Francesco Totti: Tình yêu vượt qua tiền bạc và danh vọng

Tác giả CG - Thứ Hai 11/10/2021 20:08(GMT+7)

Totti và AS Roma, đó là hai mệnh đề luôn song hành với nhau. Thế nhưng, đã có lúc tưởng chừng mối quan hệ đó đã bị chia tách, trước khi một thứ tình yêu mãnh liệt đã níu chân người trai khát khao chinh phục ở lại.

 
Trong cuốn hồi ký mới phát hành mang tên “Gladiator”, Francesco Totti nói rằng với đa số cầu thủ World Cup luôn là danh hiệu tuyệt vời nhất, nhưng điều đó chỉ đúng với một người năm nào cũng đoạt được chiếc cúp nào đó. Với Totti, danh hiệu mang lại cho anh dư vị ngọt ngào và đáng nhớ nhất chính là chiếc Scudetto năm 2001. Đây có thể là một quan điểm gây nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nó cho thấy Totti thực sự trân trọng chức vô địch Serie A năm 2001 và quãng thời gian thi đấu cùng AS Roma như thế nào.
 
Có một giai thoại là một tuần trước khi giành được Scudetto cùng Roma vào năm đó, Totti đã xem bộ phim “Gladiator” (Võ sĩ giác đấu) của đạo diễn Ridley Scott mỗi tối và gần như thuộc lòng các tình tiết, lời thoại trong phim. Và điều thú vị là từ phần vai xuống cánh tay phải của Totti cũng có hình của một đấu sĩ La Mã cổ đại. Nhưng chúng ta ít khi gọi Totti là một đấu sĩ mà thường quen gọi anh là “hoàng tử thành Rome”. 
 
Trong khi đó, cây bút Nicky Bandini thì ví von Totti là ông vua thứ tám của Rome sau Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius và Tarquinius Superbus thần thoại. Những cái tên kia, chúng ta có thể tin hay không tin những câu chuyện mang màu sắc sử thi kì ảo gắn quanh họ. Nhưng Totti thì có thật, chúng ta thấy anh qua những cú chạm bóng tinh tế đầy mê hoặc, những đường chuyền chính xác, những cú cucchiaio (xúc thìa) nhẹ nhàng. 
 
Totti và AS Roma, đó là hai mệnh đề luôn song hành với nhau. Thế nhưng, đã có lúc tưởng chừng mối quan hệ đó đã bị chia tách, trước khi một thứ tình yêu mãnh liệt đã níu chân người trai khát khao chinh phục ở lại. Đó là khi Florentino Perez muốn xây dựng và bành trướng đế chế Galacticos đầu tiên của ông ở Real Madrid. 
 
Florentino Perez đắc cử chức chủ tịch Real Madrid vào tháng 7/2000. Ngôi sao đầu tiên mà ông mang về là Luis Figo từ Barcelona. Nhưng Perez không muốn dừng lại, tham vọng của ông là tạo nên một tập thể toàn những ngôi sao bạc tỷ. Và Totti là một trong những người trong tầm ngắm của Perez năm 2001. Đến năm 2005, thời điểm Totti 29 tuổi, Real Madrid khao khát có được Il Capitano của Roma hơn bao giờ hết.
 
 
Lúc đó, hợp đồng của anh với AS Roma chỉ còn 1 năm. Đội bóng thủ đô Italy trả cho Totti 5,8 triệu euro mỗi năm kèm điều khoản toàn bộ bản quyền hình ảnh thuộc về anh . Trong khi đó, Real Madrid chìa ra trên bàn đàm phán lời đề nghị trị giá 60 triệu euro cho Roma kèm mức lương 12 triệu euro mỗi năm cho Totti, tính tất cả thì tổng thu nhập của anh ở Real Madrid có thể là 15 triệu euro mỗi năm. Thậm chí, đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu sẵn sàng tăng mức giá lên thành 70 triệu euro.
 
