Formiga: Nữ chiến binh bền bỉ

Tác giả CG - Thứ Bảy 24/07/2021 16:57(GMT+7)

Formiga vẫn đang chơi bóng cho đội tuyển Brazil ở tuổi 43, tham dự 7 kỳ Thế vận hội và 7 kỳ World Cup. Một nữ chiến binh bền bỉ chiến đấu vì sự phát triển của bóng đá nữ tại Brazil.

Năm 2019, sau khi bị Pháp loại ở vòng 16 đội FIFA World Cup, tiền đạo đội trưởng Marta đã có những dòng chia sẻ đầy cảm xúc và nó lập tức “viral” trên mạng xã hội. Cô nhìn thẳng vào máy quay, đôi mắt ngấn lệ và gửi một lời đề nghị tới tất cả những cô gái yêu bóng đá ở Brazil.
 
“Hãy khát khao nhiều hơn, hãy tập luyện nhiều hơn, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Hãy sẵn sàng để thi đấu 93 phút. Đây là những gì tôi đề nghị các em gái. Formiga sẽ không có mãi. Marta sẽ không có mãi. Cristiane sẽ không có mãi. Bóng đá nữ phụ thuộc vào các bạn để tồn tại”, tiền đạo người Brazil nói.
 
Người mà Marta nhắc đến đầu tiên vẫn đang chơi bóng ở tuổi 43, và cô vừa thiết lập thêm một kỷ lục nữa: trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 7 kỳ Thế vận hội mùa hè sạu khi ra sân trong trận đấu gặp Trung Quốc cách đây vài ngày. Formiga đã bắt đầu góp mặt ở Olympic từ năm 1996 ở Atlanta, khi đó cô mới 18 tuổi. 
 
Kể từ năm 1896 đến nay, kỳ Olympic đầu tiên được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), chỉ có 31 vận động viên tham dự 7 kỳ trở lên. Trong lịch sử, chỉ có 3 vận động viên nữ tham dự nhiều kỳ Thế vận hội hơn Formiga và là vận động viên đầu tiên tính cả nam lẫn nữ tham dự 7 kỳ ở một môn thể thao đồng đội.  Ngoài ra, cô cũng đã tham dự 7 kỳ World Cup, là cầu thủ khoác áo đội tuyển nữ Brazil nhiều nhất (202 trận).

Formiga vẫn ra sân chơi bóng cho đội tuyển Brazil ở tuổi 43. Ảnh: Getty Images
 
Nhưng Formiga không muốn được mọi người nhắc đến chỉ vì những kỷ lục như thế. Là một người có tầm ảnh hưởng, cô muốn được tất cả nhắc tới vì một điều lớn lao hơn: cải thiện nền bóng đá nữ ở Brazil.
 
“Tôi không muốn được nhớ tới là cầu thủ đã đá bóng rất nhiều năm, tham dự tất cả những kỳ Olympic và World Cup,… Tôi muốn mọi người nhắc đến tôi là người đã chiến đấu để cải thiện bóng đá nữ ở đất nước tôi”, Formiga chia sẻ trước khi chính thức thiết lập kỷ lục ở trận đấu với Trung Quốc.
 
Những Formiga hay Marta chỉ là cánh én nhỏ nhoi trong một nền bóng đá vẫn còn quá chênh lệch giữa nam và nữ. Dẫu biết rằng sự khác biệt đó là điều xuất hiện ở khắp mọi nền bóng đá trên thế giới, song ở Brazil là một hành trình chiến đấu đầy vất vả. Năm 1941, Hội đồng Thể thao Quốc gia Brazil tuyên bố phụ nữ “không được phép tập các môn thể thao không phù hợp với điều kiện thể chất của họ”. 
 
Tuyên bố này được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Getulio Vargas ban hành Đạo luật 3199, trong đó có việc cấm phụ nữ tham gia các môn bóng đá, quyền anh, rugby, polo, bóng nước, các nội dung điền kinh khác nhau khi họ mô tả những môn thể thao này là “bạo lực” và “không phù hợp cơ thể phụ nữ”. Để bảo vệ tính hợp lý của đạo luật, một bài viết trên tờ tạp chí Revista Brasileira de Educação vào năm 1944 đã cảnh báo rằng việc các cầu thủ nữ có quá nhiều cơ bắp và sức mạnh sẽ hủy hoại sự hấp dẫn của họ, dẫn đến những nghi ngờ về giới tính.
 
