Filippo Inzaghi: “Thi đấu trên lằn ranh việt vị là điều tôi muốn biến thành lợi thế”

Tác giả CG - Chủ Nhật 23/04/2023 14:14(GMT+7)

Khoảnh khắc nghe thấy cái tên Filippo Inzaghi, có lẽ bạn sẽ nghĩ ngay đến một người đàn ông cao 1m81 đang ghi bàn bằng cách đệm bóng vào cột gần.

 

Câu nói “Cậu ta sinh ra đã việt vị” của Sir Alex Ferguson là một trong những lời nhận xét nổi tiếng nhất về phong cách thi đấu của Pippo Inzaghi. Tuy nhiên, dù hàm ý của Fergie như thế nào, tiền đạo người Italy vẫn còn rất nhiều điểm mạnh khác trong lối chơi. Anh có khả năng đọc trận đấu, tăng tốc đoạn ngắn đáng nể. Ngoài ra, Inzaghi có khả năng dứt điểm bằng đầu hoặc cả hai chân ấn tượng. Tất cả biến Inzaghi trở thành một trong những mẫu tiền đạo poacher đẳng cấp cuối cùng còn sót lại trong thế giới bóng đá.

Inzaghi không sở hữu kỹ thuật điêu luyện cũng như tần suất hoạt động liên tục mà các tiền đạo hiện đại cần có để tồn tại trong thế giới bóng đá ngày nay. Tất cả những gì Inzaghi làm là ghi nhiều bàn thắng. Không ít người, trong đó bao gồm Johan Cruyff vĩ đại, nói anh là cầu thủ may mắn và có kỹ năng hạn chế. 

Nhưng ít nhất, để ghi được tới 313 bàn thắng trong sự nghiệp, bạn cũng cần biết khung thành nằm ở đâu. Và trong lịch sử bóng đá, chỉ có 6 cầu thủ Italy ghi nhiều bàn thắng hơn anh. Ngoài ra, không cầu thủ nào tới từ đất nước hình chiếc ủng ghi nhiều bàn thắng hơn Inzaghi tại cúp châu Âu hoặc Champions League.

Trong cuộc phỏng vấn với FourFourTwo, Inzaghi đã hồi tưởng về quãng thời gian tuổi thơ ở Piacenza, sự nghiệp cầu thủ cũng như suy nghĩ về sự nghiệp cầm quân.

- Những ký ức đầu tiên của anh về bóng đá là gì?

- Ngày đó, bạn có thể học các kỹ năng trên đường phố, chơi bóng với bạn bè và dùng ba lô làm khung thành. Thời nay bạn không thấy điều đó nữa bởi các cầu thủ đều chơi PlayStation hoặc giết thời gian trên Instagram. Anh em tôi ngày đó hay đi câu cá, hái nấm vào buổi chiều hoặc đá bóng cùng bạn bè. Tôi thu lại các trận đấu vào các cuộn băng VHS để xem mỗi khi về nhà. Chúng tôi hay đi hiking (đi bộ đường dài), dành thời gian hoạt động tập thể cùng nhau ở ngoài trời.

Công nghệ mang tới nhiều ưu thế nhưng nó cũng cướp đi niềm vui chơi bóng trên đường phố của lũ trẻ. Kỳ nghỉ hè năm ngoái, tôi thấy một tấm biển báo ghi: “Cấm đá bóng”. Tôi gần như tăng xông khi thấy nó. Rồi khi đi ăn tối, mọi người cắm mặt vào điện thoại. Phải thừa nhận là tôi cũng vậy. Hôm trước, tôi không vào được điện thoại trong vài tiếng và cảm thấy gần như phát điên lên rồi.

- Anh là một trong những poacher giỏi nhất, vậy nếu điểm lại những tình huống ghi bàn từ ngoài vòng cấm anh yêu thích pha lập công nào?

- Tôi không ghi nhiều bàn như vậy lắm nhưng nhớ một pha: Cú đá phạt cho Atalanta trong thất bại trên sân của Bologna tháng 11/1996. Mùa giải đó tôi là “vua phá lưới” Serie A với 24 bàn thắng. Khi đó tôi có mối quan hệ đặc biệt với HLV trưởng Emiliano Mondonico và được giao trọng trách thực hiện các quả phạt đền hoặc đá phạt trực tiếp. Sau này trong sự nghiệp của tôi, các cầu thủ khác sẽ thực hiện những tình huống cố định còn mùa giải ấy, tôi ghi bàn từ mọi tình huống trên sân. Ngoài ra, tôi nhớ một cú đá xe đạp chổng ngược khá đẹp từ chấm 11 m cho Juventus trước Galatasaray. Đó là một bàn thắng ấn tượng.

