Fede Valverde: Cuộc sống diệu kỳ

Tác giả Elflaco - Chủ Nhật 18/02/2024 14:29(GMT+7)

Tháng 11 năm ngoái, tiền vệ Real Madrid - Fede Valverde đã chia sẻ về câu chuyện của đời mình trên The player’s tribune. Từ thời thơ ấu khó khăn, những ảo tưởng giai đoạn trẻ trâu, cột mốc ký hợp đồng với Real Madrid, cú sốc văn hóa tại Castilla, việc trở thành “bố trẻ con” và cả quãng thời gian “địa ngục” khi đối mặt với nguy cơ mất đứa con thứ 2.

 

Nhìn lại cuộc đời mình, tôi đã có ba ngày hoàn hảo. 

Đầu tiên là ngày Real Madrid gọi điện cho tôi. 

Ngày thứ hai là ngày con trai Benicio của tôi chào đời.

Và ngày thứ ba là ngày con trai thứ của tôi Bautista, cất tiếng khóc đầu tiên.

Để có được ngày hoàn hảo thứ ba đó, gia đình tôi đã phải trải qua… địa ngục. 

Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện đó. Tôi thường không phải là người nói nhiều. Tôi thích giữ mọi thứ cho riêng mình. Nhưng tôi cảm thấy cần phải nói ra vì tôi biết nó có thể giúp ích được cho một số người.

Đặc biệt là những người như tôi, người thích che giấu nỗi đau của mình. Và hãy tin tôi, có rất nhiều người như chúng tôi ở Nam Mỹ. 

***********

MẸ LÀ NGƯỜI HÙNG CỦA TÔI

Khó khăn đã ở trong máu của chúng tôi. Tôi không muốn nói rằng nhà tôi nghèo. Tôi thích nói bố mẹ tôi là những người vất vả và bận rộn. 

Bố tôi làm bảo vệ ở sòng bạc. Mẹ tôi bán quần áo và đồ chơi trên xe đẩy ở chợ trời. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng bánh xe khi bà đẩy chiếc xe khổng lồ đầy những chiếc hộp xuống phố. Có vẻ như đó là điều mà chỉ Hulk mới có thể làm được, nhưng không – đó là người mẹ tội nghiệp của tôi!

Bà ấy là một chiến binh , các bạn ạ. Mẹ tôi luôn đẩy chiếc xe đó ra chợ - bất kể nắng mưa, sấm chớp hay bão tố. 

Thỉnh thoảng tôi cũng đi cùng mẹ, ngồi trên nóc thùng, nhìn những chiếc xe chạy qua mà không nhận ra sự hy sinh của bà ấy.

Điều tệ nhất là vào cuối ngày, bạn phải gấp hết quần áo, đóng gói lại mọi thứ và đẩy chiếc xe đẩy chết tiệt về nhà! Sau đó nấu bữa tối! Và giặt tất bẩn của tôi! Bạn có thể tưởng tượng được không? Tôi muốn nói với bạn - mẹ tôi - bà chính là người hùng của tôi.

Mẹ làm việc từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối còn bố thì từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng. Vì vậy, bạn có thể làm phép tính. Chúng tôi chỉ có một giờ vàng để ngồi cùng nhau. Và điều đáng kinh ngạc đối với tôi bây giờ, khi nghĩ lại mọi thứ, đó là mẹ tôi luôn đảm bảo rằng tôi có Coke để uống.

 

Ở Tây Ban Nha hoặc ở Mỹ, điều đó dường như chẳng là gì đối với hầu hết mọi người. “Chỉ là một cốc Coca thôi. Nó gần như miễn phí.” Nhưng đối với tôi, nó giống 1 thứ thức uống thượng hạng vậy. 

Khi còn bé, bạn thật ngây thơ. Bạn thấy mẹ không ăn uống gì và bạn nghĩ: “Ồ, mẹ không đói à? Lạ nhỉ. Mình thì đói lắm rồi”. 

Khi lớn lên và nhìn lại, bạn hiểu mẹ đã phải hi sinh đến như thế nào. 

Chỉ cần chúng tôi cùng nhau ngồi vào bàn ăn tối cuối ngày, đó là niềm hạnh phúc của cô ấy. 

