Fikayo Tomori: Biểu tượng cho sức mạnh tinh thần của AC Milan

Tác giả Nam Khánh - Thứ Ba 11/10/2022 19:56(GMT+7)

Zalo

Một cơn ác mộng, một làn sóng chỉ trích, chê bai, giờ đây đã hoàn toàn trôi vào dĩ vãng. Fikayo Tomori đã tự vực dậy bản thân một cách mạnh mẽ sau trận thua 3-0 trước Chelsea vào hôm thứ Năm tuần trước và tiếp tục tiến bước. Tuyệt đối không nên xem nhẹ “chiến tích” này của trung vệ người Anh. Tờ Corriere della Sera đã gọi màn trình diễn của anh trước The Blues là “một thảm họa”.

Tờ nhật báo thể thao Gazzetta dello Sport cũng không chút nương tay hay “thương xót” đối với ngôi sao 24 tuổi, chấm anh 4,5 điểm trên thang điểm 10 và khẳng định Tomori chính là mắt xích yếu kém nhất của AC Milan vào ngày hôm ấy. “Hai lần mắc sai lầm nghiêm trọng và đây không phải là lần đầu tiên tình trạng này diễn ra ở mùa giải này,” họ bình luận. 

Fikayo Tomori Biểu tượng cho sức mạnh tinh thần của AC Milan 1
 

Các tiền đạo như Edin Dzeko và Giovanni Simeone đã thoát khỏi anh và chọc thủng lưới Rossoneri trong các trận đấu lớn. Anh đã bỏ vị trí sau khi bị hút theo bóng trong bàn thắng đầu tiên của Inter trong trận Derby della Madonnina và cũng mắc lỗi tương tự trong bàn thắng danh dự của Dinamo Zagreb tại Champions League. Tại London, Alessandro Nesta lừng danh một thời đã góp mặt trong tư cách một chuyên gia bình luận của Amazon Prime, và ông đã nhận thấy sai sót của Tomori trong bàn thua thứ hai của Milan. 

Trung vệ huyền thoại người Italy đã gọi nó là một bàn thua “khủng khiếp, và hoàn toàn có thể tránh được”, cũng như cảm thấy nó đã gây ra tác động kép đối với Rossoneri. “Bởi vì nó, tinh thần của cả đội đã sụp đổ và đó chính là sự khác biệt,” Nesta nhận xét. “Trận thua này có phần lớn nguyên nhân là vì vấn đề tâm lý hơn là vấn đề kỹ thuật,” HLV trưởng Stefano Pioli của Milan cũng đồng ý với quan điểm này. “Bàn thua thứ hai đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của chúng tôi.”

Tomori đáng lẽ ra phải cản được quả tạt của Reece James. Tuy nhiên, một khi chuyện đã lỡ rồi, anh cần phải để cho nó trôi vào quá khứ luôn. Nhưng trung vệ 24 tuổi đã không thể để cho khoảnh khắc đó hoàn toàn thuộc về dĩ vãng trong tâm trí anh, bị nó làm rối trí và đánh mất nhuệ khí. Chỉ có chính bản thân Tomori mới biết World Cup có sức nặng đến thế nào trong tâm anh. Gareth Southgate đã có mặt tại San Siro khi anh bị đánh bại bởi Joaquin Correa và sau đó là Dzeko. Ông đã quyết định không đặt niềm tin vào Tomori trong trận thua Italy tại Nations League, sau đó rõ ràng đã trả anh và những người khác như Trent Alexander-Arnold về lại CLB của họ thay vì góp mặt trong trận đấu với Đức. Quyết định của Southgate đã khiến mọi người phải suy ngẫm kỹ lưỡng và khám phá sâu hơn về động cơ của ông.  