Chúng ta thường nói Brazil là đất nước của bóng đá với 5 lần vô địch thế giới và 9 lần vô địch Nam Mỹ. Tuy nhiên đó chỉ là bóng đá nam. Còn bóng đá nữ ở đất nước này đã sống trong một thời kỳ dài tăm tối khi nó bất hợp pháp suốt từ năm 1941 cho tới tận 1981. Formiga quá hiểu về sự bất bình đẳng giới tính. Sinh ra trong một gia đình có 5 người con vào thời kỳ bóng đá nữ vẫn bất hợp pháp, kể cả vài năm sau khi cô ra đời, bóng đá nữ đã được cho phép ở Brazil thì cô bé Miraildes Maciel Mota ngày ấy không hề được khuyến khích đá bóng.

Formiga đã có 27 năm chơi bóng chuyên nghiệp, một con số đáng nể. Ảnh: Getty Images
 
“Các anh tôi không thích tôi đá bóng với những cậu bé khác. Họ ghen tị vì tôi chơi bóng giỏi hơn họ và bạn học của họ thường trêu họ vì điều đó. Các anh tôi thường bảo tôi là ‘bóng đá không dành cho con gái đâu’”, Formiga - biệt danh Miraildes Maciel Mota sử dụng, từ này có nghĩa là con kiến - chia sẻ. (Biệt danh này do một cổ động viên đặt cho cô vì có ngoại hình thấp bé nhất nhưng luôn chạy khắp sân, cần mẫn giống một con kiến).
 
Vì sao Formiga phải chơi bóng với những cậu bé khác? Đơn giản vì cô không thể rủ được một bạn nữ nào đá bóng với mình. Bọn họ sợ, vì những định kiến là một rào cản quá khó để phá vỡ, như một tấm lá chắn ngăn những cô bé bước chân ra cửa, cầm lấy trái bóng và đi tới sân. Và có lẽ đã có biết bao cô bé phải từ bỏ ước mơ chỉ vì định kiến và sự cấm đoán như thế. 
 
“Đôi khi tôi muốn đến nhà các bạn gái mình để rủ họ đá bóng, nhưng họ đáp lại là ‘Không, tớ không đi được, bố mẹ giết tớ mất’, ‘Cậu biết đấy, mẹ tớ rất…’ đại loại thế. Và vấn đề là họ đều rất tài năng”, Formiga chia sẻ với Goal.
 
Thật may, Formiga vẫn nhận được sự ủng hộ của mẹ mình. Và để theo đuổi ước mơ, Formiga hiểu cô phải đi. Rời xa gia đình, sống một mình ở phương trời mới, sự cô đơn đôi khi khiến Formiga bật khóc, nhưng ước mơ là động lực để cô phấn đấu. Formiga bắt đầu chơi bóng cho Sao Paulo vào năm 15 tuổi, 2 năm sau cô được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, là thành viên tham dự World Cup 1995. Năm 1996, cô tham dự kỳ Thế vận hội đầu tiên có bộ môn bóng đá nữ.
 
Từ đó tới nay, Formiga đã đi một hành trình vĩ đại và truyền cảm hứng cho rất nhiều cô gái. Chơi bóng ở vị trí tiền vệ trung tâm, Formiga cần mẫn như một chú kiến, chạy khắp nơi trên sân. Cô cùng với Marta, Cristiane là hạt nhân của bóng đá nữ Brazil giành 2 huy chương bạc Olympic 2004 và 2008 cũng như nhiều lần vô địch Nam Mỹ. 

Formiga là nguồn cảm hứng để bóng đá nữ Brazil tiếp tục chiến đấu tìm sự thừa nhận. Ảnh: Getty Images
 
Nhưng hơn cả là sự bền bỉ và quyết tâm thay đổi nền bóng đá nữ của đất nước mình. Formiga, Marta hay Cristiane là quá ít ỏi. Sự đầu tư của chính phủ Brazil dành cho bóng đá nữ vẫn không thấm tháp là gì so với bóng đá nam và những người như Formiga giống Don Quixote chiến đấu với cối xay gió. 
 
“Sau huy chương bạc Olympic 2004, chúng tôi thực sự tin mọi thứ cuối cùng đã tốt hơn. Nhưng rồi nó lại trở về như cũ, bóng đá nữ như thể chưa từng tồn tại ở Brazil. Chẳng có hành động cụ thể nào để đảm bảo chúng tôi sẽ tạo ra một thế hệ mới ở Brazil. Chúng tôi có thể thấy điều đó diễn ra ở nước ngoài, trong khi ở đây chúng tôi vẫn phải đối mặt với những thử thách cũ”, Formiga bày tỏ.
 
