Trong bài phỏng vấn với The Players’ Tribune, tiền vệ Fabinho chia sẻ câu chuyện về hành trình sự nghiệp của mình: Từ một cậu bé không chắc về tương lai với bóng đá cho đến việc gặt hái trọn vẹn vinh quang cùng mối lương duyên với Liverpool.
Tôi muốn lý giải cảm xúc khi chơi cho Liverpool cho các bạn. Trong lần đầu tiên trải nghiệm thực tế một trận đấu ở Premier League, tôi gần như không xem bất cứ tình huống nào trên sân. Chúng tôi đánh bại West Ham với tỷ số 4-0 ở Anfield vào tháng 8, mùa giải 2018/19. Tôi ngồi trên ghế dự bị và có cảm giác như dành trọn vẹn 90 phút để xem các cổ động viên.
Trước khi đến Anh, tôi đã xem Premier League trên TV và nghĩ là bản thân hiểu một chút về bầu không khí ở đó, đặc biệt tại Anfield. Sau khi gia nhập Liverpool, tôi chờ đợi được nghe “You’ll Never Walk Alone” và người hâm mộ sẽ hát cả những bài chỉ trích trọng tài. Tôi thực sự yêu thích bầu không khí ấy.
Nhưng không sự chuẩn bị nào bằng cảm giác trực tiếp trải nghiệm, khi mọi hành động trên sân đều nhận được sự tương tác từ khán đài. Vì vậy, sau mọi pha xoạc bóng, tình huống gây áp lực hay những pha phạm lỗi, tôi quay người lại và đều thấy người hâm mộ đang hò reo. Thực sự tôi bị mê hoặc và ngưỡng mộ họ. Tôi chưa bao giờ chứng kiến thanh âm huyên náo và niềm đam mê nào như vậy.
Người hâm mộ cũng là một phần của đội bóng. Chính họ là những người thông báo cho thế giới cách chúng tôi thi đấu. “Bóng đá heavy metal” sẽ không hiệu quả nếu không có họ. Chính họ thúc đẩy chúng tôi trong từng hành động và không bao giờ để chúng tôi dừng lại.
Ngay trong những thời điểm trái bóng quanh quẩn ở trung lộ và dường như mọi thứ không ổn thỏa, khi chúng tôi nghe thấy tiếng cổ vũ của họ, cảm giác như có người hét “Tiến lên, tiến lên, tiến lên” bên tai vậy. Với tôi và ở vị trí của tôi, điều đó thật tuyệt vì mỗi khi chúng tôi thắng một pha tranh chấp, người hâm mộ lại ăn mừng như thể đó là bàn thắng.
Người hâm mộ là lý do quan trọng khiến tôi yêu Liverpool và chúng tôi đã gặt hái nhiều điều tuyệt vời cùng nhau. Gia nhập Liverpool là điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Song, đã có thời điểm tôi không thể tưởng tượng mình sẽ được như ngày hôm nay.
Chơi bóng để kiếm sống và 1 tháng cuộc đời thay đổi
Tôi nghĩ nhiều người thấy lạ khi tôi chưa từng thi đấu chuyên nghiệp ở Brazil và sau đó đột nhiên gia nhập Real Madrid, giống như thể tôi bỏ qua một bước quan trọng hay tôi là một thần đồng vậy. Nhưng sự thật không phải thế. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thành công khi còn trẻ.
Khi còn chơi ở đội U20 Fluminense, tôi còn không biết liệu mình có được lên đội một hay không. Xin chia sẻ thật, tôi thực sự không tin mình sẽ có thể chơi bóng ở cấp độ cao nhất. Tôi biết mình có chút tài năng nhưng tôi cũng là người thực tế. Tôi nhớ có một ngày năm tôi 18 tuổi, CLB mời một chuyên gia tâm lý đến và ông ấy hỏi các cầu thủ: “Mục tiêu chính của các bạn khi làm cầu thủ là gì?”
Tôi suy nghĩ và nói rằng tôi muốn có tài chính đảm bảo để lo cho gia đình. Ông ấy trả lời: “OK, để làm điều đó thì có 2 con đường. Cậu nghĩ mình có thể đạt được điều đó bằng cách trở thành cầu thủ ở cấp độ cao nhất, hay bằng cách đi bất cứ đâu cậu có thể tìm được công việc để hỗ trợ gia đình?”