Đối với tôi, khoảnh khắc chúng tôi ở cùng nhau một giờ ấy thật kỳ diệu . Nó giống như thành quả đến từ sự can đảm, tinh thần, lòng dũng cảm của chúng ta. Suốt một tiếng đồng hồ ngồi bên bàn ăn, chúng tôi hạnh phúc hơn ai hết. 

‘MÙ QUÁNG’ BỞI SỰ NỔI TIẾNG BẤT NGỜ

Tuy nhiên, thành thật mà nói, hoàn cảnh của gia đình đã ảnh hưởng đến tôi. Khi bạn bắt đầu chơi bóng đá và thấy rằng bạn bè của mình có nhiều hơn bạn - ngay cả khi chỉ nhiều hơn một chút - điều đó có thể khiến bạn xấu hổ.

Tôi nhớ mình không muốn đồng đội đến chơi nhà vì TV chúng tôi chỉ có thể chiếu được ba kênh - những kênh miễn phí! Vào mùa hè, ban đêm bạn đi ngủ và nghe thấy tiếng gián kêu trong góc. Giường của tôi chỉ là một tấm nệm trải trên sàn. Lò xo bị hỏng đến mức nếu nằm giữa, bạn sẽ bị “kẹp” và phải kêu cứu. Hahaha. 

Bây giờ nó thật buồn cười với tôi. Nhưng lúc đó, những năm 11-12 tuổi, tôi có chút xấu hổ. Tôi nghĩ họ sẽ đập nát bi của tôi nếu họ thấy cách chúng tôi sống. Vì vậy, tôi là một đứa trẻ rất trầm lặng, luôn thu mình lại. 

Tôi chuyển cảm xúc của mình vào bóng đá. Và thông qua bóng đá, tôi đã có thể thay đổi hoàn cảnh của gia đình mình. Thật không may, nó cũng đã thay đổi tôi. Khi chuyển sang chơi chuyên nghiệp cho Peñarol ở tuổi 16, tôi đã nghĩ mình là Chúa.

 

Một cảm giác điên rồi, bởi tôi - từ một kẻ vô danh đã trở thành “một ai đó” mà mọi người có thể nhận ra khi đi dạo trên đường phố. Mọi người đều muốn trở thành bạn của bạn. 

Ngay cả khi bạn có cha mẹ tuyệt vời như tôi, bạn cũng có thể đi chệch khỏi con đường đúng đắn. Đối với những người trong chúng ta lớn lên trong thời đại truyền thông xã hội, sức ảnh hưởng quá mạnh mẽ. 

Tôi đã thay thế những người bạn cũ bằng những người bạn mới, giống như rất nhiều cầu thủ trẻ. 

Tôi nhớ bố đã nói với tôi, “Này, sao con không đi chơi với người này nữa? Có chuyện gì với con vậy? Nó là bạn của con từ hồi bé xíu mà nhỉ”. 

Tôi nhớ những đứa trẻ đứng sau hàng rào chờ chữ ký của tôi. Tất cả những đứa trẻ này đều hét lên: “Fede! Này, Fede! Vui lòng!" Và tôi nghĩ “Ehhhh. Phiền quá đi. Hôm nay tôi mệt rồi”. Và tôi quay lưng lại với chúng. 

Nghĩ lại, tôi thấy thật đau lòng, vì bố mẹ tôi đã không giáo dục tôi như vậy. Trên thực tế, tôi chẳng là ai cả. Tôi chỉ là một kẻ ngốc đang chơi bóng, chiến đấu cho ước mơ của mình. Điều gì đã xảy ra với cậu bé vui vẻ với một cốc Coke ngày nào? 

Cách duy nhất tôi có thể giải thích là tôi đã bị mù quáng bởi sự nổi tiếng bất ngờ. 

 

TRẢI NGHIỆM THỬ VIỆC TẠI ARSENAL

Nếu bạn Google, bạn sẽ thấy những câu chuyện về việc tôi suýt đến Arsenal khi mới 16 tuổi. Điều đó có thể chỉ đúng một nửa. Tôi không có ý chống lại Arsenal nhưng thực lòng, tôi chưa bao giờ muốn đến Anh. Vào thời điểm đó, một số người đã nói với tôi rằng: “Ai lại không muốn chơi cho Arsenal cơ chứ? Cậu muốn ở lại Uruguay? Thật điên rồ!" 

