Fabio Grosso: Gã nhà quê và số mệnh ngôi sao băng

Tác giả Ole - Chủ Nhật 28/11/2021 18:47(GMT+7)

Trước khi đến với VCK World Cup 2006, bản lý lịch của Fabio Grosso gần như chỉ là một con số không tròn trĩnh. Nhưng rồi, nhờ ánh xạ cuộc đời cùng những khoảnh khắc định mệnh mà Chúa trao tặng, hậu vệ người Italia đã trở thành vệt sáng lớn nhất của Azzurri trên bầu trời nước Đức mùa Hè năm ấy.

 
 
Chỉ một lần duy nhất, anh xuất hiện dưới cái nắng hè Berlin và sau đó vội vàng biến mất, chẳng khác nào một ngôi sao băng nhưng các tifosi thì vĩnh viễn không bao giờ quên được đôi mắt say sưa ấy, khi Grosso vừa chạy vừa gào thét ăn mừng như điên như dại với bàn thắng vào lưới ĐT Đức trong trận bán kết.
 
Sinh ra ở thủ đô Roma nhưng Fabio Grosso lại trưởng thành và lớn lên ở Abruzzo. Do đó, việc cầu thủ sinh năm 1977 ăn nói và cư xử giống như “dân quê” là hoàn toàn dễ hiểu. Mặc dù chơi bóng từ bé cho các CLB địa phương như Renato Curi hay Chieti nhưng về cơ bản, sự nghiệp của Grosso vẫn phát triển tương đối chậm chạp. Cho đến năm 21 tuổi, khi nhiều ngôi sao cùng lứa đã thành danh tại Serie A và châu Âu thì Grosso vẫn đang đá bóng… nghiệp dư. Hai năm sau, anh mặc áo số 10, thi đấu ở Serie C2 trong vai trò… trequartista.
 
Cũng cần phải nói thêm rằng, vào thời điểm ấy, bóng đá đối với Grosso đơn giản chỉ là một thú vui mang tính giải trí. Dưới tư cách một sinh viên khoa chính trị ở trường đại học, Grosso chưa hề có ý định nghiêm túc về việc theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. Phải mãi tới khi được Chủ tịch Luciano Gaucci chiêu mộ về Perugia trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2001, để rồi sau đó được trải nghiệm bầu không khí Serie A, cầu thủ người Ý mới bắt đầu cống hiến hết mình cho sân cỏ. Tuy trải qua hơn hai năm không mấy dễ chịu trong màu áo Perugia nhưng chí ít, HLV Serse Cosmi cũng giúp Grosso tìm ra vị trí thi đấu thực sự phù hợp dành cho anh, đó là một hậu vệ cánh trái với khả năng lên công về thủ bền bỉ. 

 
Giữa mùa giải 2003/04, thay vì lựa chọn một Inter Milan đình đám, “gã nhà quê” Grosso lại đi tìm thử thách mới cho mình tại xứ đảo Sicilia, dưới màu áo Palermo. Để rồi, sau khi CLB chủ sân Renzo Barbera thăng hạng lên chơi ở Serie A, cái tên Grosso cùng những người đồng đội khác như Luca Toni, Barzagli hay Zaccardo cũng nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của HLV Marcelo Lippi. Trải qua 2,5 mùa giải, từ một đội bóng bình dân, Palermo của Grosso đã lọt vào top 5 Serie A và phần thưởng cho hậu vệ sinh năm 1977 này, không gì khác chính là một tấm vé đến World Cup. 
 
Ở độ tuổi 28, Grosso đến với VCK World Cup 2006 cùng một bản lý lịch gần như… trống rỗng, bên cạnh vô số anh tài “máu mặt” trong màu áo ĐT Italia như Buffon, Del Piero, Totti, Cannavaro, Nesta, Pirlo, Zambrotta, Camoranesi… Nhưng rồi, định mệnh đã gọi tên chàng trai xứ Abruzzo như một món quà dành cho đội bóng áo Thiên thanh.

Trận gặp Australia tại vòng 1/16, khi đội quân của HLV Lippi chỉ còn 10 người (Materazzi dính thẻ đỏ rời sân), chính Grosso đã kiếm về một quả phạt đến để Totti thực hiện thành công đưa Italia vào tứ kết.

 
Mặc dù vậy, khoảnh khắc ấn tượng hơn cả phải là pha lập công vào lưới ĐT Đức trong trận bán kết sau đó. Xuyên suốt 90 phút đầy căng thẳng, có những thời điểm các tifosi cảm thấy lo lắng về một kịch bản Azzurri sẽ kiệt quệ và phải đầu hàng trước người Đức khi bước sang loạt penalty cân não. Nhưng rồi, từ một quả phạt góc trong hiệp phụ, bóng đã tìm đến chân Andrea Pirlo. Tiền vệ thuộc biên chế AC Milan quan sát rất nhanh trước khi thực hiện một đường chọc khe hoàn hảo, còn Grosso thì cứa lòng một chạm trong vô định. Bóng đi cuộn vào góc xa khung thành, Jens Lehmann bất lực và phần còn lại chỉ là cơn điên của những người Ý trên khắp các góc khán đài Signal Iduna Park.
 