Trong trường hợp của Tomori, nguyên nhân được cho là vì bản chất cố định và bất biến của hàng thủ Tam Sư rất khó bị phá vỡ. Còn trường hợp sự trở lại của Eric Dier, nó được tạo điều kiện thuận lợi không chỉ bởi phong độ và kinh nghiệm của anh trong tập thể này, mà còn bởi cái thực tế rằng anh đã quen với đội hình 3 trung vệ khi chơi cho Tottenham và đây cũng chính là hệ thống phòng ngự được sử dụng ở ĐTQG Anh.

Tại Stamford Bridge hôm thứ Năm tuần trước, màn trình diễn đáng thất vọng của Tomori chắc hẳn đã càng khiến cho tương lai của anh ở bóng đá cấp ĐTQG trở nên ảm đạm hơn. Anh rõ ràng đã không chơi với những tiêu chuẩn hoàn hảo và một đẳng cấp trình độ được nâng tầm mạnh mẽ như 18 tháng đầu tiên của mình ở Milan khi, phải nói rằng, bản thân đang bị Southgate coi thường với mức độ tương tự. Tuy nhiên, Tomori đã không mắc vào hiệu ứng suy sụp domino như chúng ta đã thấy ở một số trung vệ người Anh khác, và những sai lầm nói trên không hề thay đổi nhận thức chung về khoảng thời gian của ngôi sao 24 tuổi ở Milan cũng như mùa giải này. 

Trong chiến thắng trước Juventus diễn ra ngay sau thất bại ở London, người ta đã lại một lần nữa được chứng kiến một phong độ mang tác dụng nhắc nhở về tầm ảnh hưởng của Tomori với tập thể Rossoneri này. Tốc độ lui về mà các trung vệ của Milan sở hữu cho phép đoàn quân của Pioli thực hiện được nhiều ý tưởng hơn bên cạnh việc có thể tự tin triển khai một hàng thủ dâng cao. Nó cho phép Pioli thỏa sức sáng tạo. Vào cuối tuần trước, nó đã tạo điều kiện cho hậu vệ trái Theo Hernandez di chuyển vào khu trung tuyến, chơi ngay bên cạnh Ismael Bennacer khi Milan kiểm soát bóng. Khi đó, Tommaso Pobega có thể dâng cao và đá cạnh Olivier Giroud trên hàng công, còn Rafael Leao bám biên, kéo giãn hàng thủ Juventus. Nếu không có tốc độ của Tomori và Pierre Kalulu, kế hoạch này sẽ không thể hoạt động tốt. Với sự góp mặt của họ trong đội, thay vì Alessio Romagnoli và Mateo Musacchio – cặp trung vệ “chậm như rùa” mà Pioli phải kế thừa khi ông mới đảm nhận chiếc ghế HLV trưởng tại Milan – nhà cầm quân người Italy đã được tạo điều kiện để có thể “nhìn xa trông rộng”, mở ra khả năng tranh đoạt Scudetto và hơn thế nữa. 

Vào thứ 7 tuần trước, Milan chỉ cần 20 phút để nắm bắt được Juventus và tìm được sự ổn định cho mình trong đội hình 4-3-3, trong khi số 10 mới và đồng thời là bản hợp đồng đắt giá nhất mùa hè của họ là Charles De Ketelaere được cất trên băng ghế dự bị. Họ có lẽ đã may mắn vì Angel Di Maria không thể góp mặt trong chuyến làm khách của Juventus trên sân San Siro. Trong khi vẫn đang bị treo giò vì án phạt phải nhận sau chiếc thẻ đỏ trong trận thua đáng xấu hổ trước Monza, El Fideo đã lập được một hattrick kiến tạo trước đối thủ Maccabi Haifa ở Champions League vào giữa tuần trước, có thể xem đó là một lời nhắc nhở về khả năng của ngôi sao người Argentina. Sự thông minh và điềm tĩnh tại khu vực 1/3 cuối sân của Di Maria có thể sẽ cực kỳ hữu dụng trong những tình huống đầy hứa hẹn mà Juventus tạo ra được trước Milan. Khi Rafael Leao dứt điểm trúng cột dọc sau một cú đánh đầu của Kalulu và tiếp tục đưa bóng đụng trúng khung gỗ với một cú sút xa, nỗi sợ hãi đã len lỏi vào các vị khách đầy mong manh dễ vỡ và cuộc chơi đã bị Milan kiểm soát. 

