Trên đường Pitch | Câu chuyện bóng đá Trên Đường Pitch

Felipe Scolari: "Tôi vẫn chờ ngày trở lại Premier League" (P1)

Tác giả Fussballgott - Thứ Bảy 04/04/2020 17:58(GMT+7)

Có rất nhiều điều để nhớ. Trong vai trò HLV Scolari đã làm việc ở 8 quốc gia, tham dự 3 World Cup. Một lần trong số đó dẫn đến chức vô địch năm 2002, còn hai lần khác dừng chân ở bán kết.

Nếu hỏi bất kỳ cầu thủ từng làm việc cùng Luiz Felipe Scolari, họ đều có chung khẳng định rằng: Felipao không phải dạng vừa đâu. Nhưng buổi sáng hôm đó trên bãi biển xinh đẹp thuộc bang Sao Paulo, cây viết Joshua Law mong muốn giải mã rất nhiều sự thật nơi ‘Big Phil’.

Felipe Scolari Tôi vẫn chờ ngày trở lại Premier League hình ảnh
 
Đằng sau chiếc kính mát kiểu phi công và bộ râu rậm rạp, Scolari đang tỏ ra vẻ khoan khoái dễ chịu. “Tôi đi ra biển suốt 2, 3 tháng nay. Ngày nào cũng vậy”
, ông nói. “Lần đầu tiên tôi có thể tận hưởng điều này sau 50 năm”. Đừng lo, cuộc nói chuyện này đã diễn ra trước lúc đại dịch Covid-19 làm rung chuyển cả thế giới.
 
Scolari vẫn đang tạm ‘thất nghiệp’ sau khi bị Palmeras sa thải hồi tháng chín. Ông trở về quê nhà Rio Grande do Sul, cực nam của Brazil, nghỉ ngơi và lên kế hoạch cho chặng đường sắp tới cũng như chiêm nghiệm lại những gì đã xảy ra trong nửa thế kỷ. Có rất nhiều điều để nhớ. Trong vai trò HLV Scolari đã làm việc ở 8 quốc gia, tham dự 3 World Cup. Một lần trong số đó dẫn đến chức vô địch năm 2002, còn hai lần khác dừng chân ở bán kết.
 
Nhưng trước đó, chúng ta cần lưu ý rằng bóng đá Brazil từng có một trung vệ tên Scolari khoác áo một số CLB tầm trung. Ông đánh giá mình là mẫu cầu thủ “hữu dụng và hiệu quả”, một phong cách chơi bóng mang phong cách viên đạn, hễ ra chân là phải ngăn chặn được đường bóng hoặc đối phương. 
 
“Tôi tranh chấp rất mạnh mẽ. Trên sân tôi luôn giữ vai trò chỉ huy các đồng đội. Khi mới 20 tuổi, người ta đã tin tưởng trao băng đội trưởng cho tôi. Nếu có vấn đề gì xảy ra tôi đều cân được hết. Đội bóng mà đá 40 trận thì tôi sẽ ra sân 39 lần. Nói chung tôi đủ tốt để mang lại lợi ích trên sân, dù không quá nhanh nhẹn hay kỹ thuật xuất chúng”.
 
Sự nghiệp bóng đá của Scolari khởi đầu ở đội bóng quê nhà Caxias. Ông phải chia sẻ thời gian đá bóng với thời gian theo đuổi bằng đại học rồi sau đó là công việc giáo viên thể dục. Cha của Scolari không muốn con trai mình đi theo nghiệp bóng đá. “Ông ấy muốn tôi theo đuổi một công việc khác”. Thỏa hiệp của gia đình là Scolari phải làm cả hai cùng lúc.
 
Vào lúc bấy giờ Caxias góp mặt ở giải vô địch bang Rio Grande do Sul và Serie A Brazil. “Những ngày tháng đó thật không tưởng. Tôi dạy học trong 7, 8 năm, vào các buổi sáng thứ hai, còn thứ năm và thứ sáu thì luôn sáng-tối. Phần thời gian còn lại tôi dành để tập luyện và thi đấu”. Scolari giành danh hiệu đầu tiên trong vai trò HLV với chiếc cúp vô địch bang dành cho các trường trung học, có sự góp mặt của Tite, HLV đội tuyển Brazil hiện tại. 
 