Tôi chọn phương án 2. Đó là thực tế với rất nhiều cầu thủ, đặc biệt tại Brazil. Bóng đá là một nghề, ước mơ không phải Champions League mà là kiếm sống, tồn tại. Xin đừng hiểu sai ý tôi, tất nhiên bóng đá cũng luôn mang tới niềm vui. Nhưng khi càng lớn lên, nhiều thứ thay đổi và tôi càng phải cân nhắc về sự nghiệp. Thực tế đã thay đổi.
Fabinho trong màu áo của Fluminense |
Tôi nhớ lần duy nhất được triệu tập cho một trận đấu ở đội một Fluminense. Đó là trận đấu gặp Corinthians ở Campeonato Brasileiro. Trước đó, khi tôi bước vào phòng thay đồ, nhân viên phụ trách trang phục trao tôi chiếc áo in “Fabinho” kèm số 38. Nhân tiện đây, tôi phải cảm ơn Fluminense vì cái tên này. Ở đội U20 khi đó có 2 Fabio là tôi và Fabio Braga. Thế nên đến một ngày, HLV Marcelo Veiga bảo tôi: “Mỗi lần tôi gọi Fabio là cả hai cậu đều nhìn tôi, vì thế từ giờ cậu là Fabinho nhé”. Và từ thời điểm đó, tôi là Fabinho.
Khi lần đầu thấy chiếc áo với cái tên và số được in lên, tôi cảm thấy thực sự phấn khích. Với tôi, việc vào sân hay không không quan trọng bởi thời điểm đó tôi đã là cầu thủ chuyên nghiệp rồi, không ai có thể tước bỏ điều đó khỏi tôi.
Cuối cùng, tôi ngồi dự bị suốt cả trận đấu, nhưng nếu bạn xem highlight trên YouTube sẽ thấy camera lia đến khu vực cabin và tôi ăn mừng bàn thắng của đội. Toàn bộ sự nghiệp của tôi ở đội một Fluminense gói gọn trong một giây đó.
Vào thời điểm tôi không chắc mình có được đôn lên chính thức ở đội một Fluminense hay không, có thông tin một đội bóng hạng hai ở giải vô địch bang Sao Paulo quan tâm. Thực sự nếu lời đề nghị ấy xuất hiện, tôi sẽ chớp lấy ngay. Không quan trọng việc đó có phải bước lùi xa không, tôi chỉ biết mình không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.
Có lẽ, điều đó giúp tôi hiểu vì sao khi lời đề nghị từ Bồ Đào Nha xuất hiện, tôi không có chút do dự, chần chừ nào. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Bắt đầu từ lần đầu tiên tôi được chơi cho đội tuyển U20 Brazil ở một giải đấu tại Nam Phi, chúng tôi thi đấu tốt và có nhiều CLB để mắt. Khi tôi trở về nhà ở Campinas được vài ngày, chủ tịch CLB đến và nói: “Fabinho này, cậu sẽ được chuyển nhượng”.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Cái gì cơ ạ? Không ai nói gì với cháu…”
Ông ấy trả lời: “Đúng vậy, Fluminense nhận được lời đề nghị từ Rio Ave ở Bồ Đào Nha và chúng tôi chấp nhận. Nhưng họ nói rằng cháu có thể ở lại nếu muốn”.
Tôi đáp: “Không, không, cháu sẽ đi”.
Khi biết tin này, mẹ tôi không giấu nổi cảm xúc và khóc rất nhiều. Sau đó, tôi nói lời tạm biệt với các đồng đội ở Fluminense và sắp xếp hành lý. Tôi khá căng thẳng, lo lắng vì mình chẳng biết gì cả. Khi ấy tôi mới 18 tuổi và lần đầu tiên đến châu Âu. May mắn, tôi có thể trò chuyện với Deco - người đang khoác áo Fluminense thời điểm đó - và anh ấy đưa cho tôi những lời khuyên khi sống ở Bồ Đào Nha.
Khi tôi đến đó, HLV của đội là Nuno Espirito Santo chào đón tôi rất nồng hậu. Tôi được cấp một căn hộ, tham gia vào quá trình huấn luyện trước mùa giải và sau đó mọi thứ lại thay đổi. Khoảng 20 ngày sau khi tôi đến Bồ Đào Nha, người đại diện gõ cửa phòng tôi và nói: “Thu xếp hành lý và đi với tôi nhé”. Ông ấy còn chẳng nói là chúng tôi sẽ đi đâu, tôi chỉ biết đáp lại: “OK…”.
Khi chúng tôi đã bước vào xe, ông ấy mới nói: “Nghe này, có một lời đề nghị như sau. Tôi biết cậu vừa đến đây, nhưng cậu sẽ không muốn từ chối điều này đâu. Là Real Madrid, họ muốn cậu đến chơi ở đội B của họ”.