Năm 2016, Formiga từ giã đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vì thế hệ kế cận chưa thể lấp đầy khoảng trống mà cô để lại, HLV Vadao (người đã qua đời vào năm 2020) đã thuyết phục Formiga trở lại tham dự Copa America, giải đấu vòng loại của World Cup.
 
Trước thềm World Cup 2019, Formiga nói: “Thành thực thì hiện tại tôi muốn ở nhà, chơi bóng cho CLB, xem một Selecao trẻ trung và tươi mới đã có bất cứ sự thay đổi nào hay chưa. Nhưng những người như tôi vẫn ở đây”.
 
Ở tuổi 43, Formiga vẫn đang chiến đấu. Cô chiến đấu không chỉ vì tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên cho bóng đá nữ Brazil, mà còn vì một sự thừa nhận cho rất nhiều những cô gái đam mê trái bóng như cô, ở đất nước vẫn luôn được xem có tôn giáo là bóng đá.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Xét một cách tổng quát, Marcus Rashford đã có một mùa giải tương đối thành công theo dạng cho mượn từ Barcelona, ngay cả khi anh không phải là nhân tố được HLV Hansi Flick ưu tiên sử dụng. Thế nhưng vì sao tiền đạo người Anh chưa chắc đã được giữ lại Camp Nou sau khi mùa giải năm nay khép lại?

Có đáng không khi Perez muốn tái hợp Jose Mourinho?

Suốt tất cả những năm tháng ấy, 9 năm chỉ có một danh hiệu, 11 năm không thật sự tiến gần tới chức vô địch quốc nội, 12 năm không thắng nổi một trận nào ở vòng knock out Champions League, hy vọng mong manh về cuộc tái hợp với Real Madrid vẫn lẩn khuất đâu đó như một ngọn lửa cũ chưa tắt hẳn.

Bruno Fernandes: "Chơi ở vị trí của tôi phải thật liều!"

Tờ Opta Analyst đã có một buổi trò chuyện độc quyền với đội trưởng Bruno Fernandes của Manchester United để “mổ xẻ” mùa giải 2025/26 rực rỡ của anh, và lý do vì sao chúng ta cần đặt các con số thống kê được ghi nhận ở ngôi sao người Bồ Đào Nha vào đúng bối cảnh thì mới có thể hiểu hết giá trị thực sự của anh. 

Vincent Kompany thành công ở Bayern Munich nhờ sự mềm dẻo

Trước những nghi ngờ về mức độ phù hợp của Vincent Kompany với vị trí HLV trưởng tại một đội bóng có tầm vóc rất lớn như Bayern Munich, ông đã dùng hành động để chứng minh bản thân là người xứng đáng. Giờ đây, nhà cầm quân người Bỉ đang trên hành trình giúp Bayern Munich tạo nên một mùa giải ngoạn mục.

Edin Dzeko và cái duyên không thể tách rời với màu áo xanh

Không phải theo cách lãng mạn hóa nhưng nếu nhìn lại hành trình của Džeko: Từ Manchester City, Inter Milan, Schalke 04 cho đến Bosnia and Herzegovina, có một mô-típ lặp lại với tần suất đủ lớn để không thể bỏ qua. Ở những đội bóng mặc áo xanh, Džeko thường không phải là ngôi sao nổi bật nhất nhưng lại là người mà cả đội có thể dựa vào.

Tám năm - những giọt nước mắt và sự bình yên của Karius

Trong tâm trí Loris Karius, đêm Kyiv 2018 chưa bao giờ thật sự kết thúc. Nó ở lại trong những giọt nước mắt, trong ánh mắt xin lỗi CĐV Liverpool, trong những ngày anh bị chế giễu, bị nghi ngờ và dần biến mất khỏi bóng đá đỉnh cao. Đó là vết thương đi theo Karius suốt nhiều năm.

Nico Paz và bí mật về sự tĩnh lặng giữa thế giới ồn ào

Một số cầu thủ bóng đá dường như biến mất ngay sau khi kết thúc mỗi trận đấu nhưng Nico Paz thì không hẳn vậy, anh chỉ đơn giản là người biết cách “giảm âm lượng” cho cuộc sống cá nhân của mình. Dù mới chỉ 21 tuổi nhưng ngôi sao tấn công của Como và ĐTQG Argenina đã có những trải nghiệm sống phong phú ở nhiều thành phố khác nhau và mang trên mình vẻ ngoài của một người đàn ông trưởng thành hơn bao giờ hết.