“We love without heeding reason and cease to love in the same manner”, (Chúng ta không cần lý do để yêu và ngừng yêu cũng vậy), câu nói của gã đàn ông trăng hoa nhất mọi thời đại mang tên Casanova dường như cũng chính là phương châm sống mà Francesco Coco đã theo đuổi trong suốt cuộc đời đầy rẫy những ảo ảnh và nuối tiếc của mình.
Đầu thập niên 2000s, Coco nổi lên giống như một sự thay thế hoàn hảo cho Paolo Maldini. Sở hữu body của một người mẫu, khuôn mặt đẹp trai đa tình cùng đôi chân của một siêu sao, lẽ ra hậu vệ người Ý cũng phải trở thành một David Beckham khác tại kinh đô thời trang Milan hoa lệ. Trước ống kính sàn catwalk, ánh sáng từ những hộp đêm sang trọng và cả sự thành công trong sân cỏ, Coco chính là hiện thân cho hình mẫu điển hình của một kẻ đang chinh phục hai thế giới, bóng đá và thời trang. Anh chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa người nổi tiếng và cầu thủ.
Nhìn chung thì mùa giải 2000/01 có lẽ là năm mà Coco thi đấu ổn định nhất với 30 trận trong màu áo AC Milan, chỉ kém hai trụ cột của Rossoneri là Shevchenko và Maldini. Không giống như nhiều cầu thủ chạy cánh cùng thời khác thường chơi thuận chân, Coco hay đá cánh trái, như một hậu vệ biên hoặc một wing-back, nhưng lại thuận chân phải. Mang trong mình phong cách điển hình của các hậu vệ Serie A, đương nhiên Coco sở hữu kỹ năng phòng ngự rất tốt với ý thức chiến thuật tương đối sắc sảo. Bên cạnh đó, ngôi sao gốc Sicily còn đặc biệt gây ấn tượng bởi những pha leo biên và tạt bóng cực kỳ chất lượng bằng cả hai chân.
Ngay cả khi không được HLV Fatih Terim trọng dụng và phải chấp nhận chuyển sang thi đấu tại Barca theo dạng cho mượn trong suốt mùa giải 2001/02 thì Coco vẫn thể hiện được phong độ khá thuyết phục. Ở Nou Camp, hậu vệ người Ý từng ghi được một bàn thắng vào lưới Valencia. Tất nhiên, HLV Giovanni Trappatoni chẳng có lý do gì để từ chối triệu tập một nhân tố như vậy đến VCK World Cup 2002.
Câu hỏi đặt ra rằng sẽ ra sao nếu như ĐT Ý không phải chịu những nỗi oan ức để rồi bị Hàn Quốc loại khỏi giải đấu bằng sự gian dối trắng trợn từ trọng tài? Khi ấy, Coco có khả năng sẽ trở thành nhà vô địch thế giới. Cũng có thể lắm chứ, nên nhớ, vào thời điểm ấy, Italia đang sở hữu một đội hình được đánh giá là hùng mạnh bậc nhất trong lịch sử. Thậm chí, ngay cả khi bước lên đỉnh vinh quang 4 năm sau đó thì nhiều người vẫn tin rằng đội hình tuyển Ý tại World Cup 2002 mạnh hơn nhiều so với năm 2006. Đáng tiếc, Coco đã không thể nào chờ đợi đến ngày ấy. Cuộc sống của một gã trai hoang đàng đã khiến anh dần lụi tàn nhanh chóng bởi những chấn thương và sớm chìm vào quên lãng.
Mùa Hè 2002, Inter đồng ý trao đổi Seedorf lấy Coco, một thương vụ mà cả hai đội bóng thành Milan đều cảm thấy hài lòng. Nhưng rồi, chỉ có Seedorf là trở thành huyền thoại tại sân San Siro, còn Coco thì nhanh chóng biến mất.
