Faiq Bolkiah và hành trình theo đuổi giấc mơ bóng đá của Hoàng tử Brunei

Tác giả Elflaco - Chủ Nhật 13/12/2020 10:36(GMT+7)

“Tôi từng hỏi cậu ta, tại sao lại muốn trở thành một cầu thủ bóng đá khi đã xuất thân từ một gia tộc giàu có đến nhường ấy. Cậu ta trả lời: “Tất cả những người anh em của tớ đều sống trong nhung lụa, chẳng thích làm gì. Tớ không muốn giống như họ, tớ muốn làm một điều gì đó. Thực sự đặc biệt và có ý nghĩa cho cuộc đời mình”.

 
Kian Williams đã kể với The Athletic như thế, về một người đồng đội của anh tại Học viện bóng đá Leicester. Một cầu thủ bóng đá không nổi tiếng bởi tài năng sân cỏ mà bởi… độ giàu có mà anh ta sở hữu: Faiq Bolkiah.
 
Faiq, cháu trai của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Cha anh Jefri Bolkiah - Hoàng tử Brunei cũng là “ông trùm dầu mỏ” ăn chơi khét tiếng. Bản thân Faiq là một trong những người thừa kế của khối tài sản kếch xù lên tới… 200 tỷ bảng.
 
Nhưng Faiq ấy, dù từng chơi cùng đội trẻ Chelsea với Ruben Loftus-Cheek và Tammy Abraham, từng gặp gỡ Nữ hoàng Anh trong quãng thời gian thuộc biên chế Leicester, đã trải qua 10 năm… lặng lẽ tại Premier League .
 
**********
Faiq Bolkiah sinh tại Los Angeles vào tháng 5/1998. Nhưng thời thơ ấu và những năm tháng cắp sách đi học của Faiq là ở trường Thorngrove Prep thuộc Highclere, ngoại ô Newbury, nước Anh. Lớn lên trong nền văn hóa bóng đá Anh, Faiq đã nảy sinh tình yêu với trái bóng tròn.
 
Cuộc sống yên bình và riêng tư tại vùng thôn quê Berkshire của Faiq (cùng anh họ Ukasyah, con trai của cựu vận động viên NBA – Dennis Wallace) đương nhiên trái ngược hoàn toàn với sự xa hoa “khủng khiếp” của gia tộc anh tại Brunei, nơi cha Faiq – Hoàng tử Brunei Jefri từng chi tới 17 triệu USD chỉ để mời Michael Jackson tới trình diễn trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 50 của ông.
 
Faiq, người có tới 17 anh chị em, hoàn toàn không có hứng thú với việc trở thành một “Ông hoàng Playboy” như cha mình. “Tôi lớn lên ở Anh, nơi bóng đá là lẽ sống của người dân nơi này. Hoàn toàn tự nhiên, tôi yêu thích bóng đá và làm bạn với trái bóng từ khi còn rất nhỏ”.
 
 
Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với truyền thông Brunei, Faiq nói trên kênh Progresif Radio năm 2018 thế này: “Tôi chỉ là một chàng thanh niên bình thường, yêu thể thao và đam mê đá bóng. Tất cả những gì tôi biết chỉ là BÓNG ĐÁ”.
 
Faiq bắt đầu ăn tập bóng đá ở Woolton Hill Argyle, CLB nhỏ tại Berkshire trước khi cậu cùng anh họ Ukasyah chuyển tới Học viện AFC Newbury năm 10 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của Paul Morgan, HLV đội U11 AFC Newbury thời điểm đó về anh em nhà Bolkiah, đặc biệt là Faiq, dĩ nhiên là năng khiếu với bóng đá.
 
Phải đến khi 2 chú nhóc điều thông tin trong bản đăng ký gia nhập đội thì Morgan mới biết anh em nhà Bolkiah đều thuộc dạng… trâm anh thế phiệt cả. “Trong bản đăng ký của Faiq, địa chỉ nơi ở của thằng bé là Wotton Hill, một biệt phủ được xây dựng lại trên nền khách sạn (cũ) nổi tiếng Hollington House. Ở đây có ai mà chẳng biết, đó là bất động sản được sở hữu bởi Hoàng gia Brunei” – Morgan nhớ lại.
 
“Nhưng Faiq cũng như anh họ của cậu ấy đều là những cậu bé dễ mến, khiêm tốn, tuyệt nhiên không chịu ảnh hưởng (xấu) nào bởi xuất thân rất khủng của mình. Đó là những cậu bé được nuôi dưỡng và giáo dục tốt”.
 