Fabinho thời điểm gia nhập đội B của Real Madrid |
Ông ấy đưa điện thoại để tôi gọi điện cho mẹ. Mẹ lại khóc và lần này tôi cũng khóc theo. Không thể tin nổi, chỉ trong 1 tháng, từ chỗ hoang mang về tương lai ở Fluminense, tôi sắp gia nhập Real Madrid. Thật không thể tin được. Trong những thời khắc như thế, bạn sẽ cảm giác như Chúa đang giúp mình.
Buổi tối khi bước vào phòng khách sạn ở Madrid, tôi không ngủ được vì quá vui. Tôi còn nhớ hôm ấy rất nóng và tôi không biết bật điều hòa như thế nào. Tôi nằm trên giường với chỉ một cái quần lót.
Sáng hôm sau, tôi nghe thấy ai đó gõ cửa phòng. Lúc đó tôi vẫn đang ngái ngủ, nhưng khi nhìn qua lỗ nhòm trên cửa và thấy Jose Mourinho đang đứng cùng người đại diện của tôi, bản thân không thể tin nổi. Jose Mourinho đang ở bên ngoài phòng khách sạn của tôi sao?
Tôi rất sốc, thậm chí còn không nghĩ đến việc mặc quần dài vào nữa. Mourinho bước vào và nói rằng ông ấy rất vui khi tôi ở Real Madrid, ông ấy cần tôi chơi ở vị trí nào, giải thích rằng tôi có thể tham gia quá trình tập luyện trước mùa giải với đội một trước khi chơi ở đội B.
Sau đó ông ấy nhìn tôi với chỉ có một chiếc quần lót và nói: “Ở đây có vẻ nóng nhỉ?”
Tôi trả lời: “Vâng, đúng vậy”. Haha.
Thật không không dễ khi quyết định rời đi chỉ sau 1 mùa giải. HLV đội Castilla bảo rằng nếu ở lại, tôi có cơ hội tốt để lên đội một. Nhưng sau cùng, với Monaco, tôi chắc chắn được thi đấu thường xuyên ở một CLB hàng đầu của châu Âu. Tôi đã sẵn sàng cho thử thách này.
Mùa giải 2013/14, Monaco có nhiều cầu thủ mới gia nhập: James Rodriguez, Falcao, Moutinho, Abidal và tôi. Rất nhiều cầu thủ trẻ trong đội. Chúng tôi giành quyền tham dự Champions League ngay trong mùa giải đầu tiên của tôi. Tôi đã rất lo lắng khi chơi ở đấu trường này, một giải đấu mà tôi xem trên TV từ nhỏ. Nhưng khi lần đầu bước ra khỏi đường hầm, nhạc hiệu vang lên và nhìn thấy chiếc huy hiệu trên áo, tôi biết mình đã có quyết định đúng.
Fabinho đã có những năm tháng rất thăng hoa cùng dàn sao tại Monaco thời điểm đó |
Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở CLB. Trong mùa giải thứ tư của tôi, dự án đã phát triển thành “Dream Team” với Bakayoko, Bernardo, Falcao, Lemar… và Mbappe. Bản thân tôi cũng phát triển. Tôi có lần đầu tiên thi đấu cho đội tuyển Brazil. Lần đầu tiên tâm lý của tôi thực sự đã thay đổi. Tôi nhớ Giám đốc Thể thao Luis Campos của Monaco nói: “Này, cậu không chỉ là Fabinho nữa. Cậu cũng không còn chỉ là Fabinho của Monaco. Cậu là Fabinho của đội tuyển quốc gia Brazil. Mọi thứ hiện tại đã thay đổi”.
Tôi ghi nhớ điều đó, giờ đây tôi không chỉ chơi bóng để kiếm sống nữa mà còn hy vọng để lại dấu ấn. Tôi ở cấp độ này vì tôi đã chiến đấu để đạt được. Tôi xứng đáng có được điều đó.
Kết thúc mùa giải 2016/17, sau khi Monaco đoạt chức vô địch Ligue 1, hàng loạt CLB đưa ra lời đề nghị dành cho tôi. Nhiều đồng đội rời đi và tôi cũng muốn đi. Cuối cùng, CLB không có động thái nào, tôi ở lại. Tạ ơn Chúa vì điều đó, bởi ở mùa giải tiếp theo, một đội bóng đã liên hệ… Đó là Liverpool.
