Felipe Scolari: Hãy làm theo bản năng của mình

Tác giả CG - Thứ Ba 10/09/2019 17:05(GMT+7)

Ở tuổi 70, mọi thứ đã khó khăn hơn một chút - các CLB và đội tuyển quốc gia hiện nay tìm kiếm những HLV trẻ hơn với một phương pháp khác. Tuy nhiên, có lẽ tôi vẫn hữu dụng với họ. Tôi không xem mình là người già.

HLV Felipe Scolari năm nay đã 70 tuổi. Trong suốt gần 40 năm cầm quân, ông đã gặt hái nhiều thành công ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia ở nhiều quốc gia khác nhau. Trong cả sự nghiệp, ông luôn có một tôn chỉ duy nhất và coi đó là kim chỉ nam hành động cho bản thân. Dưới đây là câu chuyện mà HLV Scolari kể lại trên The Coaches’ Voice.
 
Tôi luôn cố gắng tìm kiếm những điều tích cực trong mọi thời điểm, thậm chí là ở những thời điểm tệ nhất. Tôi muốn được tiếp thu những bài học từ chúng để làm khác đi trong lần tiếp theo. Sẽ luôn có những thời điểm bạn cảm thấy nản chí. Những thời điểm, giống như thua cuộc tại các giải đấu ngay trên sân nhà, mà tôi đã trải qua cùng Bồ Đào Nha ở Euro 2004 và Brazil tại World Cup 2014. Hay như khi bị đánh bại tại Copa Libertadores ở Nam Mỹ.
 
Thế nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Bạn cố gắng học từ những sai lầm của bản thân ngay cả khi bạn không nói cho tất cả mọi người biết điều đó. Bạn đặt ra những mục tiêu mới cho mình. Và sau đó, bạn chờ đón thử thách kế tiếp.
 
Khi đó, tôi luôn làm theo bản năng. Nhìn lại quá khứ, điều đó luôn được chứng minh là đúng. Tôi đã làm việc ở 7 quốc gia khác nhau, huấn luyện những CLB và đội tuyển quốc gia hàng đầu. Tôi nghĩ mình được tôn trọng trên khắp thế giới.
Đó cũng là lời khuyên của tôi dành cho mọi người: hãy làm theo bản năng. Hãy đi về phía trước, đừng bao giờ nói “tôi sẽ không làm được” hay “tôi sẽ thất bại”. Tất cả chúng ta đôi khi gặp những tình cảnh khó khăn nhưng bắt buộc phải tìm ra giải pháp và bước tiếp.
 
Tôi tự hào về những gì đã làm được trong bóng đá, từ những ngày đầu tiên của sự nghiệp cầu thủ khi mới 18 tuổi tới nay. Tôi không thích nghĩ là đáng nhẽ mình có thể làm tốt hơn vì tôi hiểu giới hạn của bản thân. Tôi năm nay 70 tuổi và thỏa mãn với chính mình. Tôi hài lòng vì những gì mình đã đạt được.
 
Tôi có những chiến thắng xuất sắc, những danh hiệu lớn và những môi trường làm việc tốt. Tôi nhận được nhiều điều tốt đẹp mà sẽ không thể kể ra khoảnh khắc cụ thể nào là đặc biệt nhất. Tất nhiên, vô địch World Cup cùng đội tuyển Brazil là một thành tựu vĩ đại nhưng ngoài ra còn có nhiều thời khắc đặc biệt khác nữa. Ví dụ, bước chân đầu tiên vào con đường HLV bóng đá cũng rất đặc biệt với tôi.
 
Khi vẫn là cầu thủ đang thi đấu cho Caxias, tôi đã nhận ra mình muốn đi theo con đường này. Thời điểm đó, tôi cũng đang học một khoác giáo dục thể chất chuyên sâu về bóng đá. Bởi vậy tôi đã bắt đầu chuẩn bị trở thành HLV. Những năm kế tiếp, tôi có 2 thần tượng chính trong công việc HLV bóng đá. Người đầu tiên là Sergio Moacir Torres Nunes - một HLV từ Rio Grande do Sul - bang nằm ở cực nam Brazil. Ông ấy là người rất chân thật và thẳng thắn.
 
