêng và huấn luyện chung là nằm ở tỷ lệ 50-50. Lúc ấy, tôi vẫn tin là huấn luyện riêng rất quan trọng. Tôi đã giữ hướng làm việc đó trong một thời gian dài, mãi cho đến sau này có thể nó đã trở thành 70-30 nghiêng về phần huấn luyện chung.”
“Tại Manchester United, có thể chuyện tập luyện chung cùng đội là lên đến 80 – 90%, và chỉ 10 – 20% là tập luyện riêng, không có phần còn lại của đội cùng tham gia. Tôi có thể nói với anh là các thủ môn không hể thích điều đó.”
“Nó hoàn toàn khác với những gì mà họ đã quen thuộc. Vấn đề là việc tập riêng không phải lúc nào cũng giúp họ cải thiện. Trên thực tế, nó thậm chí còn khiến họ tệ đi.”
Làm thế nào mà trường hợp đó lại có thể xảy ra? Chẳng phải việc đối mặt với những cú sút là phương pháp tốt nhất để học cách cản phá các pha dứt điểm trong một trận đấu hay sao? Một lần nữa, Hoek lại có câu trả lời cho vấn đề này. Nó khá dài và rất thuyết phục.
“Hãy thử nghĩ về chuyện cho thủ môn tập luyện tách biệt với đội nhé. Ở đấy sẽ chỉ có một người đảm nhận nhiệm vụ sút bóng. Liệu điều đó có thường xuyên diễn ra trong một trận đấu không? Khi người trợ lý huấn luyện viên tung ra những cú sút về phía tôi, chỉ sau vài lần là tôi đã biết hết tất cả mọi thứ về cách sút của ông ta. Chẳng còn gì bất ngờ nữa. Chẳng còn gì cả.”
“Không chỉ vậy, trong một trận đấu thực tiễn, anh không hề là một cá nhân duy nhất, mà còn có cả các đồng đội của anh nữa, luôn phải phòng ngự và tấn công cùng nhau như một đội ngũ gắn kết.Vì vậy, anh phải làm việc cùng tập thể và đọc các tình huống.”
“Tôi đã bắt đầu áp dụng hướng huấn luyện ấy với các cầu thủ trẻ, mà tiêu biểu chính là Victor Valdes và Pepe Reina tại Barcelona, bởi vì tôi biết rằng, nếu họ đã được tập luyện chung cùng nhau như một phần của đội, thì sau đó vấn đề duy nhất chỉ là liệu họ có thể đứng vững trước cái áp lực của việc có 100.000 khán giả đang theo dõi mình hay không.”
“Có một câu nói mà bạn sẽ rất hay được nghe thấy là ‘khi các thủ môn càng lớn tuổi, họ sẽ càng giỏi hơn so với trước đây.’ Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì họ luôn tập luyện tách biệt với đội và chỉ trở nên giỏi hơn bằng cách thực chiến. Vì vậy, khi một thủ môn bước sang tuổi 30, nghĩa là anh ta đã có kinh nghiệm khoảng 10 năm thi đấu và 400 trận.”
“Nếu bạn đưa những tình huống thực tiễn của các trận đấu vào công tác tập luyện, anh ta sẽ quen thuộc với chúng sớm hơn nhiều trong sự nghiệp của mình, qua đó, anh ta sẽ mất ít thời gian hơn để đạt đến đẳng cấp đỉnh cao.”
“Ở tuổi 22, Edwin van der Sar đã đạt đến cái tầm vóc ấy. Còn Valdes và Reina là ở tuổi 20. Đó sẽ chẳng phải là một chuyện quá đặc biệt và khác thường miễn là bạn có những phương pháp hiệu quả để giúp họ nhận thức được các tình huống thực tiễn trong các trận đấu.”
“Tôi không quan tâm đến sự chống đối. Tôi làm điều này bởi vì muốn thức tỉnh mọi người và đưa họ đối mặt với những điều khác biệt. Khiến họ phải suy ngẫm. Công việc của tôi là cung cấp cho các thủ môn chất lượng huấn luyện tốt nhất. Điều đó có nghĩa là phải luôn cởi mở. Nếu bạn không đồng ý với quan điểm của tôi, hãy cho tôi thấy bạn sẽ làm điều đó như thế nào. Nếu có ai đó nghĩ khác với tôi, quá tốt. Nhưng hãy giải thích lý do tại sao.”
Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất về cách tư duy đầy khác biệt của Hoek đã đến ở Salvador, Brazil, sau 120 phút của trận tứ kết World Cup 2014 giữa Hà Lan và Costa Rica.