fbl-ita-seriea-ac-milan-juventus-165350_2677863_20221010100231
 

Bàn mở tỷ số của đội chủ nhà đến từ một tình huống phạt góc và thật thú vị, Milan vốn là một đội bóng bị chê bai về khả năng ghi bàn từ các tình huống cố định. Tomori đã chặn cú dứt điểm của Giroud như thể anh đang bảo vệ khung thành của mình, và một hành động phòng ngự vô tình đã tình cờ đóng vai trò như một pha kiểm soát bóng hoàn hảo để anh xoay người và ghi bàn. Khi trả lời phỏng vấn với DAZN, Tomori đã nói đùa rằng: “Olivier và tôi đã luyện chiêu này trên sân tập,” Đây mới chỉ là pha lập công thứ 2 của anh trong chiếc áo Milan. Nhưng cả 2 đều diễn ra trong các cuộc đối đầu với Juventus. “Đó không thể nào là sự trùng hợp được,” anh cười lớn. 

Lật lại những trang sử của Serie A, chỉ có duy nhất một cầu thủ người Anh khác mới có thể vỗ ngực tự hào rằng mình có thành tích ghi bàn tốt hơn Tomori trước Bà Đầm Già thành Turin, và đó là cựu tiền đạo của Inter, Torino và Cagliari, Gerry Hitchens, người đã có gần 1 thập kỷ chơi bóng ở Italy vào những năm 1960. 

Tomori, theo cách mô tả của Gazzetta, “đã bỏ Vlahovic vào trong túi quần”. Với việc bị ngắt kết nối khỏi phần còn lại của đội trong tình cảnh Di Maria vắng mặt, chân sút chủ lực của Juventus đã phải trải qua một đêm đáng quên. Ngôi sao trị giá 70 triệu Euro người Serbia thậm chí đã đứng trước nguy cơ trở thành tội đồ khiến Juventus phải chịu một quả penalty khi cố tình nhích cánh tay đáng lẽ phải được khép sát vào cơ thể ra một chút để ngăn cản cú sút của Leao. Nhưng dù cho đã thoát được tai họa đó, Vlahovic đã không được may mắn như vậy trong bàn thắng của Diaz. 

Đường chuyền vào phía trong sân đấu của Vlahovic đã bị cắt bởi chính cầu thủ người Tây Ban Nha bên phía Rossoneri ở phía sau tuyến giữa của Juventus, và sau đó Diaz đã tự mình đánh bại toàn bộ các nỗ lực phòng ngự từ đối thủ trước khi đưa bóng vào lưới. Với sự bất lực trước Diaz, Leonardo Bonucci đã trông như thể một trong những chiếc trụ hình nón mà các trợ lý của Pioli đặt trên sân để các cầu thủ khởi động trước trận đấu. Sau đó, số 10 của Milan đã tiếp tục vượt qua pha xoạc bóng của Arkadiusz Milik, đẩy bóng dài và ghi bàn. Anh đã ăn mừng giống như Lionel Messi trong một trận El Clasico, cởi chiếc áo số 10 ra và giơ nó lên trước tất cả mọi người. 

Diaz không phải là Messi, nhưng vào hôm thứ Bảy, anh có lẽ đã giúp Milan có được lời giải cho câu đố về vị trí cầu thủ chạy cánh phải – một giải pháp tình cờ nổi lên chứ không phải được chủ động lên kế hoạch. Với việc De Ketelaere – người đã khiến Diaz bị thất sủng khỏi vị trí số 10 ở mùa giải này – bị giáng cấp từ “Kaka mới” thành “Yoann Gourcuff” mới sau trận thua Chelsea, bên cạnh đó là chấn thương của Alexis Saelemaekers và Junior Messias buộc Pioli phải tìm ra một giải pháp, và giải pháp mà ông áp dụng đã hoạt động tốt hơn dự đoán, ngay cả khi Diaz không phải là một người hoàn toàn xa lạ với vai trò này, vì anh từng đảm nhận nó trong một trận đấu với Benevento một thời gian trước, cũng như tại đội tuyển U-21 Tây Ban Nha. 

