Fernando Ricksen: "Tôi vẫn còn yêu cuộc sống này nhiều lắm!" (P2)

Tác giả Góc Khán Đài - Thứ Sáu 31/05/2019 14:54(GMT+7)

Cuộc chiến của Ricksen với MND đã được anh công khai ngay từ khi nó bắt đầu và cho đến nay vẫn còn tiếp tục lan tỏa, mặc dù sức khỏe của anh đã ngày càng kém đi.

Cuộc chiến của Ricksen với MND đã được anh công khai ngay từ khi nó bắt đầu và cho đến nay vẫn còn tiếp tục lan tỏa, mặc dù sức khỏe của anh đã ngày càng kém đi. Vào cái đêm sau cuộc phỏng vấn của chúng tôi tại nhà tế bần, Ricksen đã xuất hiện trong một buổi gây quỹ tại Tradeston Ex-Serviceme’s Club, cách Ibrox khoảng nửa dặm. Sẽ thật đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng Ricksen cảm thấy đủ mạnh mẽ để đi ra ngoài và hòa mình vào một nơi đông người trong một buổi tối, thế nhưng, anh đã thực sự rất phấn khích với việc này.

Ricksen nói rằng anh vẫn rất yêu thích việc “thu hút sự chú ý” và so sánh cái cảm giác phấn kích mà anh cảm thấy trước khi sự kiện này diễn ra với việc “chơi trong một trận chung kết.”
Ricksen đã đến nơi vào vào lúc 8 giờ tối và, khi Veronika đưa anh vào căn phòng tổ chức sự kiện bằng xe lăn, toàn bộ 250 người tham gia sự kiện đó đã cùng đứng dậy để vỗ tay và chào mừng anh, bao gồm cả Gregory Vignal và Nacho Novo, hai người đồng đội cũ của Ricksen khi còn khoác áo Rangers. “Tôi luôn nói rằng tôi muốn có 11 Fernando Ricksen trong đội bóng của mình,” Novo khẳng định. “Hãy nhìn vào cậu ấy, nhìn vào cái cách mà cậu ấy vẫn kiên cường chiến đấu cho đến tận lúc này.” 
Ricksen đã mang theo chiếc voice-computer của anh và chuẩn bị một vài câu chuyện vui để kể với mọi người. Câu chuyện thứ nhất là về việc anh từng ném John McClelland, chủ tịch của Rangers vào thời điểm đó, xuống một bể bơi ở Athens vào đêm trước khi diễn ra một trận đấu thuộc đấu trường Champions League. Câu chuyện thứ hai là về việc anh từng đến sân tập bằng trực thăng vì sợ trễ giờ và câu chuyện thứ ba là xoay quanh một đêm nốc Tequila như điên ở Glasgow, để rồi kết thúc bằng việc thức dậy bên một cô nàng lạ mặt đang “trần như nhộng”, ở ngay trong “lãnh địa của kẻ thù”. “Cô ấy bảo tôi nhìn ra ngoài cửa sổ; tôi đã không thể nào tin vào mắt mình: ‘Vãi l**, đó là Parkhead!” 
Đó đều là những câu chuyện rất thú vị và Ricksen dường như đang tận hưởng hết mình cuộc sống của anh. Có một bữa tiệc buffet diễn ra ngay sau cuộc đấu giá, và đó cũng là cơ hội để mọi người được chụp ảnh cùng anh – Ricksen đã rất vui khi có thể khiến cả một hàng dài người chờ đợi giữa phòng để được chụp ảnh với anh.
Tại một sân khấu vào buổi tối hôm đó, một người đàn ông đã bước lên, cầm theo chiếc micro và tiết lộ anh ta là fan của Celtic, đó là một hành động hết sức “liều mạng” trong một căn phòng đầy người thuộc phe Rangers. “Fernando, anh là một cái gai đối với đội của tôi trong tư cách một cầu thủ,” anh ta nói. “Nhưng tôi luôn giành cho anh sự tôn trọng tuyệt đối và đó là lý do vì sao tôi có mặt ở đây tối nay. Anh chính là nguồn cảm hứng của tôi.”
Khi thời gian đã gần 11 giờ tối và chỉ còn cuộc xổ số là vẫn diễn ra, Ricksen đã rời khỏi sự kiện trong bảng nhạc nền bài hát Fernando của Abba, hòa lẫn với một tràng pháo tay và những giọt nước mắt. Sự kiện ngày hôm đó đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trên hết, Ricksen đã không còn là một gã nhà giàu tiêu tiền như nước. 
“Chúng tôi chỉ nhận được lương hưu của anh ấy, 1.300 Euro (mỗi tháng) – đó là tất cả nguồn thu nhập của chúng tôi,” Veronika cho biết. “Đó là lý do vì sao anh ấy tiếp tục có mặt ở những sự kiện kiểu này.”
Đó là một mảng tối khác trong một câu chuyện bi kịch. Ricksen chưa bao giờ lên kế hoạch cho những biến cố mà anh sẽ gặp phải trong đời cầu thủ, chứ đừng nói đến những bão tố mà anh sẽ phải trải qua kể từ năm 2013.