“Rất cực khổ nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc trong đời. Tôi học hỏi được nhiều thứ từ việc sống nhờ vào việc tiếp xúc đủ loại người, từ những đứa trẻ cho tới đồng đội ở CLB, đồng nghiệp ở trường. Nó có ích trong việc hình thành tính cách của tôi sau này”.
 
Phong thái giáo viên vẫn hiện hữu nơi Scolari, với vầng trán nghiêm khắc cùng cái nhìn cương quyết không khoan nhượng. Ở Brazil, ông gầy dựng danh tiếng một chiến thuật gia lấy sự an toàn làm ưu tiên, một chuyên gia đấu loại trực tiếp và bậc thầy quản trị nhân sự. 
 
“Tôi biết cách để giúp người khác tiến bộ, để họ chơi tốt hơn và cả trở thành con người tốt hơn trong cuộc sống. Những gì mọi người nhìn thấy tôi trong công tác huấn luyện đều do trau dồi từ thời dạy học”.
 
Dưới góc độ của người châu Âu, chiến tích của Scolari tại World Cup 2002 là thành quả hiển nhiên của một đội bóng sở hữu hàng công đầy những siêu sao đẳng cấp thế giới. Nhưng đừng quên sự thực rằng ông chính là HLV thứ tư trong 3 năm của đội tuyển và họ suýt nữa lỡ chuyến tàu đến World Cup. 
 
“Vào lúc đó Selecao không có mối quan hệ tốt với công chúng. Cổ động viên không hề tin tưởng chúng tôi. Sự ngờ vực kéo dài vì chúng tôi cứ thắng trận trước là thua trận sau”. Mọi thứ tạm chấm dứt khi họ giành chiến thắng 3-0 trước Venezuela ở vòng đấu cuối cùng, chính thức đoạt vé đến châu Á.
 
2Felipe Scolari: Toi van cho ngay tro lai Premier League1
2Felipe Scolari: Tôi vẫn chờ ngày trở lại Premier League1
Nhưng từ lúc đó, một kế hoạch tỉ mỉ đã được vạch ra để chuẩn bị cho đội bóng giành thắng lợi ở giải đấu đầu tiên trên đất Á. Với Scolari, chức vô địch của Brazil được ảnh hưởng sâu sắc bởi tầm nhìn dài hạn của nhiều người, cũng quan trọng như kỹ thuật siêu việt của Rivaldo, Ronaldinho và Ronaldo. 
 
“Các bác sĩ đóng vai trò nền tảng. Hệ thống hậu cần được tổ chức kỹ lưỡng. Mọi người đều nghĩ ‘Brazil có tài năng’. Họ coi nhẹ công tác hậu cần. Họ nghĩ ‘các cầu thủ Brazil không cần chăm sóc quá kỹ vì vượt trội về mặt kỹ thuật’. Không hề. Tất cả chúng tôi đều được chăm đến tận răng”.
 
“Đừng quên trước đó Ronaldo Nazario không được ra sân ở Italy. Bác sĩ ở CLB nói rằng cậu ấy không thể thi đấu (cho chúng tôi), nhưng bác sĩ của đội tuyển, Dr.Runco, cam đoan Ronaldo đã sẵn sàng. Vào các buổi ăn trưa và tối, chuyên viên phụ trách thể lực, Paulo Paixao, ngồi sát bên cậu ấy. ‘Không, anh không được ăn cái, dẹp cái kia luôn cho tôi. ‘Không, không’ trong suốt 1, 2 tháng trời. Rivaldo dự định mổ đầu gối ở Barcelona nhưng bác sĩ của đội khẳng định: ‘Không, tôi có cách giúp cậu ấy phục hồi bằng tập vật lý trị liệu’. Rồi cả chuyện nhân viên hậu cần Amarico Faria dành ra 20 ngày đi khắp Hàn Quốc và Nhật Bản. Đó là sự khác biệt của Brazil tại World Cup 2002”.
 
Bên cạnh đó cũng không thể bỏ qua điều chỉnh chiến thuật giúp các cầu thủ được giải phóng. “Brazil chỉ mới một lần duy nhất sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ ở World Cup (1990), với Lazaroni…Tôi áp dụng kế hoạch này để giúp Cafu và Roberto Carlo được giải phóng triệt để, thể hiện những điều họ làm tốt nhất. Các đội khác đã gặp bất ngờ. Trong tay tôi có Roque Junior, Edmilson và Lucio, nhưng những người này luôn có khuynh hướng dâng cao. Cả Lucio và Edmilson. Vậy nên tôi để Roque Junior chỉ huy hàng thủ. Cậu ấy đóng vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự và tạo ra sự tự do cho phần còn lại”.
 