Never Walk Alone
Mùa hè đó, Liverpool không phải CLB duy nhất nhất đưa ra lời đề nghị cho tôi. Có một CLB khác ở Anh mà tôi có thể chọn, nhưng vấn đề khá đơn giản thế này: Sau khi đã nói chuyện với Jurgen Klopp rồi, bạn sẽ không muốn nghe bất cứ điều gì từ người khác nữa. Mọi thứ kiểu như “OK, xin cảm ơn, tôi sẽ đến Liverpool”.
Chúng tôi gặp nhau ở Anh và ông ấy chia sẻ về tầm nhìn, cách đội bóng thi đấu và vai trò của tôi. Dù tôi chẳng hiểu ông ấy nói gì bởi tôi không nói tiếng Anh vào thời điểm ấy, điều đó không thành vấn đề. May là họ đưa một người phiên dịch đi cùng. Nhưng kể cả không có phiên dịch, bạn vẫn có thể cảm nhận được sự tích cực của ông ấy. Tôi cứ gật đầu “Vâng, thưa thầy” ngay cả trước khi họ dịch những điều ông ấy nói.
Klopp đã làm những điều tuyệt vời cho CLB này, nhưng thực sự rất khó để nói ông ấy giỏi như thế nào. Phương pháp, sự chuẩn bị, những cuộc nói chuyện toàn đội, khả năng đưa ra quyết định… ông ấy làm mọi thứ ông ấy làm đều xuất sắc và chúng tôi đều chờ đợi điều đó từ ông ấy mỗi ngày. Không có một Klopp thứ hai trên đời.
Khi đến, tôi có thể cảm nhận Liverpool đang bắt đầu một điều gì đó thật đặc biệt. CLB đã chờ đợi thời khắc này và đây là lúc thu hoạch. Một cầu thủ mới sẽ được chào đón nồng hậu như thành viên trong gia đình. Cách mọi người trong đội đồng hành, đối đãi và đùm bọc lẫn nhau thật đặc biệt. Đó chính là cảm giác của sự gần gũi. Nhưng đây là một CLB lớn. Bạn có thể thấy CLB có ý nghĩa với người dân thành phố và xa hơn nữa như thế nào. Mọi người đến chật cứng sân vận động, mọi người chờ đợi chúng tôi và cổ động viên đồng hành cùng đội bóng trên khắp thế giới để xem chúng tôi thi đấu. Tình yêu và sự ủng hộ đó thật tuyệt vời.
Và sau đó phải nói đến Anfield. Mong mọi người đừng hiểu nhầm ý của tôi sau đây, tôi luôn yêu quý người hâm mộ. Nhưng thực sự trước khi đến Liverpool, nếu bạn hỏi tôi người hâm mộ có thể tạo ra khác biệt trên sân hay không, tôi sẽ trả lời là không. Còn bây giờ, sau khi tôi đã sống và thi đấu ở đây, khi thi đấu tại Anfield, bạn sẽ thấy và cảm nhận sự khác biệt. Ví dụ điển hình nhất là trận bán kết lượt về Champions League trước Barcelona năm 2019.
Tôi không nghĩ một người nào trong sân vận động có thể ngồi quá một giây ở trận đấu đó. Gia đình bảo tôi rằng sau khi trận đấu diễn ra một lúc, những người phục vụ ở sân đã ngừng hỏi xem khán giả cần gì không. Họ nói rằng chưa từng trải qua bầu không khí nào như vậy.
Cảm giác sau trận lượt đi thật kỳ lạ, dù thua 0-3, chúng tôi không cảm thấy mình chơi tệ. Chúng tôi đã tạo được những cơ hội tốt nhưng lại không thể ghi bàn. Tôi nhớ là Messi còn không hoạt động quá tích cực nhưng đột nhiên anh ấy ghi 2 bàn.
Với bàn thắng thứ 3, pha đá phạt trực tiếp thì lỗi nằm ở tôi. Khi ấy, tôi nghĩ mình đã hành động đúng vì khoảng cách khá xa. Tôi nghĩ là họ không thể nào ghi bàn được, bạn không thể nào dứt điểm vào từ khoảng cách ấy. Nhưng đó là Messi, anh ấy làm những điều không tưởng. Messi đưa bóng vào đúng góc cao khung thành, không thể ngăn cản.
Trong phòng thay đồ sau trận, tất nhiên chúng tôi thất vọng nhưng vẫn có sự lạc quan. Có thời điểm chỉ còn lại Klopp, Mane và tôi trong phòng. Chúng tôi đều chung câu hỏi: “Tại sao chúng ta lại thua 0-3?” và sau đó Klopp hỏi chúng tôi: “Các cậu vẫn tin chúng ta có thể thắng trận lượt về và lọt vào chung kết chứ?”
