Sở hữu một sự nghiệp thi đấu vĩ đại cùng lối chơi hào hoa thanh nhã, Zinedine Zidane là thần tượng của biết bao cậu bé mang ước mơ trở thành cầu chuyên nghiệp. Trong số đó, nổi tiếng và thành danh có thể kể đến Henrikh Mkhitaryan (Man Utd), Steven Gerrard (Liverpool), Eden Hazard (Chelsea), André Gomes (Barcelona), James Rodriguez, Marcelo, Luka Modric (Real Madrid)...Và tất nhiên Zidane cũng có một thần tượng cho riêng mình: Enzo Francescoli, một trong những nhạc trưởng vĩ đại nhất của bóng đá Nam Mỹ!
|
Enzo Francescoli: Hoàng tử bóng đá Nam Mỹ |
"Một trong những giấc mơ của tôi là có được áo đấu của anh ấy. Tôi đã làm được điều đó, và thậm chí là còn ngủ với chiếc áo đó. Vợ tôi không vui lắm vì điều đó..."
Không chỉ dừng lại ở đó, Zidane còn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với cựu cầu thủ Uruguay bằng việc đặt tên cho con trai đầu lòng là Enzo, hiện tại Enzo Alan Zidane Fernádez đang là tiền vệ của Real Madrid B.
NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
Zidane ngưỡng mộ Francescoli qua những gì ông thể hiện trong màu áo Olympique Marseilles ở mùa giải 89-90. Đó cũng là thời điểm đội bóng đất cảng nước Pháp đang cực thịnh và có đội hình tương đối mạnh. Ngoài Francescoli, họ còn có Jean-Pierre Papin, Didier Deschamp, Manuel Amoros, Chris Waddle,...
“Với tôi ông ấy là số một. Tất cả những gì ông ấy đã làm trên sân bóng tôi đều muốn làm...”
Với tất cả những khán giả không có cơ hội xem Francescoli thi đấu đều có thể mường tượng ra phần nào phong cách của ông thông qua cách chơi bóng của Zidane. Francescoli cũng là một nhạc trưởng ở đẳng cấp thế giới như HLV trưởng của Real Madrid, thậm chí ông còn được đánh giá cao hơn khi thể hiện các động tác kĩ thuật mượt mà. Điều đó thật ra dễ lí giải vì thế giới bóng đá của Zidane thực dụng và tàn khốc hơn Francescoli rất nhiều.
Lần đầu tiên Francescoli ra mắt bóng đá châu Âu là ở mùa giải 86-87, trong màu áo RC Paris. Đội bóng lâu đời vùng ngoại ô Paris khi đó vừa có được nhà tài trợ khủng, đầy tham vọng là tập đoàn xe hơi Martra, đã trải thảm săn đón những tài năng kiệt xuất từ khắp nơi trên thế giới. Cùng khoác áo RC Paris khi đó còn có Pierre Littbarski, David Ginola, Luis Fernández và một cầu thủ Uruguay khác Rubén Paz. Trong ba năm phục vụ đội bóng thủ đô, Francescoli toả sáng đều đặn nhưng thành tích tập thể cứ lùi dần đều. Mùa hè 1988, ông từ chối lời nghị trở thành người thay thế Michel Platini vừa giải nghệ ở Juventus để thực hiện mục tiêu chinh phục División 1 (tiền thân của Ligue1) cùng Paris. Kết cục là mùa giải 88-89, đội bóng chỉ may mắn thoát rớt hạng nhờ 10 bàn thắng của Francescoli.
Đến với Marseilles, cuối cùng cầu thủ Uruguay đã đạt được điều mình muốn là chức vô địch División 1, bên cạnh đó Marseilles còn vào đến bán kết cúp quốc gia Pháp, bị loại bởi chính RC Paris. Đó cũng là mùa giải có danh hiệu duy nhất của Francescoli ở châu Âu.
