Hình ảnh Christian Erkisen bất ngờ đổ gục xuống sân trong trận đấu với Phần Lan đã gây chấn động vòng chung kết Euro năm nay. Chứng kiến Eriksen chiến đấu với tử thần ngay trên sân cỏ, Fabrice Muamba, với biến cố kinh hoàng tương tự của mình cách đây chín năm, hơn ai hết thấm thía những gì đồng nghiệp người Đan Mạch đã, đang và sẽ còn phải trải qua. Cựu tiền vệ Bolton có những chia sẻ gửi tới tiền vệ người Đan Mạch.
|
Cựu cầu thủ Fabrice Muamba. Ảnh: The Times |
Tôi không xem trận Đan Mạch với Phần Lan, nhưng lập tức hay tin về Christian Eriksen khi đang ở nhà cùng gia đình buổi chiều thứ bảy. Chứng kiến cậu ấy lên cơn trụy tim và ngã gục xuống sân, mấy người bạn của tôi hiểu rằng họ cần phải báo ngay cho tôi biết.
Giống như tất cả mọi người khác, phản ứng đầu tiên của tôi là sự bàng hoàng cũng như chỉ biết dõi theo cầu nguyện: “Cố lên Christian, cố gắng lên nào. Cậu làm được mà!” Tạ ơn Chúa, cậu ấy đã tỉnh lại sau vài phút được các bác sĩ cấp cứu và dần ổn định sức khỏe hơn trong bệnh viện. Đó là điều quan trọng hơn tất thảy.
Tất nhiên rồi, lúc đó tôi không thể không xúc động mạnh mà nhớ lại chuyện quá khứ, hồi tưởng về những gì không nên, những gì mình mong quên đi và muốn nó không tái lặp với bản thân cũng như bất cứ ai khác nữa. Cơn đột quỵ của tôi khi đang chơi cho Bolton trong trận gặp Tottenham năm 2012 – một kỷ niệm khủng khiếp không chỉ đối với cá nhân tôi mà còn cả gia đình mình.
Tôi không dám khẳng định chính xác điều gì đã xảy ra với Christian nhưng từ những gì bản thân đã trải qua, tôi nghĩ cậu ấy sẽ phải mất thêm hàng tháng trời làm bạn với máy móc và dây rợ, những cuộc điều trị cả về thể chất lẫn tâm lý, tinh thần. Như tôi đây dành ra mỗi nửa năm định kỳ đi gặp bác sĩ tim mạch để kiểm tra và đảm bảo sức khỏe, với một chiếc máy tạo nhịp tim vẫn luôn gắn liền trên ngực.
Hẵng còn quá sớm để biết thêm điều gì về sức khỏe thể chất của Christian, nhưng tôi tin rằng chính cuộc chiến về tâm lý và tinh thần mới là căng thẳng, khó khăn nhất trên chặng đường sắp tới, không kém cạnh hành trình đấu tranh giành giật sự sống. Lời khuyên của tôi cho Christian là hãy cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để nghỉ ngơi bên gia đình.
Tôi đã bị ám ảnh triền miên bởi biến cố ngày ấy ở White Hart Lane, bất luận mọi lời động viên trấn an cũng như đảm bảo sức khỏe cho mình. Cái cảm giác đó, mỗi lần bước chân ra đường là tôi lo sợ về viễn cảnh xấu nhất, rằng mình sẽ lại ngã gục bất cứ lúc nào và không bao giờ tỉnh dậy được nữa, kể cả với cái máy tạo nhịp tim vốn vẫn luôn kè kè bảo vệ mình.
Thật không dễ dàng gì để vượt qua, tôi đã liên tục phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Giờ cũng chỉ mới 33 tuổi nhưng tôi gần như không còn tập luyện thể dục thể thao nhiều như trước nữa, hạn chế vận động mạnh. Tôi tin mình có thể vẫn đủ sức đấy, tôi muốn tiếp tục chơi bóng lắm chứ, nhưng tôi không muốn mạo hiểm đánh cược mạng sống của mình. Tôi không thể chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, tôi còn vợ và bốn đứa con từ sáu tháng đến 12 tuổi phải nuôi nấng.
Đúng vậy, mọi người đều lo lắng Christian, nhưng chúng ta cần phải hướng về cả gia đình và những người thân của cậu ấy nữa. Sabrina, vợ Christian và mẹ của hai đứa con trẻ, đã có mặt trên khán đài sân vận động ngày hôm nay và phải tận mắt chứng kiến tất cả. Một ký ức đau thương và có thể gây nên sang chấn cho họ trong một khoảng thời gian.
