Federico Chiesa: "Đi đi em, còn do dự, trời tối mất..."

Tác giả Trên đường Pitch - Thứ Bảy 17/05/2025 14:26(GMT+7)

Chẳng bao lâu nữa, Federico Chiesa sẽ đứng cùng đồng đội, nâng cao chiếc cúp Ngoại hạng Anh. Tấm huy chương vô địch đã chờ sẵn. Tiệc mừng, xe buýt mui trần, rượu vang và tiếng nhạc, tất cả đều có. Chỉ thiếu mỗi... dấu ấn của Chiesa trên sân cỏ.

 

Suốt mùa giải đầu tiên tại Anh, tiền đạo người Ý chỉ đá tổng cộng 400 phút trong 13 trận, không một lần đá chính ở Premier League. Anh xuất hiện lặng lẽ như một cái bóng. Vắng tên trong danh sách thi đấu còn nhiều hơn số lần ra sân. Mùa giải này với Chiesa là một chuyến hành trình mà bản thân chưa từng thật sự bắt đầu.

Từ đầu năm mới, anh chỉ chơi đúng tám phút ở mỗi trận thua Fulham và Chelsea khi được tung vào sân như phương án cuối cùng vì Arne Slot hết bài.

Ngày mới đến, Chiesa đặt trọn niềm tin vào cuộc phiêu lưu. Anh yêu cầu vợ mở "You’ll Never Walk Alone" trên máy bay khi bay ngang qua Anfield. Anh bảo, chỉ cần ra sân thôi cũng đã thấy nổi da gà. Nhưng giờ đây, thay vì chạy trên cánh phải, anh ngồi nhìn từ xa nơi mà Salah đá như một cỗ máy, chơi cả 36 trận, ghi 28 bàn và 18 kiến tạo.

Trong buổi họp báo trước trận làm khách ở Brighton, Arne Slot có nói: “Chiesa đủ giỏi để đá cho Liverpool hoặc bất kỳ CLB đẳng cấp nào khác. Nhưng không may, cậu ấy lại cạnh tranh trực tiếp với Mo Salah. Ở cánh trái thì cũng chẳng dễ, khi đã có Cody Gakpo và Luis Díaz, cả ba người họ đều có một mùa giải tuyệt vời.”

 

Thể lực cũng là vấn đề. Khi đến Liverpool, Chiesa thua xa các đồng đội về nhịp độ và trạng thái. Như lời Slot, anh bắt đầu từ “âm một, thậm chí âm hai”. Trong lúc ấy, hàng công Liverpool vận hành trơn tru, chẳng ai có lý do để thay đổi. Thậm chí Gakpo hay Díaz còn có lúc phải ngồi dự bị, nói gì đến Chiesa.

Slot không phủ nhận tương lai của Chiesa: “Mùa tới, nếu cậu ấy trở lại với thể trạng tốt nhất, điều mà nửa đầu mùa này không có thì tiền mùa giải sẽ là cơ hội để cậu ấy chứng minh. Cậu ấy sẽ được thi đấu, điều mà tôi chưa thể làm mùa này.”

Chiesa, giờ đang ở tuổi 27 vẫn còn thời gian. Nhưng mỗi ngày ở Anfield dường như càng đẩy anh xa khỏi ánh đèn sân khấu. Trận gần nhất đá chính là trước Plymouth (một đội hạng Nhất) nơi anh mất bóng tới 29 lần. Bàn gỡ muộn trước Newcastle ở Carabao Cup chỉ còn là một nét mờ trong một mùa giải quá nhạt của anh.

Liverpool mua Chiesa với giá chỉ €12m, một món hời vào thời điểm cuối kỳ chuyển nhượng, khi Juventus không muốn gia hạn và Chiesa chỉ muốn tới đội bóng anh cảm thấy phù hợp. Nhưng nếu bây giờ bán đi, họ thậm chí còn thu lãi.

 

Từ chỗ từng được kỳ vọng là mảnh ghép đầy sự hứa hẹn trên hàng công, Chiesa nay thậm chí không có tên dự bị ở trận gặp Arsenal. Nếu tiếp tục vắng mặt khi Liverpool làm khách Brighton, mọi thứ có lẽ đã rõ.

Tuy nhiên, trong khi chiến thuật và xoay tua không gọi tên anh, thì trên khán đài, tiếng hát cổ động viên dành cho anh vẫn còn: “Can you hear them crying in Turin? Federico, oh he’s here to win…” (Anh có nghe thấy người ta đang khóc ở Turin? Federico, oh anh ấy đến đây để chiến thắng...)