- Gia nhập Juve năm 1997, cảm xúc của anh thế nào khi ở chung phòng thay đồ với những Antonio Conte, Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane và Didier Deschamps?

- Lúc đó tôi mới 23 tuổi, thực sự vẫn chỉ là một cậu bé với duy nhất một mùa giải tốt ở Serie A cho Atalanta. Tôi có tài năng nhưng vẫn phải dò dẫm tìm lối đi trong sự nghiệp. Lần đầu gặp những Didier Deschamps, Antonio Conte và Alessandro Del Piero, tôi cảm giác như mình phải nhón chân đi vì tôi rất kính nể họ.

- Điều gì khiến anh và Del Piero xích mích?

- Alessandro và tôi chưa từng có bất cứ vấn đề gì. Toàn bộ câu chuyện đó bắt nguồn từ trận đấu với Venezia tháng 2/2000. Tôi đã ghi một cú hattrick và trong tình huống ghi bàn thứ hai, tôi đã có thể chuyền bóng cho cậu ấy nhưng không làm. Đó là một nghịch lý điển hình của người Italy: Một tiền đạo ghi ba bàn và anh ta bị chỉ trích vì không chuyền bóng. Tôi mệt mỏi vì luôn phải nhận những lời chỉ trích, tôi ghi từ 25 đến 30 bàn trong mọi mùa giải nhưng mọi người luôn nói tôi quá ích kỷ. Tuy nhiên, tôi không có vấn đề gì với Del Piero cả.

- Lý do nào khiến anh gia nhập Milan năm 2001?

 

- Chủ tịch Silvio Berlusconi và Giám đốc Điều hành Adriano Galliani rất kiên quyết với thương vụ và việc khoác áo Rossoneri cũng hấp dẫn tôi. Thi đấu ở San Siro luôn rất cảm xúc, kể cả khi bạn đến với tư cách đối thủ. Khi tôi tuyên bố rời Juventus, không ít người hâm mộ cố gắng thuyết phục tôi ở lại. Song, khi ấy tôi đã 28 tuổi và cảm thấy đã đến lúc ra đi.

Tôi từng là thần tượng ở Juventus, trong mùa giải đầu tiên ở đó tôi lập cú đúp ngay trận đấu ra mắt ở Supercoppa Italiana và lập một cú hattrick trong ngày chúng tôi đoạt chức vô địch quốc gia, chiến thắng 3-2 trước Bologna. Chúng tôi cũng lọt vào trận chung kết Champions League, trận đấu mà chúng tôi thua 0-1 trước Real Madrid. Tôi biết mình phải có khởi đầu mới mẻ ở Milan nhưng đón nhận những thử thách mới vẫn luôn là ẩn số với tôi trong sự nghiệp.

- Trong các trận derby thành Milan, anh nhớ nhất bàn thắng nào của mình?

- Tôi sẽ luôn nhớ bàn thắng đầu tiên của mình trong một trận Derby della Madonnina: Cú đánh đầu đánh bại Francesco Toldo vào tháng 10/2001. Đó cũng là trận derby đầu tiên của tôi và chúng tôi giành chiến thắng 4-2. Bạn sẽ không thể nào quên được trận derby Milan của mình đâu. Một năm sau, tôi ghi bàn thắng duy nhất trong thắng lợi 1-0 trước mặt các cổ động viên nhà. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó.

- Anh cảm thấy thất vọng ra sao khi phải ngồi trên khán đài chứng kiến màn lội ngược dòng của Liverpool trong trận chung kết Champions League 2005?

- Tôi dính chấn thương đầu gối nên không có tên trong danh sách đăng ký, dù vậy tôi vẫn có mặt ở sân. Tôi nhớ các đồng đội đã chơi một trận đấu xuất sắc. Bước vào phòng thay đồ sau khi hiệp 1 khép lại, tôi thấy bầu không khí rất căng và Carlo Ancelotti phải nhắc mọi người trận đấu chưa kết thúc. Không có ai ăn mừng trước như tôi đã đọc được ở một vài bài báo. Những người ngồi trên khán đài như tôi đã mặc sẵn một chiếc áo phông ăn mừng ở trong nhưng các cầu thủ trên sân thì không hay biết chuyện đó.

