Eric Cantona: “Hoàng tử” bị thất sủng và “nhà vua” có một không hai (P2)

Tác giả CG - Thứ Tư 29/05/2019 13:54(GMT+7)

Đeo băng thủ quân đội bóng, ông trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên nâng cao chức vô địch FA Cup với tư cách đội trưởng sau khi United giành chiến thắng trước Liverpool trên sân Wembley.

Phần 1: Eric Cantona: “Hoàng tử” bị thất sủng và “nhà vua” có một không hai (P1)

Phần 2: 


4. Không còn những nỗi thất vọng bên bờ biển Địa Trung Hải, Cantona vượt eo biển Manche và điểm dừng chân đầu tiên là Yorkshire. Sau khi không thử việc thành công ở Sheffield Wednesday, Cantona được Leeds United chiêu mộ với bản hợp đồng dài hạn có giá trị chưa đến 1 triệu bảng. Dù phong độ ghi bàn không quá cao nhưng tiền đạo người Pháp cũng giúp đội bóng mới của mình vô địch Division One (giải hạng Nhất – giải đấu cao nhất nước Anh khi đó) trước khi xảy ra những bất đồng với HLV Howard Wilkinson.
 
Mancheser United mà Cantona gia nhập cuối năm 1992 thời điểm ấy đang rất mạnh sau khi vô địch FA Cup và Cup Winners' Cup 2 năm trước. Cầu thủ người Pháp đã chứng minh ông chính là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của bức tranh được HLV Alex Ferguson tạo ra trong hành trình tìm kiếm danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên cho “Quỷ đỏ” sau 26 năm. Tiền đạo mạnh mẽ nhưng hào hoa cao 1m88 là người United cần để mở khóa hàng phòng ngự “ngoan cường” của đối phương bằng sự tinh quái và khả năng dứt điểm chính xác.
 
Sau tuần đầu tiên của tháng 11, United xếp thứ 10 với chỉ 5 chiến thắng trong 15 trận đầu tiên, trong đó bao gồm 4 thất bại. 27 trận tiếp theo, khi tầm ảnh hưởng của Cantona dần lớn hơn thì “Quỷ đỏ” chỉ còn thua 2 trận. “Cổ áo dựng đứng, lưng thẳng, ngực ưỡn ra, anh lướt đi trên sân như thể là chủ sở hữu của cái nơi chết tiệt đó vậy,” đó là những chia sẻ của Roy Keane trong cuốn tự truyện mà ông xuất bản năm 2002.
Eric Cantona Hoàng tử bị thất sủng và nhà vua có một không hai hình ảnh
 
Mùa giải 1993/1994, Manchester United giành cú đúp danh hiệu, một trong những thành tích tốt nhất của Ferguson. Họ kết thúc mùa giải Premier League với vị trí thứ nhất, nhiều hơn Blackburn 8 điểm và vô địch FA Cup sau khi đánh bại Chelsea 4-0 trong trận chung kết trên sân Wembley, Cantona đóng góp 2 bàn thắng từ chấm phạt đền. Tiền đạo người Pháp là chân sút số một của đội với 25 bàn trên mọi đấu trường – thành tích tốt nhất sự nghiệp của ông – và giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh).
 
Dù số 7 gặt hái những thành công tuy nhiên những rắc rối vẫn bám lấy ông. Cantona bị đuổi khỏi sân sau khi tiếng còi chung cuộc vang lên khi United bị loại khỏi Champions League vì luật bàn thắng sân khách trước Galatasaray. Một số cầu thủ của nhà vô địch nước Anh bị cảnh sát hành xử thô bạo tại sân vận động đáng sợ Ali Sami Yen của Istanbul dù Cantona đã phản kháng và sau đó phải cần đến sự can ngăn của ban huấn luyện lẫn đồng đội. Trên mặt trận quốc nội, trong giai đoạn tháng 3/1994, ông bị cấm thi đấu 5 trận.
 