|
Francescoli mùa giải 89-90 cho Marseilles |
Hè 1990, Francescoli trải qua một kì World Cup thất vọng cùng tuyển Uruguay khi bị loại ở vòng knock-out bởi đội chủ nhà Ý, nhưng điều đó không ngăn cản được khát khao của các đại diện Serie A. Đội bóng Cagliari là bến đỗ tiếp theo của Francescoli, điều đáng ngạc nhiên là đội bóng xứ đảo hoàn toàn không có phương án thích hợp khai thác tài năng của ông. Họ để ông đá lùi sâu như một tiền vệ trung tâm, quá xa khung thành cũng là nơi đặt chiếc lồng kìm hãm tài năng của Francescoli, Cagliari chỉ chiến đấu trụ hạng trong suốt ba mùa giải sau đó. Điều đặc biệt là bất chấp giai đoạn khó khăn này, Cagliari vẫn vinh danh ông như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử đội bóng. Sự tôn sùng Francescoli ở Cagliari vẫn còn nguyên vẹn đến tận ngày nay.
Năm 1993, cuối cùng người Turin cũng nhìn thấy ông về với họ, nhưng là trong màu áo Torino. Với Il Toro, thành tích tập thể của ông của cũng không mấy khả quan với sự thống trị của AC Milan thời cực thịnh trong tay Fabio Capello. Ngưỡng danh hiệu duy nhất mà Francescoli với tới là trận chung kết Supercoppa Italiana 1993 nhưng Torino để thua AC Milan với tỉ số 1-0.
Có thể nói 8 năm của ông trên đất Pháp và Ý hầu hết là những nỗi thất vọng. Dù được đặt ở vị trí nào đi nữa thì Francescoli đều được mong đợi sẽ là nhạc trưởng dẫn dắt đội bóng đến thành công, tương tự như cầu thủ vĩ đại cùng thời điểm đó là Diego Maradona. Ông đã thất bại trong giấc mơ đổi đời cùng RC Paris ở División 1 trước khi tiếp tục mắc kẹt ở Serie, chứng kiến AC Milan xưng bá một thời…
MÙA XUÂN THỨ HAI Ở ARGENTINA
Không thể vượt qua Maradona ở châu Âu, nhưng ở đấu trường Nam Mỹ cụ thể là giải vô địch Argentina, Francescoli hoàn toàn vượt trội Cậu Bé Vàng. Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Argentina cũng trở về Nam Mỹ sau những năm tháng chinh chiến ở trời Âu, đã phát tướng và sa sút rất nhiều, ngược lại, Francescoli trở về đầy khát khao với quyết tâm lấy lại vị thế của “El Príncipe” (Hoàng Tử theo tiếng Tây Ban Nha) bóng đá Nam Mỹ.
|
Francescoli và Maradona là hiện thân cho cuộc chiến giữa River Plate và Boca Juniors |
Bến đỗ tiếp theo của ông cũng là đội bóng cũ River Plate. Trước đó Francescoli đã chơi cho Los Millionarios trong ba mùa giải từ 1983 đến 1986, dù chỉ đoạt duy nhất một danh hiệu vô địch quốc gia mùa giải 85-86, ông vẫn được coi huyền thoại sống ở sân Estadio Monumental. Lí do ở các năm 1984, 1985, Francescoli lần lượt đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ và Argentina, lúc này các giải thưởng vẫn dành cho phạm vi toàn cầu, đồng nghĩa với việc ông đã đánh bại được Maradona (xuất thân từ Boca Juniors lúc bất giờ đang khoác áo Barcelona) của đại kình địch.
Những kỉ niệm đau thương ở châu Âu đã khiến Enzo Francescoli, lúc này ở tuổi 33, có động lực lớn lao hơn hẳn đối thủ bên kia chiến tuyến. Trong ba năm mùa giải cuối sự nghiệp cho River Plate, ông đã tái hiện thứ bóng đá đầy say mê và quyến rũ đã làm nên tên tuổi. Los Millionarios giành được chức vô địch Apertura 1994, 1996, 1997, Clausura 1997, đặc biệt là Copa Libertadores 1996 và Supercopa Sudamericana 1997. Mùa giải 1997 đánh dấu một sự kiện quan trọng của bóng đá Nam Mỹ khi River Plate thực hiện thành công kì tích ‘4 ngày lấy 2 cúp’, đầu tiên là đánh bại São Paulo 3-2 ở Supercopa Sudamericana 1997 và bốn ngày tiếp theo là đăng quang ngôi vương Argentina sau trận hoà 1-1 trước Argentinos Juniors. Đó cũng là hai trận đấu chính thức cuối cùng của Francescoli, ông giải nghệ để lại di sản lớn lao là dàn hảo thủ trẻ tuổi tài năng như Marcelo Gallardo (hiện tại là HLV của đội), Ariel Ortega, Juan Pablo Sorín, Pablo Aimar, Santiago Solari và Marcelo Salas.