Chúng tôi đã chơi xuất sắc trong trận chung kết đó, hay hơn bất cứ đội nào và chắc chắn là hay hơn trận đấu ở Athens 2 năm sau. Tuy nhiên, 6 phút lơ là trong hiệp 2 đã khiến chúng tôi phải trả giá bằng cả chức vô địch. Từ đó, mọi thứ cứ thế đi theo chiều hướng tiêu cực. Andriy Shevchenko có 2 cơ hội ngon ăn trong vài phút. Bình thường các thủ môn sẽ không thể cản phá được những cú dứt điểm như vậy nhưng bằng cách nào đó Jerzy Dudek đã làm được. Tôi không thể giúp các đồng đội tránh khỏi thất bại tối hôm ấy cũng như ở trận thua trước Boca Juniors thuộc khuôn khổ Intercontinental Cup tại Nhật Bản trước đó 2 năm. Tôi chỉ thi đấu vài phút và không đạt phong độ cao nhất. Thật đáng thất vọng.

- Anh và Milan chuyển hóa nỗi thất vọng của năm 2005 vào trận chung kết năm 2007 ở Athens như thế nào?

 

- Không chỉ là Champions League, ơn trời, số phận sớm cho tôi cơ hội trả lại những món nợ thua ở các trận chung kết với chính Liverpool và Boca Juniors vào năm 2007. Với trận đấu ở Athens tôi không có phong độ cao nhất nhưng tôi hoàn toàn sung sức cho trận chung kết Club World Cup tại Yokohama. Cuối cùng tôi lập cú đúp ở cả 2 trận đấu. Tôi đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Champions League năm đó: Những bàn thắng của tôi giúp Milan đánh bại Red Star Belgrade ở vòng loại lượt đi, sau đó hiệp 2 trận chung kết trước Liverpool có lẽ là những gì miêu tả về tôi chính xác nhất. Tôi đứng sát vạch việt vị khi Jamie Carragher di chuyển lên, sau đó tôi nhận bóng, rê qua Pepe Reina và dứt điểm thành bàn.

- Đã thi đấu cùng những Del Piero, Shevchenko, Ronaldo, Christian Vieri, Zlatan Ibrahimovic… Ai là đối tác anh thích nhất?

- Tôi đã thi đấu cùng nhiều cầu thủ xuất sắc và tôi thích thi đấu cùng tất cả bọn họ. Nếu phải chọn, tôi sẽ lựa chọn Vieri ở đội tuyển Italy và Kaka ở cấp CLB. Vieri và tôi vẫn là những người bạn thân. Với tư cách cầu thủ, chúng tôi bổ trợ cho nhau tốt và thật tiết khi cả hai không được thi đấu cùng nhau thường xuyên hơn.

Có một trận đấu mà tôi nhớ là cuộc đối đầu Xứ Wales ở vòng loại Euro 2004: Italy giành chiến thắng 4-0 và tôi lập một cú hattrick. Tôi vẫn không hiểu tại sao hai tiền đạo như chúng tôi lại không được thi đấu với nhau thường xuyên. Chúng tôi thường bị buộc phải xoay tua và điều đó khiến cả hai khá thất vọng.

 

Còn khi nghĩ về Kaka, tôi nhớ đến ba trận chung kết chúng tôi đã thi đấu và những danh hiệu cùng đạt được năm 2007: Champions League, Club World Cup và UEFA Super Cup trước Sevilla. Tôi ghi 5 bàn trong 3 trận và hầu hết đều do cậu ấy kiến tạo.

- Anh có thất vọng khi không được ra sân nhiều hơn ở World Cup 2006?