 
Còn người thứ hai là “Đội trưởng”, Carlos Benevenuto Froner, đây là HLV mà tôi đã làm việc cùng trong những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp thi đấu. Do đó, tôi có thể hiểu một vài ý tưởng cũng như cá tính của ông. Ông ấy tạo ra một môi trường thân thiện để bảo vệ các cầu thủ. Cách ứng xử của ông với chúng tôi rất đặc biệt, ông gần như là một người cha của chúng tôi. Đây là hai nhà cầm quân tôi ngưỡng mộ nhất, hai hình mẫu mà tôi cố gắng đi theo khi trở thành HLV.
 
Vào thời điểm lần đầu tiên dẫn dắt Brazil, tôi đã theo nghiệp huấn luyện gần 20 năm. Khi tôi tới đây, đội bóng đang chật vật ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên chỉ một năm sau, chúng tôi đã rời Nhật Bản với tư cách nhà vô địch thế giới.
 
Có rất nhiều quyết định bạn phải đưa ra ở những giải đấu như World Cup, những quyết định quan trọng. Đôi khi, chúng được đưa trong những trận đấu; có lúc, chúng được thực hiện trong những ngày giữa các trận đấu. Nhưng nếu phải chọn một quyết định mà tôi đã làm tốt trong năm đó, tôi muốn đề cập đến một việc được thực hiện từ trước khi giải đấu bắt đầu - việc lựa chọn các cầu thủ đến World Cup.
 
 
Đó là quyết định đúng đắn nhất vì nhiều lý do. Trong suốt giải đấu, chúng tôi đã trải qua những tình huống mà nó chính là minh chứng cho thấy tôi đã lựa chọn đội hình chính xác. Có lẽ bạn còn nhớ, một ngày trước khi trận đấu đầu tiên của chúng tôi diễn ra, chúng tôi đã mất đội trưởng Emerson vì chấn thương vai. Ngay lập tức, tôi đã hỏi ý kiến Regina Brandao - chuyên gia tâm lý của đội tuyển lúc đó. Cô ấy nói: “Felipe này, thời điểm này anh nên chia sẻ quyền lãnh đạo của Seleção cho 3, 4 hoặc 5 cầu thủ. Hãy để cho họ hiểu nên làm thế nào và tôi tin họ sẽ là những người đại diện tốt của anh”.
 
Và tôi đã làm như thế. Tôi chọn Cafu - một thủ lĩnh xuất sắc, một con người rất trung thực và có tầm ảnh hưởng lớn tới đội bóng. Tôi chọn Roque Junior - người mà tôi đã làm việc cùng ở Palmeiras, cậu ấy là cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự. Roberto Carlos cũng vậy, đó là một người nói nhiều nhất thế giới. Cậu ấy nói chuyện ở đây, ở kia, ở tất cả mọi nơi nên khi nào có những điều bắt buộc phải nói, chúng tôi sẽ hướng mắt tới Roberto. Và tôi chọn Rivaldo - anh chàng thậm chí còn chẳng thèm chào buổi sáng khi cậu ta thức dậy. Cậu ấy ít nói và điềm tĩnh.
 
Và người thứ 5… à, đúng, Ronaldo, một kiểu lãnh đạo khác. Tôi đã nói gì với họ? “Rivaldo, cậu là người dẫn dắt về kỹ thuật. Roberto, cậu là thủ lĩnh khi phát ngôn - cậu nói, cậu hét lên. Cafu là thủ lĩnh về tổng thể. Roque, cậu lãnh đạo hàng phòng ngự. Ronaldo, cậu là một trong những thủ lĩnh của tôi vì cậu là cầu thủ lý tưởng trên hàng công. Và các cậu có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu”.
 