Ngoài số tài sản ở Tây Ban Nha mà anh đồng sở hữu với cô vợ cũ Graciela – hai người đã từng dính vào một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài và đầy cay đắng về vấn đề tài chính – Ricksen không còn giữ lại bất cứ thứ gì cho thấy hình ảnh của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã từng kiếm được hàng triệu bảng. Lối sống khoa trương xưa kia của anh đã trôi vào quá khứ. “Hồi trước, tôi đã phung phí cả núi tiền,” Ricksen viết trong cuốn tự truyện. “Nhưng ít nhất thì tôi cũng đã từng có cơ hội để làm điều đó.”

Ngày trước, có rất nhiều kẻ bám theo, bợ đỡ và “dựa hơi” Ricksen vì núi tiền và danh tiếng của anh, trái ngược hoàn toàn so với hiện tại. Khác hẳn với De Vries, người đã phát triển một mối quan hệ thân thiết với Ricksen sau khi trở thành một ghostwrite của anh và đã luôn giữ liên lạc với anh kể từ ngày đó, và Roy Knez, một người bạn tốt đúng nghĩa đến từ Hà Lan đã luôn giúp đỡ anh, thì không có nhiều người thường xuyên đến thăm Ricksen kể từ sau khi anh rơi vào nghịch cảnh. “Anh ấy không có quá nhiều bạn bè, tôi đoán vậy,” Veronika nói, và cô đã từ chối thảo luận về lý do vì sao ngoài vợ con ra, Ricksen đã không giữ liên lạc thường xuyên với gia đình, họ hàng của anh. 
Khi nói về đám bạn bè trong giới bóng đá, De Vries đã khẳng định rằng, số đồng đội cũ đến thăm Ricksen vì thực sự quan tâm và lo lắng cho anh chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Một số người đã đến nhà tế bần, trong đó bao gồm Marco Negri, tiền đạo người Italia từng khoác áo Rangers. Khi Ricksen được hỏi anh cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy những người như Negri, Ronald de Boer và Jorg Albertz đến thăm mình vào tháng 1, anh đã trả lời: “Cảm xúc lẫn lộn lắm. Tôi rất vui khi được gặp tất cả mọi người. Nhưng điều đó cũng khiến tôi nhớ lại những việc mà giờ đây tôi đã không còn có thể làm được nữa.”
Ricksen vẫn thích xem các trận bóng đá trên TV và anh cũng đang giữ mối quan hệ rất đặc biệt với những đội bóng cũ của mình. Fortuna Sittard đã tổ chức một trận đấu tôn vinh Ricksen vào năm 2014, lấy tên anh để đặt cho một khán đài và đồng thời cũng tiết lộ rằng, họ đã lên kế hoạch dựng tượng Ricksen vào năm ngoái. Rangers cũng đã hoàn thành công việc của mình.
Họ đã tổ chức một trận đấu gây quỹ vào tháng 1 năm 2015, ngày hôm đó, gần như toàn bộ 42.000 cổ động viên có mặt tại sân vận động đều rơi nước mắt vì cảm động, và Ricksen đã được mời trở lại câu lạc bộ rất nhiều lần kể từ đó. “Họ thật tuyệt vời. Nếu tôi gọi cho họ vì muốn có những tấm vé, họ sẽ sẵn sàng sắp xếp mọi thứ cho chúng tôi.” De Vries nói. 
Tuy nhiên, có một thứ mà không ai có thể giúp gì được cho Ricksen, đó chính là tình trạng sức khỏe của anh. “Tôi chưa từng biết gì về MND cả,” Veronika nói, hai vợ chồng họ đã kết hôn với nhau sau 6 tháng kể từ khi Ricksen nhận được tin dữ. “Tôi đã cầu nguyện rằng đó không phải là ung thư. Nhưng giờ đây … tôi đã ước rằng thứ bệnh mà anh ấy mắc phải là ung thư, MND là một thứ quá khủng khiếp để bất cứ ai có thể chịu đựng. Thật kinh khủng. Ít nhất thì với ung thư bạn vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể di chuyển, vẫn có thể hy vọng về việc bệnh tình thuyên giảm. Còn với MND, cuộc sống của bạn xem như đã kết thúc, bạn sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa.”
Fernando Ricksen
Ricksen cũng biết rõ điều đó. Anh nói rằng những người đã nghĩ anh sẽ có thể được giải thoát khỏi mọi khổ đau và tìm đến “một nơi tốt đẹp hơn” khi “cái ngày đó” đến, là “rất đúng đắn”. Nhưng khi được hỏi rằng liệu anh đã có khi nào nghĩ đến việc đó chưa, cũng như sự bình yên mà “cái chết” sẽ mang đến cho anh. Ricksen đã trả lời: “Không, thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc đó cả. Tôi không muốn nghĩ quá nhiều về tương lai. Tôi chỉ cố gắng để có thể sống qua từng ngày mà thôi.”
Lược dịch từ bài phỏng vấn của Stuart James với Fernando Ricksen, được đăng tải trên The Guardian.
Link bài gốc: https://www.theguardian.com/football/2019/mar/01/fernando-ricksen-rangers-netherlands-motor-neurone-disease