“Inter là một đội bóng thật tuyệt vời, đây chính là cơ hội để trở về nhà. Mọi thứ đều ủng hộ, tôi sẽ chơi thật tốt”, Coco đã nói vậy trong ngày trở lại Milan nhưng anh không làm được. Bất chấp những khởi đầu tốt đẹp khi Inter giành tới 7/8 chiến thắng trong giai đoạn đầu mùa nhưng rồi cựu ngôi sao Barca đã sa sút phong độ nhanh chóng và sớm đánh rơi vị trí chính thức vào tay Giovanni Pasquele. Tháng 9/2002, Coco ra sân lần cuối cùng trong màu áo ĐTQG, ở trận gặp Azerbaijan tại vòng loại EURO, khi mới chỉ 25 tuổi.
Kể từ sau mùa giải 2002/03, hậu vệ người Ý gần như không còn đá bóng nữa. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh đàn bà và tiệc tùng. Các tifosi từng biết đến Coco bởi tài năng sân cỏ, thế nhưng số người biết về anh thông qua chuyện gái gú còn nhiều hơn rất nhiều. Christian Vieri sở hữu bộ sưu tầm cả một series người tình nhưng để đạt tới “đẳng cấp” của Coco thì chưa. Beckham chỉ thực sự nổi tiếng sau khi lấy vợ là ca sĩ. Còn Ronaldo, trước khi có số có má, ngôi sao người Bồ không thể nào mang đến nhiều sức quyến rũ như Coco.
Ngay từ khi còn là một tài năng trẻ, thậm chí chỉ ngồi dự bị tại Milan, Coco đã vô cùng hút gái. Cựu tiền vệ Cristiano Zanetti, người bạn thân từng cùng với Coco vô địch U21 châu Âu kể lại rằng: “Cậu ấy nhiều người yêu đến mức tôi chẳng thể nhớ nổi mặt. Thời Coco chơi cho Inter, lúc nào cũng có các cô gái đến ngắm cậu ấy trong các buổi tập”. Ở Coco, sức hút là thứ hoàn toàn tự nhiên, giống như một Casanova đích thực.
Từ Samantha de Grenet, Manuel Arcuri, Francesca Lodo, Eva Collini cho đến cả Melissa Satta, người từng cặp kè với Vieri và Kevin Prince Boateng… tất cả đều không thể nào vượt qua được “lưới tình” của Francesco Coco. Thậm chí, người Ý còn phải lấy tên Coco để nhắc đến sự trăng hoa và đa tình. Mọi cô gái, từ nổi tiếng đến vô danh đều muốn “được chết” trong vòng tay của cựu ngôi sao Milan.
“Phụ nữ luôn nằm trong suy nghĩ của tôi, một cách rất bản năng”, Coco từng chia sẻ như vậy vào năm 2001 trong một chương trình truyền hình.
Ở tuổi 30, hậu vệ người Ý bị Inter Milan hủy hợp đồng. Tại Giuseppe Meazza, không thể nào có chỗ cho một gã playboy chỉ biết “ăn không ngồi rồi”. Đối với nhiều cầu thủ, việc giải nghệ thường xuất phát từ lý do sức khỏe nhưng Coco thì lại khác. Bỏ qua mọi lời đề nghị hấp dẫn của New York Red Bulls hay New England Revolution tại MLS, Coco muốn làm… diễn viên.
“Tôi đã nhận được những lời mời thi đấu trong mùa Hè này nhưng tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu một con đường khác”, và kết quả là con đường Hollywood ấy cũng không hề lựa chọn Coco. Khoảng thời gian sau này, Coco tiếp tục làm mới mình bởi các công việc liên quan đến bình luận truyền hình, thời trang hay cả bất động sản… nhưng tất cả đều không thay thế được một thói quen cũ, đó là đàn bà.
Làm gì thì làm, cứ phải có gái trước đã. Phải như thế thì mới là Coco, một lãng tử đa tình, một kẻ trăng hoa bậc nhất, một Casanova đích thực.
-Ole-