Mọi thứ hoàn toàn hiệu quả. Tất cả mọi người hiểu rõ vai trò của mình và tất cả bọn họ đều có ảnh hưởng lên một số quyết định quan trọng trước thềm trận chung kết gặp đội tuyển Đức.
  

Mãi đến vài năm sau, tôi mới bắt đầu có những liên hệ với nước Anh. Đầu tiên, mọi thứ chỉ là những cuộc thảo luận. Tôi đã có 2 lần gặp gỡ đại diện FA để nói chuyện về công việc tại đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên thời điểm ấy, tôi là HLV trưởng Bồ Đào Nha và chúng tôi sắp tham dự World Cup - giải đấu mà đội tuyển Anh cũng góp mặt. Chúng tôi thậm chí có thể gặp họ trong vòng knockout - và đúng là điều này sau đó đã xảy ra.
 
Tôi nghĩ khi đang là HLV của một đội và đạt thỏa thuận với đội kia là không đúng đắn. Bởi vậy, tôi không muốn ký vào bản thỏa thuận trước nào ở thời điểm đó hết. Tôi nghĩ điều đó là không chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp.
 
Tuy nhiên, họ không hiểu suy nghĩ của tôi. Họ muốn có câu trả lời ngay lập tức. Vì thế tôi đã nói: “Không, tôi sẽ không làm gì hết. Tôi vẫn còn hợp đồng với Bồ Đào Nha và sẽ không thể chấp nhận lời đề nghị nào vào thời điểm này”.
 
Một vài nhà báo Anh đi theo Bồ Đào Nha nghĩ rằng từ chối lời đề nghị của đội tuyển Anh là sai lầm. Nhưng đúng là tôi đã từ chối công việc ấy. Tất nhiên, 2 năm sau tôi đã tới Anh với tư cách HLV trưởng Chelsea.
  

Đó chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi. Tại sao? Vì tôi rất chân thật. Tôi thành thực với tất cả những gì chúng tôi đã nhất trí. Chúng tôi nhất trí là các cầu thủ sẽ phục hồi ở CLB - sau bất cứ ca phẫu thuật nào được hoàn thành, nếu có thể ở London, cũng như nhiều chi tiết khác không được thực hiện. Sau đó, tôi gặp vài vấn đề với 1, 2 cầu thủ. Tôi chỉ cố gắng chăm lo cho tương lai của họ. Tuy nhiên, chúng tôi đã không thể xây dựng một môi trường mà tôi cần để dẫn dắt một đội bóng. Một môi trường thân thiện, chuẩn mực và ôn hòa dành cho tất cả.
 
Trong mọi công việc đã làm, tôi luôn cố gắng thành thực nhất có thể. Tôi muốn các cầu thủ cảm nhận được rằng trong những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, những gì tôi nói là thật. Có lẽ không phải ai cũng đồng tình với sự chân thật của tôi nhưng đó sự thật của tôi và tôi muốn nó diễn ra.
 
Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để ứng xử với mọi người, để lãnh đạo một tập thể. Đó là cách chúng tôi tạo ra sự đồng cảm và xây dựng môi trường tốt. Dù tôi không ở đó lâu nhưng nước Anh là nơi tôi đã được trải nghiệm một trong những điều tuyệt vời nhất trong bóng đá - sự tôn trọng dành cho tất cả mọi người và ngược lại. Tôi đã nhận được những lời mời đến nhà các HLV đối thủ trước hoặc sau một trận đấu để trò chuyện về bóng đá và cuộc sống.
 
Trải nghiệm đó dạy tôi phải tôn trọng các đồng nghiệp hơn nữa. Từ khi trái bóng bắt đầu lăn đến khi tiếng còi chung cuộc vang lên, điều quan trọng là phải trân trọng HLV các đội bóng khác. Từ đó trở đi, ở bất nơi nào, tôi đều làm như thế. Tôi luôn chào đón các đồng nghiệp. Họ phải hiểu chúng tôi là đối thủ trên sân chứ không bao giờ được mang điều đó ra ngoài.
 