Van Gaal đã đưa ra quyết định thay thế Jasper Cillessen bằng Tim Krul ngay trước khi loạt sút luân lưu diễn ra. Krul đã thực hiện hai pha cản phá cực kỳ quan trọng để giúp Oranje tiến vào trận bán kết. Một số người đã ca ngợi đó là một ý tưởng xuất sắc. Cũng có một số người chỉ trích rằng Van Gaal đã nghiền nát sự tự tin của Cillessen. Còn đối với Hoek, đó là một quyết định dựa trên sự logic thuần túy.
“Tôi là một người trợ lý, một cố vấn,” Ông giải thích. “Quyết định cuối cùng luôn phải được đưa ra bởi huấn luyện viên trưởng. Nhưng động thái thay đổi thủ môn trong loạt sút luân lưu là một nước cờ hợp lý, chính vì những gì mà Cillessen đã thể hiện trong sự nghiệp của mình khi phải đối mặt với những quả penalty. Cậu ta đã không hề cải thiện. Các thủ môn khác, mặc dù không giỏi như Cillessen, nhưng đã cải thiện rõ rệt khả năng bắt penalty.”
“Khi bạn nghe về cái cơ sở ấy, thì quyết định được đưa ra lúc đó sẽ trở nên cực kỳ logic. Đầy kỳ lạ, nhưng chẳng hề vô lý. Trọng tâm chỉ đơn giản là tìm ra các giải pháp tốt nhất để giúp đội bóng của bạn giành chiến thắng trong trận đấu, hoặc ở loạt sút luân lưu. Bạn phải đưa ra quyết định tốt nhất cho đội bóng của mình. Chuyện chỉ có vậy thôi. Bạn không cần phải nghĩ về những gì mà thế giới bên ngoài sẽ nói, bởi vì họ đâu có giúp bạn giành chiến thắng các trận đấu.”
Có thể tóm tắt lại cách tiếp cận của Hoek như sau : Không bao giờ ngần ngại đổi mới, luôn cởi mở với những ý tưởng mới. “Tôi đã thử nghiệm mọi thứ mà anh có thể tưởng tượng ra,” Ông nói với một nụ cười.
Giờ đây, cuộc sống của Hoek đang được phân chia giữa ngôi nhà của ông ở Hoorn, vai trò giám đốc kỹ thuật tại Câu lạc bộ bóng đá Orange County ở California, và thứ mà ông mô tả là “một dự án đáng kinh ngạc” có thể mở ra một tương lai đáng nể cho nền bóng đá Nhật Bản.
“Họ muốn trở thành nhà vô địch thế giới vào năm 2050,” Ông giải thích. “Ba mươi năm nữa thì có thể tôi đã không còn trên đời rồi. Người thủ môn sẽ giúp Nhật Bản đạt được cái ước mơ đó có lẽ thậm chí còn chưa được sinh ra. Nhưng tôi đang cố gắng cung cấp một nền tảng cho phép họ có thể học hỏi một cách tốt nhất.”
Nếu những luật lệ của cuộc chơi lại tiếp tục thay đổi vào giữa thế kỷ này, Hoek muốn các cầu thủ sẵn sàng thích ứng với chúng. Ông muốn họ luôn không ngần ngại đón nhận, thích nghi với tất cả mọi chuyển biến.
“Luật chuyền về từng là một sự thay đổi đáng kinh ngạc, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng đón nhận nó. Nếu trong tương lai, FIFA quyết định rằng các thủ môn không còn có thể sử dụng bàn tay hoặc cánh tay của họ trong trận đấu nữa, bạn cũng cần phải chuẩn bị một cách tốt nhất cho điều đó.”
“Làm thế nào để chúng ta có thể biến những thay đổi kiểu vậy thành lợi thế của mình ? Chuyện đó sẽ rất thú vị đấy.”
Và với cái viễn cảnh ấy, tâm trí của Hoek lại đang trôi dạt đến những cuộc đổi mới tiếp theo của thế giới bóng đá. Giờ đây, ở tuổi 63, sự nghiệp của ông chắc chắn chẳng thể kéo dài mãi mãi, nhưng những ảnh hưởng mà Hoek đã tạo nên trong cuộc chơi sẽ không bao giờ bị phai mờ.
Nguồn : Lược dịch từ bài phỏng vấn “The Godfather of Goalkeeping” được thực hiện bởi Adam Bate, đăng tải trên Sky Sports.