“Phil Jones quá vụng về, Firmino đã cướp được bóng, anh xâm nhập vào vòng cấm của Man United. Nhưng không, Rojo đã kịp về bọc lót. Bóng được phá ra biên trong ánh nhìn bất lực của Adam Lallana”.
|
Fernando Torres: Những ngày lọn tóc vàng lướt trên mặt cỏ Anfield5 |
Cả khán đài Old Trafford nín thở trong tình huống bất ngờ của đội khách. Cổ động viên của hai bên hẳn đã ở hai chiều của cảm xúc, nhưng chắc chắn rằng họ cùng chung một suy nghĩ:
“Có Torres thì có phải De Gea chết rồi không”.
Nói không ngoa, hiện thân của El Nino trong những trận Derby nó sâu đậm lắm. Cổ động viên Man United có lẽ là người hiểu nhất. Thật, chẳng có cầu thủ nào có thể khiến một Vidic kiên cường, mạnh mẽ là thế lại có thể trở nên vụng về như gà mắc tóc mỗi khi đối mặt. Cứ gặp gã là Vidic lại ăn thẻ đỏ, thế mới hay!
Còn riêng đối với những Kopites, thì Torres không chỉ tỏa sáng trong những trận Derby màu đỏ của nước Anh. Câu chuyện của gã ở miền Merseyside là một câu chuyện kỳ lạ. Câu chuyện về những ký ức khó có thể quên, nhưng những ký ức lại mong manh vì không có bất cứ thứ gì để làm chứng cứ ghi nhận.
|
Ngày gã đến... |
Torres không phải là tiền đạo có thể trở nên thống trị cả giải đấu như ngày xưa Ian Rush hay Fowler đã từng. Gã cũng không thể biến mình thành một Golden Boy, người mang về những danh hiệu như Michael Owen. Và sự bá đạo về việc gánh cả một tập thể như Luis Suarez thì El Nino còn kém cả vài phần. Ấy thế mà vẻ đẹp của gã ở Anfield nó lung linh lắm, gã cứ như Achilles giữa chiến trường Thành Troy vậy, rực rỡ trong thời đại của những người anh hùng thích bàn tay nhuốm máu trên sa trường.
Tại sao lại so sánh như vậy? Vì khoảng thời gian mà Torres có mặt trên đất Anh. Tứ đại gia của xứ sở Sương Mù làm mưa làm gió khắp cõi châu Âu. Không phải bằng thứ bóng đá hoa mỹ như Tây Ban Nha, hay nghệ thuật trên sa bàn như Italia. Thứ người Anh đem đến là lối đá dựa nhiều vào tinh thần của chiến binh với lối đá đúng chất máu lửa Boxing ở vùng đất phía tây eo biển Măng-xơ. Tốc độ, máu lửa, không lùi bước. Đó là hình ảnh của Tứ đại gia, của Liverpool và cũng chính Torres.
|
Fernando Torres ăn mừng bàn thắng cùng Gerrard |
Có thể điểm ra hai lý do để hình ảnh của Torres nó rực rỡ như thế. Thứ nhất là gã cùng với Gerrard tạo thành cặp đôi đáng sợ nhất khoảng thời gian ấy. Cả hai cùng sở hữu đôi chân dài, dũng mãnh, những bước chạy của những con linh dương. Cùng với đó là khả năng bùng nổ đến kinh ngạc trong những pha bóng đòi hỏi tốc độ và sự quyết đoán cao. Đã có người từng nói: “Biết tại sao có Torres mà Gerrard đáng sợ như vậy không? Bởi vì chỉ có gã mới có thể đua được tốc độ của anh đội trưởng thôi”. Hình ảnh hai con người ấy, tăng tóc trên thảm cỏ xanh. Một giày đen, một giày trắng. Một tóc đen, một tóc vàng. Như hai cơn lốc cuộn lấy nhau xuyên thủng vào trung tâm hàng phòng ngự đối phương. Cổ động viên Liverpool còn nhớ hay không?
Thứ hai đó là hình ảnh của gã trên sân cứ tựa như chiến thần vậy. Mái tóc dài vàng rực, áo tay dài, băng đeo chân cùng đôi giày trắng khiến cho mọi ánh nhìn đến gã đều bị chinh phục. Gã có bóng, tăng tốc trên sân. Mái tóc vàng rực, cái bóng áo đỏ cùng đôi giày trắng lướt trên thảm cỏ xanh. Nó trong tâm trí những ai yêu mến gã cứ tưởng tượng đến cỗ xe ngựa của thần mặt trời Helios lượn trên bầu trời. Rực rỡ, đẹp đẽ lắm. Ấy thế mà các Kopites trong bài hát dành riêng cho thần tượng của mình có một câu như thế này:
“We bought the lad from sunny Spain
He gets the ball and he scores again”
(Chúng tôi cướp được chàng trai từ ánh mặt trời Tây Ban Nha
Hắn có được bóng và lại ghi bàn)
Cộng với đó thì Torres còn sở hữu một sức rướn đáng kinh ngạc, khiến cho những pha qua người lại càng thêm phần mạnh mẽ. Những cuộc đối đầu tay đôi, đọ nhau thể lực trên sân cỏ, El Nino không sợ ai cả. Và trong một bộ môn thể thao đối kháng, trong thời đoạn mà thứ bóng đá máu lửa lên ngôi. Không phải hình ảnh ấy đẹp lắm sao?