Mùa giải 1994/1995, Manchester United không giành được danh hiệu nào. Họ mất chức vô địch Premier League ở vòng cuối cùng vào tay Blackburn và ngậm ngùi nhận thất bại 0-1 ở chung kết FA Cup trước Everton. Tất nhiên, mùa giải đó đã thay đổi vào ngày 25/1 khi United hành quân đến nam London để đối đầu Crystal Palace vào giữa tuần. Cantona nhận một tấm thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với Richard Shaw. Khi đang được hộ tống rời sân, Cantona bị các cổ động viên đội chủ nhà lăng mạ. Bất chấp nỗ lực ngăn cản của nhân viên phụ trách trang phục Norman Davies, tiền đạo người Pháp thoát ra và tung cú kung-fu nổi tiếng vào cổ động viên có tên Matthew Simmons.
 
United treo giò nội bộ Cantona và phạt ông 20.000 bảng. Tuy nhiên, FA đưa ra án treo giò kéo dài đến tháng 10/1995 đồng thời phạt thêm 10.000 bảng. Cantona không phải vào tù vì cú đá này nhưng bị buộc phải lao động công ích trong 120 giờ. Mùa hè năm 1995, Cantona tuyên bố giải nghệ lần hai. Giống như năm 1991, quyết định treo giầy của Cantona đã được rút lại khi ông trở lại vào tháng 10/1995 sau 9 tháng vắng mặt trên sân cỏ. Trận hòa 2-2 với Liverpool trên sân Old Trafford, Cantona ghi bàn gỡ hòa từ chấm penalty và sau đó ăn mừng thực sự cảm xúc, cười rạng rỡ như một đứa trẻ.
Ta khong phai la nguoi thuong, ta la Cantona4
 
United leo lên đầu bảng xếp hạng Premier League vào tháng 3/1996 trong giai đoạn Cantona ghi bàn ở 6 trận liên tiếp. Bàn thắng đầu tiên trong số đó có lẽ là pha lập công quyết định chức vô địch khi nó được ghi vào lưới Newcastle United trên sân St James' Park. Có Peter Schmeichel như một bức tường bất khả xâm phạm trước khung thành United, Cantona ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu bằng cú vô lê từ quả tạt của Phil Neville.
 
Đeo băng thủ quân đội bóng, ông trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên nâng cao chức vô địch FA Cup với tư cách đội trưởng sau khi United giành chiến thắng trước Liverpool trên sân Wembley. Trận đấu đó, cầu thủ người Pháp ghi bàn với một cú sút đi qua cả rừng người và “Quỷ đỏ” hoàn thành cú đúp lần thứ hai trong ba năm.

Mùa giải 1996/1997, Manchester United bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Premier League, thủ quân Cantona đóng góp 15 pha lập công trong 50 lần ra sân trên mọi đấu trường. “Quỷ đỏ” lọt vào bán kết Champions League – kể từ khi vô địch European Cup năm 1968 họ mới lại đi xa đến vậy – và thất bại sau hai lượt trận với tỷ số 0-1 trước Borussia Dortmund (đội vô địch năm đó). Đó chính là lần cuối cùng Cantona thi đấu ở cúp châu Âu.
 
Có lẽ thời điểm xác định nên mùa giải cuối cùng của Cantona là bàn thắng vào lưới Sunderland trên sân Old Trafford. Bằng tốc độ và đôi chân nhanh nhẹn, ông đã vượt qua hai cầu thủ đối phương. Sau khi phối hợp với Brian McClair, ông lốp bóng qua đầu thủ môn từ khoảng cách gần 14 m. Khi trái bóng chạm cột dọc và rơi vào lưới, Cantona quay về phía khán giả, hai tay dang rộng như một vị vua đứng trước các quần thần đang cúi rạp trước ánh hào quang của mình. Một sự ngạo nghễ nhưng chỉ càng khiến người ta yêu quý thay vì khó chịu như thế có lẽ chỉ Cantona làm được.
 
5. Có thể kết luận rằng Cantona vẫn luôn là chính mình suốt cả sự nghiệp. Việc ông giải nghệ vào mùa hè 1997 khi mới chỉ 30 tuổi làm tất cả bất ngờ nhưng có lẽ không khiến ai bị sốc cả. Người đàn ông sở hữu tài năng phát tiết từ sớm và bản tính nóng nảy ấy chưa bao giờ thực sự lạc nghiệp ở nước Pháp quê hương, nơi mà ông không được thừa nhận như vốn dĩ tài năng của ông đáng được hưởng. Ở Manchester, trong màu áo “Quỷ đỏ” của Alex Ferguson, gã du mục lang thang đã tìm thấy ngồi nhà của mình. Và những gì tiền đạo người Pháp đáp lại là không thể kể xiết.
 
