Các đồng đội ở Lazio hay đội tuyển quốc gia đều gọi Francesco Acerbi bằng biệt danh “Leone”, có nghĩa là “sư tử” trong tiếng Ý. Với cá nhân Acerbi, “sư tử” là một biểu tượng có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Đầu năm 2014, Francesco Acerbi buộc phải tạm dừng sự nghiệp bóng đá của mình ở Sasuolo để bắt đầu quá trình hoá trị ung thư tinh hoàn. Cầu thủ sinh năm 1988 có một thói quen khá kỳ lạ. Một ngày của anh bắt đầu bằng việc xem TV trong khi hoá trị, ngủ một chút vào buổi chiều và kết thúc bằng những buổi tụ tập tới đêm muộn (hay thậm chí là 7 giờ sáng hôm sau). Đây rõ ràng không phải là lối sống của một vận động viên thể thao, đặc biệt là với những người luôn hướng đến sự chuyên nghiệp và chuẩn mực, như Cristiano Ronaldo chẳng hạn.
Thực đơn của Acerbi trong suốt khoảng thời gian này cũng rất đơn giản: pizza với cá ngừ và hành. Việc phải điều trị bằng hoá chất khiến anh hoàn toàn mất khẩu vị. Anh hầu như không cảm thấy thèm ăn và với một người Ý, đây quả thực là một cơn ác mộng.
“Có những hôm tôi chẳng cần ăn uống gì cả. Thậm chí tôi cũng không buồn ngủ luôn”, Francesco Acerbi nói.
Một ngày nọ, khoảng một năm sau khi nhận kết quả xét nghiệm ung thư, Francesco choàng dậy đầy sợ hãi sau giấc ngủ. Anh kể lại: “Tự nhiên, tôi nghĩ đến sự lo lắng mà tôi đã gây ra cho cha mẹ, những cơ hội mà tôi đã để tuột mất và cả những lần ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Buổi sáng hôm đó, tôi đã cảm thấy sợ chính bản thân mình. Tôi tìm đến bác sỹ tâm lý và quyết định đúng đắn ấy đã giúp tôi rất nhiều”.
7 năm sau buổi sáng đáng nhớ ấy, Acerbi giờ đây đã sẵn sàng cho kỳ Euro đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá của mình. Ở tuổi 33, anh là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất Serie A. HLV Roberto Mancini coi anh là một trong những cầu thủ trụ cột ở hàng phòng ngự của ĐT Ý. Là trung vệ thuận chân trái và sở hữu bộ kỹ năng tương đối toàn diện, Acerbi sẽ cùng với Bonucci và Chiellini (cũng có thể là Bastoni) tạo nên tấm lá chắn vững chắc trước khung thành của Gianluigi Donnarumma. Sau tất cả những thăng trầm, Francesco Acerbi đang tận hưởng cuộc sống mà anh luôn ao ước.
Giống như mọi cậu bé được sinh ra ở Milan, tình yêu bóng đá của Francesco Acerbi cũng được hình thành từ rất sớm. Anh là thành viên của Fossa dei Leoni, một nhóm CĐV cuồng nhiệt của đội bóng mang hai màu đỏ - đen. Ở tuổi 14, Acerbi rời đội bóng nhỏ bé Atletico Civesio để thi đấu nghiệp dư cùng bạn bè. Đến năm 20, anh nhận được bản hợp đồng đầu tiên trong đời từ một CLB ở giải hạng tư Ý. 22 tuổi, Acerbi lên chơi ở Serie B và chỉ 1 năm sau, anh chính thức có mặt ở Serie A trong màu áo Chievo Verona.
“Tôi làm tất cả vì cha tôi chứ không phải vì bản thân”, Acerbi nhớ lại, “Giữa chúng tôi có một mối quan hệ khá phức tạp. Ông ấy luôn luôn thử thách tôi. Khi tôi nhận lời gia nhập Genoa vào năm 2011, tôi đã ‘trả đũa’ bằng cách về nhà và vẫy vẫy bản hợp đồng ngay trước mặt ông ấy”.
|
Francesco Acerbi đang là một trong những trung vệ hay nhất Serie A hiện tại. Ảnh: Lapresse |
Cha của Francesco, ông Roberto, không có được một trái tim khoẻ mạnh. Ông đã sống sót qua 7 cơn đau tim trước khi qua đời vào năm 2012, chỉ 4 tháng trước khi Francesco trở thành cầu thủ của Milan. “Tôi nhớ cha, nhớ những thử thách mà cha đưa ra”, Acerbi chia sẻ, “Tôi mặc chiếc áo số 13 huyền thoại của Alessandro Nesta nhưng thay vì tập luyện chăm chỉ, tất cả những gì tôi làm là tiệc tùng quên ngày tháng. Tôi từng uống bất kỳ thứ gì tôi cầm trên tay và thậm chí đã có lúc tôi nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá. Bằng một cách nào đó, ung thư đã cứu rỗi cuộc đời tôi và tôi tạ ơn Chúa vì điều đó”.