Cũng không thể không nhắc đến sự trỗi dậy bất ngờ của những tiền vệ phòng ngự. “Tôi may mắn tìm thấy những cầu thủ biết định hướng vị trí của mình trên sân. Số phận đã sắp đặt tất cả”. 
 
Tiền vệ số một Emerson bị chấn thương trong buổi tập ngay trước giải đấu. Gilberto Silva được kỳ vọng thay thế. Cây viết tự do đề cập đến biệt danh ‘Bức tường vô hình’ mà cổ động viên Arsenal đặt cho Silva. “Đó là định nghĩa tốt nhất tôi từng nghe”, Scolari nở nụ cười. “Cậu ấy tạo ra khoảng trống cho Edmilson và hậu vệ cánh, giúp phần còn lại làm việc hiệu quả hơn”.
 
Ông cũng dành lời khen cho Juninho Paulista và người đá thay anh ở vòng đấu loại trực tiếp, Kleberson. Các đồng đội đặt cho anh biệt danh “chú kiến nhỏ” do cường độ hoạt động bền bỉ trong cả trận. Điều này rất phù hợp với bản sắc của Scolari. Sự tận tâm mới là chìa khóa; không có những người như Kleberson, những cá nhân xuất chúng không có chỗ để tỏa sáng.
 
Scolari thú nhận có lúc mình đã để nỗi sợ xâm chiếm tâm trí trước khi trận chung kết bắt đầu. “Tôi còn nhớ mình cảm thấy lo lắng thế nào. Chúng tôi ở một khách sạn rất to đêm trước trận đấu. Từ phòng đầu tiên cho đến phòng cuối cùng của hành lang phải dài cả trăm mét. Điều này thật kỳ lạ. Họ trải tấm thảm rất dày. Thường thì đêm trước trận đấu, mọi người lên giường lúc 11 giờ. Các HLV sẽ chăm nom việc ngủ nghỉ của các cầu thủ. (Vào nửa đêm) tôi nghe tiếng họ. Tôi bước ra nhìn thấy họ trông rất thư thả đứng trước cửa phòng tám chuyện với nhau. Họ còn giả chơi trò đánh golf trên thảm. Một cái giỏ bằng nhựa thay thế cho lỗ golf. Ronaldo, Roque, Roberto Carlos, Ricardinho và cả Dida. Họ hoàn toàn thoải mái”.
 
Scolari thở dài. “Khi nhìn họ như vậy,  tôi cảm thấy mình cũng thoải mái chút ít. Tôi biết họ đã rất tập trung vào trận đấu, tập luyện kỹ lưỡng, và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Giờ chỉ còn lại cảm giác tự tin. Điều này lý giải vì sao chúng tôi giành được chức vô địch. Chúng tôi đón nhận nó như bao trận đấu khác”.
Theo Joshua Law | The Guardian
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Daniel Levy và những tham vọng còn dang dở Tottenham Hotspur

20 năm trước, Daniel Levy trở thành một trong những vị chủ tịch trẻ tuổi nhất ở Premier League khi ông chính thức tiếp quản Tottenham Hotspur. Dù hai thập kỷ đã trôi qua nhưng sự thành công của Gà Trống trong thời đại của Levy vẫn là một đề tài được tranh luận nhiều nhất ở xứ sở sương mù.

Đã đến lúc Liverpool trả Fabinho về với tuyến giữa?

Fabinho nên quay về tuyến giữa của Liverpool hay ở lại vị trí trung vệ? Với việc cầu thủ người Brazil nhiều khả năng sẽ tái xuất sân cỏ sau chấn thương trong cuộc đối đầu với Chelsea vào rạng sáng mai, đó là câu hỏi mà Jurgen Klopp và ban huấn luyện của ông sẽ phải suy ngẫm – đặc biệt là sau khi cặp trung vệ Nat Phillips và Ozan Kabak đã giúp The Reds giữ sạch lưới trong trận đấu với Sheffield United mới đây.

Trent Alexander-Arnold: Hoàn thiện mình trong gian khó

Hãy đặt Trent Alexander-Arnold - người đang trải qua mùa giải khó khăn nhất của anh kể từ khi lên đội một Liverpool bên cạnh một Cancelo hay nhất trong sự nghiệp, hóa ra không hề có sự chênh lệch đáng kể.

X
top-arrow