Fabio Grosso: Vì sao lại là tôi?

Tác giả bu3hlinh - Chủ Nhật 30/11/2025 15:30(GMT+7)

Fabio Grosso nhớ mình đã buột miệng trả lời như vậy với Marcello Lippi, khi HLV tuyển Italy thông báo rằng anh sẽ là người thực hiện quả luân lưu thứ 5.

 

Trước trận chung kết ở Đức năm 2006, hậu vệ trái người vùng Abruzzo không nằm trong danh sách 5 cầu thủ được chọn nếu trận đấu phải giải quyết sau phút 120. Những cái tên mà HLV trưởng Azzurri nghĩ đến ban đầu là Andrea Pirlo, Marco Materazzi, Daniele De Rossi, Alessandro Del Piero và Francesco Totti. Dù Totti đã rời sân trong hiệp 2 vẫn còn đó những phương án nghe hợp lý hơn nhiều như Luca Toni, Vincenzo Iaquinta hay đội trưởng Fabio Cannavaro... cho một trách nhiệm lớn như thế.

Sau này, Grosso giải thích vì sao anh lại ngạc nhiên đến vậy khi được Lippi đề nghị nhận đá quả penalty thứ năm. Trước đêm Berlin, lần gần nhất anh sút phạt đền là từ năm 2001 khi còn chơi ở Serie C2, hạng đấu thứ tư trong hệ thống bóng đá Italy. Con số đó nói lên rất nhiều điều về sự nghiệp khiêm tốn của một cầu thủ chạy cánh trái từng phải lăn lộn ở các hạng dưới trong màu áo Chieti rồi từ từ đi lên qua Perugia và Palermo.

Tuy nhiên, Lippi lập tức đáp lại câu hỏi của Grosso. Ông quả quyết với học trò rằng “vì cậu là người của những phút cuối cùng”, ám chỉ bàn thắng anh ghi vào lưới Đức ở phút chót hiệp phụ trận bán kết, cùng quả phạt đền mà anh mang về cho đội nhà, cũng ở những phút bù giờ tại vòng 1/8 gặp Australia.

Về lý thuyết, trận chung kết ở Berlin hoàn toàn có thể khép lại trước lượt sút thứ năm, nhưng định mệnh dường như muốn Grosso một lần nữa khẳng định mình là nhân vật then chốt của hành trình kỳ diệu đó trên đất Đức. Bốn cầu thủ Italy sút trước anh đều thực hiện thành công trong khi David Trezeguet, người từng đá hỏng quả penalty khiến Juventus của Lippi mất chức vô địch Champions League năm 2003, lại sút bóng dội xà. “Khi thấy Trezeguet bước lên chấm phạt đền, tôi đã nghĩ cậu ấy còn nợ tôi một điều gì đó”, HLV người Viareggio kể lại sau này và mỉm cười.

 

Lúc này, Italy chỉ còn thiếu cú ấn định của người đã thay Totti trong danh sách 5 cầu thủ sút luân lưu. Và với truyền thống bất lợi của Italy trong những trận lớn phải phân định bằng hiệp phụ hay penalty, ít nhất cho đến thời điểm ấy, không ai dám chắc điều gì. Trong bối cảnh cả thế giới dồn mắt về phía mình, lại phải gánh trên vai hy vọng và ước mơ của cả một đất nước, làm sao Grosso, một cầu thủ gần như chẳng có chút kinh nghiệm nào trên chấm 11 m, có thể tung ra một cú sút hoàn hảo đến vậy, đưa bóng bay căng và vào góc trái khung thành Fabien Barthez?

“Tôi cố giữ cho mình bình tĩnh bằng mọi cách”, cựu hậu vệ trái tuyển Italy nhớ lại. “Trong những khoảnh khắc như thế, kinh nghiệm gần như không còn nhiều ý nghĩa. Dĩ nhiên cậu phải có kỹ thuật, nhưng trên hết là phải tự đưa mình vào một trạng thái tinh thần đặc biệt trong những giây trước khi bắt đầu chạy đà”.

“Tôi sẽ luôn nhớ rằng mình đã chấm dứt một lời nguyền, lời nguyền đè nặng lên Italy ở các giải đấu lớn, nhất là những trận kết thúc bằng hiệp phụ hoặc penalty. Từ trận chung kết World Cup ở Mỹ năm 1994, tứ kết World Cup 1998 tại Pháp, cho đến cái kết đầy ám ảnh ở Euro 2000, rồi cả Italy 1990 và World Cup tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước trận đấu cuối cùng ở Đức 2006, chúng tôi có chút lo lắng, nhưng đã giữ được cái đầu lạnh và thầy Lippi đã giúp chúng tôi tìm lại niềm tin nơi chính mình.”

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Raphinha: "Về nhà thấy con trai chạy ra đón, mọi tiêu cực bên ngoài không còn là vấn đề nữa"

Raphinha bước vào cuộc trò chuyện với GQ  vào thời điểm thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Raphinha  đến đúng lúc Barcelona bước vào một giai đoạn đẹp hiếm thấy trong lịch sử gần đây, đồng thời tuyển Brazil cũng đang mơ về chức vô địch World Cup thứ 6 vào mùa hè năm sau. Khi đã chứng minh được mình làm được gì lúc đủ tự tin và vững vàng, tiền đạo người Brazil không còn tự đặt giới hạn cho bản thân.

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Còn ai nhớ về "gã tóc ngành" Loris Karius?

Trong ký ức của nhiều người, cái tên Loris Karius dừng lại ở đêm Kyiv 2018, nơi hai sai lầm của anh góp phần đẩy Liverpool vào bi kịch và đưa Real Madrid lên ngôi vô địch Champions League. Từ sau đêm ấy, hình ảnh Karius trong mắt công chúng gần như bị đóng khung.