- Tôi muốn thi đấu nhiều hơn một chút. Tôi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn trong trận đấu với CH Czech ở vòng bảng. Tôi sung sức nhưng đó lại là những phút duy nhất của tôi ở giải đấu. Tuy nhiên, phải nói rằng tôi cố gắng giúp đội bóng theo những cách khác bên ngoài sân cỏ. Tôi rất hạnh phúc với thành tựu của toàn đội và tự hào khi đã đoạt chức vô địch World Cup cùng các đồng đội. Bê bối Calciopoli có tác động to lớn ở năm đó, một thứ khiến suy nghĩ của mọi cầu thủ thay đổi. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần một chút may mắn vì chúng tôi đã chơi một giải đấu tương đối nhẹ nhàng cho đến khi đụng độ chủ nhà Đức ở bán kết.

- Anh đã thi đấu cùng những cầu thủ sáng tạo xuất sắc ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển. Anh là người anh cảm thấy ăn ý nhất?

- Tôi thực sự cảm thấy rất ăn ý và hiểu Francesco Totti. Cậu ấy là một cầu thủ lớn và luôn thi đấu một chạm. Sau World Cup 1998, cậu ấy đã cố gắng lôi kéo tôi đến Roma, tuy nhiên lúc đó tôi vẫn hạnh phúc ở Juventus.

- Sir Alex Ferguson từng nói về anh là: “Cậu ta chắc chắn sinh ra đã việt vị”. Anh có biết câu nói này không?

 

- Tôi biết câu nói đó. Ơn trời, tôi sinh ra ở trước vạch việt vị 1m, nếu không có lẽ tôi đã không ghi được hầu hết số bàn thắng trong sự nghiệp của mình rồi. Đùa một chút thôi, phải nói rằng thi đấu trên lằn ranh việt vị là đặc trưng của tôi, một điều tôi luôn muốn tận dụng làm lợi thế. Tôi cố gắng xóa nhòa đi đường việt vị và tấn công từ đó. Không dễ để dạy điều này bởi nó đến khá tự nhiên. Tôi đã nhiều lần đối đầu Manchester United của Sir Alex Ferguson dù chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện về điều này với nhau.

Tôi đã nhận nhiều lời khen lẫn cả những lời chỉ trích suốt sự nghiệp. Tôi quen chuyện đó rồi và không bao giờ quá bận lòng. Nếu bạn không ghi bàn trong những trận cầu lớn, có người sẽ nói bạn không phải một tiền đạo có khả năng ghi bàn quyết định. Nếu kỹ thuật bạn không hoàn hảo, mọi người lại nói bạn không đủ kỹ thuật. Tôi đã ghi hơn 300 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp, tôi biết mình có thể mang đến điều gì và tôi hạnh phúc với những thành tựu mình đạt được. Những lời chỉ trích luôn thôi thúc tôi phải tốt hơn nữa và chứng minh họ đã sai. Tôi nhận thức được năng lực của mình và tôi biết mình có thể làm gì với thái độ đúng đắn.

- Johan Cruyff từng nói: “Inzaghi thực sự không thể chơi bóng. Cậu ta chỉ luôn có mặt đúng vị trí mà thôi”. Anh có phiền với lời nhận xét ấy không?

- Tôi cũng biết câu nói đó. Ông ấy từng là cầu thủ bóng đá vĩ đại, tuy nhiên, tôi không thực sự hiểu ý nghĩa của những bình luận ấy. Tôi luôn hiểu mình không phải một tiền đạo có thể rê bóng qua người một cách tinh tế và có những cú đánh gót chuyền bóng điệu nghệ, nhưng tôi biết cách ghi bàn. Mỗi người lại có bộ kỹ năng riêng và ghi bàn là điều quan trọng với bất cứ tiền đạo nào. Tôi muốn được nhớ tới như cách mà Emiliano Mondonico - HLV cũ của tôi ở Atalanta - từng nói: “Inzaghi không yêu những bàn thắng mà chính những bàn thắng yêu Inzaghi”.

- Liệu anh có tồn tại được trong bóng đá hiện nay khi VAR loại bỏ rất nhiều bàn thắng được ghi khi cầu thủ trong tư thế việt vị?

- Tôi thích công nghệ nếu nó dùng để xóa hết những sai sót. Tôi không quá thích nó như một công cụ chiếu chậm (slow-motion) nhưng nếu nó bảo vệ trọng tài - khi họ chỉ là con người và có thể mắc sai sót - thì tôi thực sự hoan nghênh. Công việc của trọng tài biên rất phức tạp. Thời của tôi, có rất nhiều quyết định mà trọng tài đưa ra dựa trên cảm tính. Trong trận đấu với Mexico tại World Cup 2002, một trọng tài biên đã giương cờ bỏ một bàn thắng của tôi dù chắc chắn tôi không việt vị. Tôi đoán VAR có lẽ cũng sẽ bỏ một số bàn tôi đã ghi đồng thời trả lại tôi một số bàn thắng tôi đã bị tước.