Có những sự trùng hợp rất thú vị đã diễn ra trong trận thắng này của Rossoneri: Pha lập công đầu tiên của Tomori cho Milan là trong một chiến thắng 3-0 trước chính Juventus ở Turin, và ngày hôm ấy Diaz cũng đã có tên trên bảng tỷ số. 

Trong khi đó, Vlahovic đã bị rút ra khỏi sân quá muộn dù cho thi đấu rất mờ nhạt và khi Kalulu cản phá cú dứt điểm nguy hiểm từ cầu thủ vào sân thay thế tiền đạo người Serbia là Moise Kean, Tomori đã ngay lập tức chạy đến khen ngợi trung vệ cộng sự của mình. “Fik là một chàng trai tốt,” Pioli chia sẻ. “Cậu ấy có một sức mạnh tinh thần và sự nhiệt huyết rất khó tin. Tất cả chúng tôi đều trông cậy lẫn nhau, nhưng ngay cả khi cậu ấy không ghi bàn và các đồng đội của cậu ấy làm điều đó, hãy nhìn vào ý nghĩa của bàn thắng đó, hãy nhìn cách cậu ấy ăn mừng, sự nhiệt tình mà cậu ấy thể hiện. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời.” 

Fikayo Tomori Biểu tượng cho sức mạnh tinh thần của AC Milan 2
 

Pioli cảm thấy sự đoàn kết của tập thể Milan và tinh thần không ngán bất kỳ đối thủ nào của họ đã mang đến sự khác biệt vào tối thứ Bảy. Ông khẳng định rằng nó đã đột nhiên bị thất lạc ở Stamford Bridge. “Hôm nay cả đội đã thi đấu với rất nhiều năng lượng,” ông nhận định. “Toàn đội đã cực kỳ quyết tâm và chơi với rất nhiều khát khao. Chúng tôi có thể đã đánh mất thứ tinh thần chiến đấu đó trong những gì đã xảy ra ở London, trận thua hồi giữa tuần, nhưng Serie A là Serie A và Milan-Juventus là một trận đấu lớn, cực quan trọng, vì vị trí trên bảng xếp hạng, vì mọi thứ.”

Sau khi giành chiến thắng trong trận Derby della Madonnina vào tháng 9, các nhà đương kim vô địch đã lại chinh phục được một trận đấu lớn khác để tiếp tục khẳng định vị thế đáng gờm của mình trong cuộc đua Scudetto. Tất cả những gì ngăn cách họ với đội đầu bảng Napoli vào lúc này chính là thất bại trước chính đoàn quân của Luciano Spalletti tại San Siro, nhưng đó lại là một trận đấu mà Milan đã trình diễn thứ bóng đá tốt nhất của họ ở mùa giải này – thật đen đủi cho Rossoneri. Milan đã đứng dậy mạnh mẽ sau trận thua đó, giống như họ đã làm được sau thất bại trước Chelsea. Tomori cũng đã đứng lên một cách mạnh mẽ và có thể xem anh chính là biểu tượng cho bản lĩnh tuyệt vời của đội bóng này. Sau khi bị bầu chọn là cầu thủ tệ nhất trận vào hôm thứ Tư, Gazzetta đã vinh danh anh là “Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Trận” trong trận đấu vào hôm thứ Bảy. 

“Lại một pha lập công nữa trước Old Lady. Cậu ấy quả thật là l’ammazza Juve.” (Tức khắc tinh của Juve).

Theo James Horncastle, The Athletic

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

X
top-arrow