“Tôi không hề nhìn thấy gì cả. Tôi chỉ tưởng tượng rằng khung thành đang ở đâu đó rồi tung chân sút thật quyết đoán. Khi bóng bay vào lưới, tôi đã vô cùng xúc động. Đó thực sự là một giấc mơ nhưng mọi thứ hoàn toàn là thật và dần hiện ra ở phía trước”, Grosso nhớ lại khoảnh khắc ghi bàn vào lưới ĐT Đức ở bán kết World Cup 2006. 
 
Mọi thứ vẫn chưa dừng lại khi số phận tiếp tục chọn Grosso là cầu thủ đá quả phạt đền cuối cùng trong trận chung kết gặp ĐT Pháp. Trên chấm 11 mét, anh  bình tĩnh đánh bại Barthez và Italia trở thành nhà vô địch thế giới. Từ một gã nhà quê mới chỉ 5 năm trước vẫn còn đang chơi bóng ở Serie C2, giờ đây Grosso đã bước lên đỉnh cao vinh quang tại World Cup, một hành trình kỳ diệu không thể nào tin nổi.

 
Khoảng thời gian sau đó, mặc dù chuyển sang đầu quân cho nhiều đội bóng tên tuổi hơn như Inter, Lyon hay Juventus và cũng tham dự thêm một giải đấu lớn khác là EURO 2008 nhưng Fabio Grosso đã không bao giờ có thể tìm lại những ánh hào quang giống như tại mùa Hè nước Đức năm 2006. Anh dần trôi vào quên lãng trong cơn suy thoái của cả nền bóng đá Ý giai đoạn cuối thập niên 2010s.
 
Dẫu vậy, mỗi khi nhắc đến Grosso, người ta lại chẳng thể nào quên được những ký ức đặc biệt và đẹp đẽ nhất về cầu thủ sinh năm 1977 này. Chỉ xuất hiện và tỏa sáng đúng một lần duy nhất trên bầu trời phương Bắc nhưng có lẽ Grosso chính là hiện thân của Chúa trong chặng hành trình đưa Azzurri bước lên đỉnh thế giới. Một đóa hoa nở muộn và cũng nhanh chóng lụi tàn, một kẻ vô danh giữa thời đại, một gã nhà quê mang trong mình số mệnh của một ngôi sao băng, chỉ có thể là Fabio Grosso…
 
-Ole- 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Có một lập luận đang ngày càng trở nên rõ ràng ở Arsenal. Thứ đưa đội bóng này tiến lên không phải một cá nhân nào, mà là sự tàn nhẫn của Mikel Arteta. Nghe có vẻ khắc nghiệt, thậm chí lạnh lùng, nhưng đó lại có thể là phẩm chất quan trọng nhất giúp Arsenal chuyển mình.

Raphinha xé màn đêm, Barca mở đại tiệc

Barcelona đã bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương La Liga bằng chuyến làm khách đến sân Manuel Martinez Valero của Elche. Trước đối thủ chiếu dưới, đội bóng xứ Catalunya kiểm soát phần lớn diễn biến, tạo ra sự khác biệt bằng cường độ, tốc độ, khả năng tăng nhịp đúng thời điểm, và giành chiến thắng theo kiểu “bàn tay nhỏ”.

Unai Emery và nghệ thuật tìm kiếm sự tĩnh lặng từ thói quen chơi cờ vua

Thay vì lựa chọn những quán bar sôi động hay những vũ trường ồn ào, Unai Emery thường mở ứng dụng cờ vua trên điện thoại để “giải trí” với những đối thủ xa lạ. Với nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đây không chỉ là một hình thức thư giãn mà còn giúp ông rèn luyện sự tập trung, tư duy logic cũng như tinh thần kỷ luật để áp dụng vào môi trường bóng đá đỉnh cao.

Trent Alexander-Arnold: "Liverpool sẽ luôn là nhà của tôi"

Hậu vệ người Anh thừa nhận anh đã phải đối mặt với những lời lăng mạ, đe dọa trên mạng, chịu những tiếng la ó khi trở lại Anfield và đau lòng khi bức tranh tường tôn vinh mình bị phá hoại. Dù vậy, sau tất cả, Trent khẳng định tình yêu dành cho đội bóng thời thơ ấu chưa bao giờ thay đổi: anh vẫn xem mọi trận đấu của Liverpool và luôn coi thành phố này là nhà.

Christos Tzolis: Đơn giản nhưng không đơn điệu

Christos Tzolis không cần quá nhiều động tác để tạo ra ảnh hưởng. Cầu thủ người Hy Lạp có cách chơi trực diện, xử lý nhanh và gọn gàng. Khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và di chuyển thông minh giúp Tzolis luôn biết cách xuất hiện ở những điểm nóng, mở ra những tình huống tấn công khó lường.