“Cậu muốn làm gì với cuộc đời mình đây, Francesco? Cậu đang có cơ hội trở thành một cầu thủ ngôi sao ‘bình thường’: một thương vụ chuyển nhượng lớn, những chiến thắng nối tiếp chiến thắng trong một đội bóng toàn siêu sao, danh tiếng toàn cầu và giàu có kếch xù. Hơn nữa, Real cũng đang bán Figo nên chiếc áo số 10 mà Florentino Perez hứa với cậu cũng sẽ trống. Là ngôi sao của Real Madrid, là số 10, thủ lĩnh dự kiến của họ. Cậu chưa bao giờ nghĩ sự nghiệp của mình sẽ kết thúc như thế, nó quá lớn để có thể tưởng tượng”, Totti chia sẻ trong cuốn sách mới xuất bản của mình.
 
Ngày bé thần tượng của Totti là Giuseppe Giannini, tiền vệ một thuở của Italy, người đội trưởng đã gắn những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp của mình cùng Giallorossi. Ông làm mưa làm gió tại sân Olimpico trong suốt 15 mùa giải, ông được người ta trìu mến gọi là Il Principe vì lối chơi hào hoa, gương mặt thanh tú của mình. Totti sưu tập những tấm hình, bài báo về Giannini và dán chúng ở khắp phòng ngủ. 
 
Và không chỉ Totti, Giannini là thần tượng của những đứa trẻ ở Rome ngày ấy. Để rồi rất nhiều năm sau, Francesco Totti lại đang đi trên chính con đường của Giuseppe Giannini: một đứa trẻ thành Rome, trưởng thành cùng AS Roma, khoác chiếc áo số 10, đeo trên tay tấm băng thủ quân đầy kiêu hãnh và sự tự hào, là thần tượng và giấc mơ của biết bao đứa trẻ khác. Huấn luyện viên Luciano Spalletti khi còn dẫn dắt AS Roma từng dí dỏm đùa rằng việc mang đấu trường Colosseum ra khỏi Roma còn dễ hơn việc đưa Totti rời khỏi mảnh đất này. Có thể nói Totti là một trong những kiệt tác nghệ thuật đẹp nhất ở thành phố vĩnh cửu.
 
Nhưng rồi năm 2005, anh phải đứng trước lựa chọn cuộc đời mình. Có thể nói Real Madrid là một cái tên mang hấp lực quá lớn với bất cứ cầu thủ nào. Nói một cách công bằng, vị thế của họ khi đó cũng lớn hơn AS Roma, bên cạnh đó là những đãi ngộ hấp dẫn. “Real Madrid là CLB duy nhất tôi có thể khoác áo, ngoài Roma. Có trải nghiệm ở đất nước khác có lẽ là điều tuyệt vời với bất cứ ai: gồm tôi và gia đình”, Totti chia sẻ.
 
Tuy nhiên tình yêu quá lớn dành cho thành phố vĩnh cửu, dành cho Roma đã níu chân anh ở lại. Anh nhận ra, định mệnh của mình là ở Roma, nơi anh có thể dốc mọi tâm can, nhiệt huyết và tình yêu. 
 
“Cậu sẽ định làm gì vào tối Chủ nhật trước khi bước ra sân Bernabeu, khi có ai đó bảo cậu Roma vừa thua trận derby? Hay khi có người bảo rằng Roma trượt xuống nửa sau bảng xếp hạng? Cậu sẽ đấm vào tủ đồ của mình khiến nó lõm lại, cậu xoa tay rồi giải thích với các đồng đội đang sốc vì không hiểu chuyện gì xảy ra bằng thứ tiếng Tây Ban Nha không tự tin của cậu ư? Cậu sẽ muốn đi 2.000 cây số để giải cứu Giallorossi. Cậu rất muốn, nhưng không thể”, Totti chia sẻ trong cuốn sách “Gladiator” về cảm xúc của mình.
 
 
Quả thực sẽ không ở đâu ngoài Rome có những cổ động viên luôn yêu anh, những người luôn tôn thờ anh như một người hùng. Có một lần anh đến thăm nhà tù Rebibbia theo lời mời tham dự một sự kiện. Sau khi kết thúc sự kiện, anh ở lại để chụp ảnh cùng mọi người. Tất nhiên không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội để chụp hình với một siêu sao nổi tiếng thế giới.
 