Nhưng tôi biết, điều mà họ thực sự đang nghĩ trong đầu là gì: “Tất cả chúng tôi đều có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu cậu tới đó” 

Bạn nhận ra rằng cuộc sống của bạn không phải là của riêng bạn trong bóng đá. Đặc biệt khi còn trẻ, bạn cảm thấy mình giống một “con tin” hơn. Ngay cả gia đình bạn cũng trở thành con tin. Bóng đá là lối thoát cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, đặc biệt đối với chúng tôi ở Nam Mỹ, và lũ kền kền biết điều đó.

“Chết tiệt, Fede, nếu đến Arsenal, bạn sẽ có một chiếc giường đẹp và một phòng tắm nóng lạnh xịn sò.  Ai lại không muốn một cuộc sống như thế kia chứ?” 

Họ gửi tôi thử việc ở London trong một tuần và tôi thấy không thoải mái một chút nào. Điều kiện sống và cơ sở vật chất ở đây đúng là rất tuyệt. Nhưng chúng tôi không phải là robot. Sự thật là gia đình tôi không thể đến London cùng tôi. Tôi sẽ phải sống một mình, vào năm 16 tuổi, với vốn tiếng Anh bằng KHÔNG.

Tôi đủ điên rồ hoặc đủ can đảm để nói không. Tôi tắm nước lạnh cũng được miễn là tôi có thể ở bên gia đình.

Sau đó tôi nhận được cuộc gọi đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.

NGÀY HOÀN HẢO ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI

Đó là lúc tôi đang chơi ở Giải vô địch U17 Nam Mỹ tại Paraguay. Chúng tôi chuẩn bị chơi một trận đấu lớn với Argentina vào ngày hôm sau. Tôi ở trong phòng một khách sạn nơi đội tuyển thuê, còn bố mẹ tôi ở phòng khác. Mẹ tôi gọi cho tôi và nói, “Này, đến phòng bố mẹ ngay bây giờ. Có vài người ở đây muốn nói chuyện với con”. 

Nhưng đó là “giờ giới nghiêm” của đội và tất nhiên, tôi không được phép rời khỏi phòng, nên tôi trả lời mẹ: “Con không thể, mẹ à”.

Và Tôi cúp máy. 

Mẹ gọi lại cho tôi, “Fede, đến ngay. Những người này tới từ Real Madrid.” 

Lúc ấy, tôi nghĩ là mẹ đang muốn “trêu chọc” tôi. Tôi chạy vội vào phòng bố mẹ để làm cho ra nhẽ. Mẹ tôi ở đó, rưng rưng nước mắt. Bên cạnh là 2 người đàn ông lịch lãm và xa lạ…

Mẹ nói: “Fede. Hãy nói chuyện với những người này. Họ có một số tin tốt cho con.” 

Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng những người đó hẳn đến từ Peñarol. Tôi nghĩ họ sẽ cho tôi một hợp đồng mới, và ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu bé 16 tuổi của tôi là: Chết tiệt, có lẽ tôi có thể mua một đôi giày Nike mới đẹp cho trận đấu với Argentina. Có lẽ tôi thậm chí có thể có được một chiếc PlayStation. 

Hai người đàn ông xa lạ bắt đầu mở lời, họ nói bằng tiếng Castilian, không phải tiếng Tây Ban Nha - Nam Mỹ, và tôi nghĩ: Chúa ơi. Họ không đến từ quanh đây. Điều này có thật không? 

Họ nói với tôi: “Chúng tôi đến từ Real Madrid. Chúng tôi tin rằng cậu có thể trở thành một ngôi sao của CLB trong tương lai. Chúng tôi muốn cậu và gia đình chuyển đến Madrid.” 

Tôi nhìn mẹ tôi. Tôi nhìn người đại diện của mình như sau và nghĩ “Có 500.000 cầu thủ trên thế giới và Madrid muốn ký hợp đồng với tôi? Cái quái gì vậy”

Tôi thực sự đã chạy luôn ra khỏi phòng và la hét: “Bố đâu? Con cần phải nói với bố!!!”

Tôi chạy xuống sảnh. Bố tôi đang đứng nói chuyện với một trong những phụ huynh khác và tôi gọi: “Bố!!!! Bố!!! Madrid đang ở đây!!!!” 