- Cuộc sống của một HLV khác với một cầu thủ như thế nào?

- Là cầu thủ dễ hơn nhiều so với là HLV. Khi bạn bước vào sân, bạn chỉ cần dựa vào chính mình. Tôi biết mình có thể làm được điều gì đó ở một thời điểm trong trận đấu. Làm HLV thì phức tạp hơn: Không chỉ có một mình bạn mà có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Bạn có 30 cầu thủ xử lý vấn đề cũng như đội ngũ ban huấn luyện, ban giám đốc, chủ tịch và sự kỳ vọng của người hâm mộ. Đây là một công việc hoàn toàn khác. Bí quyết là bạn phải luôn là chính mình, học hỏi từ các HLV bạn từng làm việc và bổ sung những kinh nghiệm bạn có. Một HLV sẽ luôn tiến bộ và phát triển theo thời gian, bạn cần có niềm tin vào bản thân lẫn mọi thứ mình làm và làm chúng bằng niềm đam mê.

 

Bóng đá đã cho tôi nhiều thứ khi còn là cầu thủ - nhiều hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng trước kia - và hiện tại, tôi yêu thích công việc HLV vì nó cho phép tôi truyền tải những gì đã học hỏi được. Tôi muốn các cầu thủ biết sự quyết tâm là yếu tố then chốt để thành công. Sẽ có những thời điểm khó khăn. Một số HLV đoạt danh hiệu và ngay mùa sau bị sa thải, điều đó đã xảy ra với tôi. Tôi không nghĩ mình là HLV giỏi nhất trước khi bị sa thải hay tôi sẽ không thể làm công việc này nữa sau những thất bại như thế. Tôi yêu những gì mình làm nhưng cũng giữ sự điềm tĩnh trong công việc.

- Phong cách huấn luyện của anh được so sánh với người thầy cũ Carlo Ancelotti. Tầm quan trọng của ông ấy đối với anh trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV là như thế nào?

- Ancelotti là HLV và người quan trọng nhất tôi từng gặp trong thế giới bóng đá. Tôi đã làm việc với ông ấy hơn 10 năm, đầu tiên ở Juventus và sau đó là tại Milan. Ông ấy là người rất đặc biệt. Bạn không thể nào bắt chước phong cách của ông ấy. Người đàn ông này có một sự tĩnh lặng riêng biệt và ông ấy khiến mọi người yêu quý mình, ngay cả khi bạn không thi đấu nhiều trong đội bóng mà ông dẫn dắt. Ancelotti là một người tuyệt vời và là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi.

Thỉnh thoảng tôi nói chuyện với ông ấy và xin lời khuyên. Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp. Gần đây, tôi có gọi điện thoại cho ông ấy để nói rằng dù Liverpool có dẫn trước Real Madrid 2-0 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League, tôi biết mọi người ở nhà vẫn nên bình tĩnh vì ông ấy sẽ xoay chuyển tình thế. Cuối cùng, Madrid lội ngược dòng và thắng 5-2. Carlo giỏi ở chỗ đó.

- Anh đối đãi với cầu thủ như thế nào? Làm cách nào anh đảm bảo họ cảm thấy đạt phong độ cao nhất và thi đấu tốt nhất?

- Một HLV phải hiểu các cầu thủ của mình và ai là người họ sẽ nói chuyện. Bạn không thể nói chuyện với tất cả cầu thủ theo cùng một cách. Có những người hướng nội, có những người hướng ngoại, một HLV giỏi phải hiểu được tất cả và lựa cách nói chuyện với họ. Tôi muốn tránh những sai lầm mà một vài HLV từng phạm phải với tôi. Sự chân thành là điều quan trọng nhất. Tôi muốn nói đúng những gì họ có thay vì vuốt ve hay giả tạo.