Trong số đó có một người mà sau khi anh ta chụp ảnh với Totti, tất cả mọi người đều nhìn người đàn ông đó và cười. Quá tò mò, Totti giữ người đàn ông đó lại. Và anh nhận được những lời chia sẻ hết sức bất ngờ: “Đội trưởng, đáng lẽ tôi đã rời khỏi đây 1 tuần trước sau khi mãn hạn tù. Nhưng khi biết anh sẽ đến đây, tôi tự nhủ: ‘Liệu đến bao giờ mình mới có cơ hội để chụp ảnh với đội trưởng lần nữa? Không bao giờ, thậm chí là cả trăm năm nữa…’
 
Vì thế tôi đã nói chuyện với quản giáo và xin ông ấy cho ở lại đến hôm nay. Nhưng vì quy định không cho phép điều đó nên tôi nói đùa với ông ấy rằng: ‘Này, nếu các anh để tôi đi, có khi tôi lại làm điều ngu ngốc rồi lại bị đưa thẳng về đây đấy, mà như thế không phải điều tốt cho chúng ta’. Và ông ấy đồng ý. Nhưng giờ thì tôi đi được rồi, bạn gái đã đợi tôi suốt 3 năm”.
 
Câu chuyện trên cho thấy tình yêu rất lớn mà người dân thành Rome dành cho Totti. “Tôi đã làm gì để xứng đáng với tình yêu cuồng nhiệt như thế?” là câu hỏi luôn trong đầu Totti. Và tình yêu đó đã đưa anh tới quyết định từ chối Real Madrid, ở lại Roma đến hết sự nghiệp. Lớn hơn cả sự cám dỗ của danh vọng và tiền bạc chính là tình yêu và sự trung thủy.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Nụ hôn chiến thắng của Pep Guardiola cho Guehi

Trước khi chạy tới ăn mừng cùng các học trò trong tiếng reo hò phát cuồng của khu khán đài CĐV Man City trên sân khách, Pep Guardiola ngước lên bầu trời phía trên Anfield và thổi một nụ hôn.

"Ma bư" Haaland đã chờ 3 năm cho khoảnh khắc này

Haaland ghi một bàn thắng quyết định kết quả trận đấu khi Man City làm khách tại Anfield. Bàn ấy đến ở phút 92 giây 42. Theo OptaJoe, tính từ mùa Premier League 2006/07 đến nay, chưa có đội nào đá sân khách ghi bàn quyết định muộn hơn thế trên sân Anfield.

Không phải Arbeloa hay siêu sao nào, Antonio Pintus mới là người nắm giữ vận mệnh chiến dịch 2025/26 của Real Madrid

Sau màn trình diễn hỗn loạn đến mức tầm thường của Real Madrid hôm Chủ Nhật tuần trước, khi họ phải rất chật vật mới giành được 3 điểm trước một Rayo Vallecano chỉ còn 9 người trên sân bằng chiến thắng sát nút 2-1, HLV trưởng Alvaro Arbeloa đã “tranh thủ” điểm xuyết vài nét hài hước duyên dáng khi nhắc nhở những khán giả đang lăm le trút “gạch đá” xuống đầu ông rằng: “Nghe này, tôi nào phải Pháp sư Gandalf!” 

Chúng ta có thể kỳ vọng gì ở Ronaldo tuổi 41?

Ở tuổi ngoài 40, chuyện Ronaldo suy giảm về chuyên môn là điều không thể chối cãi và cũng không cần phải né tránh. Ronaldo của hiện tại không còn lao đi như một mũi tên, không còn đủ sức pressing cả trận, không còn phủ bóng lên mọi điểm nóng như thời anh vừa chạm bóng đã khiến cả hàng thủ rối loạn.

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Như mọi năm trên mạng xã hội, những đoạn video tổng hợp, những thống kê về các danh hiệu cao quý như Euro, Champions League, Quả bóng Vàng, các kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn được nhắc lại như một nghi thức quen thuộc. Sinh nhật của Ronaldo từ lâu đã là dịp để thế giới bóng đá tôn vinh một tượng đài của quá khứ huy hoàng.

Đêm cảm xúc của Araujo

Lamine Yamal là người chạy tới ôm Ronald Araújo đầu tiên. Chỉ vài giây sau, tám cầu thủ còn lại của Barcelona trên sân cũng ùa tới. Trong lần đầu đá chính sau quãng thời gian gặp vấn đề về tinh thần, Araújo đã ghi bàn thứ hai cho Barça trước Albacete. Bàn thắng đã giải tỏa mọi áp lực, rồi khép lại bằng cái ôm giữa Araujo và Hansi Flick.