Anh ấy nói, “Cái gì? Ý con là họ ở đây ? Ở đâu?" 

Tôi nói: “Lên phòng đi! Họ muốn con! Real Madrid muốn ký hợp đồng với con!” 

 

Anh ấy nhìn tôi như thể tôi là kẻ điên nhất trên đời. Anh ấy nói: “Trên phòng??? Ủa vậy con đang làm gì dưới đây vậy??? Quay lại đó đi, đồ ngốc!!!! ” 

Hahahah. 

Tôi chạy nhanh về phòng, và may mắn thay những người đến từ Madrid vẫn ở đó, và đây không phải là một giấc mơ. 

Đó là ngày hoàn hảo đầu tiên trong đời tôi. Vì tôi thấy bố mẹ tôi vui mừng biết bao. Mẹ tôi khóc vì bất cứ điều gì, nhưng bố tôi thì ngược lại.

Ông ấy phải mất rất nhiều thời gian mới thể hiện được cảm xúc, nhưng hôm ấy tôi đã thấy ánh sáng trong mắt anh ấy, bạn biết không? 

“Con trai tôi chơi cho Real Madrid” 

Khoảnh khắc ấy là vô giá!

----------------------------------------------------------------------------

Bạn 17 tuổi. Hai năm trước, bạn ngủ trên chiếc tấm đệm ọp ẹp hỏng lò xo. Bây giờ bạn chuẩn bị ký hợp đồng với Real Madrid!

Khi đến Madrid, tôi nghĩ mình là Messi và Cristiano 2 trong 1. Hahahah! Thực sự như vậy luôn á! 

CÚ SỐC VĂN HÓA TẠI REAL MADRID CASTILLA

Khi bạn 17 tuổi, bạn không biết mình thực sự ngu ngốc đến mức nào, đặc biệt nếu họ cho bạn một ít tiền và vài lời khen ngợi. Sự kết hợp đó trở thành một-liều-thuốc độc-tuyệt-vời. 

Nhưng tôi ‘tỉnh mộng’ rất nhanh. Buổi tập đầu tiên với Real Madrid Castilla, tôi bước vào phòng thay đồ như đi trên mây.  Tôi không nhớ bất cứ điều gì về buổi tập. Nhưng tôi nhớ tất cả những gì sau đó, trong phòng thay đồ.

Tôi nhìn xung quanh và tôi thực sự bắt đầu để ý xem mọi người đang mặc gì. 

Thắt lưng Gucci. 

Giày Nike mới tinh. Không một vết xước. 

Ví Louis Vuitton. 

Túi Louis Vuitton. 

Hãy nhớ rằng, chúng ta không nói về những Benzema, Modrić và Marcelo! Đây chỉ là những chú nhóc tầm tuổi tôi của đội trẻ Real Madrid Castilla! 

Ôi chết tiệt, Fede. Mày đang mặc một chiếc áo thun giá hai euro. 

Đó là một chiếc áo thun hiệu Zara. Đối với tôi, Zara là một thương hiệu đắt tiền. Ở Uruguay, nếu bạn mặc đồ Zara, bạn là Boss.

Tôi nhìn xung quanh và thấy vài người đeo đồng hồ có giá trị lớn hơn cả căn nhà của gia đình tôi ở Uruguay. Tất cả ập đến với tôi chỉ trong một khoảnh khắc, như một tiếng sét và tôi nhận ra rằng “Mình chẳng là cái đinh cả”.

Tôi đành ngồi đó với bộ đồ bẩn thỉu của mình và thậm chí còn không dám cởi giày đá bóng.

Mọi người bắt đầu đi tắm và tôi thấy những anh chàng mặc đồ lót Gucci. 

Quần chip Gucci, Thiên địa Thánh thần ơi! Họ phát minh ra cái đó khi nào vậy??? Nó đắt đến mức nào ta ??? 

Hahahaha. Tôi đang nghĩ: Hy vọng hôm nay quần chíp của mình không có lỗ thủng nào! 

Tôi ngồi đó suốt 20 phút, giả vờ như “bận bịu” với điều gì đó với điện thoại. Các chàng trai nhìn tôi như thể “Có chuyện gì vậy anh bạn? Cậu ổn không?" 