Tất nhiên, Cantona chưa bao giờ đánh mất khát khao vì những rắc rối xung quanh. Xét một cách toàn diện, sự chuyên nghiệp của ông đã truyền cảm hứng cho một thế hệ cầu thủ trẻ ở Manchester United để rồi sau đó họ trở thành đội bóng số một châu Âu vào cuối thập niên và thương hiệu bóng đá lớn nhất toàn cầu.
Eric Cantona: Hoang tu bi that sung va nha vua co mot khong hai
 
Ngoài ra, trong quãng thời gian ở Anh, Cantona cũng là một thương hiệu marketing. Ông xuất hiện trong quảng cáo mang tính biểu tượng của Nike và xuất hiện tại Đại sảnh danh vọng bóng đá Anh năm 2002. Từ chỗ là một hoàng tử Pháp chuyên gây rắc rối, Cantona trở thành ông vua của Manchester và dù không còn trên ngai vàng nhưng tầm ảnh hưởng của ông vẫn sẽ sống mãi.
 
Dịch từ bài viết Kings + Seagulls in Eric's world của tác giả Dan Williamson trong ấn phẩm France của These Football Times
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Đừng đặt giới hạn nào cho Erling Haaland!

Manchester City bước vào vòng 8 Premier League mà không có sự phục vụ của hai tiền vệ mỏ neo Rodri và Kalvin Phillips. Hai trung vệ của họ, Nathan Ake và Manuel Akanji chưa từng chơi trận nào cùng nhau tại Premier League. Nhưng rồi những bất lợi đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Quan trọng nhất với Man City lúc này là Erling Haaland sẽ thi đấu. Bởi một khi Haaland ra sân, anh sẽ ghi bàn.

Mauro Camoranesi: Người Ý vô thừa nhận

Vẻ ngoài phong trần, bụi bặm, có phần hơi đường phố và không giống như một cầu thủ Italia điển hình ở giai đoạn đầu thập niên 2000s từng khiến Camoranesi trở nên nổi bật hơn trong đội hình Azzurri. Mặc dù vậy, nguồn gốc Argentina cũng trở thành một rào cản khiến cho sự nghiệp của cựu tiền vệ Juventus đôi lúc bị quên lãng trong vinh quang.

Robert Lewandowski: Phước lành của Barcelona

Quả thực cầu thủ đã ghi tới 618 bàn trong sự nghiệp với trung bình hơn 25 bàn mỗi mùa trong suốt hơn một thập kỷ ấy rất giỏi. Có nhiều cầu thủ đã im hơi lặng tiếng khi LaLiga trở lại cuối tuần qua sau quãng thời gian dành cho đội tuyển quốc gia, tuy nhiên trong đó không có anh ấy. Người đó là Robert Lewandowski. Và điều quan trọng hơn cả, anh đã đưa đội bóng của mình đến một vị trí họ đã không được trải qua trong khoảng 2 năm rưỡi.

Claudio Pizarro: Biểu tượng Bundesliga với gương mặt tài tử

Chẳng một ai biết chân sút người Peru là ai khi anh lần đầu bước đến sân tập của Werder Bremen năm 1999, thế nhưng cho tới ngày giải nghệ, cái tên Claudio Pizarro đã không chỉ là huyền thoại trong mắt những người hâm mộ đội bóng miền Bắc nước Đức mà còn trở thành biểu tượng về một cây trường sinh kỳ lạ tại Bundesliga.

Jamie Vardy: Khi tuổi tác dần bắt kịp những bước chạy

Tổng cộng 7 trận đấu – 436 phút – chỉ 5 lần dứt điểm – chưa một lần sút tung lưới đối thủ, Jamie Vardy của mùa giải này đang đánh rơi những kỳ vọng của các CĐV Leicester City. Đó là một sự sa sút khó tin với một tiền đạo đã từng ghi 128 bàn thắng trong 7 mùa giải gần nhất tại Premier League, tức là trung bình 18 bàn thắng/mùa. Jamie Vardy trong quá khứ từng xuất sắc như thế nào chắc hẳn nhiều người cũng đã biết. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác rồi…

X
top-arrow