Khi một cầu thủ biết HLV trưởng đang nói dối mình, niềm tin sẽ mãi mãi biến mất. Tôi muốn giữ mối quan hệ tốt với mọi người và tôi cảm thấy mình là một phần với các cầu thủ. Tuy nhiên, họ phải hiểu có những quy tắc cần tuân thủ. Tôi sẽ khen khi họ xứng đáng và nói thẳng nếu họ làm không tốt.

- Ai sẽ đoạt danh hiệu scudetto với tư cách HLV trước, anh hay em trai Siomne của anh?

- Chắc chắn là Simone rồi vì cậu ấy là HLV giỏi và cậu ấy xứng đáng. Chúng tôi thường trò chuyện thẳng thắn sau những trận đấu của mình. Trừ khi phải đi máy bay hay không có TV, cậu ấy luôn xem những trận đấu của các CLB mà tôi dẫn dắt, và ngược lại tôi cũng vậy. Simone là một trong những HLV giỏi nhất châu Âu và đã làm được những điều tuyệt vời. Ở Italy, nếu bạn quá lịch thiệp như cậu ấy, bạn sẽ thường phải nhận nhiều lời chỉ trích. Cậu ấy không bao giờ la hét to tiếng mà hành xử lịch sự. Người Italy thích những HLV la hét và hành động hơi quá so với con người họ. Em trai tôi không phải HLV như thế.

 

- Italy đã không vượt qua vòng loại của 2 kỳ World Cup liên tiếp. Có phải hiện tại Italy đang thiếu tài năng không? Hay các đội tuyển khác đã tìm ra cách khắc chế lối chơi của Italy? Liệu Azzurri có vất vả để vượt qua vòng loại World Cup 2026?

- Tôi không nghĩ vậy, Italy vẫn là đội tuyển đã vô địch Euro 2020. Tại vòng loại khu vực châu Âu, chúng tôi thiếu may mắn và kết thúc theo cách rất tệ. Nếu được đá lại trận đấu với Bắc Macedonia 100 lần, Italy sẽ thắng 99 lần. Thật khó chấp nhận khi thấy Italy tiếp tục đứng ngoài một kỳ World Cup. Azzurri có một số tài năng hứa hẹn, ví dụ Gianluca Scamacca hay Giacomo Raspadori. Scamacca sẽ trở thành cầu thủ giỏi và mạnh mẽ hơn khi thi đấu tại Anh, còn Raspadori đang chơi tốt ở Napoli. Phải nói rằng Ciro Immobile vẫn là tiền đạo số một của Italy. Tôi muốn thấy cậu ấy thi đấu cạnh một trong hai cái tên kể trên.

- Hai thập niên trước, Italy có anh, em trai Simone của anh, Totti, Vieri, Del Piero, Roberto Baggio, Enrico Chiesa và Luca Toni để chọn. Tại sao hiện tại Azzurri sản sinh ra ít tiền đạo hàng đầu?

- Đó là do chu kỳ. Bóng đá Italy phải để các cầu thủ của mình thi đấu, đồng thời cởi mở và mạnh dạn hơn với các cầu thủ trẻ. Italy có một số cầu thủ rất hay ví dụ như Federico Chiesa bên cạnh Raspadori và Scamacca. Giovanni Di Lorenzo, Nicolo Barella và Marco Verratti là những cầu thủ hàng đầu, tuy nhiên, chúng tôi đang gặp chút khó khăn ở hàng phòng ngự khi sự nghiệp của Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci đang dần đi đến điểm kết.

Thời của tôi, bóng đá Italy là số một châu Âu, không chỉ trên phương diện tiền đạo. Thế hệ của tôi đã ba lần đưa Milan vào chúng kết Champions League các năm 2003, 2005 và 2007. Chúng tôi chỉ dừng bước năm 2004 vì màn lội ngược dòng ngàn năm có một của Deportivo La Coruna ở tứ kết dù đã thắng 4-1 ở lượt đi. Năm 2006, chúng tôi thiếu may mắn khi thua Barcelona bởi bàn thắng quyết định trong trận bán kết do công của Ludovic Giuly. Năm đó, tôi đã lập cú đúp vào lưới Lyon và Bayern Munich nhưng không thể tham dự trận đấu với Barca vì viêm amidan. CLB gần nhất của Italy đoạt chức vô địch Champions League là Inter. Mọi thứ đã từ rất lâu.

Theo Daniele Verri | FourFourTwo

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.