Sau khi gây ấn tượng ở tuyến trẻ AFC Newbury, Faiq – một tiền đạo và anh họ cậu, Ukasyah – tiền vệ được CLB Southampton mời tới Học việc để thử việc.
 
“Nhanh nhẹn, khéo léo, toàn diện và đặc biệt không một chút ích kỷ. Đó là những phẩm chất hàng đầu của Faiq. Đa số các cầu thủ chiến đấu vì vinh quang của chính họ. Nhưng Faiq không như vậy”, Morgan nói. “Đó là mẫu cầu thủ mà các tuyển trạch viên luôn tìm kiếm, người có thể thắp sáng những đồng đội xung quanh anh ta”.
 
Hoàng thân Faiq Bolkiah vs U22 Việt Nam
**********
Faiq cùng Ukasyah  trải qua 4 năm ở Học viện Southampton, từ 2009-2013 trước khi gia nhập Lò Arsenal, nơi họ là đồng đội với anh em nhà Chris-Joe Willock, Charlie Gilmour, cùng ra sân trong màu áo “Pháo thủ” ở giải Lion City Cup dành cho lứa U16 tại Singapore năm 2013.
 
Chẳng ai trong số những đồng đội của Faiq ở đội U16 Arsenal biết cậu có xuất thân “khủng”. Tại Anh những năm đó, Faiq hoàn toàn kín tiếng với giới truyền thông và rất ít người biết cậu thực sự là ai. Nhưng khi Faiq ghi bàn thắng đầu tiên cho U16 Arsenal tại Lion City Cup 2013 vào lưới chủ nhà Singapore, các thành viên còn lại của “Pháo thủ trẻ” mới… ngã ngửa về mức độ nổi tiếng của cậu. Các khán đài Jalan Besar (Kallang), nơi có nhiều CĐV người Brunei, đồng loạt hô vang và trưng lên biểu ngữ chào mừng Hoàng tử Faiq.
 
“Faiq là 1 trong những cầu thủ giỏi nhất của lứa U16 Arsenal. Sở trường chạy cánh phải. Nhanh và khéo, phong cách hơi giống với Theo Walcott. Cởi mở và khiêm tốn, đó là Faiq. Điều điên rồ là ở chỗ phải tới một giải đấu ở Singapore chúng tôi mới biết Faiq là một Hoàng tử Brunei”, Rugare Musendo – đồng đội của Faiq ở Học viện Arsenal kể lại với The Athletic.
 
Một anh chàng hoàn toàn bình thường, thân thiện và đáng mến. Đó là cảm nhận xuyên suốt về Faig từ Southampton, qua Arsenal và sau đó là Chelsea. “Tin tôi đi, bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng, anh chàng Faiq ấy là 1 Hoàng tử, người có thể trở thành Quốc vương Brunei trong tương lai đâu” - Ruben Sammut, đồng đội của Faiq ở Chelsea hồi tưởng.
 
“Đúng là chúng tôi, khi biết sơ qua về xuất thân của Faiq thường đùa vui với nhau rằng: “Cậu ta ở đây với chúng ta làm quái gì nhỉ”. Nhưng tất cả đều hiểu sâu sắc một sự thật Faiq yêu bóng đá và khát khao được chơi bóng đến nhường nào. Cậu ấy không bao giờ thể hiện sự giàu có của mình ra bên ngoài. Vẫn mặc bộ đồng phục thể thao CLB phát cho mỗi ngày, tập luyện chăm chỉ như bao người khác. Hòa đồng và khiêm tốn nữa”.
 
Bản tính không ưa sư khoa trương của Faiq giúp cậu hòa nhập rất nhanh ở phòng thay đồ các Học viện bóng đá, nơi đa số là những chàng trai trẻ đến từng tầng lớp lao động nghèo ở Anh. “Cậu ấy chưa từng một lần khoe khoang về bản thân hay gia tộc siêu giàu của mình. Cậu ấy luôn tôn trọng và đối xử tốt với tất thảy, từ đồng đội đến các nhân viên của CLB. Đó là lý do tại sao ở Chelsea mọi người đều yêu mến Faiq”, Charlie Wakefield – một đồng đội cũ khác ở Học viện The Blues cho biết.
 