Người hâm mộ vẫn muốn thấy Chiesa của Euro 2020, người từng xuyên thủng mành lưới Áo, rồi Tây Ban Nha. Nhưng ở Liverpool lúc này với Salah, Gakpo, Díaz, rồi cả Núñez, Jota và Elliott, con đường để Chiesa trở lại là một chuyến leo dốc.

Rồi Chiesa sẽ có mặt trên xe buýt ăn mừng chức vô địch. Nhưng sau một mùa bóng đầy tĩnh lặng, người ta bắt đầu tự hỏi: liệu Anfield có thật sự là nơi dành cho anh? Hay mùa hè này, sẽ lại là lúc Chiesa bay ngang qua bầu trời nước Anh, nhưng lần này bài hát anh nghe không phải là "You’ll Never Walk Alone" nữa.

Bảo Linh dịch (Theo Gregg Evans/The Athletic)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Leo Messi: "Tôi từng không ngừng lướt Tiktok một cách vô thức"

Trong chương trình phát sóng tối thứ Ba của Nadie dice nada trên Luzu TV, khán giả được nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện thẳng thắn và độc quyền giữa Nicolás Occhiato, Diego Leuco và nhà vô địch thế giới tại đại bản doanh của Inter Miami. Đây là tất cả những gì đội trưởng tuyển Argentina đã chia sẻ.

Unai Simon vs Joan Garcia - Người giữ ngai vs kẻ thách thức: Cơn đau đầu dễ chịu của De la Fuente

Trong 1 tuần sắp tới, danh hiệu quốc nội đầu tiên của bóng đá Tây Ban Nha ở mùa giải này sẽ được định đoạt chủ nhân, nhưng Supercopa de España cũng sẽ hướng ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào cuộc chiến xác định ai sẽ là thủ môn số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha khi World Cup 2026 khởi tranh sau 5 tháng nữa.

Sự sùng bái 3-4-3 ngay từ đầu đã là điềm báo xấu cho triều đại của Ruben Amorim ở Man Utd

Ruben Amorim chưa bao giờ thực sự tạo ra được cảm giác rằng ông đang đi trên con đường dẫn đến thành công tại Manchester United, dẫu cho trong khoảng thời gian nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nắm quyền đã có không ít khoảnh khắc khiến người ta thoáng nghĩ: “Biết đâu đây chính là bước ngoặt.”

Gonzalo Garcia: Lời khẳng định của La Fabrica

Kể từ khi Xabi Alonso đến Bernabeu, những trận Real Madrid chơi thuyết phục nhất thường có điểm chung là Gonzalo García xuất hiện trên sân. Ở FIFA Club World Cup, tiền đạo trưởng thành từ lò La Fábrica giành danh hiệu Vua phá lưới. Trước Betis, anh lập hat trick đầu tiên trong màu áo đội một.

James Milner: Ông già gân của Premier league

James Milner bước sang tuổi 40 theo cách rất đúng với con người anh. Một lão tướng với vẻ ngoài khô khan vẫn còn ở đó, sau khi vừa đi qua một trong những quãng thời gian khó nhất của sự nghiệp.

Chỉ cần "cột sống" Declan Rice ổn!

Declan Rice bước ra sân Vitality trong một trạng thái lưng chừng rất Arsenal của giai đoạn này. Vừa đủ khỏe để đá, vừa đủ rủi ro để khiến Arteta phải cân nhắc. Anh chỉ kịp vượt bài kiểm tra thể lực muộn, sau khi Arsenal vừa thắng Aston Villa 4-1 và phía trước là một lịch đấu quá nhiều rủi ro. Không ai dám chắc Rice chịu được bao lâu, càng không ai dám chắc anh có thể chơi đúng nhịp quen thuộc. Nhưng bóng vừa lăn thì mọi sự dè dặt lập tức bị xóa sạch.

Luka Modric: "Nếu không đá bóng, tôi sẽ đi làm bồi bàn!"

Luka Modrić có 6 Champions League, Quả Bóng Vàng, danh hiệu cầu thủ hay nhất World Cup 2018 và 194 trận cho tuyển Croatia. Anh là một trong những cầu thủ gắn bó lâu năm nhất với giải đấu. Thế nhưng Modrić lại không giống hình dung quen thuộc về một ngôi sao bóng đá. Anh nhỏ con, mảnh, khiêm tốn, kín tiếng, cực kỳ lịch sự với mọi người và không có hình xăm nào. Một thiên tài sống rất chừng mực.