Tôi trả lời đầu tiên: “Vâng, em tin vậy”.
Sau đó Sadio nói: “Vâng, em cũng tin”.
Và Klopp đáp: “Tốt, vì tôi cũng nghĩ như thế”.
Sự tự tin của chúng tôi được gây dựng trước trận lượt về. Chúng tôi còn “quên” luôn rằng Salah và Bobby dính chấn thương. Thế nhưng, cái cách trận đấu diễn ra thật không thể tin được, đúng là có những buổi tối rất khó lý giải. Màn trình diễn của Divock, Wijnaldum vào sân từ ghế dự bị và lập cú đúp, pha đá phạt góc của Trent… Tất cả là định mệnh, không còn cách lý giải nào khác.
Tôi nhớ sau khi Liverpool ghi bàn thắng đầu tiên trong 10 phút đầu, tôi có một cú xoạc bóng với Suarez. Trọng tài rút 1 thẻ vàng nhưng tôi không bận tâm vì adrenaline đang lên rất cao. Tôi tương tác với nguồn năng lượng từ khán đài và cổ động viên cũng hồi đáp. Tất cả đều rực lửa, kể cả người hâm mộ lẫn cầu thủ.
Sau bàn thắng thứ 2 của chúng tôi, có thể nói Barcelona đã thực sự cảm nhận được điều đó. Và bàn thắng thứ 3 đến chưa đầy 3 phút sau. Tôi nhìn đồng hồ và nghĩ: “Ồ, chúng ta đã làm được sớm quá. Lúc này họ sẽ tấn công chúng ta…”.
Khi bàn thắng thứ 4 đến, tôi còn chẳng chú ý. Lúc đó tôi đang đứng ở vạch giữa sân. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi chỉ nhìn thấy Divock ăn mừng và cảm thấy thực sự bối rối. Tôi đang chờ đợi trọng tài chính và trọng tài biên làm gì đó, nhưng cuối cùng không có gì xảy ra.
Tôi nhớ mọi người cười tươi và không thực sự ăn mừng. Chúng tôi không thể tin được là mình đã ghi bàn theo cách ấy. Tỷ số là 4-0. Sau đó, tôi nhìn các đồng đội ở giữa sân và nói: “Bây giờ, không gì có thể qua được nữa”. Đúng như chúng tôi hay nói ở Brazil, chúng tôi đã đóng sập cánh cửa lại.
Phút cuối cùng, cầu thủ Barcelona đưa bóng cho Messi ở phần sân của Liverpool và tôi nghĩ “không, ai cũng được nhưng đừng là gã này”. Nhưng lần này tôi đã kịp chuồi một chân ra đoạt bóng. Tôi cảm nhận chân anh ấy bị tôi chặn lại và thế là hết. Trọng tài thổi hồi còi chung cuộc, chúng tôi đã làm được.
Sau đó, trong trận chung kết, mất một chút thời gian để chúng tôi gặt hái được thành tựu cuối cùng. Tôi mang tấm huy chương trở về Brazil để khoe với mọi người rằng tôi đã là nhà vô địch Champions League. Đến tận lúc đó, tôi vẫn lâng lâng không tin nổi.
Danh hiệu đó quan trọng với mọi người. Nhiều cầu thủ trong chúng tôi trước đó chưa từng đoạt được một danh hiệu lớn và CLB đã trải qua quãng thời gian dài trắng tay. Sau những gì diễn ra trước đó 1 năm ở cuộc chạm trán Real Madrid, danh hiệu ấy có ý nghĩa với cả CLB lẫn người hâm mộ.
Khi tôi đến đây, CLB đã có 28 năm liền không đoạt chức vô địch Premier League, 13 năm không giành được Champions League, 6 năm trời trắng tay. Vì thế được là một phần của tập thể thay đổi điều đó thật tuyệt.
Mùa giải này thật đáng thất vọng, nhưng chúng tôi đã cùng sống trong lịch sử những năm vừa qua. Tôi rất tự hào khi là một phần của CLB này.
Hiện tại tôi đã làm cha. Tôi có một “tiểu Scouser” trong nhà, tên cậu nhóc là Israel. Tôi không thể chờ đến ngày có thể đưa thằng bé đến Anfield lần đầu tiên để thấy những khán đài tuyệt vời như thế nào.
Tôi rất biết ơn người hâm mộ. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn các bạn vẫn ở bên chúng tôi. Chúng tôi lắng nghe bạn, chúng tôi đồng cảm với bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến bước vì chính các bạn giữ chúng tôi trên hành trình này.
Theo The Players’ Tribune