**********
Gary Koh, là 1 trong những nhà báo hiếm hoi mà Faiq từng chấp nhận thực hiện cuộc phỏng vấn dài hơi. “Đó là năm 2015 khi Faiq là đội trưởng của đội tuyển bóng đá U23 Brunei tham dự SEA Games ở Singapore” – Koh nhớ lại. “An ninh canh phòng nghiêm ngặt trong và ngoài nơi đóng quân của Brunei. Cậu ấy (Faiq) có 3 vệ sĩ riêng và 1 trợ lý cá nhân luôn theo sát như hình với bóng”.
 
Bất chấp vị thế đặc biệt của mình, Faiq nhất quyết ở lại với toàn đội tại nơi đóng quân, một khách sạn 3 sao thay vì hưởng chế độ siêu cấp dành riêng cho Hoàng tử. Ấn tượng lớn nhất của Koh về Faiq chình là sự vượt trội của chàng trai này ở hình thể và kỹ năng chơi bóng so với các đồng đội U23 Brunei.
 
Tại SEA Games 2015, Faiq trở thành thành viên đầu tiên trong lịch sử Hoàng gia Brunei góp mặt ở bộ môn bóng đá. Đây là một sự kiện lớn thúc đẩy những người tiếp theo của Hoàng gia Brunei tham gia tranh tài ở Thế vận hội Đông Nam Á. Cha Faiq, Jefri giành Huy chương vàng môn Polo giải năm 2019 và anh họ của cậu – hoàng tử Mateen giành Huy chương đồng Polo các kỳ 2017 và 2019.
 
Tại Anh, Faiq ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong đời cầu thủ vào năm 2016, với Leicester. Hợp đồng có thời hạn 3 năm, ngay sau khi “Bầy Cáo” đăng quang chức vô địch Premier League. Cố chủ tịch của Leicester, Khun Vichai từ lâu được biết là có mối quan hệ sâu sắc với Hoàng thân Brunei, là bạn chơi polo lâu năm với cha của Faiq - Jefri Bolkiah.
 
Tuy nhiên, quãng thời gian là cầu thủ chuyên nghiệp ở Leicester của Faiq chẳng có bất kỳ điểm nhấn đáng nhớ nào. Theo The Athletic, các thành viên trong BHL hay cựu cầu thủ đội một Leicester từng là đồng đội của Faiq đều từ chối nói về anh khi được hỏi.
 
Faiq là thành viên thường xuyên của đội U18 Leicester, từng có 5 trận ra sân ở giải UEFA Youth League cho đội U19 CLB. Nhưng chưa từng một lần có mặt trong danh sách đăng ký đội một “Bầy Cáo”, ở bất kỳ đấu trường nào. Hè qua, Faiq chính thức chia tay Leicester sau 4 năm, để gia nhập CLB Bồ Đào Nha Maritimo.
 
 
“Cậu ấy đến Bồ Đào Nha để tìm kiếm cơ hội chơi bóng đỉnh cao. Với tôi, Faiq là 1 cầu thủ giỏi”, Claudio Winck – hậu vệ Maritimo cho biết. “Phải nhìn Faiq tập luyện “điên cuồng” như thế nào mỗi ngày bạn mới hiểu được nỗ lực và khát khao của cậu ấy. Faiq còn trẻ và tôi tin cậu ấy sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước”.
 
“Tôi biết mình là người Brunei đầu tiên nỗ lực để chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất”, Faiq nói trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài Progresif năm 2018. “Tôi đã chăm chỉ mỗi ngày, từ khi còn là một chú nhóc, vì mục tiêu này.
 
“Điều thúc đẩy tôi không ngừng vươn lên, bất chấp nghịch cảnh, chính là vì tôi muốn làm 1 điều gì đó để gia tộc Brunei có thể tự hào. Ngoài ra, tôi muốn Thế giới có cái nhìn khác về Brunei, giúp bóng đá Brunei thực sự được định danh trên bản đồ túc cầu Thế giới”.
 
Chẳng ai lấy thành bại để luận anh hùng và Faiq Bolkiah vẫn đang tiến bước trên hành trình thực hiện giấc mơ lớn của đời mình. Với tư cách là một cầu thủ bóng đá đầy khát vọng, chứ không phải một Hoàng tử Brunei với khối tài sản kếch xù ở quê nhà…
 
Lược dịch: The world’s richest footballer (The Athletic)
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.