Nghĩ lại những gì vợ tôi, Shauna, đã phải trải qua, tôi không thể không cảm thông cho Sabrina. Ngày hôm đó, tôi đã bất tỉnh và không còn chút trí nhớ nào về những gì đã xảy ra. Tôi chỉ biết mình mất tận ba ngày hôn mê và tỉnh dậy trong bệnh viện, trông thấy vợ mình căng thẳng và khóc lóc không ngừng sau khi bắt chuyến tàu đến London thăm tôi. Bạn khó lòng tưởng tượng nổi ra tâm trạng đến độ hoảng loạn của cô ấy suốt hai tiếng đồng hồ trên cả quãng đường dài. Và rồi, cô ấy vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ để chăm sóc cho tôi.
Các đồng đội của Christian cũng phải được động viên trấn an, thậm chí đi điều trị tâm lý nốt nếu cần thiết. Họ là những người ở gần nhất Christian lúc đó, hoang mang tột độ không biết liệu bạn mình có sống sót qua cơn nguy kịch hay không, và một số thậm chí đã rơi nước mắt ngon lành. Song, hình ảnh các cầu thủ Đan Mạch khoác tay nhau nối thành vòng tròn bao quanh che chở cho Christian, nó quả thực đẹp tuyệt vời. Đó là sức mạnh thực sự và bất diệt của bóng đá.
Christian mới 29 tuổi, vậy nên cũng không cần vội vàng để quyết định tái xuất lại sân cỏ hay không. Đây là chuyện cực kỳ hệ trọng và phải dành rất nhiều thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng. Không ít những vận động viên thể thao đã quay trở lại với sự hỗ trợ của máy đo nhịp tim, nhưng kể cả có được khuyến khích, chỉ Christian biết điều gì tốt nhất cho bản thân và gia đình. Dẫu có ra sao, chúng ta cũng sẽ luôn thấu hiểu và ủng hộ cậu ấy trong cuộc sống.
Quan trọng là hiện tại, tất cả chúng ta đều vui mừng hạnh phúc khi Christian đã chiến thắng tử thần. Cậu ấy chắc chắn cũng sẽ không bao giờ quên ơn những người đã cứu sống mình ở Copenhagen, họ đều là những anh hùng hay như tôi cách tôi gọi – thiên thần hộ mệnh.
Bản thân tôi từng chết đi sống lại sau suốt 78 phút ngưng thở và nếu không có những thiên thần hộ mệnh bên mình, bao gồm đội ngũ toàn bộ y bác sĩ của Bolton cũng như cả đội bạn Tottenham, hiển nhiên tôi đã không còn vẫn ở đây mà viết những dòng này.
Cả Christian và tôi đều đã rất may mắn, ngay từ việc chúng tôi gặp vấn đề nguy kịch ngay trên sân vận động với hàng chục con người có chuyên môn cao và hết lòng chạy chữa, chứ không phải ở một mình hay những nơi hoang vắng, thiếu điều kiện mà mọi hành động dẫu nhanh chóng đến đâu cũng có thể trở nên quá muộn.
Qua đây, tôi cũng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của trình độ chuyên môn và sự sẵn sàng của các nhân viên y tế, cũng như hệ thống máy móc tốt nhất được đầu tư cho mọi sự kiện thể thao. Nhiều người thường như chúng ta cũng nên trang bị cho bản thân kiến thức cơ bản về hô hấp nhân tạo. Nó là kỹ năng sống cực kỳ thiết yếu nhưng vẫn luôn bị xem nhẹ. Bất cứ ai cũng có thể làm được vì những người xung quanh.
Suốt cả gần thập kỷ trôi đi, tôi mới chỉ dám xem lại những gì xảy ra với mình ở White Hart Lane đúng duy nhất một lần. Vậy là quá đủ rồi. Nhưng chứng kiến thời khắc nguy kịch của Christian, tôi đã phải can đảm hồi tưởng và thêm một lần rùng mình, để rồi càng thấm thía và trân trọng, biết ơn cuộc sống ra sao. Giờ đây, như mọi cổ động viên bóng đá trên thế giới đã từng sát cánh cầu nguyện và động viên cho mình ngày nào, tôi trở thành một trong số đó để làm điều tương tự đối với Christian.
Kỳ Euro năm nay, bất luận đội tuyển nào có lên ngôi vô địch, thì chiến thắng to lớn nhất cũng không thể thuộc về họ. Nó đã sớm xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên rồi, gọi tên Christian Eriksen.
Hải Đường