Dù là người hùng vĩ đại trên đất Argentina, Francescoli chưa hề nhận được sự kính phục tương tự tại quê nhà Uruguay. Một lí do được đưa ra là việc ông liên tiếp thất bại cùng La Celeste ở World Cup 1986 và 1990 trước Argentina và Ý. Nỗ lực chinh phục người hâm mộ quê nhà đổi lại bằng ba chức vô địch Copa America 1983, 1987 và 1995. Trong số đó, chức vô địch cuối cùng đến khi Francescoli đã 34 tuổi, nhưng đó đích thực là sân khấu dành riêng cho ông toả sáng. Giải đấu năm đó được xem là khó khăn nhất lịch sử khi qui tụ dàn hảo thủ xuất sắc, từ những nhà vô địch thế giới của Brazil, cho đến Carlos Valderrama của Colombia và Gabriel Batistuta của Argentina. Tất cả đều khát khao chinh phục đỉnh cao Nam Mỹ nhưng đành nhường bước trước lão tướng đương lúc hồi sinh tìm lại mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp. Uruguay vào đến chung kết, cầm hoà Brazil trong 90 phút và đánh bại Những vũ công Samba trên chấm 11 mét. Francescoli là người đá quả luân lưu đầu tiên thành công và giành luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đó là chức vô địch hết sức giá trị với bóng đá Uruguay khi giúp họ cân bằng thành tích 14 lần vô địch với kình địch Argentina. Phải đến năm 2011, tức 16 năm về sau, các hậu bối như Diego Forlan và Luis Súarez mới tái lập được.
THIÊN THẦN HAY ÁC QUỶ
Một vài lí do khác liên quan đến việc Enzo Francescoli ít được yêu mến ở quê nhà là vì ông không xuất thân từ hai câu lạc bộ hàng đầu Penarol và Nacional. Mặt khác, ông tỏ ra quá thân thiết với tay trùm môi giới cầu thủ Paco Casal, người bị buộc tội không chính thức là huỷ hoại nền bóng đá Uruguay. Casal không chỉ là người đại diện cũ của Francescoli mà còn là đối tác hùn vốn mở ra kênh truyền hình GolTV, phát sóng toàn châu Mỹ latin.
Dẫu sao thì những chứng cứ cũng vô cùng yếu ớt chống lại Francescoli, người được các thân cận mô tả có tính cách nhút nhát và dè dặt, chỉ thực sự bùng nổ khi có quả bóng trong chân. Giống như Zidane, ông cũng từng nhận thẻ đỏ trong một trận chung kết lớn. Đó là chung kết Copa America 1987 trước Chi Lê, gặp đối thủ chơi triệt hạ thô bạo, Francescoli tỏ ra bình tĩnh thậm chí còn khiến đối phương phải nhận thẻ đỏ rời sân sau 14 phút. Nhưng ở phút 27 tới lượt ông mất bình tĩnh và bị đuổi khỏi sân nốt, rất may là Uruguay vẫn giành được thắng lợi 1-0 chung cuộc. Trận đấu kết thúc khi cả hai chỉ còn 9 người trên sân.
|
Francescoli thậm chí còn chơi bóng thanh nhã hơn Zidane |
Zidane và Francescoli về sau hình thành mối quan hệ tình bạn, giữa hai con người xuất chúng và khâm phục lẫn nhau trong lĩnh vực bóng đá. Tốc độ của cả hai có thể chậm dần theo năm tháng, nhưng đẳng cấp vẫn còn mãi trong những pha xử lí. Năm 2012, Francescoli ghi tới 4 bàn trong trận đấu chia tay Ortega, trong đó có một cú lật bàn đèn, sở trường của ông khi còn thi đấu. Danh hiệu có thể khiến cho tên tuổi cầu thủ được ghi lại, nhưng thứ truyền được cảm hứng mãi mãi về sau chính là những pha xử lí đẳng cấp như thế.
Lukasz(TTVN)