Tháng 7 năm 2013, trong buổi kiểm tra y tế đầu mùa giải ở Sassuolo, Acerbi được chẩn đoán bị ung thư tinh hoàn. Dù đã được các bác sĩ loại bỏ nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, khối u của anh lại xuất hiện. Lúc này, anh buộc phải sử dụng phương pháp hoá trị và quá trình sẽ kéo dài 3 tháng.
“Ban đầu, tôi chẳng thấy sợ hãi gì cả. Tôi chỉ thắc mắc tại sao ung thư không khiến cơ thể tôi có thay đổi nào. Thế rồi, tôi có một giấc mơ kỳ lạ. Tôi nhìn thấy cha tôi và Chúa. Hình như họ chỉ là một người mà thôi. Họ đốc thúc tôi, nói rằng tôi cần phải sống tích cực hơn. Khi tỉnh dậy, tôi đã khóc và chợt nhận ra rằng căn bệnh này chính là một cơ hội. Tôi đã tìm thấy mục đích cho mình”.
Và như thế, một cuộc sống mới được bắt đầu. Không còn những bữa tiệc kéo dài suốt đêm, thay vào đó là một lối sống bình thường, yên ả hơn. Nói không với mọi loại đồ uống có cồn, Francesco Acerbi chỉ uống nước lọc, ăn nhiều rau, trái cây và bresaola (món thịt bò muối sấy khô có xuất xứ từ vùng Lombardy, miền bắc nước Ý). Như một điều tất yếu, thể trạng của anh tốt lên một cách rõ rệt. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 1 năm 2019, Acerbi chơi 149 trận liên tiếp cho Sassuolo và Lazio. Anh không cần nghỉ ngơi, không bị treo giò và cũng chẳng gặp một chấn thương nào trong suốt quãng thời gian hơn 3 năm ấy.
Phong độ ấn tượng giúp Acerbi nhận được nhiều lời mời gọi từ các CLB khác. Leicester là một trong số đó. HLV trưởng của đội chủ sân King Power khi ấy, ông Claudio Ranieri, đã làm tất cả để thuyết phục Acerbi nhưng đều thất bại. Với Francesco Acerbi, Sassuolo là gia đình của anh. Đội bóng đã luôn ở bên cạnh anh và anh không muốn rời đi ở thời điểm đó. Để tách mình ra khỏi thế giới bóng đá, Acerbi bắt đầu dành thời gian bên cạnh những người khuyết tật và các trẻ em bị ung thư. Sáng thứ năm nào cũng vậy, Acerbi sẽ tới giúp các công nhân khuyết tật sản xuất phao câu cá và đất nặn.
|
Không ai nghi ngờ việc Acerbi sẽ tham dự Euro 2020 cùng Italy. Ảnh: EPA |
“Tôi cảm thấy như ở nhà vậy”, Francesco Acerbi nói, “Tại đây, họ chỉ dành cho nhau những cái ôm, những lời cảm ơn và chẳng bao giờ đánh giá người khác. Họ giúp tôi có một cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống”.
Năm 2018, Acerbi chuyển tới Lazio và lần đầu tiên được tham dự đấu trường đỉnh cao Champions League. Nhưng điều đó không khiến cuộc sống của anh thay đổi. Anh vẫn thường xuyên tới thăm trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và cầu nguyện cho cha của mình. Là một con chiên ngoan đạo, anh ngưỡng mộ Giáo hoàng John Paul II và sống theo đúng những lời dạy của Chúa. Hình đại diện trên tài khoản WhatsApp của Acerbi là bức hình chụp chung của anh với Elia, một cậu bé đã không thể chiến thắng căn bệnh ung thư.
Sau khi Elia mất đi, Acerbi đã chia sẻ dòng trạng thái: “Cậu bé ấy là chú sư tử của tôi. Cậu ấy đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”. Kể từ đó, sư tử trở thành một biểu tượng của riêng Acerbi. Anh có hai hình xăm về loài vật kiêu hãnh trên người, một ở ngực và một ở cánh tay phải. Mọi người bắt đầu gọi anh với biệt danh “Leone”, có nghĩa là “sư tử” trong tiếng Ý.
Cuộc sống chưa khi nào ngừng thử thách Francesco Acerbi. Năm 2016, anh có hai ước vọng. Đầu tiên là được cùng đội tuyển Ý tham dự Euro ở Pháp và thứ hai là được lấy Serena, bạn gái khi ấy của anh, làm vợ. Trớ trêu thay, HLV Antonio Conte không điền tên anh vào danh sách đội tuyển quốc gia và mối tình của Acerbi với Serena cũng chấm dứt.
5 năm sau, Francesco Acerbi dường như đã nhận được phước lành từ Chúa. Anh có tên trong danh sách chính thức của đoàn quân Thiên Thanh dự Euro 2020 và người vợ Claudia của anh cũng đang mang bầu đứa con đầu lòng của hai người. Francesco Acerbi đang phân vân giữa vài cái tên như Celeste, Aurora hay Vittoria nếu đó là bé gái. Còn nếu là một bé trai, cái tên được anh lựa chọn rất có thể sẽ là Elia.