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé đến mức tội nghiệp như thế. 

Tôi đợi cho đến khi mọi người tắm xong đi ra bãi đậu xe, rồi mới len lén thay đổ, khi chỉ còn tôi và MỘT nhân viên CLB.

Ngay tối hôm ấy, tôi đến H&M và nói: “Tôi muốn 10 set đồ lót đẹp nhất”. 

Hahahah! Tôi nhớ đã nói với chính mình đêm đó: “Trời ạ, mày nghĩ mình là ai? Đây là Real Madrid. Mày nghĩ mình là Cristiano? Mày không phải! Đồ khốn”.

Tôi rốt cuộc, vẫn chỉ là một thằng nhóc. 

Đó là điều buồn cười về bóng đá. Bạn có thể có hàng triệu người theo dõi, hàng triệu đô la, hoặc hàng triệu người nói với bạn rằng bạn là người vĩ đại nhất nhưng bạn vẫn là một cậu bé ngốc nghếch. 

Tôi vẫn chưa giành được danh hiệu nào và cũng chẳng đồng đội nào của tôi tại Real Madrid Castilla làm được việc đó. Tại sao chúng ta lại mặc đồ lót Gucci? Tại sao chúng ta cần túi hay ví Louis Vuitton? Tôi không chỉ trích họ, vì tôi cũng ngây thơ như vậy. Tôi chỉ đang cho bạn thấy SỰ THẬT về thế giới bóng đá và nó có thể thay đổi bạn như thế nào. 

Rất may, tôi đã lấy những giá trị của cha mẹ mình làm nền tảng. Khi tôi nhận ra rằng mình chẳng là ai cả, tôi bắt đầu trân trọng mọi thứ mà tôi được ban tặng. 

Chiếc nệm tôi đang ngủ. 

Điều hòa không khí. 

50 kênh trên TV. 

Bộ quần áo tập.

Đôi giày mới. 

Tôi nhớ mình đã lái chiếc BMW X3 vào bãi đậu xe của các cầu thủ Castilla và có cảm giác như tôi đang “ngự” trên một chiếc Ferrari hạng nhất.

Đó là chiếc xe rẻ nhất trong lô. Hahahah. Nhưng đó là “xế hộp” đầu tiên tôi sở hữu từ đồng tiền tôi kiếm được. Đáng để tự hào quá đi chứ! 

Đây là sự khởi đầu của một khoảng thời gian tươi đẹp đối với tôi, bởi vì mặc dù tôi chưa lên đội một Madrid và vẫn chưa là ai cả, nhưng tôi đang trên con đường trở thành một người đàn ông. 

Nhưng người đã mở khóa mọi thứ cho tôi – trong bóng đá và trong cuộc sống – chính là con trai Benicio. 

 

BENICIO & NGÀY HOÀN HẢO THỨ HAI TRONG ĐỜI

Đối với tôi, chương quan trọng nhất trong câu chuyện của tôi là trở thành một người cha.

Ngay cả khi tôi 19, 20 tuổi, chơi bóng, kiếm tiền, lái những chiếc xe đẹp, tôi vẫn là một cậu bé. Chỉ khi con trai đầu lòng chào đời năm tôi 21 tuổi, cuộc sống của tôi mới thực sự thay đổi. 

Đó là ngày hoàn hảo thứ hai của tôi. 

Trước ngày đó, tôi sẽ bị ám ảnh bởi màn trình diễn của mình. Nếu tôi chơi tệ, tôi thậm chí sẽ không nói chuyện với bố mẹ trong 24 giờ. Tôi về phòng, ngồi một mình và suy ngẫm về những lỗi lầm của mình. Tôi không biết điều đó có tốt không, nhưng khi bạn chơi cho Real Madrid, áp lực là lớn nhất thế giới.

Chỉ khi Benicio ra đời, tôi mới cảm thấy mình như một con người khi trở về nhà sau một kết quả tồi tệ. Khi Benicio biết đi, thằng bé sẽ chạy đến chỗ tôi ở cửa trước với món đồ chơi Buzz Lightyear trên tay và ôm tôi. Nó không quan tâm đến trận đấu. Nói thậm chí còn không biết bóng đá là gì. Anh ấy chỉ muốn cùng tôi “chơi Toy Story”.