Thanh niên theo dõi bóng đá thời ấy xem Torres cứ như một thứ tài sản chung, không ai có thể ghét mà lại yêu mến đến kỳ lạ. Đã đẹp thì cái gì cũng đẹp. Kể cả việc gã là một trong những tiền đạo thường xuyên cà cựa với hậu vệ đối phương, lải nhải với trọng tài thì có hề chi. Không phải tự nhiên lâu lâu Torres ăn thẻ vàng của trọng tài một cách vô duyên, hay bị Ferdinand ngáng ngã và thậm chí là ăn cùi chỏ của Agger (mặc dù lúc này gã đã qua Chelsea, và tính thâm thù khiến cơn giận của chàng trai Bắc Âu càng thêm nặng nề). Nhưng trên sân, Torres vẫn là chàng trai đẹp nhất.
|
Cú tăng tốc, vượt mặt Vidic |
Cú tăng tốc, vượt mặt Vidic để khiến Old Trafford câm lặng. Pha cứa lòng đẳng cấp khiến Cech đứng chôn chân. Cú vặn người, tung chân nổ bom trong trận thắng Arsenal ở đấu trường châu Âu. Pha giật gót cho Gerrard ghi bàn trong trận Derby miền Merseyside. Hay bàn thắng đẹp nhất trong tình huống xuất thần của gã với pha volley có một không hai vào lưới Blackburn Rovers. Số bàn thắng đẹp của Torres ở Liverpool là nhiều vô kể, nhưng có lẽ người hâm mộ không phải yêu tiền đạo số 9 này từ những bàn thắng. Nếu họ yêu gã bằng những bàn thắng, thì có lẽ ngoài Kopites sẽ chẳng có một cổ động viên Manchester United, Chelsea hay Arsenal nào có thể mến cầu thủ ghi bàn vào lưới khung thành mình. Mà chính cái hiện thân của một thứ vẻ đẹp hoàn hảo trên sân mới là thứ mà không ai quên được.
Những ngày cuối tháng Một lại tới, và cổ động viên Liverpool lại nhớ đến cái mùa chuyển nhượng mùa đông năm 2011. Cái thời gian mà họ từ việc hồ hởi khi biết tin anh chàng Suarez, người ghi bàn khủng khiếp nhất châu Âu sẽ cặp bến thành phố Cảng, đi đến niềm đau khôn xiết khi hay tin El Nino sẽ rũ bỏ màu áo đỏ để khoác lên màu xanh ở thành London hoa lệ. Buồn, căm phẫn họ mang áo của Torres ra đốt, mang gia đình của gã ra hù dọa. Ai mà không sợ Hooligan khét tiếng của Liverpool. Nhưng mà chỉ là cơn giận nhất thời thôi, chứ ở cái thành phố Cảng ấy, làm sao mà người dân có thể để mãi cái sự thù ghét ấy dành cho gã được. Mà, chính Agger cũng đã thỏa mãn phần nào cái nóng trong máu ấy rồi.
|
Người hâm mộ sẽ luôn nhớ những kỷ niệm đẹp về El Nino |
Nhưng buồn một cái là Torres ra đi lại thể hiện một phong độ quá chán. Gã vẫn tăng tốc, vẫn vượt mặt cầu thủ đối phương thậm chí là lừa qua luôn thủ thành, vậy mà đối diện với khung thành trống không lại dứt điểm không vào lưới. Gã vẫn giúp đồng đội hoàn thành những chặng nước rút phản công, nhưng khi cần sút thì vẫn đôi chân ấy, nhưng như đang vướng phải sợi xích vô hình, lớ ngớ sút hụt bóng. Thử hỏi, Kopites nhìn hình ảnh ấy thì họ sẽ buồn hay là hả hê đây?
Nhưng thôi, dù sao thì thời gian đó cũng đã qua rồi, giờ Torres đã yên phận ở nơi quê nhà. Và những người hâm mộ sẽ luôn nhớ những kỷ niệm đẹp về El Nino, những kỷ niệm trên mặt sân Anfield. Nơi Torres với mái tóc vàng rực rỡ đang tăng tốc trên nền cỏ xanh, bóng dính vào đôi giày trắng, và cái bóng áo đỏ ấy rướn người vượt qua hâu vệ đối phương, tung cú sút quyết đoán vào khung thành. Nơi mà gã đã kế thừa xuất sắc số 9 của Robbie Fowler và Ian Rush. Nơi mà cổ động viên Liverpool luôn vang mãi câu ca:
“His armband proved he was a red- Torres Torres
You'll never walk alone it said- Torres Torres
We bought the lad from sunny Spain
He gets the ball and he scores again
Fernando Torres liverpools number 9”
(Chiếc băng tay đã chứng tỏ rằng hắn thuộc về màu đỏ - Torres Torres
Có hắn thì bạn sẽ không bao giờ cô độc đâu – Torres Torres
Chúng ta đã cướp được chàng trai từ ánh mặt trời Tây Ban Nha
Hắn có bóng và lại ghi bàn
Fernando Torres-số 9 của Liverpool)
PHƯƠNG GP (TTVN)