Hơn nữa, sống ở London rất tuyệt. Thành phố ấy rất đẹp, một nơi đặc biệt để sống - tôi đã sống trong gần một năm.
 
Ngoài ra, tôi cũng hiểu được tìm cảm của người hâm mộ với các đội bóng tại địa phương. Chúng tôi thi đấu ở vùng nông thôn và sân vận động thì chật cứng các cổ động viên. Họ thực sự cổ vũ CLB của thành phố. Họ hoàn toàn không cổ vũ Liverpool, Chelsea hay Manchester United. Không, không. Họ cổ vũ đội bóng thành phố họ.
 
Điều này thực sự rất đẹp và tôi sẽ không bao giờ quên. Có lẽ một lúc nào đó, tôi sẽ quay trở lại châu Âu làm việc. Tại sao lại không chứ?
 
Ở tuổi 70, mọi thứ đã khó khăn hơn một chút - các CLB và đội tuyển quốc gia hiện nay tìm kiếm những HLV trẻ hơn với một phương pháp khác. Tuy nhiên, có lẽ tôi vẫn hữu dụng với họ. Tôi không xem mình là người già. Tôi vẫn muốn làm việc nhiều hơn nữa.
 
  

Tôi học được điều đó từ Sir Alex Ferguson. Các bạn biết đấy, tôi là học trò của ông ấy và chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp. Chúng tôi đã có những liên lạc khi Cristiano Ronaldo lên chơi cho đội tuyển quốc gia, và Sir Alex là HLV của Manchester United. Và sau đó là trong quãng thời gian tôi dẫn dắt Chelsea.
 
Tôi thường quan sát phương pháp của ông ấy. Tôi đã cố gắng nghiên cứu phương pháp của ông và vẫn áp dụng nó đến ngày hôm nay. Tôi học được rằng phải chia sẻ công việc với các cộng sự. Tôi tin là thời điểm hiện tại, tôi đang làm khá giống những gì Ferguson đã làm ở Manchester United với Carlos Queiroz.
 
Và tôi vẫn tiếp tục làm việc. Tôi không thấy mình vô dụng, tôi thấy mình có khả năng chia sẻ kiến thức với những người 30, 35 hay 40 tuổi. Họ có thể tràn đầy năng lượng nhưng lại chưa có kinh nghiệm.
 
Tôi nói với các cầu thủ rằng lúc nào họ cũng nên hướng tới những bản hợp đồng tốt. Mỗi ngày trôi qua lại là một ngày khác. Nếu bạn không chấp nhận một cơ hội trong ngày hôm nay, bạn luôn có thể thay đổi suy nghĩ vào ngày mai.
 
 
Trong khoảng 2 năm sau, chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ về những gì chúng ta đã nghĩ ngày hôm nay và chuyển tới nơi khác. Đây là điều tôi nói với các cầu thủ. Với trường hợp của tôi thì phức tạp hơn một chút. Nhưng tôi muốn nói rằng tôi vẫn có thể làm được nhiều điều.
 
Bởi vậy thế, tôi sẽ tiếp tục làm theo bản năng của mình. Đó là điều tôi khuyên tất cả mọi người nên làm và tôi sẽ luôn làm như vậy. Vì cho đến nay, nó vẫn giúp tôi rất nhiều.
 
Dịch từ bài viết “My truth” trên The Coaches’ Voice

CG (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Nghịch lý Vinícius Júnior

Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.

Luis Nani: Cuộc đời xoay trong những điệu santo

Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.

Liệu Liverpool đã sẵn sàng để buông tay với Mohamed Salah?

Trong chưa đầy 2 tháng nữa, Mohamed Salah sẽ có quyền ký vào một thoả thuận trước hợp đồng với một đội bóng nước ngoài. Và giờ là lúc chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool đã sẵn sàng để chia tay vị "Vua Ai Cập" của họ hay chưa?