Đối với tôi, tình yêu của Benicio đã thay đổi tôi như một con người và một cầu thủ bóng đá. Về mặt tinh thần, tôi cần Benicio, bởi vì trên thế giới này không ai khắt khe với tôi hơn chính bản thân tôi.

Còn Mina, vợ tôi, cô ấy ở một “đẳng cấp” khác! Mina biết rất rõ về bóng đá và cô ấy là người Argentina, và bạn biết họ như thế nào. Hahahah. Dù tôi làm gì cũng không bao giờ là đủ. 

Bạn có nhớ khi Ajax loại chúng ta khỏi Champions League không? Chúng tôi lên xe sau trận đấu, tôi đang bốc khói và điều đầu tiên Mina nói với tôi là

“Fede? Anh có đang thực sự nghiêm túc với sự nghiệp của mình không hả? Đó là cách anh chơi cho Real Madrid à?” 

 “Anh không mạo hiểm gì cả. Khi có cơ hội anh phải sút chứ. Đó chẳng phải là thứ anh làm tốt nhất hay sao?” 

Trời ạ, đã thua trận còn nghe bà xã phân tích. Đúng là điên cái đầu.

Nhưng có 1 điều mà tôi không bao giờ nói với Mina, và tôi hy vọng cô ấy không đọc những dòng này – Đó là là cô ấy đã đúng. Hahahah. Chết tiệt!

Chúng tôi là một gia đình bóng đá thực sự - một người Uruguay và một người Argentina - điều đó thật điên rồ

Vì vậy, khi con trai tôi chào đời, đó là một sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Khi bạn nhìn con trai mình trước khi đi tập luyện, bạn sẽ cảm thấy mình như một chiến binh. Giống như Hulk. Giống như mẹ tôi từng nhìn tôi vậy. Thật khác so với khi bạn 17 tuổi và cả thế giới của bạn chỉ xoay quanh những chiếc thắt lưng Gucci. Khi bạn làm mọi thứ cho con mình, bạn giống như có siêu năng lực vậy. 

TẬN CÙNG NỖI ĐAU

Tôi không ngạc nhiên khi tôi đã có mùa giải tốt nhất của mình giai đoạn 2021-2022 khi Benicio hai tuổi. Khi chúng tôi vô địch Champions League năm đó, tôi cảm thấy như cuối cùng mình đã ghi dấu ấn ở Real Madrid.

Vài tháng sau, chúng tôi phát hiện Mina có thai lần nữa. Chúng tôi đã rất, rất hạnh phúc. Trong những tháng đầu tiên, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng rồi một ngày nọ, Mina đến gặp bác sĩ để chụp chiếu, và đó là lúc mọi thứ sụp đổ. 

Bác sĩ nói với chúng tôi rằng việc mang thai có nguy cơ rất cao và khả năng con trai chúng tôi có thể sống sót là rất nhỏ. Bác sĩ nói rằng họ sẽ theo dõi tình hình trong tháng tới, nhưng cho đến lúc đó, chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. 

Hãy tưởng tượng, khi bạn nghe thấy những lời đó…. “Con của bạn chắc chắn sẽ không qua khỏi được đâu.”

 

Đó là… Tận cùng của nỗi đau. 

Vợ tôi ngày nào cũng đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Còn tôi - tôi gần như chỉ có thể im lặng. Tôi cố gắng giữ thật chặt “bão tố” trong lòng mình. Tôi biết điều đó không tốt cho sức khỏe, nhưng tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy tôi khóc, không bao giờ. Kể cả gia đình tôi.

20 giờ mỗi ngày khi không thi đấu hay tập luyện, tôi sẽ tự cô lập mình. Không điện thoại. Không iPad. Chỉ cần im lặng. 

Tôi cảm thấy mình phải là tảng đá để mọi người có thể dựa vào. Tôi đang đóng vai một anh chàng mạnh mẽ, kiên cường để vỗ về Mina: “Mọi việc sẽ diễn ra theo cách Chúa dự định”. 

Nhưng khi ở một mình, tôi khóc hàng giờ. Tôi thường ở phòng tắm 15 phút và trong 10 phút, tôi ôm đầu khóc. Buổi sáng diễn ra trận đấu, khi lẽ ra tôi phải tập trung và bình tĩnh, tôi lại nằm trên giường, nghĩ về con trai chúng tôi. Và Khóc!