NAM KHÁNH (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.

Nguyễn Quang Hải: Sự khác biệt của một cầu thủ đặc biệt!

Những gì Nguyễn Quang Hải thể hiện tại Thường Châu, Trung Quốc đầu năm 2018 xứng đáng được coi là màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất của một cầu thủ Việt Nam ở cấp độ châu lục. Tiếp nối chiến tích cá nhân và tập thể khó tin tại VCK U23 châu Á, là một Quang Hải đóng vai trò tối quan trọng trong đội hình “Những chiến binh sao Vàng” thời HLV Park Hang Seo giành Hạng 4 môn bóng đá nam Asiad 2018, Vô địch AFF Cup cùng năm và vào tới Tứ kết Asian Cup 2019.

Mohamed Salah: Ở lại hay ra đi?

Liverpool có 2 giải pháp, nhưng chúng lại tạo ra 1 vấn đề. Cầu thủ xuất sắc nhất của họ đang có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp. Họ chỉ đánh rơi 7 điểm sau 19 trận tại Premier League và Champions League. Vì thế, cầu thủ này liên tục được phỏng vấn sau những trận đấu mà anh đóng vai trò quan trọng giúp Liverpool giành chiến thắng.

E-magazine: Santi Cazorla - Địa ngục chấn thương và sự nhiệm màu kỳ lạ của cuộc sống

Những biến cố kinh hoàng tưởng chừng như đã khiến tiền vệ người Tây Ban Nha gục ngã và phải chấp nhận rời xa thế giới bóng đá trong đau đớn và tủi nhục, nhưng rồi bằng niềm đam mê và lòng khao khát cháy bỏng, Santi Cazorla cuối cùng đã vượt qua tất cả để tiếp tục mang đến cho khán giả những phép màu tuyệt vời trên sân cỏ.