Đôi khi tôi chơi không tốt, tôi biết điều đó và tôi có thể nghe thấy tiếng huýt sáo từ người hâm mộ. Sau trận đấu, tôi sẽ phải trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông và tôi không muốn thể hiện cảm xúc của mình hoặc nói cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra.

Lời khuyên của tôi dành cho những ai đang trải qua điều tương tự là bạn không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ theo cách như tôi. Bạn không cần phải chịu đựng nỗi đau trong im lặng. 

Sau trận đấu vào tháng 4 với Villarreal mọi thứ đã chạm đáy. (Valverde đã chờ Alex Beana ở bãi đậu xe sau trận Real Madrid thua Villarreal 2-3 rồi đấm vào mặt cầu thủ này - ND).

Mọi người đều biết cả hai mặt của “câu chuyện”. Tôi không muốn nhắc lại những điều xấu xí này nữa. Tất cả những gì tôi muốn nói là thế này:

Trên sân bóng, bạn có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên xấu xí nào cũng được - điều đó không làm tôi bận tâm. Tôi là người Uruguay, vì Chúa, tôi biết rõ những trò khiêu khích trong bóng đá. Nhưng có một số ranh giới mà bạn không thể vượt qua. Không phải với tư cách một cầu thủ bóng đá, mà với tư cách một con người. 

Tấn công gia đình tôi thì đó không còn là bóng đá nữa. 

NGÀY HOÀN HẢO THỨ 3

Tôi có nên phản ứng như thế không? Có lẽ tôi nên về nhà và ăn bánh mì kẹp thịt hay gà viên với con trai mình và xem phim hoạt hình. Nhưng tôi là một con người, và đôi khi bạn phải đứng lên vì bản thân, vì gia đình mình. 

Thật đau lòng khi thấy cách truyền thông miêu tả tôi là một kẻ bạo lực. Nhiều lời nói dối đã được chứng minh là không đúng sự thật. Nhưng thành thật mà nói, tôi không hối tiếc bất cứ điều gì, bởi vì nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn và mang gia đình chúng tôi lại gần nhau hơn.  

Cảm ơn Chúa, sau ngày đen tối đó, mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. 

Cuối cùng, khi vợ tôi kể cho cả thế giới biết những gì chúng tôi đang trải qua, mọi thứ đối với chúng tôi đã thay đổi. Cách các đồng đội của tôi và Madridistas ủng hộ chúng tôi là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Được 80.000 người ủng hộ tôi như vậy, vào thời điểm tồi tệ nhất của tôi, tôi cảm giác như có 80.000 cái ôm. 

 

Tại Bernabéu, nơi áp lực và kỳ vọng vô cùng lớn, đây là một phép màu.

Tất cả những gì tôi có thể nói là cảm ơn – CẢM ƠN các bạn rất nhiều. 

Sau một tháng rưỡi sống trong địa ngục, chúng tôi nhận được tin vui nhất trong cuộc đời mình. Kết quả chụp chiếu tốt cho thấy quá trình mang thai của Mina vẫn ổn. Tất nhiên, thời gian còn lại của thai kỳ vẫn là giai đoạn vô cùng căng thẳng. Nhưng tạ ơn Chúa, vào tháng 6, con trai Bautista của chúng tôi đã chào đời. 

Khỏe mạnh và vui vẻ. 

Đó là ngày hoàn hảo thứ ba. 

Bạn biết đấy.... Tôi không dễ dãi với bản thân mình, trong bóng đá hay trong cuộc sống. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đã thực sự thành công hoặc đã làm đủ nhiều hay đủ tốt. 

Nhưng sáng hôm đó ở bệnh viện, khi vợ tôi bế Bautista trên tay, tôi nghĩ, Fede, nhìn họ xem. Đây chính là thành công của mày.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.

Liệu Liverpool đã sẵn sàng để buông tay với Mohamed Salah?

Trong chưa đầy 2 tháng nữa, Mohamed Salah sẽ có quyền ký vào một thoả thuận trước hợp đồng với một đội bóng nước ngoài. Và giờ là lúc chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool đã sẵn sàng để chia tay vị "Vua Ai Cập" của họ hay chưa?